Trong bệnh viện.

Khương Tuyết Nhu ở hai ngày mới xuất viện.

Hoắc Anh Tuấn đích thân lái xe đến đón cô, cảm nhận được như tiếp đãi phi thường này, Khương Tuyết Nhu có chút thụ sủng nhược kinh.

Chỉ là xe lái được một lúc cũng không quay về Châu Khê, mà đi đến bãi đậu xe của một siêu thị lớn.


Hoắc Anh Tuấn bình thản nói: “Mấy ngày nay cô không ở nhà nấu cơm, Bunny rất kén ăn, khẩu vị không tốt. Cô mua thêm chút nguyên liệu về làm cho nó chút đồ ăn ngon.

Khương Tuyết Nhu nhìn khuôn riặt cao quý tao nhã của anh, nghiêm túc nghỉ ngờ rốt cuộc là Bunny kén ăn, hay là anh kén ăn, “Ngẩn ra đấy làm gì? Mau đi.”

Hai ngày nay ăn đồ ăn khó ăn mà Ngôn Minh Hạo đưa đến, anh đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. “Ồ.” Khương Tuyết Nhu chỉ đành tháo giây an toàn xuống xe, lần này anh giúp cô, vốn đi cô muốn làm một bữa để cảm ơn anh.

Khi đi vào siêu thị, trong đầu cô hiện lên mười mấy món ăn, còn có thức ăn của Bunny.

Cần mua rất nhiều nguyên liệu, hơn nữa cô còn định mua chút sữa chua, sữa tươi và hoa quả, đồ ăn vặt.

Sau khi đi một vòng, cô nhận ra mình đã mua đầy một xe, nhiều đồ như vậy, cô nhất định rất khó để nhấc lên. Cô suy nghĩ một lúc, rồi gửi tin nhắn cho Hoắc Anh Tuấn: “Anh Tuấn, tôi mua quá nhiều đồ, không mang đi được anh có thể giúp tôi cầm một chút được không?”

Sau khi nhắn xong, cô đợi cả năm phút cũng không có động tĩnh gì.

Cô thở dài, mình không nên có những suy nghĩ vọng tưởng trong đầu.


Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không có liên quan đến ba từ “hiểu ý người”.

Đang suy nghĩ, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, cô ngẩng đầu lên, Hoắc Anh Tuấn đứng thẳng tắp trước mặt cô. Vừa rồi anh có khoác áo ngoài, bây giờ cởi ra rồi, chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng, khí chất sạch sẽ thanh nhã.

Khương Tuyết Nhu nhìn có chút thất thần, người đàn ông này thật sự ba trăm sáu mươi độ đều không có góc chết, cho dù mặc cái gì cũng có loại phong cách chụp áp phích.

Ánh mắt người phụ nữ đối diện ngẩn ra, từ nhỏ Hoắc Anh Tuấn đã quen rồi, có điều xảy ra ngoài ý muốn chính là anh không cảm thấy phản cảm với ánh mắt của Khương Tuyết Nhu, ngược lại, tâm trạng còn cảm thấy rất tốt: “Tôi chỉ bảo cô mua chút nguyên liệu, sao cô lại mua nhiều như vậy?”

Khương Tuyết Nhu nhất thời nhớ đến tính cách khiêm tốn của nhà anh, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ là nghĩ mấy ngày nay anh và Bunny không được ăn ngon, cho nên mới mua nhiều một chút…

Hoắc Anh Tuấn đưa tay lên ngắt lời cô, nhíu mày: “Tôi ăn rất ngon, là Bunny, đừng lôi tôi vào, tôi không kén ăn.”

Khương Tuyết Nhu: “…”

Anh chắc chắn chứ?


Làm ơn, anh có thể thu lại dáng vẻ ứa nước miếng khi nhìn nguyên liệu được không? “Đúng, Bunny không được ăn ngon.”

Vì để cho người ta thể diện, Khương Tuyết Nhu gật đầu, giải thích bằng giọng điệu cảm thông: “Tôi mua đều là một số nhu yếu phẩm cần thiết, sữa chua, sữa tươi, hoa quả, đều là mỗi thứ nhất định phải ăn hàng ngày mới có đủ chất dinh dưỡng. Anh đừng thấy bây giờ sức khỏe của anh tốt, nhưng mỗi ngày đều vất vả làm việc như vậy, thậm chí có lúc còn phải ra ngoài uống rượu xã giao, cho nên về nhà phải chú ý đến thân thể, ăn uống hợp lý.

Hoắc Anh Tuấn nghe thấy vậy thì ngẩn ra, trong mắt lóe lên tia phức tạp.

Lúc trước rất ít người thật sự quan tâm đến thói quen ăn uống của anh, người khác chỉ để ý đến việc anh có thể đem lại lợi ích cho nhà họ Hoắc, để ý xem anh có đạt được yêu cầu của nhà họ Hoắc.