Chương 1878

Mà lại anh nghe được, Tuyết Nhu tố tội mình, đối với mình là một mực có oán khí.

“Tuyết Nhu. . . Trước kia tôi, có phải là khiến em rất mệt mỏi?” Anh cuối cùng cũng ý thức được vấn đề.

“Nếu nói không mệt, hẳn là nói dối.”

Khương Tuyết Nhu trong thanh âm tràn ngập một cỗ đắng chát, “Trí nhớ của anh có lẽ không bao giờ khôi phục lại được, anh sẽ có cuộc sống mới, không nên chịu trách nhiệm về quá khứ, Hoắc Anh Tuấn, hiện tại anh dựa vào tôi, muốn ngủ chung với tôi. Giống như một con chim sơ sinh phụ thuộc vào mẹ của nó. Đồng thời, tôi là người phụ nữ trẻ đầu tiên mà anh từng gặp, khi anh đối mặt với tôi, anh sẽ có nhu cầu. Tất cả đều bình thường, đây là phản ứng bản năng của cơ thể.”

“Tôi là cha của đứa bé, đương nhiên phải có trách nhiệm.” Hoắc Anh Tuấn lo lắng nói.

“Tất nhiên anh phải có trách nhiệm, nhưng đó là chuyện chỉ với các con. Anh có thể dạy chúng đọc sách, viết chữ, chơi bóng, anh có thể cho chúng tiền học phí, mua quần áo, và làm cha.”

Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói: “Mong anh đi làm, tiếp xúc với xã hội để có thể kết bạn, gặp gỡ nhiều phụ nữ hơn. Có lẽ ngày đó, anh sẽ hiểu tình cảm của tôi dành cho anh bây giờ là như thế nào. Nhớ nhé, tôi không cần anh có trách nhiệm với tôi, chúng ta đã ly hôn, và không cần chịu trách nhiệm cho ai.”

Cô nói xong xoay người đi.

Dù trong lòng rất hụt hẫng và đau đớn, nhưng cả người thoải mái không thể dễ dàng diễn đạt được.

Những do dự và sợ hãi những ngày này dường như được giải tỏa.

Hoắc Anh Tuấn sững sờ nhìn bóng lưng cô, đột nhiên trầm giọng nói: “Tuyết Nhu, em nói nhiều như vậy, nhưng nguyên nhân chính là em không muốn ở bên tôi nữa.”

“Hoắc Anh Tuấn, tôi sợ sau khi ở bên anh, cuối cùng nhìn thấy một chút hy vọng cho tương lai, nhưng anh lại quên mất, bởi vì anh chưa bao giờ cho tôi đủ cảm giác an toàn, anh quan tâm tôi, nhưng tôi vẫn luôn là người bị anh bỏ lại phía sau. Anh đã từng như thế này. Giờ anh còn không biết tình yêu là gì nữa. Làm sao tôi dám giao tương lai cho anh.”

Khương Tuyết Nhu nói xong liền xuống lầu tìm các con.

Hoắc Anh Tuấn đứng đó hồi lâu mới máy móc bước vào phòng ngủ thứ hai.

Anh ngồi trên giường.

Nghĩ lại lời Khương Tuyết Nhu nói, lòng anh đau như dao cắt.

Nhưng anh không hề trách Tuyết Nhu.

Rốt cuộc chỉ là bân thôn trước đây quá vô dụng.

Rốt cuộc, một người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được một người đàn ông não nề hết lần này tới lần khác, thật sự không thể cho Tuyết Nhu hạnh phúc.

Anh muốn trở thành một người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ.

Tuyết Nhu phải được che cho khỏi mưa gió.

Đôi mắ của anh hiện lên vẻ kiên định.

Ban đêm.

Khương Tuyết Nhu lật qua lật lại, kỳ thật cũng không thể nào ngủ được.

Tuy rằng trước đó đã nói dứt khoát với Hoắc Anh Tuấn, nhưng cô vẫn lo lắng hai ngày nay anh ấy đã tiếp nhận quá nhiều sự thật, sẽ suy nghĩ lung tung.

Ngoài ra, đột nhiên thiếu một người như vậy xung quanh, sẽ có chút khó chịu.

Ngày hôm sau, cô thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, khi cô bước ra, cô đã thấy ánh sáng trong phòng làm việc trên tầng hai.