Chương 1863
Thương Dục Thiên không để ý tới ông ta , thay vào đó ánh mắt rơi vào trên người Lương Duy Phong, “Anh là Lương Duy Phong, nghe danh từ lâu.”
“Tôi không biết họ của ông là gì.” Lương Duy Phong cả người hiện lên tia sáng, nhưng ông vẫn lịch sự hỏi như không biết.
“Giả bộ như vậy.”
Thương Dục Thiên cười thâm thúy.
Trợ lý của ông ngay lập tức kéo một chiếc ghế da ra.
Thương Dục Thiên ngồi xuống châm một điếu xì gà, sau khi làn sương dày đặc lộ ra, ông nhếch môi “Anh hẳn là đối với tôi rất quen thuộc. Dù sao anh cũng bắt đầu thiết kế tôi từ lâu rồi, ừm … vợ của tôi phải sống trong bệnh viện để điều trị, con trai tôi mất tích, vụng trộm có bút tích của anh, phải không? Rất đặc sắc, tôi đã thật lâu không có bị người dạng này đùa bỡn qua.”
“Tôi không biết ông đang nói cái gì.” Lương Duy Phong vẻ mặt nghi hoặc cùng với thần thái vô tội, “Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ông.”
Khương Tuyết Nhu ở một bên nhìn đều nghiến răng, nói thật, nếu cô là Thương Dục Thiên, có lẽ cô sẽ tức giận cầm một điếu thuốc đang cháy ngược lại hướng Lương Duy Phong, đâm thủng da heo của anh ta.
Nhưng Thương Dục Thiên chỉ bình tĩnh gật đầu, “Có lẽ anh sẽ sớm biết rõ tôi. Ví dụ như khi anh nhận được cuộc gọi từ nước Y, hiệp định y tế mà nước Y đồng ý hợp tác với anh đã bị hủy bỏ. Thuốc và thiết bị của công ty sẽ không bao giờ được bán vào quốc gia Y, không có quốc gia nào trên thế giới hợp tác với tập đoàn Kim Duệ. anh đã hoàn toàn bị đưa vào danh sách đen rồi. ”
Vừa nói, Thương Dục Thiên vừa nhìn xuống đồng hồ đeo tay, “Vào lúc này, cuộc gọi từ nước Y nên đến.”
Giọng Nói vừa dứt, điện thoại của Lương Duy Phong vang lên.
Nó thực sự đến từ đất nước Y.
Toàn bộ khuôn mặt đẹp trai của anh ta trở nên tái xanh, nhưng anh ta phải bình tĩnh trả lời điện thoại.
Khương Tuyết Nhu nhận thấy sau khi cuộc gọi được kết nối, đồng tử Lương Duy Phong co rút lại, khuôn mặt luôn tự hào đón gió xuân cũng hơi tái nhợt.
Cô biết Thương Dục Thiên đã làm được.
Lương Duy Phong Lần này hoàn toàn làm mất lòng ông ta.
Sau khi cúp điện thoại, Lương Duy Phong nhìn Thương Dục Thiên bằng ánh mắt bất bình, tức giận và cầu xin, “Tập đoàn Kim Duệ của chúng tôi từ trước đến nay đều làm ăn có trách nhiệm. Tôi khiêu khích ông ở đâu, ông có biết không? Có bao nhiêu người dân nước Y chờ dùng thuốc của tôi, y tế ở đó còn lạc hậu, nhiều người muốn chữa bệnh nhưng không có thuốc tốt để mua, Kim Duệ và nước Y chúng tôi đã đạt được sự hợp tác này, và người dân ở đó rất vui mừng.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều gì đó gây tổn thương cho thế giới, ngược lại, mục đích của tôi là làm sao để những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trên thế giới có thể chữa khỏi bệnh, thay vì bị bệnh tật nuốt chửng và chết trong tuyệt vọng, loại cảm giác này ông hiểu không.”
Khương Tuyết Nhu buồn nôn vô cùng.
Cô phát hiện ra rằng Lương Duy Phong thực sự có khả năng thiên phú để trở thành một diễn viên.
Cmn, một người việc ác không thiếu như vậy, ngay cả đứa cháu trai cũng không buông tha, còn không biết xấu hổ nói muốn cứu người bệnh khắp thiên hạ.
“Oẹ”.
Cô chưa kịp buồn nôn, mà Hoắc Anh Tuấn ở bên lại nôn ra một cách kinh tởm, “Tôi nghe mà buồn nôn, huống hồ, y tế Nguyệt Hàn của chúng ta không phải hàng đầu, thuốc của anh còn muốn bán cho các nước phát triển hơn. Người ta không nhìn trúng, anh chỉ có thể bán cho các nước nghèo để kiếm tiền. Dù gì thì người dân ở những nơi đó đều nghèo, nhưng vật tư và thuốc là phải có. Anh bán lãi ít tiêu thụ mạnh, đem dân nghèo bóc lột đến chết, còn muốn rêu rao mình như thánh nhân, anh xem tất cả mọi người đều là đồ đần sao.”