Chương 1859

Ngôn Minh Hạo bật cười. “Vậy thì tốt, nếu không thì tôi không thể trấn áp được Mạnh Nguy đó.”

Cả ba lên lầu.

Lúc này chỉ cách cuộc họp ban giám đốc mười phút.

Đây là lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu tới phòng họp của Hoắc Thị, sau khi đi vào liền nhìn thoáng qua, bên trong không lớn, có thể ngồi nhiều nhất hơn mười người, một người đàn ông trung niên ở trong. Trong phòng họp, có một thư ký đang đứng bên cạnh, pha trà cho ông ta.

Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn người đàn ông đó liền biết ông ta là Mạnh Nguy, trước đó cô đã kiểm tra thông tin trên mạng, ông ta là quản lý cấp cao, trước đây từng là CEO của một công ty Top 100 ở nước ngoài.

Bây giờ mới tận mắt nhìn thấy người đàn ông này, từ vẻ mặt thâm trầm của anh ta mới biết được đây là một người xảo quyệt như hồ ly, chả trách trước đó Khương Kiều Nhân đã đồng ý cho anh ta quản lý Hoắc Thị.

“Hoắc Tổng.” Mạnh Nguy nghe thấy tiếng bước chân, đứng dậy, đối với Hoắc Anh Tuấn gật đầu, cười cười, không đứng dậy, cũng không thèm nhìn Khương Tuyết Nhu.

Khương Tuyết Nhu biết ông ta cũng nhận ra mình, ông ta làm ra chuyện này, chẳng qua là muốn dằn mặt hạ uy nghiêm của cô.

Cô mỉm cười lấy trong cặp ra một tập tài liệu ném trước mặt Mạnh Nguy “Giám đốc Hoắc Nhã Lam sẽ không đến gặp ban giám đốc vì hôm nay bà ấy không khỏe. Bà ấy giao cho tôi văn bản ủy thác toàn quyền thay thế bà ấy tham gia cuộc họp này.”

“Chính là như vậy.” Mạnh Nguy nhìn chữ ký trên đó lễ phép gật đầu “Hoắc Nhã Lam đổng sự quả nhiên lớn tuổi một chút cũng hiểu được.”

“Năm mươi tuổi cũng lớn?” Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn ông ta. “Tôi nghĩ ông cũng gần bốn mươi chín rồi, tôi cũng nên hiểu ông thân thể cũng không chịu đựng nổi? Có cái gì đại khái có thể cùng chúng tôi nói chuyện. Công ty không có ông làm chủ tịch cũng không sao. ”

Vẻ mặt Mạnh Nguy đột nhiên trầm xuống, nhưng không hề tức giận, trên mặt luôn tươi cười nhưng Khương Tuyết Nhu lại có vẻ hung hăng, “Tôi không có ý tứ kia, Khương tiểu thư hiểu lầm, lại nói ta mới bốn mươi mốt tuổi, thân thể rất tốt, mà lại thân thể đàn ông khác với phụ nữ.”

“Xin lỗi, ông dáng dấp quá già, tôi nhìn nhầm.”

Khương Tuyết Nhu cười nói, “Thật sự là khác biệt. Nói cho cùng, tỷ lệ tử vong của nam giới hàng năm cao hơn nhiều so với nữ giới. Ông có biết tại sao không, bởi vì nam giới nói chung có nhiều thói quen xấu khác nhau, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, uống trà đặc, thức khuya. Ở một số khía cạnh do sinh hoạt quá thường xuyên, khiến cơ thể suy nhược, phụ nữ có tuổi thọ trung bình hơn bảy mươi tuổi, nam giới chỉ hơn sáu mươi tuổi, Mạnh tổng hãy bảo trọng, đừng làm việc quá sức. ”

Mạnh Nguy nhìn ly nước trà đặc trước mặt. Có thể kiềm chế nhưng ông ta lại lộ ra vẻ thất thố.

Ông ta dường như cuối cùng cũng hiểu được những lời Lương Duy Phong nói, ông nên cẩn thận với người phụ nữ này, miệng lưỡi người phụ nữ này tuyệt đối là có độc.

“Cám ơn Khương tiểu thư đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.” Mạnh Nguy ngoài cười nhưng trong không cười bắt đầu buồn nôn tới,”Bây giờ có thể tiếp quản công ty lớn như Hoắc Thị, tôi nhất định cố gắng hết sức đem công ty quản lý tốt, không nói quản lý đến bảy mươi tuổi, sáu mươi tuổi khẳng định phải cố gắng đến cùng.”

“Tôi hy vọng ông có thể sống được đến lúc đó.” Khương Tuyết Nhu cười, “Nhưng tôi không nghĩ rằng ông có thể sống được.”

“Khương tiểu thư, cô có ý gì?” Mạnh Nguy sắc mặt lạnh lùng.

“Tôi phải hỏi ý của anh, tôi vừa mới đi vào với Hoắc Đổng, lễ tân và bảo vệ ở cửa đã ngăn chúng tôi lại còn ẩu đả, lê nghi này so với lúc Hoắc Thiếu quản lý kém nhiều lắm, tôi thay mặt Hoắc Nhã Lam đổng sự muốn nói ông một chút, ông vừa mới nhận chức, muốn đổi những người thân cận của Hoắc thiếu điều đó có thể hiểu được, nhưng ông không thể đem cái gì mèo mèo chó chó đều đi cửa sau tìm vào làm, không tiếp xúc Mạnh tổng trước đó, tôi đối với uy tín của ông còn quý trọng, sau khi tiếp xúc, tôi từ lúc vào cửa đến bây giờ, cảm giác rối tinh rối mù.”