Chương 1850
“Mạnh Quốc Xuyên, tốt lắm.” Thương Dục Thiên cười lạnh,Nghĩ không ra hôm nay Thương Dục Thiên này vậy mà lại bị mấy kẻ tôm tép nhãi nhép tính kế, tôi ở trong nước không làm gì được bọn họ, chẳng qua nước ngoài đều là người của chúng ta, liên lạc với người bên ngoài, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn Lương Duy Phong ở nước ngoài phát triển, còn có Mạnh gia tại hải ngoại không phải rất phách lối sao, vậy cũng đừng hòng trở về.”
Mạch Ôn Nhắc nhở: “Thế nhưng là. . . Thiếu gia ở trong tay bọn họ, vạn nhất. . . .”
“Đừng lo lắng, Thương Mỗ chính là át chủ bài cứu mạng bọn họ, sau sự việc này nhiều nhất liền bị chặt đứt mấy đầu ngón tay Thương Mỗ giao cho ta.” Thương Dục Thiên mặt vô cảm, “Không phải chỉ là một ít ngón tay? Thương Mỗ tự mình gây ra, ngốc đến mức bị bắt được, đáng bị như vậy. ”
Mạch Ôn: “…”
Anh ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho thiếu gia.
“Nhân tiện, ngày mai chúng ta cũng đi dự đại hội cổ đông Hoắc thị. Khương Kiều Nhân tiêu tiền của Khương Tụng, Khương gia muốn làm của riêng, nằm mơ đi.” Thương Dục Thiên tĩnh mịch, đáy mắt đầy tức giận.
“Chú Thương. . Tốt. . . Hiện tại có chú, tôi cũng có thể yên tâm rất nhiều.”
Trước cửa sổ sát đất, Khương Tuyết Nhu mỉm cười cúp điện thoại.
Cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, cô thật sự trong lòng cũng không chắc, Thương Dục Thiên đã nói rằng ông sẽ xuất hiện, tảng đá lớn của Khương Tuyết Nhu cuối cùng cũng nhẹ đi rất nhiều.
“Cút đi… Tôi không cần anh dạy…”
“Được rồi, tôi đi cứ như thái độ của anh, nếu ngày mai anh kêu tôi đến, tôi sẽ không đến.”
“…”
Có tiếng động đột ngột ở hành lang bên ngoài.
Khương Tuyết Nhu nhíu mày bước tới mở cửa, đúng lúc nhìn thấy vị giáo viên mà mình mời ra khỏi cửa mặt đầy tức giận.
Trên hành lang trên tầng hai, một vài cuốn sách được vứt trên mặt đất một cách lộn xộn.
Hoắc Anh Tuấn đứng đọc sách nhìn thấy cô đi ra, đôi mắt đen láy đầy ủy khuất và tức giận, sau một cái nhìn tức giận, anh liền bước vào phòng làm việc.
Nhân tiện, anh đóng sầm cửa lại.
“Đồ khốn kiếp, con mở cửa ra cho cha. Làm sao có thể đối với thầy giáo mình như thế. Con thật sự đọc sách cho chúng ta xem sao? Bản thân muốn mù chữ vĩnh viễn sao? Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh đọc còn tốt hơn nhiều……….. ”Lục Minh Anh đối với thái độ của anh tức giận muốn chết.
“Không đọc, tôi sẽ không đọc, dù sao cũng không có ai thích tôi, cùng lắm cả một đời mù chữ.” Giọng nói nghẹn ngào của Hoắc Anh Tuấn phát ra từ bên trong.
“Đâu có ai không thích con, mọi người thích con mới bắt con học tập, chúng ta đều muốn con trở nên tốt hơn.” Lục Minh Anh đau đầu, cũng không có kinh nghiệm dạy dỗ con trai, năm anh mười tuổi ông đã không có bên cạnh, để bù đắp ông cố gắng trở thành một người cha tốt, Hoắc Anh Tuấn nổi loạn và ngang ngược.
“Tuyết Nhu không thích tôi, tôi không đọc, tôi cũng không muốn các người thích, tôi chỉ muốn dì ấy thích.” Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn vang lên, đúng là bá đạo.