Chương 1840
Nhìn bóng dáng Ngôn Trợ Lý vội vàng rời đi, Khương Tuyết Nhu cầm khăn bên cạnh lau mồ hôi trên mặt cho Hoắc Anh Tuấn, “Anh Tuấn, cháu phải khách sáo với Ngôn Trợ Lý, anh ấy vì Hoắc Gia cũng phải trả giá rất nhiều, cũng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho cháu.”
“Tôi không biết rõ về anh ta, tại sao anh ta phải nghĩ đến tôi.” Hoắc Hử không thể giải thích được.
Khương Tuyết Nhu không nói nên lời, nghiêm túc nói với anh, “Anh họ Hoắc, thật ra anh có một công ty lớn ở Hoắc gia, gần đây gặp phải khủng hoảng. Ngôn Trợ Lý là một người rất có năng lực. Rất nhiều người đang muốn mời anh ấy đến công ty làm việc, nhưng anh ấy đối với Hoắc Gia một mực ở lại, giúp đỡ tôi, nếu anh ấy cũng rời đi, tôi sẽ rất vất vả. ”
Hoắc Anh Tuấn sững sờ.
Ngốc nửa phút đồng hồ sau, anh dùng sức nhẹ gật đầu, bĩu môi ủy khuất nói: “Tôi vừa nãy cũng không phải cố ý, chính là tôi ba lần đánh bóng trúng cầu nhưng dì đều không nhìn tôi.”
“Ba lần bóng vào cầu?” Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, “Siêu như vậy.”
“Ừ, tôi rất giỏi.” Hoắc Anh Tuấn ngẩng cao cổ, vẻ tự hào.
“Ma ma, cha cặn bã thật tuyệt vời.” Hiểu Khê đột nhiên chạy tới chỗ Khương Tuyết Nhu than thở, “Ma ma Không phải mẹ nói cha chỉ số thông minh chỉ giống đứa trẻ hai tuổi sao? Con còn tưởng rằng mình có thể bắt nạt cha ,kết quả cha chơi bóng rổ vẫn lợi hại giống như trước kia.”
“……..”
Khương Tuyết Nhu buồn cười chọc chọc đầu cô, “Không được bắt nạt cha.”
“Không phải, cha bắt nạt con.” Hiểu Khê giậm chân.
“Là do kĩ năng chơi bóng của chị quá tệ hại.” Hoắc Anh Tuấn cười hả hê trên nỗi đau của người khác nhìn Hiểu Lãnh. “Anh Hiểu Lãnh thì miễn cưỡng cũng tạm tạm đi. Trước đó anh còn nói để anh chơi cho mà xem, kết quả không tốt lắm, chỉ tốt hơn Tiểu Khê một chút.”
Hiểu Lãnh cảm thấy bị sỉ nhục: “…”
Xin đừng gọi tôi là anh Hiểu lãnh, thật là mỉa mai.
“Thôi chơi đi, tôi đi tìm chú Lục luyện võ.” Hiểu Lãnh lạnh lùng ném quả bóng rời đi.
“Luyện võ? Tôi cũng muốn đi.” Hoắc Anh Tuấn hai mắt sáng lên, “Học được rồi, tôi có thể bảo vệ Tuyết Nhu.”
Nửa giờ sau, Khương Tuyết Nhu đang ngồi ở một bên, nhìn thấy Lục Thiên Bảo bị Hoắc Anh Tuấn đấm một phát sau khi rời khỏi đây, khóe miệng cô giật giật.
“Cmn, anh ơi, tránh xa tôi ra, đừng kêu tôi dạy võ cho anh.” Lục Thiên Bảo muốn khóc không ra nước mắt, kỹ thuật này đặc biệt so với anh còn tốt hơn, dạy dỗ kiểu gì, đến chọc phá anh thì đúng hơn.
Hoắc Anh Tuấn bĩu môi, chạy đến bên cạnh Khương Tuyết Nhu nói: “Tuyết Nhu, anh ta thân thủ cũng không lợi hại lắm, dì để anh ta đến dạy cho chúng tôi cũng quá kém một chút, vẫn là đừng để anh ta dạy Hiểu Lãnh.”
Khương Tuyết Nhu: “…”
Không phải anh ấy không lợi hại mà là anh quá lợi hại anhạ.
Lục Thiên Bảo bị sỉ nhục đỏ bừng cả khuôn mặt, “Dù sao tôi cũng đã từng ở trên chiến trường, xét về kỹ năng cũng có thể lọt vào top 20 thế giới, Thanh Long hội không có ai là đối thủ của tôi , chính là anh quá dị thường.”
“Đi đi, anh từ từ dạy bảo Hiểu Lãnh đi.”