Chương 1812
Khương Tuyết Nhu: “…”
Hoắc Anh Tuấn nói tiếp: “Còn có, hôm qua trên hành lang có anh trai kia mặc bộ quần áo của Siêu Nhân Điện Quang cũng đẹp mắt.”
Kiều Nhất xấu hổ, Hoắc Thiếu ăn mặc như thế, thì mọi người sẽ thấy anh ấy có gì đó không bình thường.
“Thế nhưng dì muốn nhìn cháu mặc bộ quần áo này hơn.” Khương Tuyết Nhu trong mắt chợt hiện lên một tia mất mát, “Dì nghĩ Anh Tuấn mặc bộ này trông đẹp trai hơn và đây là bộ đồ dì đặc biệt chọn cho cháu, cháu không thích quần áo dì chọn sao?”
Sau khi cô ấy nói xong, lông mi của gương mặt tuyệt sắc lay động lòng người khẽ rũ xuống, bộ dáng trông rất khổ sở.
Hoắc Anh Tuấn vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, vội xua tay, “Không không, tôi thích mặc, Tuyết Nhu, dì đừng khó chịu, tôi sẽ mặc.”
Anh ấy nói xong liền nhanh chóng giật lấy quần áo.
“Anh Tuấn, cám ơn.” Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, vui vẻ.
Hoắc Anh Tuấn nhe răng, nhếch miệng.
Kiều Nhất cũng không thèm nhìn anh ấy nhanh chóng bước đến cửa đi ra ngoài.
Chắc chắn, chỉ cần Hoắc Thiếu và Khương tiểu thư ở cùng nhau, dù có ngốc hay không cô ấy cũng sẽ tận tình chăm sóc anh ấy.
Khương Tuyết Nhu giúp Hoắc Anh Tuấn cởi áo khoác, nói nhỏ: ” Anh Tuấn, sau này phải học cách tự mặc quần áo, không phải lúc nào cũng có thể để dì mặc cho cháu, nhìn này, cúc áo đều được cài nút như thế này.”
“Ồ, nhưng tôi là con nít, tôi không muốn động tay.” Hoắc Anh Tuấn rất tự nhiên nói.
“Đứa nhỏ đều phải tự học, Tiểu Khê và Lãnh Lãnh đều tự mình mặc quần áo vào.” Khương Tuyết Nhu khuyên bảo.
“Nhưng bọn họ lớn tuổi hơn tôi.”
Lớn cái đầu anh, thật không biết xấu hổ, “Nhưng thân thể cháu cao hơn bọn họ rất nhiều.” Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nói, “Đều cao giống như dì, cháu muốn lười biếng đúng không?.”
“Phải.” Hoắc Anh Tuấn gật đầu.
Cái này có vấn đề gì sao, sao không thể cài ở dưới.
Khương Tuyết Nhu cảm thấy mình phải quay lại tìm sách tranh lúc trước đã cho Lãnh Lãnh và Tiểu Khê, chẳng hạn như “Của mình thì tự mình làm.”
Thay quần áo xong, Khương Tuyết Nhu nắm tay Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị đi về nhà.
Chỉ là vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông nước ngoài mặc bộ đồ âu phục, mang giày da đang đứng bên ngoài thương lượng với Kiều Nhất.
Thấy cô đi ra, người đàn ông bước tới, “Khương tiểu thư, xin chào, gặp cô tốt quá rồi. Tôi là Mạch Ôn, trợ lý của Thương tổng, Thương tổng muốn gặp cô một chút, ông ấy đang đợi cô ở bãi đậu xe.”
Khương Tuyết Nhu còn nhớ khi ở nhà Thương Dục Thiên cô đã nhìn thấy qua người này.
Hôm qua Thương Dục Thiên đã giúp cô, Khương Tuyết Nhu cũng không dễ từ chối, “Được.”
Vừa đúng lúc cô muốn đến bãi đậu xe.
Vài người đi thang máy xuống.