“Bunny sắp sinh?” “Cô đã chịu gọi lại cho tôi?” Hoắc Anh Tuấn giọng nói lạnh lùng. “Tôi là đang hỏi anh!” Khương Tuyết Nhu rất gấp, cô dù gì cũng đã chăm sóc Bunny lâu như vậy rồi, cũng rất có cảm tình. “Sinh khó. “Vậy anh không mau đưa nó đi bệnh viện nhanh lên. Khương Tuyết Nhu phiền não, bé mèo đáng yêu như vậy mà anh ta nhẫn tâm để cho nó chịu đau khổ đến như vậy. “Nó đang sinh, tôi tốt nhất không nên động vào, cô nên tới đây một chuyến, Bunny cần cô, lúc này nó cần cô khích lệ, dĩ nhiên, lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra, thì cô cũng có thể nhìn mặt nó lần cuối.”
Khỏi phải nói tâm tình của Hoắc Anh Tuấn khó chịu biết bao nhiêu, lúc trước anh bị đau dạ dày cô mặt lạnh như băng chỉ nhắn tới một cái bệnh viện, đối với một con mèo thì lại quan tâm đến như vậy.
Khương Tuyết Nhu tức giận nói: “Anh đừng có nói bậy bạ, bây giờ tôi tới ngay đây. “Nhanh lên một chút, tôi sợ nó không kiên trì được quá lâu.” Hoắc Anh Tuấn nói xong liền cúp máy. “Xong rồi, Tuyết Nhu yêu dấu, cậu nhìn xem tớ trang điểm có đẹp không, đi thôi.” Lâm Minh Kiều bên trong thay đồ thành một chiếc váy đỏ, trang điểm lộng lấy đi ra: “Nhìn xem, tớ có đẹp không?” “Minh Kiều à, xin lỗi nha, Bunny sắp sinh, tớ phải quay về một chuyến rồi, tối nay chắc là không đi được. Khương Tuyết Nhu dặn dò một câu, vội vội vàng vàng ra khỏi cửa. Lâm Minh Kiều: “… Cậu có thể đi đở đẻ sao?”
Nhưng trả lời cô là tiếng đóng cửa.
Thật tức giận.
Cô chọn váy lâu như vậy mà, lại vì chồng cũ với một con mèo mà để mình phải leo cây.
Khương Tuyết Nhu lái xe một đường như bão táp chạy về nhà.
Lúc vào cửa mới phát hiện mật mã không đổi.
Trong phòng mở đèn đuốc sáng trưng, Hoắc Anh Tuấn đứng ở trước phòng sinh của mèo lẳng lặng nhìn vào bên trong, giống như cha già đang chờ đứa con gái yêu mến của mình sinh con. “Như thế nào, Bunny sinh sao?” Khương Tuyết Nhu mấy bước xông tới.
Hoắc Anh Tuấn tâm tình phức tạp nhìn cô một cái, từ khi dọn ra khỏi nhà, cô càng ngày càng đẹp cứ như trẻ thêm vài tuổi.
Tối nay cô đội một chiếc mũ nòi màu cà phê và một chiếc áo khoắc lông bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ có thể mặc một chiếc áo lông vừa dày vừa nặng nhưng lại nhìn đẹp như vậy, lông xù trắng tuyết trên phía cổ áo khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tinh xảo, thật là trông giống như người tuyết vậy. . Truyện Đô Thị
Xuống chút nữa là đôi giày ống thấp cao gót màu đen, ống giày bao quanh hai bắp chân, thật là cực kỳ mê người.
Khương Tuyết Nhu cũng không có tâm tình chú ý đến tầm mắt của anh, vọt tới phòng sinh trước, thấy Bunny giờ phút này cả người vô lực nằm ở trên miền.
Bên cạnh nó là ba con mèo thật nhỏ, những con mèo nhỏ mắt nhắm cả lại, cả người còn đang ẩm ướt, nhìn một cái chính là mới từ trong bụng mẹ chui ra ngoài.
Cô nhìn mà lòng nhũn cả ra: “Thật là đáng yêu. Hoắc Anh Tuấn nhìn bên trong một cái, đáng yêu?
Nơi nào đáng yêu, nhìn cũng không giống một con mèo, giống như con chuột nhỏ bị trụi lông thì đúng hơn. Nhưng mà thật là rất lâu rồi cô không cùng anh ở chung một chỗ còn bày ra bộ dạng hiền hòa, nhẹ nhàng đến như vậy. “Thích?” Anh nhìn cô: “Thích thì có thể để cho nó miễn cưỡng nhận cô là chủ nhân.” “Nói nhảm, mèo nhỏ đáng yêu như vậy ai mà không thích chứ.” Khương Tuyết Nhu dùng ngón tay út đậm đâm chọt chọt, chợt nhớ tới một chuyện: “Anh không phải nói Bunny sinh khó hay sao?”
Tại sao mới một giờ đã sinh xong rồi.
Hoắc Anh Tuấn mặt không biến sắc, bình tĩnh trả lời: “Mới vừa rồi rất nguy hiểm. Anh cũng không có nói láo, dẫu sao thì sinh con cũng rất khó, vậy chi bằng liền kêu là sinh khó đi.
- ----------------------