“Tôi trước kia tại sao không phát hiện anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Anh đã quên là anh đã đánh tôi như thế nào à? Đã quên anh vì Khương Kiều Nhân mà bỏ rơi tôi như thế nào sao? Đã quên mấy ngày trước anh còn mua chuộc người khác ở trong biệt thự mở nước muốn hại tôi sao? Nếu như không phải là tôi phát hiện sớm, chẳng những phải bồi thường, còn liên lụy đến công ty mình thân bại danh liệt.” “Lục Thanh Minh, là anh ác độc làm cho tôi phải đau lòng, anh nhắc lại đoạn tình cảm của chúng ta trước kia làm tôi cũng rợn cả tóc gáy, thế mà anh không có một chút xấu hổ, cũng không có một câu xin lỗi tôi, vậy mà còn có mặt mũi đứng trước mặt tôi cầu xin tôi giúp đỡ.
Lục Thanh Minh bị cô mắng đến mức sắc mặt nóng hừng hực, khó chịu không lên tiếng.
Thật ra thì ngày đó anh ta cũng là do quá ngoan cố nhưng những ngày qua cũng có chút mơ hồ hối hận, chẳng qua là do bản tính kiêu ngạo làm cho anh ta không cách nào cuối đầu nhận lỗi.
Khương Tuyết Nhu nhìn anh ta, con người đảo một vòng, bỗng nhiên thở dài. “Được rồi, cũng đừng nói là tôi quá ác, nói cho cùng vấn đề không phải là việc tập đoàn Kim Tuệ rút vốn hay sao? Anh chỉ cần đem xoay vốn từ nơi khác là được, không phải được rồi sao? Tôi cũng có một thời gian làm việc ở tập đoàn Khải Đỉnh, những người khác thì tôi không biết, nhưng bố tôi thì có thể giúp anh lưu động tài sản, anh bây giờ đã là con rể tương lai của ông ta, ông ta cũng sẽ đồng ý giúp anh chuyện này.”
Lục Thanh Minh ngẩn người: “Nhà họ Khương còn có nhiều tiền như vậy sao?” “Nói nhảm, ở trong tối ông ta còn có mấy công ty, công việc làm ăn cũng rất tốt.”
Khương Tuyết Nhu nói xong trực tiếp đi, lúc rời đi, cô liếc mắt nhìn Lục Thanh Minh đang đứng suy nghĩ kia một lát, khóe miệng cong lên.
Cô quả là không gạt người, nhưng nhà họ Khương có đồng ý giúp anh ta hay không, có vượt qua được cái cửa ải khó khăn này hay không thì còn tùy thuộc vào anh ta.
Lục Thanh Minh rất nhanh lái xe đến nhà họ Khương.
Chẳng qua là đã bỏ lỡ cơ hội, hỏi một chút bà quản gia thì mới biết ngày hôm qua nhà họ Khương ba người đã đi du lịch xuất ngoại.
Hết lần này đến lần khác lúc anh cần đến nhất thì lại đi ra ngoài nghỉ phép. . ngôn tình hài
Lục Thanh Minh siết chặt quả đấm, hít sâu một cái, sau đó gọi điện cho Khương Kiều Nhân, điện thoại không gọi được.
Thẳng đến ngày thứ hai thì Khương Kiều Nhân mới trả lời điện thoại: “Xin lỗi, Thanh Minh, ngày hôm qua em ở trên phi cơ. “Tại sao các người xuất ngoại mà không nói cho anh biết?”
Khương Kiều Nhân ủy khuất nói: “Bởi vì chuyện của Tuyết Nhu, ba mẹ sợ tâm tình em không tốt, vừa vặn quyết định đi du lịch để thư giãn đầu óc, bởi vì quyết định tương đối gấp, nên em chưa kịp nói với anh.
Lục Thanh Minh ấn thái dương: “Kiều Nhân, một số hạng mục đầu tư của anh xảy ra chút vấn đề, bây giờ còn thiếu vốn, em có thể nói với bố để bố em đầu tư vào được hay không?” “Xin lỗi nha Thanh Minh, chúng ta thật sự không thể. giúp được anh, gần đây Khải Đỉnh cũng đang thiếu hụt vốn” Khương Kiều Nhân nói: “Bố em nhất định sẽ không đồng ý. “Kiều Nhân, em không thể nghĩ ra một chút biện pháp hay sao, anh là vị hôn phu của em mà.” Lục Thanh Minh như là muốn cầu xin: “Em không phải là rất yêu anh sao?” “Thật xin lỗi, chuyện của nhà họ Khương vốn thật không phải do em định đoạt, bên này của em tín hiệu không được tốt lắm, có chuyện gì thì trở về nói sau có được không?”
Rất nhanh điện thoại bị cúp, lòng Lục Thanh Minh cực kỳ nguội lạnh. Đây là chính miệng cô luôn nói yêu anh, bây giờ ngay cả đi hỏi nhờ sự giúp đỡ cũng không muốn.
Rất nhanh, tập đoàn Lục thị bên kia gọi điện đến thúc giục, anh ta chỉ có thể chạy tới công ty để họp cuộc họp đại hội cổ đông. “Thanh Minh, mấy ngày nay rốt cuộc cậu có đi đến tập đoàn Kim Tuệ để giải quyết vấn đề hay không? Tại sao đổi phương vẫn nhất ý một mực không muốn hợp tác cùng chúng ta?” “Ban đầu là cậu nói phương án này chắc chắn có thể được, cậu bây giờ có biết công ty đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc vào đó rồi không?” “Cậu rốt cuộc có làm được hay không hả?”
Đối mặt với sự chỉ trích của ban hội đồng cổ đông, Lục Thanh Minh sắc mặt trở nên tái nhợt.
Lúc này con riêng của bố Lục, Lục Nam Dương đứng ra nói: “Mọi người chở ép anh cả, mọi người không cần phải lo lắng, mặc dù tập đoàn Kim Tuệ hủy bỏ hợp tác với chúng ta, nhưng tôi đã tìm được tổng giám đốc của công ty Chí Dương, ông ta đồng ý cùng chúng ta hợp tác. “Là xí nghiệp lớn Chí Dương, cậu hai làm thật là tốt.” “Đúng vậy, so với người chỉ biết lợi dụng đàn bà kia thì mạnh hơn nhiều.”
- ----------------------