Lúc vào nhà hàng không may Hạ Uyển vấp ngã, Thành Nhất nhanh nhẹn đỡ cô mà cảnh này bị người khác chụp nén.

Hai người vẫn không biết gì mà vô tư vào ngồi ăn.

Diệp Mặc anh đang ngồi trong phòng ngủ xem tin tức thì bỗng điện thoại anh có tin nhắn đến "ting" anh thấy là số lạ.

Diệp Mặc cầm điện thoại và mở thư mục ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh của cô và Thành Nhất.

Hình ảnh không mấy trong sáng vì lúc cô bị ngã thì Thành Nhất có đỡ cô và hình ảnh hai người vui cười với nhau dùng bữa.

Diệp Mặc anh không tin là cô lừa dối mình, anh lấy điện thoại gọi cho cô.
- Alo anh
- Em đang ở đâu?
Bỗng có giọng nói vang qua điện thoại.
- Hạ Uyển em xong chưa chúng ta về.
Diệp Mặc nghe đến đây thì anh không muốn nghe tiếp.

Anh biết giọng nói đó là của ai.

Anh thấy bực tức trong người và cảm thấy thất vọng về Hạ Uyển.

Nếu là bữa ăn bình thường cô có thể nói với anh sao phải nói dối anh.
Hạ Uyển cô thấy anh tắt ngang điện thoại thì cô cũng đoán được anh đã nghe được giọng của Thành Nhất.


Cô chỉ sợ anh nghĩ lung tung nên mới nói dối.

Cả buổi chiều cô làm việc mà không tập trung vào công việc.
" cuối cùng cũng hết giờ" Hạ Uyển lấy xe chạy thẳng về nhà, cô cũng không hiểu sao lòng mình lại nóng như lửa đốt vậy.
Về đến nhà cô chạy nhanh vào trong thấy hai bố con đã ngồi bàn ăn chờ cô.

Diệp Mặc anh vẫn cố tỏ ra bình thường.
- Em về rồi thì hãy tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Dạ vâng.
Hạ Uyển thấy lạ lạ sao anh không cáu giận cô.

Hay anh không còn yêu cô nữa nên không tức giận.

Cô bước về phòng thay đồ với bao tâm trạng rối bời.

Xuống dưới nhà anh và con đang đùa vui nhìn cô thì nụ cười trên môi của anh tắt.
- Chúng ta ăn cơm thôi.
Suốt bữa ăn cả hai đều chỉ hướng về Tư Thần mà không nói gì với nhau.

Tư thần ngủ thì cô về phòng mình thấy anh đang hút thuốc ngoài ban công.

Hạ Uyển bước nhẹ nhàng từng bước đến bên anh.
- Anh có điều gì buồn sao?
Diệp Mặc nghe thấy cô thì anh bắt đầu rụi tàn thuốc và quay lại hướng về cô.
- Con ngủ rồi sao em?
- Dạ vâng.

Anh...!e...
Ha Uyển ấp úng vì cô không biết nên nói với anh thế nào.
- Em có gì muốn nói sao?
- Em..
Hạ Uyển ánh mắt thâm tình nhìn về phía anh.

Cô không hiểu sao mình lại sợ nói ra điều này.
- Em làm sao?
Diệp Mặc anh thấy cô cứ không nói làm anh có chút không vui.

Vì sao cô lại phải sợ khi cô không làm sai.

Anh không muốn chất vấn Hạ Uyển vì anh cảm thấy cô cũng cần tự do nhưng mà cô lại nói dối anh thì anh không thể chấp nhận được.
- Muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi.
Cứ như vậy mà Hạ Uyển không thể giải thích được.

Đó cũng là một sự không thỏa mãi trong lòng của hai người.


Anh hôm nay không cho cô gối đầu tay hay ôm cô ngủ mà anh quay lưng về phía cô.

Hạ Uyển nhìn theo bóng lưng của anh thì cô biết anh đã hiểu lầm và lạnh nhạt với cô.

Sáng sớm dậy anh để lại lời nhắn cho cô.
" Anh cho con ăn và đến trường rồi" Em ăn sáng rồi đi làm nhé!
Hạ Uyển cô lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày càng một bước xa.

Hạ Uyển nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty mà không động đến đồ ăn của Diệp Mặc làm.
Diệp Mặc sau khi đưa con đi học thì về nhà nhìn vào bàn thức ăn thì anh lắc đầu.

Có phải khoảng cách giữa hai người càng lớn không.

Anh phải làm sao mới phù hợp với cô đây.

Diệp Mặc buồn chán anh đi đến quán bar uống rượu.

Anh đang buồn bức thì có một cô gái bước vào.

Diệp Mặc anh cười khinh đối phương.
- Ai cho cô lá gan bước vào đây?
- Diệp Mặc lâu không gặp anh.
Thư Kim cô hôm nay đến đây chơi thì vô tình nhìn thấy Diệp Mặc anh vào quán Bar nên cô ta cố tình đi theo.
Nghe tiếng nói của cô ta thì anh chuyển hướng mắt vào cô ta.
- Là cô sao?
- Sao anh lại buồn chán vậy? Cô Hạ Không làm anh vui sao?
Cô ta vừa nói tay vừa v3 vãn anh đến khi tay cô ta chuẩn bị sờ vào nơi đó thì Diệp Mặt bắt lấy cánh tay cô ta.
- Đừng làm càn.

Nếu cô còn muốn có cánh tay.

- Anh làm gì mà nóng thế? Người ta cũng chỉ muốn anh vui.
- Không phải việc của cô
- Em có thể giúp anh vui vẻ mà.

Chắc cô Hạ hầu hạ anh chưa chu đáo rồi nhỉ.
- Tôi nhớ đã trả đủ cô tiền rồi mà nhì?
Diệp Mặc với vẻ khinh thường nhìn cô ta.

Trước vì anh muốn chọc tức Hạ Uyển nên mới gần cô ta.
- Em không cần tiền của anh.

Em muốn có anh.
- Cô nên yên phận thì tốt hơn.
- Em cũng yêu anh mà.
- Cảm ơn ý tốt của cô.

Hẹn không gặp lại.
- Anh Mặc...
Diệp Mặc nói xong thì đứng dậy và bước ra ngoài làm cho Thư Kim cô ta tức điên người mà dậm chân tại chỗ.

Thư Kim cô ta không cam tâm vốn cô ta phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt giống Mộng Uyển như vậy.

Giờ lại bị Hạ Uyển hớt tay trên của cô ta, cô ta không cam tâm.
" Hạ Uyển cô cứ chờ đó".