Tay sếp này của em có vấn đề về thần kinh sao?
Đang mải nhắn tin thì bỗng anh nên tiếng nói làm cho cô giật mình muốn rơi luôn chiếc điện thoại trên tay.
Hạ Uyển quay ra nhìn anh với vẻ nghi hoặc, anh đây là đang ghen sao?
- Anh làm gì mà như ma vậy?
- Đọc tin nhắn đi xem anh ta nói gì.
Hạ Uyển nghe anh nói vậy thì nhìn vào màn hình điện thoại tin nhắn của sếp cô.
- Em có cần đến viện không?
- Em không....
Bỗng người bên cạnh giật điện thoại của cô và nhắn tin tiếp.
- Em đang bận chăm chồng em.
Thành Nhất đọc được tin nhắn của cô thì anh vô cùng tức giận.
Điện thoại trên tay cũng bị anh ném xuống đất vỡ tan.
Chỉ tội cho cái điện thoại không hiểu sao mình bị đập vỡ.
Hạ Uyển nhìn vào điện thoại rồi nhìn ăn.
Diệp Mặc thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô thì véo má cô một cái.
" Á" đau em.
- Làm gì mà nhìn anh dữ vậy?
- Sao anh lại nhắn tin vậy?
- Để cho tên đó bớt nhòm ngó vợ anh chứ sao?
- Anh ghen à.
Em và anh ấy chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Hạ Uyển cô hơi dỗi rồi.
Anh vậy mà không tin cô sao?.
Diệp Mặc thấy cô có vẻ tức giận anh vội vàng hôn " chụt" má cô.
Cô bị anh hôn bất ngờ thì nở nụ cười.
- Anh yêu em nên anh ghen là chuyện bình thường vợ à.
- Nhưng mà em chỉ muốn nói là em và anh ấy không có gì.
- Anh biết rồi vợ.
Hai người cứ diễn tình cảm mãi đến khi nhận ra mình lại quên mất thằng con.
- Con đâu anh?
- Anh cho đến lớp lúc em rửa bát rồi.
- Ồ...
- Giờ còn hai vợ chồng mình thì làm gì nhờ?
Bỗng Hạ Uyển giật mình và cô muốn nói sự nghi ngờ của cô trong lòng.
- Dạo này em thấy cứ có người theo dõi em Diệp Mặc.
- Em thấy khi nào? sao không nói với anh.
- Chỉ vài ngày nay thôi.
- Yên tâm anh sẽ bảo vệ em.
Thấy sự lo lắng của Hạ Uyển làm cho anh cũng thấy bất an.
Ở đây thì cô đâu có quan hệ rộng với ai.
Suy nghĩ một lúc anh cũng gọi cho thư kí Tần.
- Cậu điều người sang bên đây cho tôi.
Chọn người tốt tốt chút.
- Vâng sếp.
Chẳng để đối phương nói hết câu anh đã tắt máy.
Diệp Mặc anh phụ cô dọn nhà, hai người đúng là trẻ con vừa dọn vừa đùa nhau đến khi bừa bãi ra khắp nhà.
Hạ Uyển bỗng nhớ về quá khứ của mình.
Cô muốn hỏi anh một câu.
Hạ Uyển nhìn về phía Diệp Mặc cô nên tiếng.
- Diệp Mặc em muốn hỏi anh một câu được không?
- Em hỏi đi.
Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
- Nếu Mộng Uyển còn sống liệu anh có yêu em không?
Diệp Mặc nghe cô hỏi vậy anh cũng giật mình.
Đúng là anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Anh biết Hạ Uyển thích anh từ lâu rồi nhưng vì anh chọn Mộng Uyển nên mới có bi kịch nhiều đến vậy.
Thấy Diệp Mặc trầm tư cô đoán được câu trả lời của anh rồi.
Cô cũng chỉ đến sau trong tình yêu của anh.
Có thể nói là nước dự bị khi anh thiếu.
Hạ Uyển quay mặt đi mà nước mắt cứ rơi.
Diệp Mặc thấy cô như vậy anh dùng tay mình xoay người cô lại bắt cô đối diện với chính mình.
- Em nghe cho rõ đây Hạ Uyển.
Anh đúng là trước đây chưa nhìn về phía của em dù một lần.
Đúng là anh yêu Mộng Uyển nhưng đó là anh lầm tưởng.
Khi em đi anh mới biết thế nào là yêu, nó đau hơn rất nhiều khi Mộng Uyển chết.
Có lẽ anh đã lầm tưởng đó là tình yêu của anh dành cho Mộng Uyển.
Hóa ra từ trước anh chưa từng yêu cô ấy em có tin anh không?
Diệp Mặc vừa nói anh vừa lau đi những giọt nước mắt của cô.
Anh không nghĩ lại làm tổn thương đến cô như vậy.
- Hạ Uyển anh xin lỗi vì quá khứ.
Quá khứ là anh không đúng.
Anh đã làm tổn thương em, anh gây cho em nhiều tổn thương nhưng xin em hãy để quãng đường đời còn lại của em để anh dùng phần đời còn lại của mình để yêu em và chăm sóc em được không?
Nhìn vào đôi mắt trân thành của Diệp Mặc mà Hạ Uyển không kìm lòng được ôm lấy anh và chủ động hôn môi anh.
Lúc cô muốn rời khỏi môi anh thì bị anh giữ gáy và bắt đầu hôn đáp trả mãnh liệt hơn.
Hạ Uyển cô vì khóc nên dẫn đến khó thở thì anh mới buông môi cô ra.
- Chúng ta cùng nhau cố gắng anh nhé!
- Cảm ơn em Vợ yêu.
Hai Người dây dưa nhau mãi mới buông cho đến khi nhìn đồng hồ thì mới nghĩ mình sắp muộn giờ đón con.
Hai người vừa ra khỏi phòng thì thấy Thành Nhất lái xe đến.
Hạ Uyển cô có chút ngạc Nhiên.
- Hạ Uyển em...
Thành Nhất đang nói thì thấy Diệp Mặc từ phía sau tiến tới ôm eo Hạ Uyển làm cho câu nói của Thành Nhất không có thể phát ra.
Diệp Mặc anh vậy mà cao tay có thể phủ đầu tình địch luôn mà không cần nên tiếng.
Anh ôm eo cô là đánh dấu chủ quyền rồi.
- Giám đốc Thành Nhất cảm ơn anh đã quan tâm vợ tôi.
Hạ Uyển nghe anh nói vậy thì có chút xấu hổ không thôi.
Anh vậy mà công khai luôn sao.
Anh làm cô bất ngờ nữa.
- À...!tôi thấy cô ấy báo nghỉ ốm nên muốn thăm cô ấy.
Thành Nhất nghe người ta gọi nhau vợ chồng thì anh cũng có chút xấu hổ.
Vì mình quan tâm nhân viên hơi quá.
Hạ Uyển muốn bầu không khí trở nên bình thường hơn, cô đã nói.
- Em không sao.
Mai em sẽ đi làm.
Cảm ơn giám đốc đã quan tâm em ạ.
Nghe Hạ Uyển nói vậy thì Diệp Mặc anh cũng rất hài lòng.
Cô đã phân định rõ khoảng cách giữa hai người rồi..