Diệp Mặc anh muốn khẳng định đó là Hạ uyển anh đã vào phòng an ninh của trung tâm nhờ xem lại camera và hình ảnh ghi được đúng là của Hạ Uyển.
Diệp Mặc anh không tin vào mắt mình nữa.
Hạ Uyển còn sống vậy là bao lâu nay cô vẫn trốn anh.
- Thư kí Tần cậu điều tra địa chỉ IP vừa rồi đi.
- Dạ thưa sếp.
Thư kí Tần anh giờ nghĩ mình không còn làm thư kí thì có thể chuyển qua là cảnh sát điều tra thông tin mất.
Chỉ 5 phút sau anh đã điều tra được địa chỉ IP đúng là số nhà nhóc con cho anh.
Diệp Mặc lái xe đến nơi đó, Anh bước xuống xe trong vẻ mặt hồi hộp và lo lắng không biết cô có biểu hiện gì.
Nhìn thấy Hạ Uyển đang chơi cùng con trai anh có chút xót lòng vì lâu nay để cô một mình chăm con.
Vậy giờ cô co tiếp tục trốn anh không? Giọng của Diệp Mặc nhẹ trong gió gọi cô và kèm theo sự ức ghẹn trong anh.
- Hạ Uyển...
Hạ uyển nghe tiếng quen thuộc gọi cô, cô giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ uyển cô tỏ vẻ bối rối quay mặt đi hướng khác để không chạm vào ánh mắt của anh.
Cô nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Cô đứng dậy và bật khóc,cô không hiểu tại sao mình lại như vậy?
- Anh sao anh tìm được đây?
Cô hỏi như là không rồi.
Biết thừa anh có thể điều tra nơi cô sống mà.
Hạ Uyển nhìn vẻ mặt thằng con mà nó tỏ ra như không cứ như bé con đã biết chuyện.
Cô đâu ngờ chuyện này do con trai cô tạo ra.
- Thư kí Tần cậu cho Tư Thần đi chơi chút, tôi có chuyện muốn nói với Hạ Uyển.
- Dạ sếp.
Thư kí Tần anh nói xong quay sáng bế Tư Thần đi.
Cậu bé không cần bế đã tự giác đi ra ngoài làm cho thư kí Tần hơi ngại cười trừ đi theo.
Đúng là cha nào con lấy mà cái bản mặt lạnh như băng và cái tính kiêu căng kia không chạy đi đâu được.
" Đúng là giả nai mà, Báo đội nốt thỏ rồi" Đấy là thư kí Tần nghĩ vậy thôi chứ không dám nói.
Trong nhà lúc này chỉ còn cô và Diệp Mặc, Anh nói trước để phá vỡ bầu không khí này.
- Hạ Uyển em còn sống sao không về? Em biết không tôi tìm kiếm em bao lâu? Tôi đã đau khổ mất gần ấy năm.
Tôi luôn hi vọng một ngày nhìn thấy em dù một lần thôi tôi cũng mãn nguyện.
Còn em có chắc không nhớ tôi đâu nhỉ? Cũng đúng nếu em nhớ thì em đã về tìm tôi.
Thời gian qua em đã hết hận tôi chưa?
- Diệp Mặc anh đừng nói nữa.
Em không còn hận anh nhưng chúng ta cũng chẳng thể quay lại vì giữa chúng ta có khoảng cách khá lớn.
Em không còn tin vào tình yêu nữa.
Chúng ta cứ như này đi được không? Anh sống cuộc sống của anh còn em có cuộc sống của em.
Diệp Mặc nghe cô nói vậy anh càng rơi nước mắt, Anh không kìm chế được cảm xúc của mình.
Gặp cô rồi để nghe cô nói những lời như vậy thật đau lòng mà.
- Thằng bé là con anh đúng không? Sao em lỡ cướp đi quyền làm ba của anh?
- Em...!em...!xin lỗi.
Anh có thể đến thăm thằng bé.
- Nếu điều đó em cảm thấy tốt thì tôi chấp nhận.
Hi vọng em gặp được người tốt hơn tôi.
Tôi và Tue Thần sẽ chúc phúc cho em.
Cho tôi xin lỗi về quá khứ đã mang lại cho em nhiều đau khổ.
Nói rồi Diệp Thần anh quay lưng bước đi.
Giờ cô đã ổn định lại bên cạnh cô có nhiều người đàn ông tốt có thể chăm sóc cô.
Anh cũng lên để cô lựa chọn cuộc sống của mình thay vì ép cô bên anh mà không có hạnh phúc.
anh gọi cho thư kí Tần mang Tư Thần về cho cô và anh đến quán Bar uống rượu.
Anh uống hết chai này đến chai kia mà không có dấu hiệu dừng lại.
Thư kí Tần thấy vậy anh đã can ngăn nhưng vô ích.
Đến khi say mềm anh mới chịu dừng lại và miệng liên tục gọi.
- Hạ Uyển...!Hạ Uyển có lẽ tôi nên dừng yêu em rồi.
Tôi sẽ phía sau chúc em hạnh phúc.
Nói nhảm xong là lúc Diệp Mặc không biết gì.
Báo hại thư kí Tần phải vác anh về nhà lại còn bị coi là gối ôm.
Diệp Mặc ôm mãi thư kí không buông người ta nhìn vào tưởng hai anh cong ấy.
Còn bên này Hạ Uyển cũng chẳng chợp mắt được.
Con trai cô không hiểu chuyện giữa hai người nên thằng bé hỏi cô.
- Sao mẹ và ba không làm lành? Dù gì cũng là người một nhà mà.
- Con thích có bố vậy sao?
Tư Thần thật thà gật đầu.
Anh cũng muốn có bố như bao bạn khác chứ.
Hạ Uyển xoa đầu con trai mình và tự trách bản thân để bé thiếu thốn tình cảm.
- Mami nếu ba ba không được mami có thể chấp nhận sếp của mami miễn con có ba.
Diệp Mặc anh mà nghe được câu này chắc tức xì khói vì thằng con báo bố quá.
- Con nói linh tinh gì vậy?
- Con biết sếp mẹ thích mẹ mà.
Chú ấy cũng lấy lòng con nhưng con không bán đứng mẹ.
Hạ Uyển trợn mắt nhìn thằng con của cô.
Sao mà hiểu chuyện vậy trời.
Còn biết chuyện của cô nữa.
Cô giờ làm thiết kế cho công ty nhỏ nhỏ của giám đốc Thành Nhất.
Anh cũng có ý tỏ tình với cô nhưng bị cô từ chối vì cô cảm thấy mình không xứng với Thành Nhất..