Chap 73: Bàn tay máu
p/s: Còn bao nhiêu chap nữa nhỉ? :v
...
- Evil? - Nhược Phong nhìn hắn, nỗi lo sợ trong đôi mắt lạnh sầu kia không dời khỏi hắn dù chỉ một giây
- Wao! Cuối cùng mày cũng đã đến! Tuy hơi muộn một chút!
- Vào vấn đề, mày muốn gì?
- Mày lúc nào cũng thẳng thắn và gia vẻ lạnh lùng như vậy. - K gấp máy lửa lại, tiến vào trong không hề quan ngại trước sự có mặt của Evil
Evil đưa mắt hiwsongs về phía Nhược Phong, điều sai lầm lớn nhất đối với hắn là đã để K biết rằng nó quan trọng đối với hắn như thế nào, nếu không phải vậy thì đã không có ngày hôm nay. K muốn gì của hắn cũng không thành vấn đề, nhưng nó không liên quan đến những rắc rối mà hắn hay bố hắn gây ra, nó và bọn họ vốn dĩ không phải chịu cảnh như ngày hôm nay.
- Mày không định nói hết sự thật với chúng nó sao? - K gợi ý, ánh mắt tinh quái nhìn Evil
Mấy tên đàn em đã trói Hạ Phi và Phong Hàn vào cùng móc khóa với Nhược Phong. Hạ Phi nghe thấy lời K nói, cậu nhóc lên tiesng nói nhỏ với Nhược Phong

- Evil không định lừa dối chúng ta...chỉ là không thể nói thật thôi.
- Tao bảo mày nói!
Evil im lặng, hắn phải bắt đầu từ đâu, ngay từ khi bắt đầu hắn đã lừa dối tất cả.
- Chặt một ngón tay nó cho tao! - K hất mắt về phía Nhược Phong
- Mày dám!
- Nói ra mình là con trai của EL mà cũng khó đến thế cơ à?
- Sao vậy? Cái mác thừa kế để tàn sát người khác của bố con chúng mày ai mà chẳng biết, nhưng mà thật không thể ngờ, chỉ vì tao mà chúng mày có thể ra tay với chừng đó con người. Vậy ra tao cũng có giá đấy chứ!
Nhược Phong không biểu hiện gì nhiều, cái nhìn thờ ơ của nó khiến Evil tổn thương nhiều hơn cả những gì hắn đang phải chịu đựng.
- Có ngày hôm nay, nếu trách thì trách bản thân vì ngu dốt nên mới bị tao nắm thóp. Nghe chưa em trai!
- Thù oán của mày và tao, đừng liên quan những người khác.
- Không có nó, liệu mày có tới đây không? Hahaha, tao không anh hùng như mày vậy đâu.
K cầm một cây gậy từ tay thằng đàn em tiến lại, Evil không lùi bước, hắn đứng đó lãnh cảm nhìn Nhược Phong chờ đợi từ nó sự chấp nhận nhưng không có.
K đập đập cây gập "Tạch tạch" trên tay, tiến lại, cười man rợ rồi thúc mạnh vào bụng Evil, hắn không tránh né vì hai tên côn đồ đã tiến lại gần Nhược Phong, trên tay là dao sắc. Evil loạng choạng lùi về sau vài bước, rồi hắn lại đứng lên, không đau đớn, khuân miệng không thèm phát ra âm thanh nào nữa.
K chỉ chờ có thé, bao nhiêu tức tối trong những năm qua được xả ra hết, anh đánh lên người hắn tới tấp, cây gậy đập xuống đầy trọng lực, dã man, đau đớn, thịnh nộ và máu. Evil thấy trong mình bị bòn rút hết sức lực, hắn vịn tường đúng dậy, miệng ngậm một ngụm máu cố gắng nuốt xuống, K có thế làm gì hắn cũng được, nhưng hắn không cho phép anh ta động tới Nhược Phong.
Nhược Phong cảm thấy đau như ai đó va vào, Evil đứng ngay trước mặt nó, sự vô cảm đó làm hắn bị tổn thương quá nhiều, hắn im lặng , một tiếng đau cũng không buồn nói. Nhún nhường trước K- kẻ phản bội hoàn hảo và chịu đựng, tất cả.
K không dừng lại những tiếng văng tục, chửi rủa, đánh đập cho tới khi cơn cuồng nộ trong mình tậm nguôi ngoai. K dùng khăn trên ghế lau sạch vết máu trên cây gậy, đưa cái khăn dính đầy máu tanh nồng lên trước mũi, hít vào một hơi rồi cười như quái vật.
- Tao sẽ lấy máu của chúng mày đem tế vào ngày giỗ bố tao!
- Đại ca, chúng ta làm vậy...liệu EL...- Bane quan ngại nói
- Mày còn nói tao sẽ giết cả mày luôn!
- Để nó đi... - Tiếng Evil có cả mùi máu tanh nồng nặc

- Được, được, được, nhưng nếu muốn tao tha chúng nó. Tao muốn mày làm cho tao 1 việc.
...
Một túi đinh được ném xuống sàn nhà, K vắt vẻo trên ghế bành vừa hút thuốc vừa lên tiếng:
- Tao sẽ thả nó, nếu mày tự hủy hoại mình!
Khói bụi quận theo gió từ tầng trên ập xuống, nhiệt độ càng lúc càng tăng, tiếng đồng hồ điểm từng giây một đều đều. Nắm tay dần xiết lại, Evil bám tường đứng dậy, vệt máu ở khóe miệng chưa kịp khô, rơi lách tách xuống sàn nhà mốc meo.
Evil có phần ngập ngừng, bàn tay hắn không còn cảm nhận đực gì nhiều nữa, trước mắt giờ chỉ còn một màu đen xám lãnh khốc, sự mở nhạt càng ngày càng rõ ràng trong hắn.
Nhược Phong không thốt lên tiếng nào, nó đứng chết lặng nhìn Evil, hắn không thể ngu ngốc như thế được...
Hai tên đàn em đã mang vào một xô xăng đầy. K thấy evil trần trừ, anh vẫy tay đầy kiểu cách trước đám đàn em, chúng hiểu ý, nhanh chóng đổ hết xăng lên Nhược Phong, Hạ Phi và Phong hàn. Mùi xăng quyện với máu của hàn và không khí khô đặc của không khí lan tỏa khắp đen tối đặc sánh.
Evil dừng lại trước mặt bàn gỗ, ngón tay run rẩy đặt lên trên, nhắm nghiền mắt, hắn quay mặt nhìn lên tầng, niềm xót xa tột cùng hiện trên nét mặt vốn lạnh lùng. Là vì hắn đã tự quyết định, không phải lỗi của ai cả, tất cả là do hắn làm nên tự hắn phải chịu.
- Để nó yên!
- Không!
- Hahaha!
- Evil! Không! Không!!!!

Tiếng cười dã thú của K, tiếng khóc thét của Nhược Phong xé tan bầu không khí ngột ngạt. Những ngón tay co giật không ngừng, tiếng búa đập, tiếng đinh xuyên qua da thịt thê lương đến tê dại người. Máu ồng ộc chày ra bàn gỗ, tuân thành dòng xiết chảy nhỏ giọt tóc tách xuống đất. Evil cắn chặt môi trong cơn đau tê dại. Hắn cố gắng từng chút một để mở hàng mí nặng trĩu, Nhược Phong trước mặt hắn mờ nhạt dần, âm thanh bên tai nghe không còn rõ, cảm giác đau đớn nhạt phai dần. Hắn cần một điểm tựa nào đó, mẹt rồi, hắn muốn ngủ, chỉ giây lát thôi nhưng không thẻ dời mắt khỏi nó được.
K không dừng lại, hắn đâm từng cây đinh sắc nhọn qua bàn tay Evil, qua từng đốt xương, đập liên tiếp xuống các đầu ngón, cười đùa thích thú như một trò chơi tiêu khiển. Những chiếc đinh dài 5, 10 phân đâm qua xương thịt, thọt qua bàn gỗ nghe xườn xượt mà ghê tai.
Nhược Phong ngồi thụp xuống, mắt nó nóng ran nhìn hắn đây chua xót. Tim nó đau thắt lại, mắt nhắm nghiền, dòng chất lỏng nóng hổi chào qua hàng mi lăn dài qua những vết xước trên gò má hốc hác...tên khờ...hắn là một tên ngu ngốc...
Di Ngân sợ hãi im thin thít tròn mắt nhìn Evil, nhìn bàn tay ướt máu, cô sợ hãi không dám phản kháng gì nữa. Hạ Minh miệng lúc nào cũng lắp bắp mấy từ " không...nó phải chết...không..."
K mang trong túi ra một nắm lọ thuốc nhỏ, bên trong toàn là bột trắng, đôi mắt trợn tròn ma quái.
- Để lão già thấy mày trong cảnh này chắc chắc đau lòng lắm.
K tàn nhất mở lắp từng lọ thuốc, anh dùng kìm nhổ từng cái đinh sắc nhọn ra khỏi tay Evil, tiếng "phụt" xé da xé thịt đay nghiến từng hồi một, từng mảng máu đông lại trên bàn gỗ và những vết đinh đâm xuống đã đen lại. Đau đớn nhân lên gấp bội, sự tàn nhẫn của con người quả là không có gì sánh bằng, họ tự tạo ra đau khổ cho nhau, tàn sát lẫn nhau trong khi người ta gọi nhau là đồng loại. K đứng đó, cười khô khốc trước nỗi đau của người khác. Anh đang vui, rất vui vì điều này.
...Tiếng khóc thét lên của Nhược Phong phá tan bầu không khí thê lương thảm khốc, những lọ thuốc đã đổ xuống, nước mắt đã rơi và máu đã đổ...
- Evil!!!!
Hắn ngã xuống sàn,một mình ở đó, trong sự ghẻ lạnh của nhưng người xung quanh, cười có, khóc có,thờ ở và ghê rợn cũng có. Không ai chạy lại bên hắn. Hắn lạnh lùng quá...NhượcPhong ghét cách mà hắn đang làm, tại sao lại im lặng đến thế. Evil không nóilời nào nữa, hắn nói rằng kí ức về hắn sẽ biến mất hết nhưng tại sao lại để nóphải thấy cảnh tượng này chứ...