Chap 64: Bị cắn
Di Ngân bỏ khỏi khu nhà chính tiến về khu B, cô quyết tâm trả thù vụ này, cả Nhược Phong, Hunter và Phong Hàn. Ngân đến tìm Hell để lấy chìa khóa gì đó, Hell mặt mày hậm hực khi thấy Ngân
- Chẳng phải cô nó nó sẽ biến mất mãi mãi sao? – Hell bực bội lên tiếng
- Mày nghĩ tao muốn vậy hả? Lấy chìa khóa phòng hồ sơ cho tao!
Hell tỏ thái độ không mấy dễ chịu vào trong lấy chìa khóa cho Di Ngân, cô cần phải suy tính kĩ hơn mọi kế hoạch trước khi thực hiện chúng.
Sự xuất hiện của Hunter đã làm đổ bề tất cả, phải tìm hiểu rõ lai lịch để loại trừ anh khỏi những phi vụ sau này. Ngân mở khóa phòng để hồ sơ, nét mặt đang bực bội bỗng chuyển thành ngạc nhiên khi thấy một giá để đồ đã đổ sập tự bao giờ. Ngân tiến sâu vào bên trong xem xét mọi thứ đang rơi lả tả trên sàn nhà. Cái giá sách này đã cũ rồi vậy nên việc bị đổ xuống cũng không mấy ngạc nhiên.
Ngân nhìn lại tên viết tắt kí hiệu ở đầu giá sách thấy chữ E phía trên, cô đang muốn tìm chữ M vậy nên không cần lo lắng cho cái giá đó. Chút nữa lũ giúp việc sẽ phải dọn dẹp lại chỗ này
Di Ngân tiến về phía giá sách trong cùng, cô mất một lúc để tìm hồ của Midnight nằm trên bệ cao nhất vì nó vừa mới được đưa vào kệ sách, tập đoàn này thành lập khá muộn so với các tiền bối. Ngân đem tập hồ sơ mới tìm thấy ra ghế ngồi nghiên cứu. Cô vắt áo khoác lên thành ghế, vô tình chiếc áo chạm phải thứ gì đó...chiếc ghế động đậy...Ngân bất ngờ lùi lại phía sau đề phòng.
Chiếc ghế salon lạch cạch di chuyển sang bên phải để lộ ra một lỗ hổng trên sàn gỗ. Ngân tiến lại có phần dề chừng, nhìn xuống phiá dưới sàn nhà, một đường hầm ở đây, ngay trong biệt thự của EL, trước mặt cô lúc này là một cái cầu thang nhỏ dẫn xuống bên dưới...không lẽ EL đã cho xây dựng đường hầm này ư?
Di Ngân cầm tập hồ sơ và quyết định mạo hiểm bước xuống cầu thang...nút bấm phía sau chiếc ghế bật lên và ngày sau khi Di Ngân bước xuống hết cầu thang thì chiếc ghế cũng vừa lúc trở về vị trí ban đầu của nó.
...
Phong Hàn không trở lại phòng nữa, hắn ngồi lại phòng khách chờ đợi bưu phẩm của mình. Người vận chuyển thông báo sắp tới nơi rồi, hắn ra ngoài nhận bưu phẩm từ người bán hàng, kí nhận rồi lặng đi vào trong.
Nhược Phong đi lại ngoài ban công tầng hai, trong phòng khá ngột ngạt nên nó ra đây để hít thở không khí trong lành. Nó nghe thấy tiếng chuông cửa dưới tầng, qua tán lá cây mỏng nó thấy Phong hàn chạy ra và trở lại với một cái hộp sát chùm vải. Hắn mua gì vậy? Nhìn thấy Hàn mà nó thấy bực, hành động vừa rồi của hắn thật không có lời nào để nói nữa...chợt nhớ đến sự lãnh đạm trong ánh mắt Evil nhìn tụi nó, nét mặt Phong khẽ co lại...không hiểu vì sao nhưng nó muốn lên tiếng giải thích với Evil, mà thôi, hắn muốn hiểu sao thì tùy hắn.
Nhược Phong định quay trở về phòng nhưng chưa kịp ra khỏi ban công thì tiếng nói chuyện khiến nó dừng lại.
- Quý khách đã nhận dược hàng chưa?
- Tôi nhận được hàng rồi, cảm ơn anh.
- Rất vui khi được phục vụ quý khách!
- Công dụng của nó đúng như tôi đặt hàng chứ?
- Trong bưu phẩm chúng ta đã để hóa đơn, trong đó có ghi rất đầy đủ về khả năng và tác dụng của nó.
- Được rồi.
Hàn nhìn cái hộp cười thích thú, hắn mở cửa về phòng. Đôi mắt liếc ngang nhìn về phía ban công, nét mặt đầy kì quái.Nhược Phong lúc này mới bước ra, Phong Hàn mới đặt hàng gì sao?
Nó có chút thắc mắc, vừa đi về phòng vừa nghĩ, từ sáng tới giờ biểu hiện của hắn khá lạ so với mọi khi. Trong khi Nhược Phong còn mông lung với mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình thì Hàn đã đi ra, hắn chưa hề đóng cửa mà chỉ để khép hờ, nó đứng ở đó, hắn biết điều đó.
Hắn lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi ngắn:
- Chuẩn bị kế hoạch 2.
Đầu dây bên kia không nói gì, nghe xong câu nói đó thì tắt máy, khuân miệng nở một nụ cười thích thú.
7 giờ tối:
Hạ Minh chạy loạn cả lên tìm Di Ngân, cô bé đã mất tích từ sáng tới tận bây giờ. Ả Hell thấy vậy nói:

- Lúc sáng tôi mới thấy cô ấy mượn chìa khóa phòng hồ sơ, xong rồi cũng không biết đâu nữa.
Minh chạy vội đi về phòng hồ sơ theo lời Hell nói, hoặc có thể Hunter và hàn lại thông đồng với nhau bắt cóc nó. Anh luôn suy nghĩ tới những điều tương tự như vậy bởi trong suy nghĩ của Minh chẳng có ai là tốt đẹp cả.
K đến tìm Evil nhưng sau một hồi gõ cửa anh không nghe thấy hồi âm từ cậu chủ. K định xuống tầng tìm một trò tiêu khiển nào đó bớt nhầm chán trước khi dùng bữa tối. Ngang qua phòng đọc cạnh phòng khách,anh thấy Phong hàn đang bực bội nói chuyện với ai đó, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ chăm chú đọc:
- Tôi yêu cầu con rắn màu xanh vàng không phải vàng chanh!
- Hai loại này vẫn có độc dược như nhau...
- Mấy người làm ăn thế à!?
- Nhưng chỗ chúng tôi không còn loại rắn màu xanh vàng nữa, mong cậu thông cảm.
Hàn bực mình tắt máy rồi vo tờ giấy ném lên kệ tủ. K đứng dẹp sang một bên tránh tầm nhìn của Hàn, chờ tới khi hắn ra khỏi phòng đọc K bước vào, tìm lại tờ giấy mở ra đọc...
Tờ giấy đã bị xé mất 1 nửa, có lẽ chỗ bị mất là công dụng thật sự và độc tính của con rắn là gì. K chỉ biết hàn dã đặt mua một con rắn độc từ của hàng Snake. Hàn định làm gì với con rắn độc này? Không lẽ hắn định ám sát ai sao?
...
Trong khi tất cả đang dùng bữa tối, mà thực ra chỉ có Nhược Phong, Phong Hàn và nhỏ Nga ngồi đó, Hạ Minh chưa quay lại, Di Ngân đã mất tích còn Evil và K thì vẫn ở trong phòng.
Nhược Phong dùng bữa nhanh rồi đứng dậy, nó cảm thấy khó mà tiếp tục nếu Pong Hàn cứ gắn chặt ánh mắt lên mặt nó.
- Nhìn gì? Ăn đi.
- Thế này đủ no rồi. – Hàn tiếp tục công việc ngắm nhìn người con gái ngồi đối diện
- Chúng ta hẹn hò đi!- Câu nói đó của Phong hàn vang lên không chút ngữ điệu khiến Nhược Phong không nuốt nổi miếng bánh trong miệng
Nhỏ Nga sặc cơm, nhỏ uống vội ly sữa rồi bỏ về phòng, dù sao thì Hàn cũng xem như xung quanh toàn không khí, trừ nó ra.
- Hôm nay anh làm sao vậy?
- Anh nghiêm túc đấy, trả lời đi! Có hay không?
- Anh thôi đi
- Mọi thứ anh muốn không thể là của người khác. Em cũng vậy.
- Đừng đùa nữa
- Chẳng lẽ...em không có tình cảm gì với anh sao?
- Không
- Một chút cũng không?
Nhược Phong bực mình dời phòng ăn, nếu nói là không thì cũng không đúng mà có thì nó cũng không biết đó là loại tình cảm nào nữa. Biết ơn một chút, thân thiết một chút, đã có lúc nó thích cái gì đó từ hắn chung chung nhưng không thể xác định được.
- Em có thời gian 2 tiếng để suy nghĩ và đưa ra quyết định. – Hàn thả con dao lên bàn, âm thanh nó chạm vào đĩa nghe có chút thế lương, tàn độc: - Một chút thôi cũng đủ để chấm dứt tất cả rồi. Nếu không muốn hối hận.

Nhược Phong nhìn theo bóng Hàn bước lên cầu thang, ánh mắt vừa rồi độc địa quá, giọng nói đó rõ ràng không còn là của Phong Hàn, hắn thay đổi thật rồi. Ý hắn là gì? Hối hận?
Phong Hàn bước hết hai khúc ngoặt cầu thang, kế hoạch B đã bắt đầu.
Trong khi Nhược Phong còn suy nghĩ về lời nói vừa rồi của hàn thì bỗng nhiên hắn chạy xuống tầng sau vài phút lên đó. Nét mặt thay đổi hẳn, hắn gấp gáp chạy về phía Nhược Phon, giọng lo lắng:
- Em có vào phòng anh không?
Nó ngơ ngác lắc đầu nhìn Hàn nghi hoặc
Hàn ôm trán nhìn xung quanh tìm kiếm, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi bỏ ra khỏi biệt thự tiến về phía phòng an ninh toàn biện thự.
- Có chuyện gì?
- Con Snake Đn9 xổng ra ngoài rồi.
- Anh nuôi rắn?
- Mới mua
- Làm gì?
- Ev...
Phong Hàn thoáng ấp úng, hắn không trả lời bỏ đi quyết định tìm máy quay an ninh để biết nó đã đi đâu....nhưng mà với số lượng máy quay quá lơn thì việc tìm lại dữ liệu trước đó 1 đến 2 giờ rất mất thời gian.
Hàn đã chạy đi, Nhược Phong đứng lại nhìn lên tầng. K bước xuống sau khi nghe tiếng Phong Hàn nói to. Anh tiến lại gần Nhược Phong lên tiếng hỏi:
- Sao vậy?
- Snake Đn9 đang ở trong biệt thự.
...
Di Ngân men theo tường đi được một quãng đường xa thật xa, những mảng tường ốp đá lạnh ngắt, bóng điện cách nhau 500m mới có một cái, không khí ngột ngạt và lạnh buốt. Ngân vẫn đang mơ màng trong dòng suy nghĩ của mình. Con đường này dẫn đi đâu, nó là của EL xây dựng chăng?
Đôi chân cô bỗng dừng lại giữa ngã ba, một ngã rẽ nhỏ xuất hiện, Ngân ngó nghiêng thăm dò con ngõ nhỏ tối thui, cô không đủ tự tin để tìm hiểu nó vậy nên Ngân quyết định đi thẳng.
Đã 20 phút chôi qua kể từ khi Di Ngân bước xuống tầng hầm, cô ngỡ ngàng trước căn nhà nhỏ trước mặt mình, đầy đủ tiện nghi, lớp gỗ cách âm ốp xung quanh 4 mặt tường. Có thể đây là phương án phòng bị mà EL cố ý làm ra để ẩn nấp. Ngân đi lại xem xét vòng quanh căn nhà gỗ. Cô mở tủ lạnh, đồ ăn nhanh được cất trong đó khá nhiều, tủ y tế gọn gàng với đầy dủ vật dụng căn bản, Bàn ghế sáng bóng không một hạt bụi nào...Hơn nữa...máy điều hòa vẫn đang mở, vậy có nghĩa là vừa có người ở đây.
Bí mật về EL là ai vẫn luôn là ẩn số không chỉ với cô mà là với tất cả mọi người, đáng tiếc thay cô lại là người đầu tiên khám phá được căn phòng này, để xem lão ta là kẻ như thế nào nào...
Có tiếng động ở phía trong kia, Ngân nhẹ nhàng đặt áo khoác lên ghế cùng với tập hồ sơ, nhấc chân nhẹ tiến về phía đó. Sau cánh cửa gỗ lim nặng, bóng ai đó vừa biến mất sau cánh cửa thang máy. Ngân chờ đợi có thể và bước vào... Đôi mắt tinh quái nhìn con số màu đỏ trên cửa thang máy phía góc phòng, nó đang dời lên tầng 4...
...
Nhược Phong bước vào trong, Phong Hàn đang định làm gì với con rắn đó, vừa rồi hắn định nói gì? E?
Nó bỗng dừng lại trước cầu thang, sắp xếp lại những gì Phong hàn đã nói: "Một chút thôi cũng đủ chấm dứt tất cả rồi...E..." " Snake Đn9?"

Đôi mắt nó lo lắng nhìn lên tầng...Evil?
Bước chân vội vã gõ mạnh lên cầu thang, Nhược Phong gõ cửa phòng Evil, âm thanh càng lúc càng to dần và gấp gáp hơn. Hi vọng hắn không có trong phòng, Không hiểu vì sao nhưng nếu suy nghĩ vừa rồi là sự thật thì...bàn tay bị thương của nó liên tục nhói lên, những lúc không kiểm soát được cảm xúc thì đường ngoại cảm bị ức chế rất nhiều.
Phong tiếp tục gõ cửa và gọi...
***
Bệnh viện một ngày đầu xuân...
Căn phòng phủ sơn trắng xóa, không khí cũng được phủ bởi mùi thuốc kháng sinh khó chijuvoo cùng.Nắng sớm đã buông xuống khung rèm của một màu vàng tràn đầy sức sống. Người con trai nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đặt chậu hoa nhỏ lên cửa sổ, buộc rèm về hai bên, chỉnh điều hòa để nhiệt độ trong phòng bệnh ấm hơn.Hắn mở cửa sổ để thay đổi không khí trong phòng cho bệnh nhân.
Đã 2 năm nay, ngày nào cũng vậy, hắn đến đây làm những công việc này như một thói quen. Một thói quen mà có lẽ từ giờ cho tới khi người con gái đó chưa tỉnh lại hắn vẫn sẽ tiếp tục chu trình này.
Cô bé nằm trên giường bệnh vẫn thở ra những nhịp đều đều qua ống truyền không khí, đôi mắt nhắm nghiền đắm chìm trong giấc ngủ chưa muốn tỉnh lại. Hắn đã chờ đợi cô bé quá lâu, nhưng vẫn sẽ đợi cho tới khi cô tỉnh lại.
Hắn kéo ghế ngồi sát giường bệnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng như 2 năm trước đó, cười là một nhu cầu quá khó với hắn.
- Hôm nay, hai người họ tổ chức lễ đính hôn. – Hắn lên tiếng, nói chuyện vô cùng tự nhiên với bệnh nhân nằm bất động trên giường: - Em sẽ chúc phúc cho họ? Đúng không?
Người con gái đó đã im lặng suốt 2 năm ròng rã, mà không hẳn, trước đó cô vốn im lặng như thế rồi.
Đột nhiên, hắn thấy đôi mày cô gái hơi chau lại có vẻ lo lắng và lo sợ, lại có vẻ như đang gặp một biến đổi gì đó trong cảm xúc. Hắn vui mừng đứng bật dậy, đôi mắt nhìn nó không rời một giây, khóe môi mấp máp như định nói gì đó, bàn tay bất giác động đậy...
Hắn nghe thấy những cử động nhẹ trong giọng nói đó, cô bé đang gọi tên một kí tự...chữ E phát ra từ khuân miệng đó...Hắn ngỡ ngàng đứng bật dậy.
Hắn chạy ra ngoài gọi bác sĩ, cô bé sẽ tỉnh lại, phải rồi, chắc chắn cô không thể mãi im lặng với hắn như thế này được...
* * *
Nhược Phong lo lắng điều gì không rõ nhưng nếu Evil là mục đích Phong Hàn muốn nhắm đến thì tốt nhất hắn nên ra khỏi biệt thự. Đặc biệt Bis cũng gài người trong này, nếu như để họ biết đang có một con rắn mới xổng họ sẽ nắm bắt cơ hội này để hạ sát một kẻ nào đó giấu tay. Chúng biết mật khẩu phòng Evil...hắn không thể làm sao được.
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra một cách chậm chạp. Evil ngó ra ngoài nhìn kẻ phá đám hắn từ nãy tới giờ.
- Có chuyện gì?
Nhược Phong nhìn nét mặt có chút nhợt nhạt kia, đôi mắt từ từ nhìn xuống bàn tay đang run run phía dưới. Giật thót mình bước lùi lại. Hai ngón tay Evil đang giữ chặt miệng con rắn xanh vàng, cái đuôi nó cố gắng quằn quại để thoát ra...
Nhược Phong nhìn hắn rồi nhìn con rắn hai màu. Evil nhìn nó giây lát rồi mệt mỏi định đóng của lại. Vì nó gọi nên hắn nhanh chóng ra mở cửa vậy nên mới xơ xẩy để con rắn rắn vào cổ tay.
Phong giữ cửa lại, nó nhìn thấy hai vết răng nhọn hoắt trên tay hắn, mặt mày xa xầm, miệng lắp bấp
- Anh bị nó cắn?
- 1 miếng.
Evil bẻ gãy miệng con rắn, rồi ném nó xuống sàn, con rắn há miệng nằm chết quọe một góc.
Loại rắn có nhiều màu sắc thường có nọc độc rất cao, chúng thường tiêm nọc độc vào con mồi khi cắn, sau khi chất độc đưa vào đường máu, nếu con mồi vận động nhiều thì chất độc lan truyền trong máu khá nhanh dẫn đến tử vong. Nhưng có vẻ Evil không quan tâm những điều này.
Hắn quay lưng đi vào trong, vết răng rất nhỏ nên không đau lắm. Nhưng rồi, hắn vô cùng bất ngờ trước hành động của nó. Nhược Phong vội vàng nắm chặt khủy tay hắn, dùng hai tay giữ thật chặt. Evil vội vã gạt tay nó ra.
- Làm gì vậy?
- Đừng chống cự nữa, ngồi im đi.
Nhược Phong ra lệnh cho hắn ngồi xuống cái ghế gần đó, hai tay vẫn giữ chặt khủy tay, trong khi hắn còn ngơ ngơ ngác ngác.
Phong lo lắng nhìn hai vết răng trên tay hắn, một khoảng máu chúng quanh đã lấm tấm tím lại trên da. Hắn thực sự không biết hay cố tình không quan tâm tới vết thương này.

- Bị cắn lâu chưa?
- Lúc mở cửa.
- Phải làm sao? Nọc độc cao thì anh chết đấy.
- ....
Nhược Phong nhìn quanh đó không có sợi dây nào cả, nó cần buộc tay hắn lại để máu chậm lưu thông. Evil không nên cử động tránh việc máu luân chuyển nhanh trước khi bác sĩ đến.
- Nghĩ cách gì đi, phải làm gì bây giờ?
- Kệ đi.
Phong nhìn thấy đường gân chuyển động dưới da hắn chuyển dần thành màu tím nhạt, hắn không thể chết được....Phong Hàn là người đã bày ra mấy trò này, hắn muốn gì, hạ thủ với Evil có lợ gì cho hắn. mà cả tên này nữa, hắn quá phũ phàng với chính bản thân mình, vết thương của hắn nhưng sao nó lo sợ nhiều hơn cả hắn.
Nhược Phong mất vài giây đắn đó, nó ngồi phịch xuống, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, nó vừa có một quyết định mạo hiểm. Hành động ngay sau đó của nó khiến Evil chết lặng người.
Nó cắn vào hai vết răng của con rắn trên tay Evil, cố gắng làm vết thương lơn hơn. Evil nhăn mặt vì nó cắn rách cả tay mình, 4 vết răng to nhỏ lớn bé là thành quả của nó và con xanh nét chết gục đằng kia
Phong đặt môi lên vết thương, cố gắng lấy một hơi thật sâu và hút máu từ vết cắn. hai vết răng đúng đường gân máu vậy nên việc hút chúng ra ngoài rất khó khắn. Nó ngậm trong miệng một lượng máu của Evil, mùi tanh của máu quyện trong miệng...vẫn không thể tưởng tượng được phải ngậm máu ai đó như thế này. Nhược Phong rùng mình nhả máu ra ngoài. Đường gân tím càng ngày càng dài, nó vội vã hút máu rồi nhỏ ra rồi lại ngậm máu...
- Phải làm sao? Nghĩ cách gì đi, nọc độc vẫn còn...anh không thể chết.
Evil thấy tay tê dại đi vì vừa không có máu lưu thông vừa bị hút hết ra ngoài, trên sàn nham nhở máu của hắn, mà hắn làm gì vậy? Để nó làm mấy trò ngu ngốc này sao? Không phải Evil không nhắc mà là do nó không cho hắn cơ hội được nêu ý kiến.
Miệng nó dính toàn máu là máu, rơm rớp ở môi màu đỏ tanh đặc sánh.
Hắn nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nở một nụ cười đẹp hút hồn. Trong khi Phong luống cuống với vết thương thì Evil thì lại suy nghĩ tới việc khác.
Hắn đưa ngón trỏ giữ cằm nó quay về phía mình, giọng nói có hơi hướng bất mãn
- Hắn đã hôn vào đây. – Hắn búng ngón trỏ vào trán nó "Tạch" một cái.
Phong cứng đờ nhìn Evil nghi hoặc. Hắn đã thấy cảnh tượng đó, hai tay nó buông thõng xuống.
- Tôi...
- Không giải thích.
Evil nhìn cánh tay trắng bệch vì mất máu, soi vết răng trên cổ tay.
- Đây là vết cắn của nó và kia là hình phạt. – Evil chỉ vào vết răng con rắn rồi hất mắt về phía nó nằm phơi bụng chết tươi.
- Đây là răng của em. Và đây là hình phạt!
Evil bất ngờ cúi sát mặt nó, nhanh chóng chạm vào đôi môi còn ướt máu tươi của mình, sắc thái trên mặt Nhược Phong hoàn toàn thay đổi, Evil nhoẻn miệng cười, đó được xem là nụ cười đúng với cái nghĩa của nó, đã quá lâu cho gương mặt lạnh lùng này tồn tại rồi, hắn vốn không thích cười bởi đó không phải phong cách của hắn nhưng giờ nó là ngoại lệ.
Nhưng...cái chạm môi đầu tiên của Evil với Nhược Phong lại không hề bình thường như tưởng tượng. Evil cắn nó, cắn thật sự, như những gì nó đã làm với cánh tay của hắn vậy. Môi dưới của nó bị cắn, đứng hình, đông cứng thực sự. Phong quên cả việc chớp mắt, thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
"Cái chạm môi" mang kiểu cách khác thường của Evil quả là không giống ai. Trong khiNhược Phong còn cắm rễ trên sàn thì Evil lại thích thú với trò phục thù của mình.
....
Bệnh viện 1 ngày mùa xuân...
Tất cả bác sĩ chuyên khoa đều có mặt kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô bé bệnh nhân. Rất nhiều thiết bị cắm vào người đo đạc đủ thứ, trong vô thức, điều gì đó trong hoài mộng của cô khiến trái tim đó đập nhanh hơn bình thường. Miền kí ức bám diết tâm can làm cô bé thấy hạnh phúc lắm, nét môi khẽ động đậy như đang cười...nụ cười của hắn khiến cô rung động, cả về tâm hồn lẫn thể xác...
Hắn nhăn trán lo lắng, cô bé đã im lặng với hắn 2 năm rồi...đừng tàn nhẫn vỡi hắn nữa, nếu tiếp tục chờ đợi như thế này, hắn sẽ chết vì đau tim mất...