Chap 57:Xích mích
Nhược Phong đặt lại chiếc hộp xuống gầm giường. Có chút cắn dứt vì hành động vừa rồi của mình, không biết vì lí do gì nhưng Evil đã cứu Hạ Phi, nó và cậu nhóc vẫn còn nợ hắn một lời cảm ơn. Trong khi đó, Nhược Phong lại vừa có hành động không quang minh chính đại, lọ thuốc nhỏ trên tay được nắm chặt hơn. Nó đành để lương tâm sang bên lề, không suy nghĩ nữa.
Thở dài mệt mỏi, nó phải trở về phòng và thông báo với Bis rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Còn Hạ Phi, tuy cậu nhóc còn sống những không nên để ai biết điều này. Tốt nhất Phi nên ở đây cùng Evil để đảm bảo an toàn, mà có an toàn thật không nó cũng không dám chắc chắn vì Evil thực sự không phải 1 kẻ dễ đoán.
Phong nhìn Phi bằng sự lưu luyến của một người bạn hữu
- Để hắn chăm sóc cậu...
- Hắn? Ai vậy?!
Tiếng Evil vang lại từ phía sau, Phong hơi luống cuống, lọ thuốc vội vàng nhét vào túi áo.
Evil trở lại phòng với một túi thuốc nhỏ trên tay, lấy thuốc nhanh nhất trong khả năng cho phép để về phòng sớm. Lo sợ đủ thứ, căn bản là ở đây, phòng của hắn có quá nhiều điều mà Nhược Phong tốt nhất không nên biết.
Phong tiến lại trước mặt Evil, có chút trần trừ, nhưng rồi trước sự ngạc nhiên của Evil, nó cúi đầu trước hắn, bình tĩnh lên tiếng:
- Làm phiền anh chăm sóc Hạ Phi.

Evil quay về phía bàn, chắt đầy một cốc nước rồi cho Phi uống thuốc, Nhược Phong vẫn đứng đó chờ đợi một câu đồng ý từ Evil nhưng hắn không nói gì cả.
Evil không trả lời không có nghĩa là không đồng ý, bởi từ trước đó ngay cả khi Nhược Phong chưa nói câu này chẳng phải hắn vẫn làm việc đó sao. Nó vẫn đứng phía sau chờ đợi, sao chưa ra ngoài đi, còn chờ đợi gì ở hắn nữa...
- Về phòng đi, hay có ý đồ gì nữa? – Evil khó chịu bởi ánh mắt của nó.
Nhược Phong suy nghĩ về việc để Hạ Phi ở đây với Evil có thực sự an toàn không? Một người như hắn không thể tốt đẹp được, lạnh lùng, kén chọn và hơn thế là dã thú.
Evil bỗng mở to mắt nhìn nó, bụng hắn hít lấy một hơi dài rồi miệng thở bật ra.
- Dã thú?!
Hai từ đó xoáy sâu vào Phong, điều nên làm lúc này là ra khỏi căn phòng hãi hùng, tránh xa tên quái dị kia...Nhược Phong nghĩ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ...không lẽ ngoài khả năng ngoại cảm hắn còn khả năng khác sao?
Evil khẽ cau mày, nó thường nghĩ đến hắn với những tính từ kì quặc. Ấn tượng không tốt đẹp.
Hắn đứng dậy, dọn lại chỗ thuốc cho vào tủ y tế...dưới gầm giường. Khá bất ngờ khi nhìn thấy nó đã bị ai đó kéo ra ngoài, Evil vội mở mấy ngăn thuốc kiểm tra. Lần cuối cùng còn 7 lọ vậy sao bây giờ 1 hộp thuốc đã không cánh mà bay.
...
Nhược Phong bấm mã số trên cửa, 12 chữ số, tự nhiên nó cảm nhận được có thứ gì đó rất nguy hiểm phiá sau mình, nếu chậm chạm thì sẽ không kịp. " Tạch" mở được cửa rồi
Đột nhiên, khủy tay nó bị kẻ nào đó nắm chặt kéo về phía sau, Evil nhìn hai bàn tay của nó để kiểm tra. Từ hắn phát ra lửa giận có thể thiêu cháy người đối diện, hắn đang bực mình chuyện gì?
- Bỏ ra! –Nhược Phong cố gắng gỡ tay mình ra, hắn nắm chặt tới mức tay nó trắng bệch vì máu không thể lưu thông
- Đưa đây!- Evil trừng mắt nhìn nó
- Cần gì? – Nhược Phong nghĩ là hắn đã phát hiện ra điều gì
- Nhanh lên! – Evil thực sự nổi giận
Nhược Phong không muốn trả lại hắn hộp thuốc, có thứ đó nó có thể đối mặt với Bis và cả lũ người ngoài kia mà không phải lo sợ điều gì nữa. Nó cương quyết không thú nhận.
- Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi...

...
Phong Hàn quyết định ra ngoài, nó đã bỏ đi được gần 1 giờ rồi, mà đi đâu vào giờ này. Hàn ra khỏi phòng, lúc nào hắn cũng phải chạy đi chạy lại tìm kiếm nó.
Hàn đi về phía cuối hành lang, nhìn ngó xung quanh ban công nhỏ, trời vẫn còn tối lắm, không khí khá lạnh. Vừa rồi người nó còn lạnh ngắt, vậy mà cứ đi lung tung đâu không biết. Hàn chậm chậm quay về phía cầu thang xuống tầng. Hắn coi như đã mất ngủ nguyên một đếm, trong khi mọi người đang say giấc trong phòng thì hắn lại lang thang ngoài hành lang để tìm Phong.
Không gian tĩnh lặng...
Bởi vậy mà, chỉ cần một âm thanh nhỏ phát ra cũng có thể nghe thấy. Cũng đồng nghĩa với việc tiếng nói khá lớn của người con trai trong căn phòng kia làm Hàn chú ý. Hắn nghe thấy tiếng Evil với tông độ cao đang phát ra trong phòng. Hàn đi chậm...dừng lại...
...
Trước cơn tức giận của Evil , Nhược Phong bình tĩnh gạt tay hắn, lách người đi ra ngoài, không quan tâm.
"Rầm"
Cánh tay đó một lần nữa xuất hiện trước tầm nhìn của nó...
Evil thúc mạnh bàn tay lên tường, chắn ngang đường đi của nó. Nhược Phong bị chặn lại giữa bức tường và bóng đổ của Evil.
Tròng mắt hắn nổi lên những tia đỏ li ti, cánh tay dần nắm lại thành một nắm đấm dũng mãnh ghim trên tường. Hắn cần làm gì với nó để nó trả lại thứ thuốc giết người kia. Mọi cách phải lấy lại chúng.
Nhược Phong ngước nhìn hắn, nổi giận thật sự, lọ thuốc đó quan trọng với hắn đến vậy ư? Nó chỉ là mượn dùng thử 1 hộp thôi mà...

- Lấy ra đây! Nghe thấy không!
- Không!
- Xấc xược!
Evil không kiểm soát được cảm xúc nữa, bao nhiêu nhẫn lại đã bị thiêu trụi trong con người hắn. Evil bất ngờ cho tay vào túi áo nó tìm kiếm. Nhược Phong nhanh chóng hành động, nắm chặt lấy lọ thuốc rồi đặt sau lưng.
Evil vòng tay ra sau lưng nó, nắm lấy cánh tay đang cầm lọ thuốc. Nhược Phong vội đổi nó ra tay trái.
Evil một tay giữ chặt khuỷu tay phải, tay còn lại chỉ biết cố gắng gỡ lấy lọ thuốc nằm bên tay trái.
Nhìn tổng thể thì...thân thiết lắm, nhưng bản chất không ai hiểu rõ hơn người trong cuộc. Công cuộc lấy lại tài sản và cố gắng bảo vệ đồ đánh cắp được tiếp tục diễn ra cho tới khi...người thứ ba xuất hiện sau cánh cửa khép hờ...
Phong Hàn cứng họng, mừ hồ nhìn về phía hai con người đang ôm nhau thân mật trong phòng. Tụi nó quay lại nhìn Hàn, Nhược Phong không hiểu được cảm xúc đang hiện diện trong Hàn...tròng mắt hắn đã bừng bừng lửa giận...mà giận vì điều gì chính Hàn cũng không biết nữa...
Evil nhân lúc này lấy lại lọ thuốc từ tay Nhược Phong, Hàn xuất hiện thật giúp ích cho hắn.
Hàn không lao vào nhưlần trước, không nổi cáu hay nói bất cứ tiếng nào, cái gì đó vừa xuất hiệntrong suy nghĩ hắn...Hàn cười khổ...hắn im lặng bỏ đi. Hắn làm sao thế này...