Nhưng mà, sự thật chứng minh, có lẽ Khương Tri Ly đã nghĩ nhiều rồi.

Trên đường đi theo Phó Bắc Thần đến sân bắn, anh thậm chí còn không để ý đến cô, trực tiếp xem Khương Tri Ly như không khí, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Khương Tri Ly còn chưa kịp nói gì thì huấn luyện viên bắn súng chuyên nghiệp đã đi đến bên cạnh cô, giải thích kỹ càng cho cô nghe, hướng dẫn cô đeo thiết bị, huấn luyện viên nhiệt tình đến nỗi Khương Tri Ly hoàn toàn không có cách nào thoát thân để đi tìm Phó Bắc Thần, cô chỉ có thể thu ý nghĩ của mình lại.

Cảm giác trong tay cô đang cầm một vật nặng trĩu, lại còn lạnh như băng, Khương Tri Ly bị dọa một phen: "Đây là là súng thật à?"
Huấn luyện viên bắn súng là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng chừng ba mươi tuổi, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng căng thẳng của Khương Tri Ly, anh ta bỗng nhiên bật cười: "Không phải súng thật đâu, Trung Quốc không cho phép cá nhân sở hữu súng.

Nhưng súng ở đây làm rất tinh vi, cảm giác cầm lên cũng không khác đang cầm súng thật là bao.

"
Đây là lần đầu tiên Khương Tri Ly trải nghiệm môn thể thao bắn súng, cô cảm thấy vô cùng mới mẻ, lại có huấn luyện viên chuyên nghiệp đứng bên cạnh hướng dẫn, chỉ sau một lát, cô đã học được tư thế cầm súng, nhưng mà cô vẫn phải tập luyện nhiều hơn.

"Cánh tay duỗi thẳng ra một chút, lúc bắn sẽ bị giật, phải chú ý khống chế.

"
Huấn luyện viên vừa hướng dẫn vừa giúp Khương Tri Ly điều chỉnh độ cao cánh tay.

Lúc đầu Khương Tri Ly vẫn còn đang tập trung, nhưng mà một giây sau, cô phát hiện như có một ánh mắt đang dừng lại trên người mình.

Lạnh lẽo buốt giá.

Cô quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Phó Bắc Thần đã đi tới sân bắn, sau khi thành thục nạp đạn vào súng, anh giơ súng lên nhắm vào hồng tâm ở phía xa.

Anh đeo kính bảo hộ trong suốt, đôi mắt phượng hơi nheo lại, ánh mắt sắc lẹm mang vẻ tập trung, một lọn tóc đen rũ xuống trán, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khiến anh trở nên lạnh lùng, đẩy người khác ra xa ngàn dặm.

Phó Bắc Thần cũng không phải kiểu người gầy gò, anh thuộc kiểu người vai rộng eo hẹp, cơ bắp trên cánh tay anh mềm mại săn chắc, nhìn rất cường tráng.

Khoảnh khắc anh nhắm vào mục tiêu, sự cường thế và kiên quyết trong đôi mắt anh hệt như ánh mắt kiêu ngạo đầy ý chí của cậu thiếu niên tám năm trước.

Sau bao nhiêu năm, Khương Tri Ly vẫn lại bị vẻ đẹp kia mê hoặc, cô đúng là không có tiền đồ.

Một giây sau, "Đoàng!" Tiếng súng vang vọng trong sân bắn trống trải, ngay cả trái tim Khương Tri Ly cũng lỡ một nhịp.

Cô bỗng lấy lại tinh thần, ý nghĩ mà cô vừa mới thu lại kia, giờ đây lại nhảy vọt ra.

Khương Tri Ly trầm tư một lúc, cô buông súng đang cầm trong tay, nở một nụ cười dịu dàng, cô nói: "Xin lỗi huấn luyện viên, anh chờ tôi một chút, tôi sẽ về ngay.


"
Khi viên đạn cuối cùng được bắn vào hồng tâm, Phó Bắc Thần cũng buông khẩu súng trong tay xuống, anh tháo bịt tai ra rồi đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh lấy khăn lông.

Ánh sáng phản chiếu lên chiếc bàn trà nhỏ, một chai nước suối lẳng lặng nằm đó.

Dường như đang đè lên một vật gì đó.

Phó Bắc Thần cau mày lại, anh dời chai nước đi rồi rút mảnh giấy bị đè phía dưới.

Là một mảnh giấy ghi chú màu hồng, phía trên có viết hai dòng.

"Phó tổng đẹp trai quá đi!!! Anh chính là người thu hoạch trái tim thiếu nữ!!"
"Thứ anh bắn trúng không phải là hồng tâm, mà là trái tim em này!!!"
! !.

.

Mi mắt Phó Bắc Thần giật giật, anh nhình chằm chằm dòng chữ quen thuộc kia, ánh mắt dần dần trở âm trầm.

Một lúc sau, anh gấp tờ giấy ghi chú lại rồi bước ra ngoài.

Lúc này, trên sân bắn, Khương Tri Ly đeo kính bảo hộ và bịt tai, đã sẵn sàng luyện tập thực chiến.

Bởi vì đang mang bịt tai, cô không thể nghe rõ những gì huấn luyện viên nói, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.

Khương Tri Ly nheo mắt, ánh mắt tập trung vào vào mục tiêu cách đó không xa, trong lòng cô thầm nhớ lại những tips mà huấn luyện viên vừa dạy cho cô, cô vẫn còn đang điều chỉnh độ cao của cánh tay.

Bỗng nhiên, một hơi thở lạnh lùng quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Khương Tri Ly không hề nghe thấy tiếng bước chân, cô bị dọa cho giật mình, tay cầm súng cũng run theo.

Nhận ra được người đứng sau mình là ai, tay Khương Tri Ly lại càng run hơn.

Tiêu đời rồi, vừa rồi trêu hơi lố rồi.

Một cánh tay rắn chắn vòng qua, vững vàng đỡ lấy cánh tay đang run của cô, điều chỉnh độ cao vô cùng chuẩn xác.

Ở góc độ mà Khương Tri Ly không nhìn thấy được, khóe môi Phó Bắc Thần khẽ nhếch lên, anh lạnh lùng hỏi cô: "Em run cái gì?"

Khương Tri Ly cũng không biết tại sao vào thời khắc quan trọng thế này thì cái bịt tai kia lại không cách âm, hay là vì Phó Bắc Thần đứng sát bên cạnh cô, cho nên cô mới có thể nghe rõ ràng câu nói đùa này của anh.

Cô nghi ngờ là anh đang cố ý!!!
Nhiệt độ từ nơi anh chạm vào cô bỗng chốc lan ra khắp cơ thể, Khương Tri Ly chỉ cảm thấy gò má mình đang dần nóng lên.

Chẳng phải chỉ là đang đứng gần một chút thôi sao, Khương Tri Ly sao mày lại không có một chút tiền đồ nào vậy!!
Cô cắn chặt răng, cố gắng ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ của mình, cô bắt đầu nghiến răng.

"Được Phó tổng đích thân dạy, vui quá nên chứng Parkinson* lại phát tác rồi.

"
(*) Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và sau cùng ổn định tư thế và/hoặc dáng đi.

Phó Bắc Thần bình tĩnh nói: "Phải không? Tôi còn tưởng rằng trái tim em bị tôi bắn trúng, cho nên tay mới run theo.

"
"! ! "
Giọng anh nhẹ tênh, còn mang theo vẻ châm chọc, Khương Tri Ly giận đến nỗi đầu cô sắp bốc khóc, trong lòng tức giận mắng anh mười tám lần.

Tên đàn ông chó, tên đàn ông chó, tên đàn ông chó này, đúng là nói chuyện châm chọc người khác thì chẳng ai sánh được với anh cả!!
Còn không đợi Khương Tri Ly thầm mắng xong, cô lại nghe thấy anh nhẹ giọng nói: "Thả lỏng.

"
Khương Tri Ly run lên, trong đầu cô bây giờ toàn là những câu mắng Phó Bắc Thần, cô hoàn toàn không phản ứng kịp.

Bỗng nhiên, cò súng bị bóp.

" Đoàng", tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra.

Khương Tri Ly vẫn còn đang ngẩn người ra, âm thanh vừa rồi tựa như tiếng sấm trên mặt đất, suýt nữa khiến linh hồn cô bay ra ngoài, trái tim cô giống như bị ai đó hung hăng bóp lấy, cô bỗng chốc không thể hít thở bình thường được.

Cả người Khương Tri Ly bị giật ngã về phía sau, lại được người đang đứng phía sau vững vàng đỡ lấy.

Lần này Khương Tri Ly thật sự bị dọa cho cho giật mình, sự chú ý của cô vừa rồi đều nằm trên người Phó Bắc Thần, bây giờ đã chạy đi đâu mất, anh không nói tiếng nào mà bóp cò súng, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, không bị dọa cho sợ mới là chuyện lạ.

Cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ, dường như sắp nhảy ra ngoài, Khương Tri Ly chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cơn chấn động vừa rồi.


Bây giờ cô cũng đã chắc chắn.

Trả thù, anh chắc chắn là trả thù.

Ngay khi trong lòng Khương Tri Ly đang nổi lên một trận cuồng phong bão táp, người đứng phía sau đã không chút do dự mà rút tay về, sau đó xoay người đi về phía phòng thay đồ.

Khương Tri Ly lấy lại tinh thần, ngay lập tức nối gót theo sau.

Cửa phòng nghỉ khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy một cái cửa đã mở ra.

Đèn bên trong phòng thay đồ được bật sáng, Khương Tri Ly rón rén đi vào, cô có tật giật mình liếc nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy ai.

Người đâu rồi?
Bỗng nhiên, có một tiếng "Rầm" từ phía sau truyền đến, cánh cửa bị người khác đóng chặt lại.

Cô hoảng hốt quay đầu lại, đã nhìn thấy Phó Bắc Thần đang đứng dựa lên tường, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm lên khuôn mặt cô, anh ám chỉ nói: "Không ngờ cô Khương đây lại có sở thích thế này.

"
Khương Tri Ly vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô nhắm mắt nói mò: "Tôi đi nhầm.

"
Lời vừa dứt, cô không thèm chớp mắt mà bổ sung thêm một câu: "Sức hút của Phó tổng quá lớn, em bị mê hoặc đến nỗi không tìm được đường.

"
Khi cô nói ra lời này, nụ cười của cô rực rỡ xinh đẹp, đôi mắt hồ ly hơi nhướng lên, khiến người khác không thể nhìn ra được ánh mắt cô có mấy phần là thật lòng, mấy phần là giả dối.

Ánh mắt Phó Bắc Thần tối dần đi, anh nhấc chân lên đi về phía cô.

Cảm giác áp bách bất ngờ ập đến, Khương Tri Ly vô thức lùi về phía sau một bước, cho đến khi lưng cô chạm vào tường, không thể nào lùi lại được nữa.

Hai tay anh đút vào túi quần, anh khom người tiến lại gần cô, cho đến khi tầm mắt hai người ngang nhau, ánh mắt của anh dán chặt lên người cô.

Khoảng cách quá gần, hơi thở của hai người bọn họ dường như hòa quyện vào nhau.

Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ, nhưng giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như băng.

"Cô Khương đây quang minh chính đại lấy lòng người đàn ông khác như vậy, không sợ vị hôn phu của cô biết được à?"
Hô hấp của Khương Tri Ly dường như ngưng lại, dây thần kinh trong đầu cô bỗng trở nên căng thẳng.

Đây gần như đã là một lời cảnh cáo.

Nghiêm trọng hơn nữa, anh biết chuyện giữa cô và Hàn Tử Ngộ.

Rốt cuộc những gì xảy ra với cô mấy năm nay, anh đã biết được bao nhiêu rồi?
Vậy anh có biết tình trạng hiện giờ của Khương thị không, bao gồm cả ý đồ cô tiếp cận anh một lần nữa.


Sau khi ổn định lại tinh thần, Khương Tri Ly chậm rãi lắc đầu, cô nói: "Không có người đàn ông nào nữa.

"
Một giây sau, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt sáng ngời của cô, chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình anh, như có ngọn lửa chân thành và cuồng nhiệt đang bùng cháy lên.

"Chỉ có anh.

"
Ba chữ kia giống như một chiếc búa nhỏ, nhẹ nhàng gõ lên mặt hồ đang đóng băng, nhưng bỗng chốc lại biến mất mà không hề để lại dấu vết.

Nhìn thấy ánh mắt anh càng ngày càng tối, Khương Tri Ly thản nhiên bật cười: "Tôi không sợ, Phó tổng có sợ không?"
Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng.

Khoảnh khắc đó, anh bỗng nhiên tiến đến gần cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

"Tôi sợ cái gì? Lại sợ bị em chơi đùa lần nữa à?"
Anh vừa khàn giọng hỏi cô, vừa tiến đến gần cô, trong con ngươi đen láy của anh dường như ẩn chứa một loại cảm xúc không nói thành lời, vừa nguy hiểm vừa mê người.

Hô hấp của Khương Tri Ly bỗng trở nên rối loạn, trái tim cô như lỡ một nhịp, mặc dù ngoài mặt cô làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng hàng mi cô vẫn đang run lên, cô đang lo lắng.

Ngay khi cô sắp nhắm mắt lại, dường như có thứ gì sau lưng cô bị lấy ra.

Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Phó Bắc Thần lùi lại, trong tay anh đang cầm chiếc áo khoác vừa treo sau lưng cô.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Khương Tri Ly, Phó Bắc Thần khịt mũi, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Ánh mắt giống như đang nói: Em nghĩ rằng tôi muốn hôn em à? Còn không bằng tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút.

Cô lại bị anh đùa giỡn.

Khương Tri Ly vô thức siết chặt nắm tay lại.

Một giây sau, Phó Bắc Thần xoay người mở cửa, anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, tay đang nắm chốt cửa bỗng dừng lại, "Lúc trước cô Khương nói thế nào?"
Giống như là tự hỏi tự trả lời, anh bật cười, nhắc lại nguyên văn cô đã từng nói: "Giết thời gian, chơi đùa một chút mà thôi.

Nếu mà cứ tiếp tục dây dưa thì cũng không có ý nghĩa gì.

"
Anh quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, lạnh đến thấu xương.

"Vừa hay, trả lại nguyên văn.

".