Giải thích?
Cô phải giải thích cái gì đây?
Trong lúc im lặng, Khương Tri Ly chỉ cảm thấy tiếng tim đập dữ dội như muốn chọc thủng màng nhĩ, hơi thở nồng nặc mùi rượu gần kề, dây thần kinh trong đầu chậm chạp không biết nên phản ứng gì.
Bên trong thư phòng vô cùng im lặng, im lặng đến nỗi dường như thế giới chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
Sự kiên nhẫn của Phó Bắc Thần vào lúc này lại cực kỳ tốt, anh không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đợi cô lên tiếng trước.

Dưới ánh nhìn của anh, Khương Tri Ly cảm thấy không khí trong phổi càng ngày càng ít đi, toàn thân cô giống như rơi vào vòng xoáy trong ánh mắt anh.
Cô hít một hơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình, giọng điệu cũng run run.

"Đó là..." Là cái gì vậy trời?
Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, thấp giọng cắt ngang cô: "Bây giờ anh không muốn nghe."
?
Khương Tri Ly kinh ngạc, cô còn chưa kịp hoàn hồn lại, ngay sau đó, hơi thở của cô bị cướp đi.
Lòng bàn tay anh giữ lấy má cô, ép cô lại gần, nhiệt độ nóng bỏng từ nơi hai người tiếp xúc da thịt lan ra, khiến cô không có chỗ để trốn.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, anh nhẹ nhàng tách môi cô ra, mặc dù không đi sâu vào trong kẽ răng nhưng lại khiến Khương Tri Ly không thở nổi.
Lượng khí ít ỏi trong phổi cô hoàn toàn bị hút ra, được lấp đầy bằng hơi thở mát lạnh của anh.
Cảm giác mất trọng lượng ập đến, Khương Tri Ly không còn suy nghĩ được nữa, lúc này chỉ có một nhận thức duy nhất.
Đó chính là, nhịp tim hỗn loạn này, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô ngơ ngác nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh lấp đầy hình bóng cô.
Cô chưa từng nhìn thấy cảm xúc như vậy trong mắt anh, trực tiếp, trần trụi.
Như thể một giây tiếp theo, anh sẽ nuốt chửng cô vào bụng.
Im lặng nhìn nhau, điện thoại trên bàn lại vang lên.
Bầu không khi mập mờ bỗng nhiên bị phá vỡ, yết hầu anh khẽ cuộn xuống, nhưng anh không vội vàng, đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn cô.
Cực kỳ giống như một bậc đế vương ham mê sắc đẹp, không ra thượng triều.
Hàng mi Khương Tri Ly khẽ run lên, cô không chịu nổi ánh mắt anh nhìn cô như vậy, không nhịn được mà chạm vào cánh tay anh, hờn dỗi nói: "Anh nghe điện thoại trước đi."
Đôi môi đỏ mọng của cô còn lấp lánh hơn vừa rồi, phủ lên một lớp nước mỏng, vừa rạng rỡ vừa quyến rũ.

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt dần tối đi, nhưng vẫn làm theo lời cô, đứng thẳng dậy, với lấy điện thoại.
Hơi thở nóng bỏng bỗng dưng rời đi, cảm giác áp bức mạnh mẽ vừa rồi cũng không còn nữa.
Khương Tri Ly thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng có thể hít thở lại được rồi.
Phó Bắc Thần cầm điện thoại lên, anh nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.
Anh cầm điện thoại đi đến bên cạnh cửa sổ nghe máy.
Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng nam già vang lên cắt ngang âm thanh dòng điện.
"Phó Bắc Thần! Mày thật là không có tiền đồ, ngay cả công ty của tao mà mày cũng dám động vào! Đồ vong ân phụ nghĩa, mày có biết là đã khiến bao nhiêu người chê cười rồi không, biết được Phó Chính Kình tao đã nuôi một con sói mắt trắng!"
Không biết là do âm lượng quá lớn, hay là bên trong thư phòng quá yên tĩnh, Khương Tri Ly đứng cách đó không xa đều nghe rõ ràng tiếng mắng chửi từ bên trong điện thoại.
Sắc mặt cô đông cứng lại, cô cũng hòm hòm đoán được, lo lắng nhìn bóng người đứng bên cạnh cửa sổ.
Chỉ thấy khóe miệng anh nhếch lên một vòng cung lạnh lùng, vẻ dịu dàng mà anh vừa bày ra trước mặt cô đã không còn nữa, tràn đầy vẻ thù địch.
"Nhanh như vậy đã ra khỏi ICU rồi à? Xem ra chỉ rớt năm điểm cũng không đả kích gì đến ông nhỉ."
Anh vừa dứt lời, Phó Chính Kình ở đầu bên kia tức giận đến nỗi suýt ngạt thở.
"Chẳng phải tao muốn mày với Giản Ngữ Phàm có thêm nhiều cơ hội sao? Liên hôn với nhà họ Giản thì có gì không tốt? Tao làm những thứ này cũng chỉ vì mày..."
Giọng anh lạnh lùng, giọng điệu châm chọc cắt ngang lời ông: "Ông không vì tôi, ông vì Phó thị."
Đầu bên kia điện thoại nhất thời bị nghẹn họng.
Phó Bắc Thần lại lạnh lùng nói: "Tiết kiệm sức lực đi, đừng nhúng tay vào những chuyện trong nước nữa, nếu không tôi không dám đảm bảo rằng lần sau chỉ đơn giản rớt năm điểm như vậy nữa đâu."
Phó Chính Kình tức giận đến bật cười: "Được quá nhỉ, tao đúng là xem thường mày rồi, Phó Bắc Thần tao nói cho mày biết, nếu tao có thể để mày lên được vị trí này..."
Anh cười khẽ, sau đó ngắt lời: "Cũng có thể phá hủy tôi, đúng không?"
Nghe vậy, Khương Tri Ly đang đứng cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt.
Thật ra thì, Phó Bắc Thần thế này khiến cô cảm thấy xa lạ.
Tám năm trước, tính tình Phó Bắc Thần cũng lạnh lùng như vậy, nhưng lại không giống như người đang đứng trước mặt cô, chỉ một bóng lưng, cũng đã cảm giác được nỗi cô đơn vô tận.
Giữa bọn họ, cách một con sông dài tám năm, những năm này anh đã trải qua những gì, cô không hề hay biết.
Cho dù cô muốn tham dự vào khoảng thời gian đã mất này, cũng không có cơ hội.
Nhưng mà bây giờ, cô thật sự rất hối hận.
Cô đau lòng vì Phó Bắc Thần như vậy.
Trước cửa sổ lớn, bóng hình anh rõ nét, ánh mắt từng chút từng chút lạnh xuống, đầy địch ý khiến người khác phải rùng mình.

"Vậy thì cứ thử xem, thử xem ông phá hủy được tôi trước, hay là tôi tự tay phá hủy Phó thị trước."
Vừa nói xong, Phó Bắc Thần cúp điện thoại, anh xoay người lại thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Khương Tri Ly.
Đôi mắt anh tối sầm lại, vẻ mặt cũng trở nên u ám.
Cô không nên nghe những thứ này.

Có rất nhiều chuyện, cô không cần biết.
"Phó Bắc Thần..."
Không kịp đề phòng nhìn vào đôi mắt anh, Khương Tri Ly muốn nói nhưng lại thôi, cô do dự một lúc.
Cô rất muốn hỏi anh, đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác lại nói với cô rằng, Phó Bắc Thần không muốn nói với cô.
Khóe miệng anh mím chặt lại, giọng điệu lạnh lùng: "Về ngủ đi."
Nghe thấy giọng điệu của anh, cảm giác chua xót trong lòng Khương Tri Ly bỗng nặng nề hơn, còn thêm một chút tủi thân.
Cô còn chưa kịp hỏi mà anh đã hung dữ với cô rồi.
Vừa rồi anh còn hôn cô, đến kịch đổi mặt Tứ Xuyên cũng không nhanh như vậy đâu.
Khương Tri Ly càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nhìn thấy ánh mắt Phó Bắc Thần giống như một tên tra nam kéo quần lên rồi quỵt nợ vậy đó.
Sau khi lườm anh một cái, cô bước đi mà không hề ngoảnh lại.
Khi trở lại phòng ngủ dành cho khách, điều đầu tiên mà Khương Tri Ly làm là cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống, vò thành một cục rồi ném lên giường.
Lần sau, ai chủ động trước là chó.
Trong lúc giận dữ cô nghĩ như vậy, Khương Tri Ly lại nằm xuống giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Dục vọng của con người quả nhiên là vô tận.
Ví dụ như mấy ngày trước khi kết hôn, cô nghĩ, cho dù Phó Bắc Thần thực sự có mục đích nào đó, hoặc anh không còn thích cô như trước, cũng không quan trọng.
Kết quả mới quan trọng, cô đã là vợ hợp pháp của anh.
Nhưng bây giờ, cô lại tham lam hơn, cô muốn biết mọi thứ về anh, tất cả những thứ mà cô không biết.
Không chỉ là vợ chồng hợp pháp, mà thực sự là người thân trong gia đình, sẵn sàng chia sẻ vui buồn với cô.
Chứ không phải giống như bây giờ, những gì anh đã trải qua trong những năm qua, cô đều không biết gì cả.
Trong lòng lại cảm thấy phiền não, Khương Tri Ly hít một hơi thật sâu, quay người lại, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường.

Nửa tiếng, chỉ cần trong vòng nửa tiếng, Phó Bắc Thần chủ động đến tìm cô, cô sẽ không giận nữa.
Nhưng mà, thời gian cứ từng chút trôi qua, kim phút trên đồng hồ cứ quay một vòng rồi lại một vòng.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu lần nửa tiếng, bên ngoài cửa vẫn im lặng.
Mí mắt Khương Tri Ly từ từ díu vào nhau, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô mở mắt ra.

kim đồng hồ đã chỉ chín giờ sáng.
Trong nhà ngay cả bóng người cũng không còn.
Khương Tri Ly nghênh ngang kiểm tra từng phòng, nhìn ngôi nhà trống rỗng, trong lòng cô càng phiền não.
Phó Bắc Thần bỏ lại cô rồi đi như vậy??
Được, cô mà chủ động để ý đến anh thì cô là chó.
Sau khi liên lạc với chủ nhà lấy thẻ phòng, Khương Tri Ly về đến nhà, cô thay quần áo rồi trang điểm, chiều nay cô định đến chỗ của Hứa Tinh để hoàn thiện các chi tiết của bản thảo cuối cùng.
Ngồi trên taxi, Khương Tri Ly kéo cửa kính xuống, gió lạnh thổi vào, nhưng vẫn không thể thổi bay phiền não trong lòng cô.

Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, Khương Tri Ly mở điện thoại xem ngày, cô phát hiện dì cả sắp đến thăm.
Thảo nào cô lại bực bội như vậy, xem ra cũng không phải là lỗi của Phó Bắc Thần.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, Khương Tri Ly đóng cửa kính xe lại, sau đó, điện thoại trong tay cô vang lên.
Một loạt thông báo WeChat hiện lên, giống như là điện báo.
Nghê Linh: "Cậu biết vừa rồi ở bệnh viện tớ nhìn thấy ai không???"
Khương Tri Ly: "Ai?"
Nghê Linh: "Cậu hứa với tớ, xem xong phải bình tĩnh.

Giết người là phạm pháp đấy."
Cô nói như vậy, trong lòng Khương Tri Ly lại càng tò mò hơn: "Nói mau, đừng làm tớ mất hứng."
Nghê Linh: "Chồng cậu!! Tớ nhìn thấy chồng cậu cùng một người phụ nữ lên xe!!"
Khương Tri Ly giật mình, cô đột nhiên không quen với danh xưng chồng này.
Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến.
Nghê Linh: "Có ảnh chứng minh."
Khương Tri Ly hít hít một hơi thật sâu rồi nhấp vào bức ảnh.
Trong hình, là chiếc xe mà cô quen thuộc, còn có bóng người mà cô quen thuộc.
Người đàn ông mặc âu phục, dáng người cao thẳng, cô tuyệt đối không thể nào nhận nhầm, chính là Phó Bắc Thần.

Mà bên cạnh anh có một người phụ nữ, mặc dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng trông cô ta còn trẻ, ăn mặc rất phong cách, thậm chí còn khiến Khương Tri Ly cảm thấy quen thuộc.
Trong nháy mắt, trong đầu Khương Tri Ly giống như có vô số con ong đang vo ve.
Tối hôm qua còn đưa cô về nhà, còn hôn cô, sáng nay không thấy bóng dáng đâu, hóa ra là chạy show à??
Người có thể khiến Phó Bắc Thần tự mình đến đón, tầm quan trọng đương nhiên khỏi phải nói.
Chẳng lẽ bị Nghê Linh nói trúng, anh ở đây chơi trò hải vương với cô đấy à??
(*) 海王: chỉ những chàng trai hoặc cô gái duy trì mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người khác giới (cùng một lúc).
Được, Phó Bắc Thần anh được lắm.
Khương Tri Ly hít một hơi thật sâu, cô vừa định trả lời tin nhắn WeChat của Nghê Linh, một tin nhắn khác hiện lên.
Phó Phẩm Như: Đi đâu rồi?
Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi em đấy à???
Một dòng máu từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, ngọn lửa còn chưa tắt lại bị tin nhắn WeChat này đốt lên lần nữa, cơn giận của Khương Tri Ly sôi sùng sục.
Cô cười lạnh, đầu ngón tay lướt lướt trên màn hình rồi tắt điện thoại.
Ba giây sau, cửa sổ hàng ghế sau lại hạ xuống, gió lạnh thổi vào.
Tài xế ngồi ở hàng ghế trước nhìn thấy vẻ mặt gần như muốn giết người của Khương Tri Ly qua kính chiếu hậu, thận trọng hỏi: "Cô gái, thời tiết này mà cô vẫn nóng à?"
Khương Tri Ly cười gật đầu: "Tôi vượng hỏa, bác tài, cứ mở cửa sổ đi."
Cô sợ một lát nữa cô sẽ quay lại giết người.
Cùng lúc đó, Hoa Thái Đình Loan.
Lúc Phó Bắc Thần cầm túi điểm tâm Từ Ký về đến nhà, trong nhà đã không còn một bóng người.
Anh đẩy cửa phòng ngủ dành cho khách, nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng cô mặc tối qua đã được gấp gọn đặt trên giường, nhưng bóng hình kia đã không còn nữa.
Anh cau mày, nhớ lại vẻ mặt cô giận dữ rời khỏi thư phòng tối qua.
Anh mơ hồ có thể cảm giác được lúc cô rời đi tâm tình không tốt, nhưng nói thật, anh thật sự không hiểu vì sao cô lại tức giận.
Trầm ngâm được một lúc, Phó Bắc Thần lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat.
Phó Bắc Thần: Đi đâu rồi?
Mười phút trôi qua, không ai trả lời.
Chân mày anh nhíu chặt lại, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi điện thoại.
Sau một loạt âm thanh máy bận, không có ai nghe máy.
Sự kiên nhẫn của anh gần như đã cạn kiệt, Phó Bắc Thần xoa xoa giữa hai chân mày, chỉ có thể quay lại WeChat, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Phó Bắc Thần: Nghe điện thoại.
Song lần này, phía sau tin nhắn còn có một dấu chấm than màu đỏ, cùng với một dòng chữ nhỏ bên dưới.
"Bạn chưa phải là bạn của anh ấy (cô ấy), vui lòng gửi lời mời kết bạn.".