Trình Tễ Minh về tới nhà, buông cặp sách ra rồi chạy ngay vào phòng lấy tấm hình kia cho Thẩm Trị xem, "Chú, tấm hình này nè."

Trình Tễ Minh cảm thấy chú mình sau khi nghe thấy tên cô giáo Du thì phản ứng kỳ quái, nhưng kỳ quái như nào thì cậu không nói được. Chú cậu không giống những người khác, ngày thường sẽ không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên rất khó nhìn ra được trong lòng chú là đang vui hay đang không vui. Nhưng dựa vào kinh nghiệm sống chung với nhau đã nhiều năm thì Trình Tễ Minh thấy chú của cậu bây giờ có chút không vui.

"Chú ơi, chú biết cô giáo Du sao?" Cậu bé nghiêng đầu nhìn ảnh chụp, không nhịn được hỏi.

"Chú biết. Nhưng đã lâu rồi không gặp, bây giờ cũng thành người xa lạ."

Ngón tay Thẩm Trị lướt qua khuôn mặt Du Âm trong ảnh chụp. Khuôn mặt cô trong ảnh ngây ngô non nớt, cho dù cố nghiêm mặt nhưng vẫn lộ ra ý cười trong mắt. Anh không nhớ rõ tấm hình này chụp lúc nào, có lẽ là lúc Thẩm Nhương về nước, kéo bọn họ chụp chung một tấm, hoặc có khi là Thẩm mẹ bảo bọn họ chụp. Anh và Du Âm đều là người không thích chụp ảnh.

"Tễ Minh, tấm hình này cho chú được không?"

Cậu bé do dự chốc lát, cậu rất thích tấm hình này. Nhưng mà chú đã cho mình nhiều thứ như vậy nên cũng đồng ý cho chú tấm hình, "Dạ được."

- --

Chồng Chu Kỳ là giảng viên đại học, lớn hơn Chu Kỳ nhiều tuổi. Trên mặt anh ấy đeo một cái mắt kính làm cho người ta cảm giác có học thức, lại ôn tồn lễ độ. Anh ấy không nói nhiều, nhưng Du Âm cũng đã mấy lần nghe Chu Kỳ khen anh ấy. Chu Kỳ trải qua mối tình đơn phương hồi cao trung, lên đại học thì trải qua một mối tình thê thảm rồi mới gặp được chồng cô ấy. Bình yên yêu đương hai năm rồi quyết định về chung một nhà.

Đêm trước kết hôn, Chu Kỳ và Du Âm nằm trên giường đắp mặt nạ, vừa kể chuyện ngày xưa, vừa vượt qua một đêm đầy ý nghĩa.

"Thời gian trôi qua thật là nhanh." Khi nói ra câu này, hai người không biết đã thở dài bao nhiêu lần. Câu này tuy đã cũ nhưng có lúc khi đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời thì ta có thể dùng nó để cảm thán sự tàn phá của thời gian đối với quá khứ đã qua. Những lời nói hoa mỹ trước kia bây giờ nói ra có hơi giả tạo, chắc là đến độ tuổi này người ta càng hướng tới cuộc sống đơn giản bình dị, nói chuyện đơn giản dễ hiểu.

"Aiya,  Âm Âm, cậu còn nhớ Lý Trác không?"

"Đương nhiên là nhớ, lúc đó cậu còn yêu thầm cậu ấy đấy."

"Đúng vậy, buổi tiệc cuối năm học tớ tỏ tình với cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy là hoa đã có chủ, làm tớ thương tâm rất lâu đó."

Tuy là chuyện cũ, những nỗi buồn trong quá khứ giờ đây đã trở thành những mảnh ghép để chúng ta hoài niệm. Chu Kỳ nói, "Mấy hôm trước lớp cao trung của chúng ta có làm tiệc họp mặt nhưng không có mặt cậu. Lúc ấy mọi người mới biết Lý Trác là em trai của Dung Tuyên. Chẳng phải trước kia cậu thích Dung Tuyên sao? Ngày mai Lý Trác cũng tới dự hôn lễ đó. Cậu có thể nhờ Lý Trác xin chữ ký của anh trai cậu ấy đấy, haha."

Tiểu thịt tươi Dung Tuyên năm ấy bây giờ đã trở thành một người đàn ông rắn rỏi, thân hình săn chắc. Nụ cười ấm áp của ngày xưa bây giờ cũng có thêm sự chính chắn.

"Tớ hết hâm mộ từ lâu rồi." Du Âm cười cười nói.

Mẹ Chu Kỳ bước vào dạy dỗ, "Tối nay phải ngủ sớm, không được thức khuya. Ngày mai phải dậy sớm trang điểm đấy, mau tháo mặt nạ rồi rửa mặt đi ngủ đi."

Chu Kỳ ôm mẹ làm nũng, "Ngày mai con đi lấy chồng rồi mà mẹ vẫn còn dạy dỗ con nữa."

"Sau này con muốn có người dạy dỗ cũng không có ai dạy dỗ con đâu."

Du Âm chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, chừa ai không gian riêng cho hai mẹ con. Ba Chu Kỳ đang ngồi ở ngoài phòng khách, trên mặt vui vẻ không thôi. Con gái gả đi, trong lòng cha mẹ dĩ nhiên cũng phức tạp. 

Mẹ Du Âm cũng ra đi quá lâu rồi, muốn tưởng tượng đến cảnh này đều mơ hồ.

- --

Thứ bảy, trời đẹp, thời tiết rất hợp lòng người.

Hôm nay Chu Kỳ lấy chồng, thân làm phụ dâu nên tất nhiên Du Âm cũng chẳng rảnh rỗi, thật vất vả mới tìm được một góc ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Xin chào, Du Âm, đã lâu không gặp."

"Xin chào, lâu rồi mới gặp cậu." Du Âm chào hỏi Lý Trác, vừa rồi cô cũng đã gặp rất nhiều bạn bè hồi cao trung nhưng chưa chào hỏi đàng hoàng được.

"Cậu vẫn y như ngày xưa, hình như còn cười nhiều hơn hồi xưa nữa." Lý Trác ngồi xuống bên cạnh Du Âm, so với trước kia đã cao lên, nhưng dáng người vẫn gầy. Nụ cười vẫn ấm áp như ngày xưa, "Tớ nghe Chu Kỳ nói bây giờ cậu đang là giáo viên ở thành phố G à?"

"Đúng vậy, tớ làm giáo viên tiểu học."

Lý Trác móc điện thoại ra, "Kết bạn wechat đi, sắp tới tớ đi công tác ở thành phố G, đến lúc đó tớ tìm cậu cùng nhau đi ăn bữa cơm."

"Được." Du Âm vui vẻ lấy điện thoại ra, quét mã wechat.

Nghỉ ngơi không được bao nhiêu, cô lại tiếp tục đi theo Chu Kỳ. Lý Trác nhìn Du Âm rời đi thì cũng về chỗ cũ.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, một đôi vợ chồng chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

- --

Cao Quý Đồng ở phòng khách chơi lắp ráp, Lý Nhiễm đang đứng trong bếp nấu cơm. Điện thoại bàn reo lên, Cao Quý Đồng bắt máy, "Alo."

"Mẹ con đâu? Sao không nghe điện thoại."

"Đang nấu cơm, không cầm theo điện thoại." Nghe người gọi đến là Cao Lãng, cậu bé trả lời đơn giản, nói thêm một chữ liền cảm thấy chữ đó thật lãng phí.

"Hai người đang ở nhà à? Lát nữa ba qua đón hai người về nhà ông cố."

"Không cần, chúng tôi tự về." Cao Quý Đồng nói xong liền cúp điện thoại, không cho Cao Lãng cơ hội phản bác.

Cậu bé quay về chỗ cũ ngồi lắp ráp, Lý Nhiễm nghe thấy tiếng điện thoại nên ra hỏi, "Quý Đồng, vừa nãy con nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

"Ông ấy gọi, nói lát nữa muốn qua đón chúng ta đến nhà ông cố. Nhưng con đã từ chối rồi, con với mẹ tự về."

Lý Nhiễm nghe xong cũng không nói gì, "Lại đây rửa tay đi, mẹ làm cơm xong rồi."

"Dạ được." Cậu bé thu dọn đồ chơi lại, để lại chỗ cũ rồi đi rửa tay, phụ Lý Nhiễm sắp xếp bát đũa.

Buổi chiều, Lý Nhiễm lái xe chở Cao Quý Đồng về Cao gia, vừa bước vào đã nghe tiếng Cao lão gia mắng Cao Lãng. Nhiều năm như vậy, chuyện này cũng thành thói quen.

"Ông cố ơi." Nghe thấy tiếng Cao Quý Đồng, Cao lão gia mới ngừng mắng.

Cao Lãng thơ ơ ngồi đó, thấy hai mẹ con đến, Cao lão gia không mắng hắn nữa thì đứng dậy bỏ đi.

Sau khi im lặng ăn xong bữa tối, Cao Lãng rời đi trước. Trên đường về nhà, Cao Quý Đồng nghiêm túc nói với Lý Nhiễm, "Mẹ ơi, có phải vì con nên mẹ mới không rời khỏi ông ta không ạ?"

Lý Nhiễm không biết trả lời thế nào, Cao Quý Đồng đã nói tiếp, "Con không cần ông ấy, mẹ, mẹ nói với ông cố cho chúng ta chuyển ra riêng đi."2

- --

Hôn lễ qua đi, trước khi về Du Âm tới mộ bái tế cha mẹ, đến chiều thì bắt taxi đi ra sân bay. Du Âm ngắm nhìn thành phố này một lần nữa rồi rời đi.

Tới thành phố G thì trời đã tối, ở dưới lầu gặp Triệu Tu Tề, "Chị Tiểu Du, chị về rồi hả?"

"Ừm, em trở về lúc nào vậy?"

"Em mới về hôm qua, ấy, em không nói chuyện với chị được rồi, em lấy giấy tờ xong đi ngay đây. Có người đang đợi em."

Du Âm gật đầu, "Em đi nhanh đi."

"Triệu Tu Tề, anh quên đem theo chìa khóa rồi."

Gia đình Mộc Mộc ở lầu hai, Viên Duyên đang đứng ở ban công kêu chồng, đem chìa khóa thả xuống. Triệu Tu Tề không bắt kịp, chìa khóa rơi xuống đất, anh nhặt lên xong hướng tới phía ban công gửi vào một nụ hôn gió cho Viên Duyên, "Anh đi đây, chờ anh đi làm về nhé!"

Ban công lộ ra một cái đầu nhỏ, vốn muốn kêu ba nhưng vừa thấy Du Âm thì lập tức kêu, "Dì!"

Gâu Gâu cũng chạy ra ban công, vẻ mặt như mới tỉnh ngủ nên còn đang miên man, muốn tới xem nháo nhiệt.

Du Âm thấy một màn như vậy, cười rộ.

Triệu Tu Tề chạy lại chiếc xe màu đen cách đó không xa, nói xin lỗi, "Ngại quá, đã khiến Thẩm tổng chờ lâu."

"Không sao, là tôi đến không báo trước."

Thẩm Trị nói, nhưng ánh mắt anh lại hướng ra ngoài cửa xe, cô đưa lưng về phía anh, đang vẫy tay với người đứng ở ban công. Cô nhìn có da có thịt hơn, không còn gầy như trước kia nữa, sắc mặt thì hồng hào. Xem ra cuộc sống của cô rất tốt.

"Cô gái nói chuyện với cậu khi nãy là..."

"Là hàng xóm của tôi." Triệu Tu Tề vừa nói vừa khởi động xe, "Con tôi thích chị ấy lắm."

"Nhìn không ra đấy, cậu còn trẻ như vậy đã có con."

"Ha ha, trước thành gia sau lập nghiệp, lúc đi học tôi yêu sớm ấy mà." Xe chậm rãi đi ra khỏi tiểu khu. Triệu Tu Tề thầm nghĩ Thẩm Trị đâu lạnh lùng như người ta nói, anh ấy cũng biết nói chuyện gia đình với anh mà.

- --

Thứ hai chào cờ, trường học có quy định tất cả học sinh phải mặc đồng phục vào ngày này. Nhưng hôm nay cậu bé mập mạp kia lại không mặc đồng phục. Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói với Du Âm, "Cô giáo Du ơi, con xin lỗi cô. Hôm nay mẹ con không có ở nhà, chú của con không biết nên cũng không nhắc con."

Thái độ của Trình Tễ Minh ở trong trường rất tốt, hôm nay là lần đầu tiên vi phạm. Du Âm nhắc nhở cậu bé, "Lần này không sao, nhưng lần sau không được quên nữa biết chưa?"

"Dạ."

Cậu bé nhìn vẻ mặt Du Âm nghiêm túc thì thấy do mình phạm lỗi nên cô giáo không vui, vừa nói xong đã cúi đầu bỏ đi.

Công việc của ngày thứ hai luôn nhiều hơn ngày thường, khi Du Âm tan tầm bước ra thì đã không còn học sinh nào trong trường nữa. Vừa ra tới cổng trường thì bắt gặp Trình Tễ Minh.

"Trình Tễ Minh, chưa có ai đến đón con sao?"

Trường học vì lý do an toàn nên học sinh tiểu học bắt buộc phải có phụ huynh tới đón. Nếu chưa có ai tới thì học sinh phải ở lại chờ.

"Dạ, có lẽ chú của con đang có việc bận, chú ấy bận rộn lắm." Cậu bé chờ đã lâu, giọng nói ỉu xìu.

Du Âm nhớ hồi sáng cậu bé có nói là hôm nay mẹ không ở nhà, thấy đã không còn sớm, cô nói với cậu bé, "Con có nhớ số điện thoại của chú con không? Cô cho con mượn điện thoại gọi cho chú."

"Dạ, con có nhớ."

Du Âm đưa điện thoại cho bé, cậu nhóc thành thục bấm số, đợi rất lâu mới có người bắt máy, "Aiya, chú, có phải chú quên đón cháu rồi không?"

Bên kia nói gì đó cô không nghe rõ, Trình Tễ Minh trả lời, "Được ạ, vậy chú nhanh lên nha, cháu ở trường đợi chú."

Gác điện thoại xong, Trình Tễ Minh đưa điện thoại lại cho Du Âm, "Cô ơi, chú con nói sẽ tới đây liền, kêu con chờ một chút."

Xác nhận có người tới đón, Du Âm cũng yên tâm. Nhưng cô cũng không rời đi, quyết định ở lại đây với cậu bé, "Mẹ con đi đâu vậy? Chừng nào mới về?"

Mẹ cậu bé rất cẩn thận, chưa bao giờ để con đợi như thế này.

"Mẹ con chăm sóc cho ba con, ba con bị thương. Con cũng không biết khi nào mẹ về."

Cô an ủi cậu bé, tâm tình Trình Tễ Minh cũng tốt lên. Cứ nghĩ mình phạm lỗi đã khiến cô giáo Du không vui, nhưng bây giờ đã bị niềm vui quăng chuyện kia sau đầu.

Thằng bé đang ngồi trò chuyện với cô thì có người kêu, "Tễ Minh."

Nhìn thấy Thẩm Trị, cậu bé trách cứ, "Chú, cuối cùng chú cũng đến. Cháu đợi chú muốn héo tàn luôn."

Thẩm Trị ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé, "Xin lỗi, hôm nay chú bận việc nên tới trễ. Con chào cô giáo đi rồi chúng ta đi về."

Anh nhìn về phía Du Âm như nhìn một người lạ.

"Cô giáo Du, tạm biệt."

Trình Tễ Minh nhìn Du Âm vẫy tay.

Du Âm lấy lại tinh thần, cô nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, "Trình Tễ Minh, tạm biệt. Nhớ thứ hai tuần sau phải mặc đồng phục nhé."