Chân Long Kình mà Trần Thất tu luyện lúc ban đầu đều biến thành một cây Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên, khi cây cờ này mới thành hình chỉ có ba tầng cấm chế, uy lực cũng không mạnh hơn pháp khí của Hòa Sơn Đạo nhiều lắm, nhưng Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên dù sao cũng không phải là pháp khí của Hòa Sơn Đạo, mặc dù bởi vì mới thành hình thể, cấm chế không đủ, lại như cũ có huyền diệu mà pháp khí Hòa Sơn Đạo không thể nào có được.
Đầu tiên, khi Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên thành hình xong, năng lực cắn nuốt nguyên khí trời đất mạnh mẽ hơn Chân Long Kình lúc ban đầu mấy lần.

Tiếp theo Thần Phiên này nuốt hết một ngàn ba trăm miếng phù tiền Kim Cương Tam Muội Pháp ngưng tụ thành, còn xuất hiện thành một loại tiểu thần thông phật môn, Trần Thất cũng tu luyện lại Thái Thượng Hóa Long quyết, lúc này mới thấy được điều tốt đẹp trong đó.
Loại tiểu thần thông phật môn này tên là Bộ Bộ Sinh Liên Thần Túc Thông, giống như Kim Cương Tam Muội Pháp hắn học lúc đầu, mỗi cái tự mình biến thành một vòng phật quang, ở bên trong thức hải của Trần Thất giống như một vầng mặt trời vàng, vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Tình huống như vậy làm cho Trần Thất càng thêm tin tưởng, Thái Thượng Hóa Long quyết và Kim Cương Tháp chắc chắn có một chút nguồn gốc, tám chín phần cũng là có từ phật môn.

Chỉ là thiên hạ hiện nay, đệ tử phật môn đã ít lại càng ít hơn, trừ Đại Kim CươngTự của Tây Vực nhưng cũng đã đóng cửa bí mật tu luyện, trừ sáu mươi năm mở tự một lần kết duyên thu môn đồ thì cũng chỉ có ba vị Bạch Tượng Pháp Vương, Hỏa Thuật Thiền Sư, Kim Bát Tăng Vương xem như là nổi danh đại đức.

Trần Thất kiến thức không đủ, ngoài việc nghe qua Lý Vân Nương, Lý Yên Yên nói về tên tuổi của Đại Kim Cương Tự ra thì biết rất ít về phật môn.

Mặc dù hắn có nghi ngờ này nhưng cũng không thể tìm ra manh mối nào.
Bộ Bộ Sinh Liên Thần Túc Thông này chính là độn thuật đứng đầu phật môn, vô cùng sâu xa huyền diệu, Trần Thất tạm thời cũng không rảnh để nghiên cứu kỹ, hắn phải ổn định lại căn cơ của Thái Thượng Hóa Long quyết từ đầu đến giờ trước.
Trần Thất tu luyện lần nữa, dù sao so với học lại từ đầu thì cũng có chút khác biệt.

Dẫu sao ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu huyệt trong cơ thể của hắn, đã đả thông hơn ba trăm khiếu huyệt rồi, cho nên Chân Long Kình mới này sau khi chạy một vòng trong rất nhiều khiếu huyệt xong, liền dần dần lớn mạnh lên.


Chân Long Kình lúc đầu diễn hóa thành Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên xong, liền có thể cắn nuốt nguyên khí trời đất, rót vào cơ thể như cũ, còn có thể phân ra một bộ phận nguyên khí trời đất bổ dưỡng cho một luồng Chân Long Kình mới sinh ra.
Chân Long Kình vừa sinh ra, vẫn xoay quanh Kim Cương tháp như cũ, cùng cấm chế bên trong Kim Cương tháp càng thêm chặt chẽ hơn lúc trước, giống như dây leo già quấn trên cây vậy, tu vi của Trần Thất không hề giảm mà còn tăng.
Hai ba canh giờ Trần Thất dốc lòng tu luyện, Chân Long Kình mới sinh ra giống hệt luồng ban đầu kia, chỉ là độ mạnh mẽ thì kém hơn chút, nhưng lại linh hoạt như ý giống như cánh tay điều khiển ngón tay vậy, nhưng lại hơn xa.
Sau khi Trần Thất tu luyện một lượt, mở hai mắt ra, hắn khai thông nhĩ thức, nhãn thức xong thì xem như đã nhập môn đạo lý phật môn rồi, đối với thay đổi xung quanh cũng hiểu rõ trong lòng.
Cho dù là môn phái tiên đạo, hay là đệ tử phật môn thì cuối cùng cũng phải rèn luyện tâm hồn, có pháp lực mạnh mẽ mà không có đạo tâm khống chế pháp lực, con đường tu hành này liền khó có thể tiến lên, cho dù có vô số cơ duyên, tư chất thiên tài, muôn vàn bảo tàng trong tay cũng không thể từng bước tiến lên bước vào con đường tu hành cao nhất.
Trần Thất vốn là một tên sơn tặc, nếu nói có lòng hướng đạo thì thật sự không thể tính như thế.

Hắn nhiều nhất cũng chẳng qua là có nghĩ tới, tu thành pháp thuật, năng lực mạnh mẽ để có thể làm xằng làm bậy, thoải mái gây họa.

Cũng coi như hắn có chút vận mệnh, lúc vừa mới tu hành gặp phải Loan Hề, bị hai Tình Cổ của Loan Hề k.ích thí.ch nội tâm, kích phát một luồng kiên cường bất khuất mãnh liệt ở trong lòng.
Trần Thất từ nhỏ đến lớn trừ mẫu thân của mình ra thì thực sự không có một người thật lòng đối tốt với hắn.

Cho dù phụ thân hắn cũng không thấy có bao nhiêu yêu thương đứa con này.

Mỗi ngày ở trong ổ cướp lục đục với nhau, vì để bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình mà Trần Thất không gì không làm, dùng lòng dạ độc ác để hình dung còn chê là nhẹ đấy.
Nhưng hắn trải qua rèn luyện như thế, đối với con người liền có cái nhìn sâu đậm, lúc trước Lý Yên Yên đối với hắn, đó thật sự là lòng tốt từ trong tim, đến nỗi ngay cả tính mạng, cơ thể, bí mật sư môn cũng nguyện ý cho hắn.


Trần Thất tuy nhìn như không thèm để ý nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng muốn nói không cảm động thì đó là tự lừa gạt chính mình.
Khoảng thời gian Lý Yên Yên theo Trần Thất đã xem như khoảng thời gian an nhàn ấm áp nhất trong cuộc đời Trần Thất, nhưng Loan Hề lại một lần nữa phá vỡ chút dịu dàng đó làm cho Trần Thất biết được Lý Yên Yên đối với hắn một lòng như thế là do Tình Cổ quấy phá.

Loan Hề lấy đi Tình Cổ bên trong cơ thể Lý Yên Yên thì Lý Yên Yên lập tức trở mặt, điều này đã đả kích Trần Thất, lúc đó hắn còn chưa cảm thấy gì, dù sao Trần Thất cũng xuất thân là một sơn tặc, tâm trí cực kỳ cương nghị nhưng dần dần, chút ảnh hưởng này lại càng ngày càng khắc sâu.
Làm cho Trần Thất cuối cùng cũng bắt đầu nghĩ lại, chính mình rốt cuộc nên đi đâu về đâu, điều gì mới làm cho mình vui vẻ, tại sao lại phải buồn khổ, mấy thứ phân tích nội tâm này.

Chỉ là những đầu mối này bỗng nhiên qua lại, Trần Thất ngẫu nhiên có chút ý tưởng, liền bị hắn xem như những ý nghĩ vô nghĩa mà nhanh chóng xua đi, nhưng lúc nghĩ lại những điều này cũng ảnh hưởng cực lớn đối với đạo tâm của hắn.

Làm cho Trần Thất có thay đổi long trời lở đất, cả người đều thay đổi không còn như trước nữa.
Mặc dù tên tiểu tặc này biết gần đây có sáu nhóm quân đội đang thăm dò hắn, Trần Thất cũng không hề sợ hãi, căn bản không thèm để ý tới những người này.

Hắn đã phát Hỏa Vũ Tiễn đi khiêu khích nhưng những người này lại không có một ai đáp lại, mặc dù Loan Hề, Điêu Tuyết, Hình Nguyệt Anh, Hầu Đông Thần, Hoàng Tình Sơn Quân, còn có một nhóm yêu vương khác mỗi người đều có cách nghĩ riêng, nhưng sáu nhóm thế lực này lùi bước lại làm cho cơ sở tự tin mà Trần Thất đặt xuống lúc ban đầu càng tăng vọt thêm.
Trần Thất khẽ cúi người nhảy từ trên tường thành xuống, ngẩng lên bầu trời đã tối đen mắng:
- Ta còn tưởng Tam phái Lục đạo, mười chín đại khấu, Yêu Vương các nơi có gì ghê gớm, thì ra cũng chỉ có thế, xì!

Trần Thất xuống khỏi tường thành, nghênh ngang đi về phủ đệ của mình ngủ, lại chọc cho sáu nhóm thế lực ở bên ngoài cùng tức giận.
Loan Hề vốn muốn lập tức ra tay làm cho tên cướp này đẹp mặt, nhưng nàng cảm ứng thân thiết với Tình Cổ chính mình hạ thì biết được Trần Thất còn chưa động qua Lý Vân Nương, liền kìm nén xúc động này.

Phải biết rằng, pháp môn Diệt Tình Tâm Quyết đặc thù, đối tượng bị hạ Tình Cổ có rất nhiều lựa chọn, ngày nào mà Tình Cổ trong cơ thể Lý Vân Nương chưa bùng nổ, thì ngày đó nàng không thể lấy Tình Cổ trong cơ thể Lý Vân Nương về và tu vi của Diệt Tình Sát cũng không thể nâng cao.
Ngược lại là Điêu Tuyết bị Trần Thất kích th.ích, lập tức phát ra một tiếng kêu to giống như hoàng oanh, Trảm Tình Kiếm trong vỏ kiếm tạo ra bảy làn sóng vượt trước tất cả mọi người, tự mình ra tay trước.
Trần Thất vừa bước vào trong phủ đệ của hắn bên trong huyện thành Tiểu Phái liền cảm ứng được xung quanh có một luồng khí lạnh đánh vào người, giật mình một cái lạnh run bị Trảm Tình kiếm của Điêu Tuyết xâm nhập vào thức hải.

Trần Thất tu hành pháp thuật thượng cổ, đạo hạnh chuyên chú mạnh mẽ, pháp thuật sắc bén, đối với bản lĩnh lấy tình nhập đạo này lại không xem trọng lắm.

Dù sao người tu đạo thượng cổ càng xem trọng đạo hạnh, loại bản lĩnh pháp thuật lấy tình nhập đạo này chờ tới khi người tu đạo rèn luyện đạo tâm xong thì hoàn toàn vô dụng, sẽ không có ai vì một chút pháp thuật sau này không thể dùng được mà tốn sức nghiên cứu, siêng năng tu luyện.

Đối với tu sĩ thượng cổ mà nói loại pháp thuật này chẳng qua chỉ lãng phí quãng thời gian có hạn mà thôi.
Cho nên Trần Thất cũng không biết làm sao để chống lại, Thái Thượng Hóa Long quyết và Hỏa Nha Trận của hắn không làm gì được Tình Cổ của Loan Hề, đã không thể cứu vớt Lý Yên Yên, cũng không giải quyết được Tình Cổ trong cơ thể Lý Vân Nương, càng không thể đối phó với Trảm Tình kiếm pháp của Điêu Tuyết.
Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên đóng bên trong tổ khiếu ở ấn đường, ngay lúc Trảm Tình kiếm khí xâm nhập chỉ hơi chấn động, liền luyện hóa mất một sợi kiếm mỏng tới không thể tra ra được phủ trên luồng kiếm khí này.

Nhưng đối với sợi kiếm ý lẫn bên trong luồng kiếm khí đó lại đần độn không nghe thấy, vẫn là hồn phách bản thể của Trần Thất tiếp nhận như trước.
Diệt Tình Đạo lấy chuyện diệt thất tình lục dục nhập đạo, vong tình lại là lấy hữu tình nhập đạo, cuối cùng có tình mà vong tình, cao nhất là siêu phàm thoát tục, trở thành một thân đạo pháp.
Bảy luồng kiếm khí này của Điêu Tuyết, kiếm khí đủ để gây tổn hại thần hồn, x.ác thịt, bị Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên dễ dàng luyện hóa mất, nhưng sợi kiếm ý không gây hại cho xá.c thịt và thần hồn, có thể ảnh hưởng tới thất tình lục dục của con người kia lại như cõng rắn cắn gà nhà.


Trần Thất bị bảy luồng kiếm khí này quấn thân, lập tức sinh ra môt luồng dục vọ.ng rất mãnh liệt, muốn nhìn thử xem là ai đã đánh ra kiếm ý thần diệu như thế.
Luồng ý thức này qua lại tự do, Trần Thất vung như thế nào cũng không đuổi đi được, tuy hắn còn không biết mình đã trúng phải ám toán của Điêu Tuyết nhưng lại biết được chính mình có tám chín phần không ổn.
Ngay lúc hắn bước vào phủ đệ của chính mình, vừa lúc Lý Vân Nương ra nghênh đón, thấy hắn nhíu chặt mày, có chút quan tâm hỏi:
- Không biết Thất công tử làm sao mà lại có buồn phiền?
Trần Thất lắc đầu, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho Lý Vân Nương nghe, bởi vì hắn cũng cảm giác được có người dùng bí pháp gì đó ám toán hắn một kích, lại bị Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên luyện hóa mất, sau đó chính mình liền vui chơi không thích hợp lắm, nhưng cũng không nói nên lời là có cái gì không ổn.
Lý Vân Nương thấy Trần Thất không muốn nói thì không làm khó hắn nữa, chỉ giống như một thê tử hầu hạ Trần Thất c.ởi quần áo, còn gọi người dâng rượu thịt đã chuẩn bị từ sớm lên.

Trần Thất đuổi hết tất cả thuộc hạ đi nhưng không biết Lý Vân Nương dùng cách gì vậy mà triệu tập được rất nhiều nha hoàn nô tài, làm cho tòa nhà này nhìn giống như một hộ gia đình lớn bình thường, không còn lạnh lẽo như trước.
Trần Thất đứng ở đầu tường hứng rất nhiều gió cũng có chút đói khát, ngay lập tức ăn như gió cuốn, sau khi ăn uống no nê, hắn bỗng nhiên nhớ ra Lý Vân Nương cũng là đệ tử của đại phái Tây Vực, những điều không ổn trong mình có lẽ nàng có thể biết được, liền hỏi Lý Vân Nương:
- Ngươi có biết có pháp thuật gì mà giống với Tình Cổ của Diệt Tình Đạo nhưng lại không giống Tình Cổ, cũng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác?
Lý Vân Nương hơi sững sờ nói:
- Tâm pháp của Diệt Tình Đạo thiên hạ vô song, muốn nói loại pháp thuật tương tự cũng chỉ có hai bộ thiên thư Vong Tình Đạo là “Ly Hận” và “Vong Tình”, trong đó nổi bật là đạo quyết ảo diệu mà Vong Tình thiên thư ghi lại.

Ta nghe nói pháp môn Ngưng Sát của Vong Tình Đạo có chút cùng loại với Tình Cổ của Diệt Tình Đạo, tên là Tơ Tình, cần hạ một sợi tơ tình của chính mình lên một người nào đó, cuối cùng có tình, vong tình, nhìn thấu hồng trần nhân gian, nhổ kiếm tuệ, chém tơ tình mới có thể tu thành đại đạo.
Trần Thất nghe mà chấn động trong lòng, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ người kế thừa của Vong Tình Đạo cũng tới đây rồi sao? Tuy ta có Nhĩ thức, nhãn thức có thể thăm dò kế sách chung nhưng lại không thể phán đoán người tới là ai.

Pháp môn của Vong Tình Đạo này bi.ến thái như thế, đối phương nếu như là nữ thì cũng thôi đi nếu như là tên kia là một tên nam nhân mà lại hạ một sợi tơ tình với ta… khốn thật, lão tử đây sẽ không gặp phải loại bi.ến thái này đấy chứ?”
Nghĩ đến đây, Trần Thất toàn thân chấn động, bỗng nhiên sinh ra một luồng mát lạnh..