Trần Thất cũng không phí lời, vứt một trăm năm mươi lạng bạc xuống, kêu chủ kho hàng nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa tốt nhất, muốn lên đường ngay.
Chủ kho hàng nghĩ thầm: “Số bạc này đủ để ta mua lại một chiếc xe ngựa mới, một tên tiểu nhị đoán chừng gặp binh nổi loạn nhiều nhất cũng chỉ bị đánh lung tung một trận, cũng không đến mức nguy hiểm tới tính mạng.

Cũng được, cứ đưa hai người thiếu niên nam nữ này đi quận Thiên Đô vậy, bọn họ muốn tự tìm đường chết cũng không phải chuyện của ta, hơn nữa nhìn khí chất của bọn họ nói không chừng còn có chút quan hệ gì với phản loạn quận Thiên Đô, chưa chắc sẽ chết.”
Chủ kho hàng gọi một tiểu nhị lanh lợi tới dặn dò tỉ mỉ mấy câu, liền để cho tên người hầu này chuẩn bị xe ngựa đưa Trần Thất và Tuân Ngọc Tảo lên đường.
Bình thường Trần Thất chỉ có phần cướp bóc, chứ nào có may mắn được ngồi xe ngựa, trước khi hắn rời thành còn mua rất nhiều đồ ăn, so với mấy ngày trước còn phải lang bạt khắp nơi, lúc này Trần Thất đã có chút thỏa mãn.
Sau khi lên đường, không quá bảy tám ngày liền ra khỏi ranh giới của quận Đô Lương rồi đi vào lãnh thổ của quận Thiên Đô.

Tên tiểu nhị kia đã được chủ kho hàng dặn từ trước tới đây liền không chịu đi nữa.

Trần Thất cũng không làm khó hắn, tự mình đánh xe ngựa đi về phía trước, thả tên tiểu nhị kia về.
Trần Thất đánh xe ngựa chạy hết nửa ngày thấy nhà cửa bên đường hoang vắng hơn ở quận Đô Lương, rất nhiều thôn xóm đều không một bóng người, rõ ràng không bị chiến tranh lan tới thì chính là bỏ trốn hết rồi.

Trần Thất tuy quen làm sơn tặc, thấy tình cảnh này cũng không khỏi thở dài, nói với Tuân Ngọc Tảo:
- Nếu nơi nào của quận Thiên Đô cũng có tình cảnh như này thì cho dù có làm sơn tặc cũng không có gì để cướp bóc, chẳng phải là sẽ phải chết đói sao?
Tuân Ngọc Tảo không biết trước kia Trần Thất từng buôn bán không cần vốn, cũng chỉ nói:
- Nơi này không được thì chúng ta đổi nơi khác đi, cũng không vội.
Lúc Trần Thất ở Thiên Mã Sơn nghe lão tặc có thâm niên nói, Thái thú quận Thiên Đô uy võ dũng mãnh, thế nào mà lại được một vị Yêu vương giúp đỡ luyện thành ba vạn thần binh, ngay cả mệnh lệnh của triều đình cũng không nghe.


Lúc đó còn cực kỳ hâm mộ, cảm thấy quận Thiên Đô giống như thiên đường, có thể tùy ý cướp bóc, cũng không có triều đình quản thúc, chính là nơi mà những tên đạo tặc này tha thiết mơ ước, cho nên lúc chạy trốn giữ mạng mới nhớ tới nơi này.
Nhưng khi hắn tới quận Thiên Đô mới phát hiện nơi này khác xa với tưởng tượng, khắp nơi đều lộ rõ sự rách nát sau khi bị khói lửa chiến tranh phá hủy.

Cho dù hắn muốn cướp bóc cũng không có ai để cướp, ngay lập tức sinh ra mấy phần kỳ quái.

Lúc trước hắn chưa từng nghĩ làm sơn tặc có gì không ổn, giống như dê béo trong thiên hạ nhiều vô cùng, cướp một lần vẫn còn lần khác, đời đời không hết.

Nhưng sau khi tới quận Thiên Đô mới phát hiện, sau lần cướp sạch sẽ này thì sẽ không có ai để cướp nữa.
Tuân Ngọc Tảo nói chuyện, Trần Thất cũng không để trong lòng, quất ngựa đi thẳng về phía trước.

Chạy hết một ngày cuối cùng cũng nhìn thấy một thành trì xem như vẫn còn ổn, trên đầu tường có binh lính đi lại lung tung.

Trần Thất nói với Tuân Ngọc Tảo:
- Ở đây có chút nguy hiểm, ta thu muội vào trong cổ tháp để tránh xảy ra chuyện.” Nói xong cũng không hỏi ý kiến của tiểu hồ ly, khoát tay liền thu Tuân Ngọc Tảo vào trong cổ tháp.
Thái thú của quận Thiên Đô mấy năm trước đã tạo phản rồi, chỉ là hắn cấu kết với một con Yêu vương thu rất nhiều yêu quái từ khắp nơi vào trong quân đội, lại dùng pháp thuật tà môn luyện thành một đội “Thần binh”, vậy nên mới nhiều lần chống lại thảo phạt của triều đình.

Trước đây đã từng nói qua, vương triều Đại Vân đã là vương triều sa sút, bị thế lực các nơi chiếm đoạt, đa số quan phủ không còn nghe theo mệnh lệnh của triều đình mà tự ý nhận và đuổi quan viên, nắm giữ tiền thuế, thậm chí còn nắm giữ binh quyền, rất nhiều quy củ đã bị xao nhãng từ lâu.
Thái thú quận Thiên Đô tạo phản nhiều năm, nhưng ông ta cũng thông minh chỉ giữ đất của quận Thiên Đô chứ không hề rời khỏi lãnh thổ bản quận.

Thế lực ở các nơi khác cũng không thèm để ý, mặc kệ ông ta tự mình muốn làm gì thì làm.


Vì triều đình mà hao phí binh lực của chính mình, việc này đối với các thế lực khác mà nói không những không có gì tốt, mà ngược lại bởi vì chinh phạt phản tặc mà hao phí binh lực của mình còn bị các thế lực khác sẽ nhân lúc mình yếu mà tiến đánh, hoặc là triều đình hạ chỉ tước đoạt binh quyền.
Lệnh của thiên tử vương triều Đại Vân đã không thể ra khỏi đất của một châu, tuy nhiều lần phái một số binh mã tới tiến đánh nhưng cũng không phải là tinh binh gì.

Dù sao thiên tử của vương triều Đại Vân không những phải đề phòng chư hầu các nơi mà còn phải đề phòng bên ngoài xâm lấn, một chút binh lực trong tay căn bản không dám rải ra quá xa.
Bởi vì nguyên do này nên Thái thú quận Thiên Đô còn có thể giữ vững lãnh thổ của một quận, chỉ là liên tục bị chinh phạt, không những người dân chạy trốn mà rất nhiều thành trì cũng đều bị phá hủy rồi, rất nhiều thôn xóm đã không còn bóng người.

Quận Thiên Đô có bốn phủ mười chín huyện, không chỉ nhỏ hơn quận Đô Lương một nửa, vốn đã cằn cỗi, trải qua chiến tranh xong tự nhiên càng hỏng bét.
Trần Thất với Tuân Ngọc Tảo tới tòa huyện thành có tên là Tiểu Phái, chính là một trong mười chín tòa huyện của quận Thiên Đô, người dân vốn không quá mấy vạn, sau khi trải qua chiến tranh đã giảm hơn một nửa, bây giờ đã không đủ con số một vạn rưỡi.

Bởi vì ở đây không phải tiền tuyến chinh phạt, cho nên Thái thú quận Thiên Đô Triệu Mãn Trà cũng chẳng qua chỉ giữ hơn ba trăm binh sĩ ở nơi này.
Chiếc xe ngựa mà Trần Thất đang đi này, bề ngoài nhìn cũng không tệ, binh sĩ Tiểu Phái đứng tường đã nhìn thấy từ xa, đều là mừng thầm trong lòng, ngay lập tức có một đô úy dẫn theo bốn mươi năm mươi người xông ra, từ xa đã cao giọng hét:
- Gian tế từ đâu tới, còn không nhanh xuống xe chịu trói.

Có chút chậm trễ nào chính là tội chết.
Trong lòng Trần Thất thầm nghĩ: “Đám người này còn hung ác hơn huynh đệ ở Thiên Mã Sơn, cướp của người ta thì thôi đi, ngược lại còn gán cho ta tội danh gian tế, đây là đề phòng bị lộ tin tức nên giết người diệt khẩu sao?”
Trần Thất ỷ vào võ nghệ, từ trong túi Ngũ Âm lấy ra một thanh đao sắt hắn lấy được trên người giáp sĩ của Thú Vương doanh, chất lượng thượng phẩm sắc bén vô cùng.


Cầm đao trong tay Trần Đại đương gia hét lên một tiếng:
- Ta là hảo hán của Thiên Mã Sơn cố ý tới để theo Thái thú bản quận, các ngươi đừng có vu oan, đao sắt trong tay ta cũng không ăn chay đâu.
Những binh sĩ kia cùng cười to, Đô úy dẫn đầu cười mắng:
- Vậy mà còn có người tới đầu quân, chúng ta không phải là hạng đội cái mũ phản tặc, đi tới đâu cũng không có con đường sống, đã bỏ trốn từ lâu.

Ai còn dám ở lại nơi ngay cả cơm cũng ăn không no thêm nữa? Ngươi chịu đầu quân thì tới đi, chỉ cần dâng đồ vật bên trên và chiếc xe ngựa này lên.
Trần Thất cũng không quan tâm chiếc xe ngựa này, trong lòng nghĩ thầm: “Lúc đầu ta nghe quận Thiên Đô người người đều là giặc cướp, ai cũng được xem là sơn tặc, tất nhiên là thịnh vượng hơn Thiên Mã Sơn gấp mười lần.

Ai ngờ nhiều sơn tặc cũng là một việc khó xử, cái gì cũng cướp hết rồi, ai cũng không có cơm ăn.” Hắn quát to:
- Chiếc xe ngựa này ta không tiếc gì, chỉ muốn hỏi các vị huynh đệ ai có thể dẫn ta đi gặp Thái thú bổn quận?
Đô úy dẫn dầu nhảy xuống ngựa, phi thân lên xe ngựa, cũng không để ý Trần Thất, lập tức quát nói:
- Chiếc xe ngựa này sẽ thuộc về một doanh này của chúng ta, ai dẫn vị hảo hán đầu quân này vào thành trước đi.
Trần Thất đi theo những quân sĩ này đi vào thành Tiểu Phái xong liền có người vứt cho hắn một bộ áo giáp bẩn thỉu, vậy mà không ai hỏi hắn tới từ đâu, liền nhận Trần Thất luôn rồi.
Trần Thất vốn còn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, phải biết rằng cho dù Đại trại Thiên Mã Sơn không phải là nơi ai cũng có thể tiến vào, dù sao phải có vóc dáng nhập đội, uy phong gì đó chứ.

Huyện Tiểu Phái đã bại hoại cực kỳ, cũng không ai quản lý công việc, vậy mà tùy tiện để cho Trần Thất trà trộn vào, cũng không có ai quan tâm hắn chút nào, có phải xuất thân trong sạch hay không.
Trần Thất ôm bộ áo giáp cũ nát này cũng không chê liền mặc lên người, lúc ở trên Thiên Mã Sơn không có ai giặt đồ cho hắn, mặc đồ của sơn tặc còn không sạch sẽ bằng bộ áo giáp này.

Tuy tình hình của quận Thiên Đô khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của Trần Thất, hắn vốn cho rằng nơi này chỉ cần đầu quân thì có thể ở trong quận tùy ý cướp bóc, quan chính là đạo tặc, đạo tặc cũng chính là quan, đạo tặc và quan là một, chẳng phải rất sung sướng? Bây giờ quận Thiên Đô từ lâu đã không còn gì để cướp, làm quan làm đạo tặc cũng không có gì vui, nhưng Trần Thất vẫn muốn ở lại đây.
Trần Thất vốn là không có nơi nào để đi, tuy quận Thiên Đô xem ra cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, nhưng tên tiểu tặc này cũng nghĩ: “Chỉ cần có một chỗ ổn định để ta có thể tu luyện đạo thuật, những cái khác cứ mặc kệ thôi.

Cho dù tình cảnh tệ hơn nơi này hơn mười lần cũng không làm khó được ta.”
Trần Thất ở huyện Tiểu Phái này mấy ngày mới biết nơi này chỉ có hơn ba trăm người, vậy mà có tám doanh binh mã.


Dựa theo quân chế của vương triều Đại Vân, một ngàn người một doanh, vạn người là một quân, số người mặc dù không cố định lắm, chênh lệch trên dưới cũng rất lớn, nhưng hơn ba trăm người này ngay cả số lượng binh mã của một doanh cũng không đủ, thế mà còn có thể phân thành tám doanh, sau khi hắn biết chuyện này ngay lập tức có thể hiểu được vì sao quân kỷ nơi đây lại buông thả đến mức này.
Tám doanh binh mã đóng ở huyện Tiểu Phái thì Long Uy doanh là mạnh nhất, có khoảng tám mươi đội ngũ, ngựa chiến có mười mấy con, yếu nhất là Báo Vĩ doanh chỉ có chín người, ngay cả đao chiến cũng chỉ có bảy thanh, ngựa không có.
Thái thú quận Thiên Đô Triệu Mãn Trà tập chung toàn bộ binh lực và tiền tài, lương thảo ở trong bốn tòa phủ thành, đối với mười chín tòa huyện thành căn bản chính là mặc kệ không quản lý, ngay cả lương thảo cũng không cung cấp.

Cho nên Đô úy tám doanh ở huyện Tiểu Phái đều không muốn có thêm một miệng cơm, Trần Thất ở lại đây mấy ngày thế mà còn chưa có người sai bảo gì, ngược lại làm cho vị Trần Đại đương gia này cảm thấy khá là thoải mái.
Sau khi hắn hiểu biết một chút tình cảnh của huyện Tiểu Phái thì mặc kệ chuyện của những binh sĩ phản loạn kia, mỗi ngày ngoài tu luyện thì cũng không giao tiếp với người bên cạnh, các đội ngũ ở tám doanh của huyện Tiểu Phái cũng dần quên mất việc đã có thêm một người.
Trần Thất ở huyện Tiểu Phái được hơn một tháng, chẳng những lại đả thông thêm mười mấy khiếu huyệt của Thái Thượng Hóa Long quyết, mà công lực cũng thâm hậu thêm một tầng.

Ngay cả tâm pháp của Hỏa Nha Trận cũng ngưng kết ra hai mươi bốn đám Mầm mống chân hỏa, ngay cả bắn Hỏa Vũ Tiễn cũng nghiên cứu ra rất nhiều pháp môn.

Dùng Thái Thượng Hóa Long quyết tế luyện những pháp khí Hòa Sơn Đạo cướp được của Vương Trường Sinh rồi.

Đến cả Thiết Cốt Công cũng đột phá cảnh giới tầng thứ sáu, bắt đầu tiến vào tầng thứ bảy.
Tu vi tăng vọt, Trần Thất tất nhiên là vô cùng vui vẻ, những tiến bộ này chẳng qua là làm từng bước.

Điều làm cho hắn vui vẻ nhất chính là Trần Thất đã dần dần rèn luyện ra một tầng thay đổi khác của Hỏa Nha Trận, tìm hiểu ra tâm pháp luyện hóa những khiếu huyệt khác của hắn.

Sau khi hắn tu luyện tâm pháp Hỏa Nha Trận luyện thông thêm hỏa khiếu ở mười hai chỗ, liền không thể tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể cô đọng Mầm mống chân hỏa.

Trần Thất lại suy nghĩ, nếu không thể tế luyện khiếu huyệt còn lại thì chất bẩn trên cơ thể mình quá nhiều, quá mức nặng nề, tuy có thể biến thân thành hỏa nha nhưng lại không thể bay được, chỉ tính là một con “Gà tây” mà thôi..