Trần Thất không có suy nghĩ cứu mỹ nhân.

Nhưng dù hàng năm ăn thịt mãnh thú thì thi thoảng cũng gặm cỏ xanh.

Trần đại đương gia cũng coi như là kẻ ác nhân nhưng vẫn không vừa mắt với những kẻ vô sỉ khác.

Hắn cũng không lộ diện vung tay lên, túi Ngũ âm hóa thành một vòng hào quang bay ra ngoài.
Mười hắc y giáp sĩ trói bạch y nữ nhân giải đi, đang muốn quay về quân doanh phục mệnh.

Bỗng nhiên một vòng hắc quang bay tới, nuốt hai người đang trói nàng.

Những hắc y giáp sĩ khác lập tức đều hoảng hốt tản ra mấy bước, đao thương sẵn sàng cùng nhau chém loạn.
Trần Thất đã từng luyện qua vài loại pháp thuật của Hòa Sơn Đạo cũng không biết bao lâu đã sớm thành thạo Lưu Nhi Cực.

Lập tức dùng một bí quyết, Huyền Âm Trảm Quỷ Phù liền bay ra từ hắc quang giới, hóa thành một vệt đao màu đen lớn hơn mười thước, chia ra tấn công tám phương, ép mấy hắc y giáp sĩ lui đi.
Dây thừng trên người bạch y nữ nhân bị một vệt đao màu đen cắt đứt ra từng khúc.

Nàng được tự do vội hét lớn: “Là vị tiền bối nào hỗ trợ? Cho Tuân Ngọc Tảo cảm tạ!”
Trần Thất không trả lời, chỉ dùng Huyền Âm Trảm Quỷ Phù cách không vẽ một chữ “Đi” thật to trên không trung.

Tuân Ngọc Tảo thấy chữ này biết ân nhân cứu nàng không muốn lộ diện, vội hơi chắp tay hướng về không trung, sau đó cúi đầu một cái, hóa thành một đuôi hồ ly màu trắng tinh trốn vào trong bụi cỏ, chớp mắt không thấy tung tích.
Túi Ngũ Âm của Trần Thất nuốt hai gã hắc y giáp sĩ một lát sau nhả huyết nhục của hai người này ra, chỉ còn lại hai bộ khôi giáp màu đen.

Mỗi một cỗ theo dòng nước ấm phun ra từ túi Ngũ âm, làm cho Trần Thất có một cảm giác thỏa mãn rất lớn.

Cảm giác này tồn tại, trong chớp mắt cả người Trần Thất bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Tu vi Thái Thượng Hóa Long Quyết của Trần Thất đã cao minh hơn rất nhiều so với trước.

Đả thông hai mươi khiếu huyệt đã có thể phân biệt cắn nuốt huyết nhục tinh hoa không phải túi Ngũ âm.


Tuy rằng có năng lực giống túi Ngũ âm nhưng không bá đạo như vậy, đây là công hiệu của Thái Thượng Hóa Long Quyết.
“Thái Thượng Hóa Long Quyết rốt cuộc là lai lịch như thế nào, không ngờ bá đạo như vậy.

Không biết ta tu luyện xong có nhiều thay đổi kỳ dị nữa không.”
Trần Thất chỉ thoáng tưởng tượng sau đó liền chuyển mạch suy nghĩ này trong đầu.

Bạch y nữ nhân Tuân Ngọc Tảo đã trốn đi, hắn cũng không muốn đối mặt với những hắc y giáp sĩ này, liền thu túi Ngũ Âm và Huyền Âm Trảm Quỷ Phù, tùy tiện chọn một phương hướng rời đi.
Hắc y giáp sĩ bị tập kích bất ngờ khiến họ trở nên ngơ ngẩn, đợi đến khi bừng tỉnh đã không còn thấy tung tích của kẻ địch.

Những hắc y giáp sĩ này kinh nghiệm chiến trận phong phú, cũng không phải không gặp qua yêu quái, pháp thuật, nên nói thầm với nhau vài câu, đã có người nhận ra pháp thuật vừa rồi là túi Ngũ âm và Huyền Âm Trảm Quỷ Phù của Hòa Sơn Đạo.
Trần Thất cũng không biết trong lúc vô ý mình đã gây ra một rắc rối.

Hắn đi một hồi, nghiên cứu phương hướng liền trở về hang núi mình đóng cửa tu luyện lúc trước.

Lúc này sắc trời đã tối đen, trong tay Trần Thất cũng không có đuốc hay vật chiếu sáng gì, bước từng bước dò dẫm nhưng cũng không tìm được hướng trở về.
Giữa rừng già núi thẳm ban đêm là nơi thú hoang hoành hành lén lút.

Cho dù không có lợi hại gì, chỉ là những tiếng kêu thê lương cổ quái, hơn nữa trời tối đen như mực, bóng cây loang lổ, cũng đủ khiến cho người gan lớn tới mức nào cũng gai người.

Trần Thất mặc dù tung hoành nhưng không tìm thấy đường ra, đã nhớ đến truyền thuyết quỷ đánh đường, quỷ cửa quay...!trong lòng cũng không yên.
Đi được một dặm Trần Thất thấy không thể tìm được đường liền vận khởi hỏa nha chân khí, lấy một mầm mống chân hỏa ra khỏi đan điền.

Ngọn lửa này sáng hơn nhiều ánh sáng ban ngày.

Ánh sáng ấm áp chói mắt trong đêm tối làm cho Trần Thất cũng an tâm nhiều hơn.

Có vật chiếu sáng, Trần Thất đi hồi lâu mới nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, đi được hơn trăm bước cuối cùng tìm thấy đường về hang núi.
Lúc này Trần Thất mới cảm thấy trút được gánh nặng trong lòng, nhưng ngay lập tức liền cảm thấy lành lạnh sau lưng, giống như có vật gì đó thổi mồi lửa trên tay mình.


Trong lòng hoảng hốt, lấy ra vài loại pháp khí của Hòa Sơn Đạo thích hợp phòng thân, vội vàng nhìn về phía sau, quả nhiên đằng sau có một đồ vật.
Hơn mười điều hắc khí soi rõ nữ nhân Tuân Ngọc Tảo.

Nàng lại biến thành hình người, bị Trần Thất bắt cũng không kinh hoảng, ngược lại còn cười khanh khách, nhìn Trần Thất có chút ngượng ngùng.
“Núi này hoang vắng, ngươi dọa người như vậy bị người khác coi là nữ quỷ chẳng phải là oan uổng sao?”
Trần Thất bình tĩnh lại, tùy ý đùa, Tuân Ngọc Tảo lại cười hì hì nói: “Hồ ly tinh chúng ta trong mắt nhân loại các ngươi không khác gì nữ quỷ, đều là hại người không phải sao?”
Trần Thất dù sao gan lớn lại tinh thông pháp thuật, lập tức dùng hỗn thiên phiên rung lên, thả nàng ra, lúc này mới bật cười: “Vừa rồi chính là ta cứu cô nương một mạng.

Sao tiểu cô nương lại tới trêu chọc ta?”
Tuân Ngọc Tảo đặt chân xuống đất, nhẹ nhàng hạ cả người xuống, tư thái ung dung, nàng quệt miệng một chút khẽ cười nói: “Nếu không vì người đã cứu ta, ta đã sớm thừa dịp trời tối lôi ngươi xuống vách núi để ngươi làm ma quỷ oan uổng rồi.

Ngươi cũng thật thông minh, biết ta đi theo sau cố ý dùng thuật châm ngọn lửa, dụ ta chủ động hiện thân.”
Trần Thất thầm kêu một tiếng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cười ha ha, cũng không giải thích.

Hắn cũng thấy lạ, hồ ly tìm hắn làm gì?
Tuân Ngọc Tảo thấy Trần Thất im lặng liền bĩu môi nói: “Ta là tới đây cảm ơn ngươi.

Không ngờ ngươi lại dùng pháp thuật bắt ta từ xa.

Pháp thuật của ngươi chính là Hòa Sơn Đạo.

Ta nghe nói Hòa Sơn Đạo không có ai là người tốt, đều là cái tên không ai thích.”
Trần Thất ho khan một tiếng, thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn ta.

Cô nương tuy rằng quen đi đêm nhưng dù sao cũng không tốt lắm, vẫn nên nhanh chóng trở về đi.


Ta cũng phải về nhà, nửa đêm rồi đi ngủ mới là đúng.”
Tuân Ngọc Tảo cười khúc khích nói: “Ngươi nói “về nhà”chính là về hang núi kia sao? Ta theo tới đây còn có việc muốn nói cho ngươi.

Cái hang kia có chủ rồi, ngươi còn lấy nó làm sào huyệt.

Chủ nhân hang động này cũng không phải là hạng người thiện lương gì, y trở về thấy ngươi chiếm chỗ của mình nhất định sẽ cực kỳ tức giận, lập tức ra tay giết ngươi.”
Trần Thất lắp bắp kinh hãi, suy nghĩ lại hang núi kia quả nhiên là sạch sẽ, lập tức chắp tay nói: “Một khi đã như vậy, ta ở tạm tối nay, sáng mai sẽ đổi chỗ khác.”
Tuân Ngọc Tảo thấy Trần Thất cũng không sợ hãi, cũng không tò mò thầm nghĩ trong lòng: “Người này biết pháp thuật của Hòa Sơn Đạo, tối không sợ vật quỷ, cho dù người nọ trở về cũng không chắc tổn thương được hắn.

Ta lo lắng cho hắn làm gì? Ta bình thường hận nhất là nam nhân, sao bây giờ hắn vừa cứu ta, tại lại giúp hắn rồi?”
Tuân Ngọc Tảo suy nghĩ một hồi cuối cũng vẫn không yên lòng, nhếch miệng nói với Trần Thất: “Coi như hòa, ngươi cứu ta một mạng, ta cũng có tri ân báo đáp.

Tuân gia chúng ta tuy rằng là yêu tộc ở núi Chú Ấn, nhưng cũng đã tồn tại mấy trăm năm, phòng ốc rất nhiều, xin mời ngươi đến nhà ta ở một đêm.”
Trần Thất không chút nghĩ ngợi lập tức liền cự tuyệt ý tốt của Tuân Ngọc Tảo.

Tuy rằng hắn đã cứu nữ nhân này nhưng không tiếp nhận chút ân tình đó, cho dù có tin tưởng đối phương.

Trần Thất biết Vạn đại tiểu thư dẫn theo người của Thú Vương Doanh đang muốn tấn công Tuân gia, muốn đưa nữ nhân Tuân Kim Linh về cho đương kim thiên tử.

Nếu Tuân gia thực sự là dễ đối phó, Vạn đại tiểu thư cùng người của Thú Vương Doanh cũng sẽ không vào núi lâu như vậy mà không có động tĩnh gì.
Hắn tự nghĩ mặc dù có hai tay pháp thuật nhưng cũng so không được với Vương Trường Sinh.

Cứ ở lại chỗ sào huyệt của yêu quái kia không đi là tốt nhất.

Tuân Ngọc Tảo hỏi Trần Thất vài câu, Trần Thất nhẹ nhàng xin miễn.

Nàng cũng giận xoay người biến mất trong bóng tối.
Trần Thất tiễn Tuân Ngọc Tảo đi liền trở về hang động.

Giờ hắn biết nơi này đã có chủ thì cũng có chút xấu hổ.

Cũng không biết người mà Tuân Ngọc Tảo nói là quái vật gì, liền phóng xuất ra hỗn thiên phiên, tạo thành một cái khung nho nhỏ, ẩn mình trong đó, dán hai Huyền Âm Trảm Quỷ Phù xong mới ngủ thiếp đi.
Hắn ngủ một mạch không nghe được động tĩnh gì.


Buổi sáng dậy, Trần Thất nghĩ:
- Núi Chú Ấn này chính là nơi thị phi, ta ở đây cũng không ổn, vẫn nên tìm đường rời núi, quay lại Đại trại của Thiên Mã Sơn.
Trần Thất thường xuyên chui vào núi, tuy rằng không nhìn được đường đi trong núi Chú Ấn, nhưng cũng dùng một thủ đoạn để tìm kiếm phương hướng.

Hắn tự nghĩ một đường hướng bắc, tất nhiên có thể đi ra khỏi đây.

Mới đi bảy tám dặm đường chỉ thấy trong một khe núi vọt lên hắc khí đầy trời.

Cỗ hắc khí trên bầu trời giống như khung bình thường mở ra bao phủ cả núi Chú Ấn.
Trong khối hắc khí này có vô số mãnh thú rên rít gào rống.

Mây cũng áp cực thấp, mãnh thú trong đó giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra vồ người.

Trần Thất thầm kêu khổ, biết mình không ra được.
Tần Thông nhìn thấy mãnh thú của nhà mình triển khai đại trận, mới buồn bã cười thầm nghĩ: “Ta tiêu phí nhiều thời gian như vậy mới cô đọng hợp nhất khí thế của binh sĩ Thú Vương Doanh cùng chân khí của bản thân, đem đại trận mãnh thú này bao phủ cả núi Chú Ấn.

Cái gọi là không tiếc công mài đao đốn củi, tuy rằng ta mất nhiều thời gian cô đọng sát trận mãnh thú này, nhưng dựa vào đại trận này, yêu quái ở Chú Ấn Sơn sẽ không đánh bại ta, nếu ta cần có thể cứ tùy ý lấy.


Tần Thông mới bố trí xong mãnh thú sát trận, Vương Trường Sinh và mấy người Vạn đại tiểu thư liền tự phát hiện.
Bọn họ không thông binh pháp, không biết Tần Thông đóng quân thú vương doanh là có ý gì.

Nhưng mãnh thú sát trận bố trí ra, bao phủ cả núi Chú Ấn, hai người cũng hiểu được ý tưởng của hắn, Vương Trường Sinh tức giận thầm mắng một tiếng: “Tiểu tử này bừa bãi che núi lại, Tiêu Bình Nam còn có thể đi qua sao?”
Vạn đại tiểu thư tâm tình phức tạp rất nhiều, nói với Tình Vũ Kiếm Nhâm Mai Phi: “Tần Thông không hổ là một trong bảy mãnh tướng của triều đại.

Thú Vương Doanh trăm chiến tinh nhuệ, nhưng tài năng ở trong tay hắn, đem khí thế của mình hợp nhất với khí thế của hơn ngàn binh lính ngưng tụ thành sát trận như vậy.

Trừ phi đạo hạnh cao hơn hắn hai ba cảnh giới, bằng không tuyệt đối không đánh được mãnh thú sát trận này.

Lúc này đây chúng ta cần bắt Tuân Kim Linh, ít nhất nắm chắc bảy tám phần thắng.

Không được xem thường Vương Trường Sinh, nói không chừng Vương quân sư giúp đỡ thì có thể làm tốt việc này.”.