Trần Thất cũng không phải nhớ đến những nữ đệ tử Huyền Huyền phái này, mà là bỗng nhiên nhớ tới tiểu hồ ly Tuân Ngọc Tảo.

Lúc ấy bản thân hắn cũng không biết làm thế nào, cho nên liền để Tuân Ngọc Tảo cùng với bộ hạ hắn thu phục, còn có cả nhà Bức Cát trở về núi Phù Lăng, về sau lúc hắn bỏ trốn cũng không quan tâm được bọn họ.

Tu vi của Trần Thất bây giờ càng ngày càng cao, cũng dần dần hiểu được Tam phái Lục đạo đối với đạo pháp thượng cổ cũng không bức thiết như trong tưởng tượng.
Bên Dương Châu mặc dù cũng có lời đồn đạo thư của Thiên Hà lão tổ hiện thế, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm, hiển nhiên đạo thư của Thiên Hà lão tổ còn chưa tới nỗi kinh động thiên hạ.

Thậm chí đại giáo như Đào Hoa giáo cũng chưa từng phái người đi tham dự tranh đoạt.

Tam phái Lục đạo chỉ nhân dịp này để rèn luyện đệ tử trẻ tuổi, thuộc về lực lượng nòng cốt, một người cũng chưa từng xuất hiện.
Mặc dù hắn tu luyện đến cảnh giới hiện tại nhưng vẫn có thể khẳng định, coi như hành tung của hắn bị tiết lộ ra bên ngoài, nhưng số người có thể từ quận Thiên Đô bên bờ Đông Hải truy lùng đến Dương Châu ở cực nam cũng vô cùng ít ỏi.

Trừ những người có can hệ khác với hắn như Điêu Tuyết mới có thể bám riết không tha, nhưng mà điều này cũng không có quan hệ gì với đạo thư của Thiên Hà lão tổ.
Trần Thất đã không phải là tiểu tặc có thể mặc cho người khác nhào nặn chà đạp trước đây, cho dù còn có người nhớ thương thiên thư của Thiên Hà lão tổ thì cũng phải suy xét một phen xem có thể thắng nổi hắn không.

Những người có tu vi cao hơn hắn, cảnh giới tinh thâm hơn hắn lại không thể sửa lại con đường tu hành, coi như là cướp tới tay cũng vô dụng.
Hiện tại coi như tất cả trưởng môn của tam phái lục đạo cùng xuất hiện trước mặt Trần Thất, muốn thu hắn làm đệ tử chân truyền, tên tiểu tặc này cũng nhất định không đồng ý.

Nếu hắn muốn tu luyện đạo pháp của tam phái lục đạo thì nhất định phải phế bỏ toàn bộ tu vi bốn bộ đạo quyết bây giờ để tu luyện lại từ đầu, bằng không thì căn bản không có cách nào có thể lại một lần nữa tu luyện đạo pháp của phái khác.

Trần Thất không tình nguyện bỏ đi tu vi trước mắt
Còn vì sao Trần Thất có thể đồng thời tu luyện đạo quyết trong bốn trang sách vàng mà Thiên Hà lão tổ truyền xuống mà không có trở ngại gì thì Trần Thất cũng không biết.


Thế nhưng có một việc hắn biết, đó chính là bốn bộ đạo quyết này hắn đều tu luyện từ đầu, không có chút đầu cơ trục lợi nào.

Nếu như lại có một bộ đạo quyết sánh ngang với đạo quyết của bốn trang sách vàng này, Trần Thất còn thật không dám chắc mình có đủ dũng khí lật xem hay không.

“Có lẽ ta nên đón nhóm người Tuân Ngọc Tảo với Bức Cát trở về bên cạnh.

Kim Ngân động trên núi Ngũ Khí thuộc Kim Ngân phái kia cũng có thể coi là một chỗ động thiên phúc địa, Ta cũng nên tìm một chỗ an tâm tu luyện, tiện thể cân nhắc xem làm sao để Ngưng sát.

Ta trái lại cũng muốn biết, nếu có thể tu thành Kim đan sẽ có tư vị gì? Nếu có thể đạt đến cấp độ Chân tiên đã không còn xuất hiện từ thời thượng cổ thì sẽ vui sướng nhường nào?”
Trần Thất vốn đã vô cùng am hiểu che dấu tâm tư, sau khi trải qua cửa ải rèn luyện đạo tâm thì càng là vui buồn không hiện ra ngoài.

Lúc này mặc dù trong lòng đang thả sức tưởng tượng, mở ra một khoảng thiên địa thì sắc mặt hắn vẫn không có gì biến hóa, vẫn câu được câu không nói chuyện với môn chủ Hạ Ngọc Nương của Huyền Huyền phái như cũ.
Lý Huyền Nhất thấy dáng vẻ Trần Thất dường như có chút đăm chiêu, trong lòng tuy kiêng kỵ người này, thế nhưng cũng thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ: “Xem ra tâm tư muốn thu phục Huyền Huyền phái của người này cũng không mãnh liệt lắm, nói không chừng là có chuyện gì đó đặc biệt cần có một đám người bôn ba cho nên lúc này mới nhất thời nổi lên tâm tư.

Vừa rồi ta cùng hắn đấu pháp một hồi đã phát hiện ra pháp lực của người này sâu không thể lường, không dễ trêu chọc.

Ta hiện tại là ma mới, lại không có đạo hữu đắc lực, nên kết giao nhiều hơn với hắn mới phải? Cũng không nhất thiết hơn thua vì một vài chuyện cỏn con?”
Lý Huyền Nhất trong lòng nghĩ gì liền làm đó, liền mở miệng trước, cười tủm tỉm hỏi:
- Thất huynh pháp lực cao thâm, đã có phong phạm của ẩn sĩ.

Chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, lại vẫn chưa biết đạo hiệu của Thất huynh là chi, tên thật là gì, không biết Huyền Nhất có vinh hạnh được biết hay chăng?
Trần Thất hơi sửng sốt, hắn trước kia chưa từng nói cho đám người Vạn Phương, Lô Hồng Anh, Dương Châu Thất Anh, La Phù lục nữ tên thật của mình.


Mặc dù Vạn Phương mấy lần muốn hỏi, thế nhưng Trần Thất tự có một luồng khí thế khiến cho nàng không dám càn rỡ với hắn, vì vậy trước giờ hắn chưa từng nói ra tên thật.

Ngoại trừ Hứa Lý cùng Ứng Ưng, thế mà thật không có ai biết hắn là Trần Thất của Thiên mã Sơn.

Tuy trong lòng tên tiểu tặc này đã nghĩ thông suốt, thế nhưng vẫn nói ra tên thật của mình, hắn mỉm cười, tự nói rằng:
- Ta đứng thứ bảy trong nhà, sau khi bái sư cũng đứng hàng thứ bảy, cảm thấy người khác gọi ta là tiểu Thất khá là thân thiết.

Nếu Lý công tử đã hỏi, ta nào dám chối từ, ta họ Vương tên Chung, Lý công tử có thể dùng tên tên này để gọi ta.
Lý Huyền Nhất dành mở miệng trước, tính ra là cho Trần Thất mặt mũi, Trần Thất cũng hết sức ôn hòa đáp lời, không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người cũng tự ngừng lại.

Lý Huyền Nhất đọc hai lần:
- Vương Chung, Vương Chung! Tên rất hay, rất có khí phách.
Trần Thất mỉm cười, trong lòng cũng hơi căng thẳng, tên này cũng không phải là hắn tùy tiện lấy bừa.

Phụ thân hắn họ Trần, mẫu thân hắn họ Vương, chữ “Chung” này là do mẫu thân hắn trộm lấy làm tên mụ cho hắn.

Bình thường mẫu thân hay gọi hắn là Chung Nhi, hy vọng hắn sau này có thể được ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý, nổi danh khắp thiên hạ, chứ không phải là một tên tiểu tặc không danh không phận.
Chỉ là sau khi phụ mẫu mất, hắn liền ngoan ngoãn dùng cái tên Trần Thất, gọi là tên tục dễ sống, mệnh tục dễ nuôi.

Sự chờ mong của mẫu thân đối với hắn, cho đến tận bây giờ hắn đều giấu ở đáy lòng không dám lộ ra chút nào, cũng không dám nói cho người khác, bản thân không muốn làm cường đạo mà muốn làm quan lớn, muốn trở thành hạng người chung đỉnh thực, vương hầu y, oanh động công khanh, nổi danh thiên hạ.

Loại hành vi này khác nào là tìm chết.

Trần Thất mỉm cười nói ra cái tên Vương Chung, trong lòng bỗng nhiên ngộ ra, tựa như từ hôm nay hắn liền chấm dứt quá khứ, cắt đứt liên hệ với quá khứ.
Hạ Ngọc Nương vốn dĩ không biết tên thật của Trần Thất, nghe được Trần Thất tự xưng là Vương Chung, trong lòng cũng xoay chuyển mấy cái ý nghĩ, cuối cùng lại không mở miệng nói bất cứ lời nào.
Trần Thất lai ngồi thêm một lát liền đứng dậy muốn cáo từ.

Hạ Ngọc Nương ước gì hắn rời đi, Lý Huyền Nhất ngược lại là ân cần mấy câu muốn giữ hắn lại, thế nhưng hắn cũng không phải là chủ nhân của Huyền Huyền phái, cũng không tiện giữ người nên cuối cùng chỉ nói cho Trần Thất địa điểm động phủ của mình, hy vọng có thể thường xuyên qua lại.

Trần Thất cũng cười cười bày tỏ, bản thân thu đệ tử của Kim Ngân môn nên muốn đi ở tạm ở Kim Ngân động trên núi Ngũ Khí.

Hai người xem như là định xong ngày sau gặp gỡ, thoạt nhìn có mấy phần giống như là đánh nhau ra giao tình.
Trần Thất từ biệt mọi người Huyền Huyền phái, lập tức hóa thành một con hỏa nha, chớp mắt liền bay ra xa hơn trăm dặm, hắn chưa thể thu phục Huyền Huyền phái, thế nhưng cũng không có bao nhiêu uể oải.

Ngược lại, Lý Huyền Nhất xuất hiện lại khiến cho hai mắt Trần Thất tỏa sáng, trong lòng tên tiểu tặc này suy xét qua lại cuối cùng mới định ra mấy chủ ý.

Khoảng cách giữa núi Ngũ Khí cùng núi Huyền Anh cũng không quá xa, chỉ có hơn ba trăm dặm đường.

Trần Thất bay trên không trung đương nhiên là nhanh vô cùng, chưa kịp định thần đã thấy bóng dáng của núi Ngũ Khí.
Núi Ngũ Khí náo nhiệt hơn núi Huyền Anh một chút, chân núi có bảy tám thôn xóm, thường xuyên có người lên núi đốn củi săn thú, trong núi cũng có mấy hộ săn bắn.

Kim Ngân động ở trung tâm của đỉnh núi.

Núi này tên là Ngũ Khí, tự nhiên chia làm năm ngọn núi tụ tập với nhau ở một chỗ, cảnh trí của mỗi ngọn núi cũng không giống nhau, mỗi ngọn đều có sự tao nhã lịch sự riêng.

Nếu bàn về cảnh trí thì còn đẹp hơn núi Huyền anh một chút.Trần Thất hạ xuống ngọn núi ở trung tâm núi Ngũ Khí, run run người thả đám dơi tinh đã có thể luyện hóa bản thân, hóa ra hình người bên trong Kim Cương Tháp ra, quát một tiếng: - Kể từ hôm nay, ta liền tu luyện ở Kim Ngân động trên núi Ngũ Khí, các ngươi mau chóng dọn dẹp lại toà động phủ này.Tòa trạch viện của Trần Thất ở phủ thành Phúc Dương kia, từ khi hắn bày trò mê hoặc trốn đi Vạn phủ tu dưỡng, nơi đó đã được Vạn Phương phái người đi tiếp quản, bình thường đều có người quét tước, hai người khi ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ đến đây yêu đương vụng trộm.

Chỉ là ở bên trong thành lớn như Phúc Dương chung quy không có linh khí sung túc như ở nơi sơn dã, không tiện tu luyện.

Trần Thất trước kia bởi vì chưa thoát khỏi khí chất quê mùa của sơn tặc, sau khi sinh hoạt mấy tháng trong thành Phúc Dương liền cảm thấy không quen.


Lần này hắn đi tìm động phủ, cũng có một nửa nguyên nhân này.Trần Thất thả đám dơi rinh này ra không lâu đã thấy Kim Ngân động phủ được quét dọn một lượt, lúc này mới thả Vạn Phương cùng Lô Hồng Anh ra.

Thời điểm Trần Thất đấu pháp với Lý Huyền Nhất liền một lần nữa thu hai nàng vào trong Kim Cương Tháp, miễn cho các nàng phải chịu thương tổn.

Trần Thất thả hai nàng ra liền tường tận giải thích một lượt mong muốn của mình.

Sau khi Vạn Phương nghe được hắn muốn chiếm tòa động phủ này, liền tỏ vẻ như nữ chủ nhân, đi lai một lượt trong tòa động phủ này, thấy nhiều điều mới lạ thì trong lòng cũng vô cùng thỏa mãnTòa sơn tràng này của Kim Ngân Đồng Tử cũng không phải do tổ tiên truyền thừa xuống, mà là do từng quyền từng cước của bản thân kiếm được phần sản nghiệp này.

Núi Ngũ Khí này có năm dòng suối chảy xuyên qua, được coi là nơi linh khí ngũ phương hội tụ, là một sơn tràng tu đạo khá tốt.

Thế nhưng trên núi Ngũ Khí không có động phủ và chỗ nào bằng phẳng có thể xây dựng phòng ốc như trên núi Huyền Anh.

Kim Ngân Đồng Tử là dựa vào đạo pháp của bản thân, từ từ mở ra động phủ ở trên đỉnh núi trung tâm núi Ngũ Khí.Kim Ngân Đồng Tử cũng là khoan xuyên qua đỉnh trung tâm của núi Ngũ Khí, lúc này mới phát hiện bên trong ngọn núi có một mảnh thiên địa khác, có thật nhiều thạch nhũ, quái thạch, thậm chí trong lòng núi còn là chỗ năm con sông ngầm tung hoành ngang dọc, địa phương bên trong vô cùng rộng rãi, có đủ chỗ cho hơn mấy nghìn người nghỉ ngơi.

Chỉ là Kim Ngân Đồng Tử dù sao cũng chỉ là một tán tu, tuy là nỗ lực thu nhận đệ tử, ngay cả yêu quái cũng không ngại, thế nhưng trước sau cũng chỉ thu được hơn trăm người.

Bên trong Kim Ngân động còn có rất nhiều địa phương bỏ trống, chỉ được san bằng ra, tạm gác lại để sau này sử dụng.Đám dơi tinh thủ hạ của Trần Thất tuy là quanh năm ở bên trong Kim Cương Tháp niệm tụng kinh văn Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh, tu vi càng ngày càng cao thâm, thế nhưng số có thể hóa hình lại không nhiều, tuy là thoáng nhìn thì phồn hoa hơn Kim Ngân môn, thế nhưng tòa Kim Ngân động này vẫn hiện ra vẻ vô cùng quạnh quẽ.Trần Thất hộ tống Vạn Phương cùng Lô Hồng Anh dò xét một lượt Kim Ngân động, lại lần nữa nhớ đến đám người Tuân Ngọc Tảo cùng Bức Cát, trong lòng nghĩ ngợi, nói: “Dựa vào pháp lực hiện giờ của ta, biến hóa Hỏa nha chân thân có thể bay hơn hai ngàn dặm một ngày, đi lại cùng lắm hết ba ngày thời gian.

Đợi ta thu xếp ổn thỏa chỗ này sẽ đón Tuân Ngọc Tảo cùng những thủ hạ đang ở núi Phù Lăng kia trở về thôi.”
Trần Thất nhớ đến đây, đột nhiên lại nghĩ: “Đáng tiếc ta từ lâu đã không thấy yêu quái điểu tộc rồi, Hỏa Nha Trận tâm pháp của ta còn thiếu mười con hỏa nha nữa mới có thể lấp đầy bảy mươi hai chỗ khiếu huyệt.

Nếu có thể có thêm mười con hỏa nha thì pháp lực Hỏa Nha Trận của ta còn có thể có chút tiến cảnh.

Không biết lão già Bức Cát kia kinh doanh sản nghiệp của ta như thế nào rồi, không biết là rơi rớt hết hay là làm càng ngày càng lớn.”
Hết Chương 176