Trần Thất nắm bàn tay nhỏ nhắn của Vạn Phương, đạp trên sóng nước mà đi, thiên địa nguyên khí hội tụ ở dưới chân hắn tạo thành sóng nước cuồn cuộn đục ngầu.

Sóng nước nâng hắn cùng Vạn Phương đi một đường, nhanh như ngựa phi.
Đây là một pháp môn ứng dụng do tiểu tặc đầu này tìm hiểu được từ trong Long Hổ Tổng Nhiếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp.

Cách làm cũng khá đơn giản, chỉ là ngưng tụ thiên địa nguyên khí thú, thay đổi hình dạng, hóa thành sóng nước nguyên khí chảy cuồn cuộn mà thôi.
Trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều của Vạn Phương biểu lộ tựa như giận lại tựa như mừng, toàn bộ thân thể và tinh thần đều lún vào trong tình yêu.

Tuy rằng Trần Thất tạo ra cảnh tượng hoành tráng, nhưng mà trong mắt của nàng, cả đất trời chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Trong lòng Trần Thất lại không có thân ảnh của giai nhân bên cạnh.

Ở trong thức hải của hắn, vô số Tình Ti đã tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Cô nàng trẻ tuổi nắm thanh Trảm Tình kiếm, chơi đùa trò trẻ con, có vẻ hoạt bát dễ thương, bé nhỏ đáng yêu.

Thông qua Tình Ti, mọi hành động cử chỉ, mỗi cái nhăn mày, mỗi cái nụ cười của Điêu Tuyết hiển hiện ở trong nội tâm thức hải của tên tiểu tặc này.

Tất cả đều được nhìn thấy rõ ràng từng li từng tí, còn hơn nhìn bằng mắt ba, năm phần.
Điêu Tuyết cùng tuổi với Loan Hề, chịu sự giới hạn của tuổi tác cho nên thân thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.

Nhưng mà bàn về nhan sắc thì hai người đều là tiểu mỹ nhân nhỏ tuổi không thể bắt bẻ.

Loan Hề có chút thần bí khó lường, thanh lãnh cao ngạo, mà Điêu Tuyết lại có khí chất ôn hòa hơn, giống như thiếu nữ nhà bên cạnh mỗi người đều có thể thấy được, nhưng đâu có thiếu nữ nhà bên cạnh nào lại có vẻ đẹp hoàn mỹ được như nàng?
Trần Thất tuy rằng không biết thủ đoạn của Vong Tình Đạo, nhưng sau khi hắn chiến đấu với Loan Hề một lần thì đã hiểu được những ngưng sát pháp môn của Tam phái Lục đạo này.

Tất cả đều vô cùng kỳ ảo, bí ẩn quỷ dị, vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.

Diệt Tình Đạo và Vong Tình Đạo đều là dựa vào tình cảm mà nhập đạo, nhưng là con đường tu luyện lại hoàn toàn khác nhau.


Tình Chủng của Diệt Tình Đạo và Tình Ti của Vong Tình Đạo cũng có rất nhiều sự khác nhau.
Trần Thất tuy rằng không biết sự khác biệt rất nhỏ trong đó, nhưng mà một khi trồng Tình Chủng của Diệt Tình Đạo lên trên người thì có thể làm cho một nữ nhân không hề có quan hệ với hắn, trở nên si mê yêu thương hắn.

Mà sau đó khi Tình Chủng bị Loan Hề lấy đi thì có thể lập tức trở mặt thành thù, căm hận vạn lần.

Sự tương phản trước sau quả thực làm cho người ta kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Theo ý nghĩ sâu trong lòng Trần Thất, Tình Chủng có thể khống chế lòng người, tình cảm, ái dục, yêu ghét, như vậy Tình Ti giống Tình Chủng thì cũng tất nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì.

Trước mắt để ổn thỏa nhất, không có cách nào tốt hơn là giết Điêu Tuyết mới có thể loại trừ nguồn gốc nguy hại.
Đặc biệt là không lâu trước đây, Trần Thất thông qua Tình Ti đã thành lập một loại con đường kỳ dị liên kết với Điêu Tuyết, khiến cho hắn từng giây từng phút đều có thể “nhìn thấy” Điêu Tuyết.

Ngược lại như vậy nữ nhân này cũng có thể “nhìn thấy” hắn.

Tuy rằng Trần Thất cũng có vài loại thủ đoạn có thể cắt đứt liên hệ giữa hai người, nhưng chỉ cần một ngày không mất đi Tình Ti thì ngày đó liên hệ giữa hai bên cũng không thể hoàn toàn ngăn cách.
Đến nỗi làm như thế nào để loại bỏ Tình Ti, Trần Thất lại không có biện pháp, chỉ có hoàn toàn gi.ết ch.ết người gây ra, mới có thể cắt đứt cảm ứng cổ quái này.
Điêu Tuyết ôm Trảm Tình tiên kiếm, bỗng nhiên nhăn cái mũi nhỏ xinh lại, có chút đáng yêu khó có thể diễn tả, miệng thì oán trách nói:
- Tên tiểu tặc thật là không có lương tâm, mới lấy vạn sợi Tình Ti của người ta, không ngờ "hồng hạnh xuất tường", tìm người tình mới.

Dung mạo của người tình kia của hắn cũng chỉ tầm thường thôi, ngoại trừ trưởng thành thành thục hơn ta một chút, có mông có ngực, những thứ khác sao có thể so được với ta?
Điêu Tuyết buông ra đôi tay, ở trên mặt tuyết uyển chuyển nhẹ nhàng xoay tròn, tư thái đẹp không kể xiết.

Nàng ngẩng nhìn không trung, bĩu môi một cái bỗng nhiên cắt đứt cảm ứng giữa nàng và Trần Thất.
Trần Thất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc không thể nhìn thấy Điêu Tuyết nữa.

Nhưng ngay trước khi cảnh vật biến mất, tiểu tặc đầu này vẫn nhìn rõ ràng ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp và một tia ai oán cùng hơi nước long lanh trong đôi mắt của Điêu Tuyết.

Cảm giác dường như thiên địa có bị hủy diệt thì Trần Thất cũng không thể quên được ấn tượng trong giờ khắc này.
“Thủ đoạn của đệ tử môn phái lớn thật là lợi hại, tự nhiên muốn phá đạo tâm của ta, nào có dễ dàng như vậy?”
Trần Thất tập trung tinh thần, thét lên một tiếng, lập tức có sáu mươi hai con hỏa nha bay ra.


Trần Thất cô đọng mầm móng chân hỏa vào hai mươi bảy trọng cấm chế, đám hỏa nha này được chủ nhân hỗ trợ, đột phá hạn chế tu vi của bản thân, tất cả đều đột phá đến luyện khí cảm ứng cảnh giới đỉnh.

Sáu mươi hai con hỏa nha tung bay, giây lát đã bay xa cả trăm dặm, rải rác đến bốn phương tám hướng.
Tuy rằng Trần Thất đã cảm ứng được giới hạn của sự biến hoá thiên địa khí cơ, khả năng vượt xa những tu sĩ luyện khí tầm thường, nhưng Điêu Tuyết là người của Vong Tình Đạo, không biết có bao nhiêu thủ đoạn, có thể giấu diếm được loại cảm ứng này, cho nên Trần Thất còn phải dùng hỏa nha do mình nuôi dưỡng để truy tìm tung tích của Điêu Tuyết.
Sau khi Điêu Tuyết cắt đứt cảm ứng với Trần Thất, trên khuôn mặt có vẻ hơi ai oán, lẩm bẩm: “Điêu Tuyết thật đáng thương, tại sao lại chọn phải một người nam nhân lả lơi ong bướm như thế? Nếu ta không thể làm cho hắn hoàn toàn yêu thích người ta, ta cũng không thể hoàn toàn yêu thích hắn, vậy thì làm thế nào có thể vượt qua Ngưng sát a? Sớm biết như thế, người ta sẽ không chọn Lang Gia Vong Tình Quyết để tu luyện.

Thà rằng tu luyện Ly Hận Thiên Thư còn hơn, chỉ cần giết giết giết, cuối cùng quên hết tất cả cừu hận, sẽ đơn giản bao nhiêu…”
Điêu Tuyết nhẹ nhàng thả ra một vầng ánh sáng xanh óng oánh từ trong bàn tay nhỏ, thân hình nhỏ xinh của nàng liền từ trong thiên địa biến mất.

Đúng lúc vào lúc này, một con hỏa nha xẹt qua không trung, một đôi mắt lửa như điện quét ngang qua, nhưng cũng không phát hiện manh mối nào, giây lát sau bèn bay qua nơi này.
Ở trên đất bằng không có một bóng người, bỗng nhiên truyền ra tiếng cười ha ha thanh thúy như tiếng chuông bạc của Điêu Tuyết, vang vọng trong phiến không gian này.

Nữ hài nhi tựa hồ cảm thấy vô cùng vui vẻ, đang cười ngửa tới ngửa lui, lẩm bẩm:
- Ta đã từng gặp được những con hỏa nha này của ngươi, cho nên, ngươi muốn dùng chúng nó để tìm được bổn tiểu thư, sao có thể được? Pháp quyết ẩn thân của Vong Tình Đạo chúng ta chẳng lẽ là có tiếng không có miếng sao?
Trần Thất thả ra hỏa nha, chờ một lát, đợi đến khi sáu mươi hai con hỏa nha bay một vòng quanh phạm vi mấy trăm dặm, cuối cùng cũng không có thu hoạch gì.

Tên tiểu tặc đầu tặc lưỡi một cái, cũng tự âm thầm khâm phục, nghĩ ngợi nói:
- Quả nhiên không hổ là đệ tử của môn phái đứng đầu một giới này.

Ta không giỏi chiêu thức ẩn độn pháp thuật ấy bằng hắn.

Trong các đạo thuật thượng cổ mà ta học nào có thuật ẩn thân !
Vạn Phương thấy Trần Thất bỗng nhiên dừng chân, thả ra hỏa nha bay đầy trời, cũng có chút sững sờ.

Nàng nhìn thấy Trần Thất trầm ngâm thật lâu sau cũng không có động tác gì, lúc này mới ngọt ngào hỏi:
- Thất ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói là mang theo ta đi gặp một người bạn, tại sao bỗng nhiên lại không đi nữa?
Trần Thất mới mười sáu tuổi, Vạn Phương cũng đã là thiếu nữ mười chín tuổi, lớn hơn hắn ba tuổi.


Nhưng sau khi Vạn Phương yêu đương với Trần Thất, mọi việc đều nghe theo tên tiểu tặc đầu lại, chỉ có một chuyện này nhất định không chịu đồng ý.

Chính là không cho Trần Thất gọi nàng là tỷ tỷ, cũng không chịu gọi Trần Thất là đệ đệ.

Chẳng qua mỗi lần Vạn Phương gọi “Thất ca ca”, tên tiểu tặc Trần Thất này cũng có chút đắc ý, không cảm thấy có gì không tốt.
Trần Thất đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Vạn Phương, nhưng hắn lại không thèm để ý những việc nhỏ này.

Lúc này nghe được Vạn Phương kêu hắn như vậy, Trần Thất lặng lẽ cười, nói:
- Bởi vì ta không tìm thấy người bạn kia, lúc này mới có chút chần chờ.

Chẳng qua không tìm được người thì thôi, chúng ta lâu rồi chưa đi ra ngoài, vừa lúc đi chơi.
Hắn là muốn đi giết người, không phải đi cầu hôn, Điêu Tuyết không chịu thấy hắn, Trần Thất cũng không thể làm gì.

Vốn dĩ tiểu tặc đầu này nghĩ chính mình tu hành ngày nào cũng có tăng lên, Điêu Tuyết là đệ tử chân truyền của Vong Tình Đạo, chỉ sợ cũng sẽ không nghỉ ngơi.

Hai bên đều có tăng lên, ai còn không có lòng cầu tiến? Hắn muốn đua chính là chính mình đột phá càng mau càng mãnh, Điêu Tuyết tuyệt đối không tăng lên nhanh bằng hắn.

Trước kia Trần Thất đã đấu pháp với Điêu Tuyết, hai bên ai cũng không làm gì được ai.

Trần Thất có bảy, tám phần chắc chắn Điêu Tuyết sẽ không né tránh giao chiến.
Nhưng mà Điêu Tuyết còn xảo trá hơn so với trong tưởng tượng của Trần Thất, nàng càng thêm thông tuệ, không ngờ lại căn bản không gặp mặt hắn.

Tiểu tặc đầu này khá thất vọng, nhưng cũng có thể điều chỉnh tâm tình.

Rốt cuộc Điêu Tuyết cũng là đệ tử chân truyền của Vong Tình Đạo, thiên phú, tư chất, số phận của nàng, không có chỗ nào mà không phải là xuất sắc.

Hắn muốn dùng loại thủ đoạn đơn giản thô bạo này để dụ dỗ đánh chết, quả thật cũng có chút suy nghĩ hão huyền.
Trần Thất nói không tìm thấy người, Vạn Phương không biết Trần Thất quả thực là không tìm thấy Điêu Tuyết.

Nàng nhìn khóe miệng mỉm cười của Trần Thất, bỗng nhiên trong lòng nóng lên, hiểu sai ý khác.

Cúi xuống trán ve, mắng nhỏ:
- Ngươi xấu lắm.

Ở nhà ta đã tận lực thỏa mãn ngươi, ngươi lại cố ý lừa người ta ra “dã chiến”.


Nếu bị người khác nhìn thấy, vậy thì xấu hổ chết đi được.
Vốn dĩ Trần Thất cũng không có ý này, nhưng Vạn Phương vừa nói như vậy, lại là nhắc nhớ hắn, dẫn ra một ngọn lửa trong lòng hắn.

Ngọn lửa này không phải là Thái Dương Chân Hỏa, cũng không phải là bất kỳ một loại nào trong bảy loại chân hỏa lớn, mà là mỗi người đều có, một chút dục niệm trong tính tình bẩm sinh nam nữ, ngọn lửa lấy thân thể làm nhiên liệu, hừng hực thiêu đốt.
Trần Thất phá lên cười, lấy tay ôm lấy eo thon nhỏ của Vạn Phương.

Cánh tay mạnh mẽ như vượn hơi ra sức, bèn ôm ngang người giai nhân mỹ mạo bế lên.

Hắn rống lên một tiếng, vô biên thiên địa nguyên khí tụ tập tới, hóa thành một tòa lồng trời.

Hắn lại tùy ý chỉ một ngón tay, thả ra một đoàn Ô Kim Vân Quang do tự mình tế luyện, bày ra đặt dưới mặt đất.

Sau đó Trần Thất mới cười nói với Vạn Phương:
- Trời làm màn, đất làm chăn đệm, là hơi quá đáng một chút.

Ta lấy thiên địa nguyên khí làm lồng trời, nhất đẳng pháp khí làm giường đệm, nói chung nàng không chê càn rỡ chứ?
Trần Thất ôm lấy Vạn Phương, cả người lăn vào bên trong Ô Kim Vân Quang mà mình tế luyện.

Vạn Phương duỗi tay vài lần muốn đẩy ra, nhưng sức lực của Trần Thất há là nàng có thể đẩy ra được? Huống chi, Vạn Phương bị Trần Thất đè trên người, toàn thân đều có chút bủn rủn không có sức lực, có một loại cảm giác nói không nên lời.

Nguyên bản mười phần sức lực, ngay cả hai, ba phần cũng không thể sử dụng.
Vạn Phương cảm giác được đôi tay của Trần Thất đang sờ soạ.ng trên quần áo của nàng, đồ vật che lấp trên người nàng càng ngày càng ít.

Ngoài miệng liên thanh xin tha, hy vọng Trần Thất có thể buông tha, đáy lòng nàng lại hơi có chút tuyệt vọng, chỉ là mắng thầm: “Tiểu tặc này, mỗi lần đều phải “chơi” rất nhiều phương thức, ta cầu xin một lần, hắn tha cho ta một lần, lần sau lại cọ xát… Không biết bao nhiêu lần, hắn một hai phải mang ta ở trên đụn mây làm “chuyện này”.

Vài lần trước ta đều từ chối, lúc này đây bị hắn làm như vậy, lần sau chỉ sợ rốt cuộc không từ chối được…”
Tuy rằng trong mắt Trần Thất có Vạn Phương, nhưng trong lòng lại suy nghĩ thay đổi thất thường.

Hắn âm thầm triệu hoán hỏa nha đã thả ra của mình tới gần phụ cận, biến thành vô số ánh lửa nhỏ như hạt gạo, giấu ở bên trong lồng trời do thiên địa nguyên khí biến thành.
Hắn không giết được Điêu Tuyết thì luôn luôn không cam lòng.

Cho nên hắn cố ý bại lộ khuyết điểm của chính mình, ý định dụ dỗ kẻ địch tựa như xương cá mắc trong cổ họng này đến đánh lén chính mình, sau đó hắn có thể bắt lấy..