Hoa Liễu Ma cười âm trầm một tiếng, nói:
- Vẫn là Bạch Mị Thần huynh lợi hại, mấy ngày này dùng những mánh khóe nhỏ quấy rối cũng không phải thật sự quấy rầy tên tiểu tặc này.

Làm hắn cho rằng chúng ta không làm gì được hắn, lại không biết rằng chúng ta đã nhân thời gian này bố trí Tứ Tượng Tỏa Long Trận.

Để xem lần này hắn còn có thể trốn đi đâu được.
Bạch Mi Thần khẽ nhướng đôi mày trắng, lặng lẽ cười nói:
- Cũng tại hắn không biết sống chết, cứ phải ở lại phủ Phúc Dương, nếu như hắn bỏ trốn từ sớm thì chúng ta thật đúng là không thể làm gì được hắn, phen này chỉ có thể nói huynh đệ chúng ta gặp may.
Ngũ Thông Ma Quân rất ít khi mở miệng lúc này bỗng nhiên nói:
- Nếu trên người tên tiểu tử này không có Bích Ngọc Hà Hoa ngàn năm thì nên làm thế nào?
Hoa Liễu Ma và Bạch Mi Thần đều sững sờ, chẳng qua bọn hắn cũng đã tu thành yêu vương cương khí, nếu không có bất kỳ chứng cớ xác thực nào thì sẽ không nhận định ngay Trần Thất có vật mà bọn họ cần.

Bạch Mi Thần nhướng mày nhàn nhạt nói:
- Nếu có tất nhiên cũng là niềm vui lớn, nếu không có cũng chỉ xem như hắn xui xẻo mà thôi, huynh đệ chúng ta giết oan một người tính là gì chứ?
Vạn Pháp Yêu Vương căm hận Trần Thất sâu nhất, Trần Thất giết mấy tên thuộc hạ của hắn thì cũng thôi đi, còn giết luôn cả tiểu di tử mà hắn thèm nhỏ dãi nữa, làm cho một bầu dục hỏa của hắn chỉ có thể rải trên người vị phi tử Lâm Niễu Niễu này, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đã nghiền bằng tiểu di tử nhà mình.Hắn lập tức kêu lên:
- Cho dù không có Bích Ngọc Hà Hoa ngàn năm thì đồ tốt trên người tên tiểu tặc này cũng không ít, mỗi người chia nhau một phần cũng đủ mừng năm mới rồi.

Cái khác không nói, hai thanh phi kiếm của hắn chính là đồ tốt, không thua gì kiếm khí trân quý của những môn phái lớn đứng đầu Tam phái Lục đạo.

Tứ đại yêu vương cùng lặng lẽ cười một tiếng, xem như đạt thành ăn ý, cũng không nhắc tới chuyện này nữa.
Tay áo Trần Thất tung bay, nhìn tứ đại yêu vương cưỡi độn quang đến thì trong lòng hơi có chút vui vẻ.

Hắn tu luyện Thái Thượng Hóa Long quyết vừa mới đạt được đột phá, nhưng vẫn như cũ dừng ở tầng luyện khí nhập khiếu, đối địch với tứ đại yêu vương, cũng không giúp ích được gì.

Cho nên hắn vui vẻ cũng không phải là có kẻ địch đến đây để cho hắn thử bản lĩnh, mà là lần này… Trần Thất cũng đã nghĩ được biện pháp làm cho tứ đại yêu vương hoàn toàn hết hy vọng.
Nhìn thấy Trần Thất đã bay lên giữa không trung chờ từ trước, giống như không có ý định chạy trốn, Bạch Mi Thần không dám thả lỏng chút nào, mấy ngày nay hắn ta mặc dù bày bố Tứ Tượng Tỏa Long Trận cũng chưa dùng hết toàn lực, nhưng đã dùng không ít mánh khóe, chỉ là những mánh khóe lợi hại đó đều bị tên tiểu tử ở trước mắt này dễ dàng hóa giải.

Dựa vào điểm này, Bạch Mi Thần cũng không dám xem thường trí tuệ của Trần Thất.

Mặc dù Bạch Mi Thần cũng cảm giác Trần Thất ở lại phủ thành Phúc Dương không trốn là một điều vô cùng vô cùng không sáng suốt, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới Trần Thất là bởi vì báo thù cho phụ thân, mà chỉ cho rằng trong đó còn có điều gì quan trọng, hắn chưa từng nghĩ thông và hiểu.

Nhưng đối với Bạch Mi Thần mà nói lý do mà Trần Thất ở lại phủ Phúc Dương hắn cũng không có suy nghĩ muốn biết, điều hắn muốn chỉ là bắt giữ Trần Thất rồi dùng nghiêm hình ép hỏi ra Bích Ngọc Hà Hoa ngàn năm.

Nếu như Trần Thất không có vật này, hắn cũng không ngại tiện tay giết luôn tên tiểu tặc này, dù sao thì bọn họ cũng đã được liệt vào hàng mười chín đại khấu trong thiên hạ, giết người giống như giết gà giết vịt vậy, thêm một oan hồn của tên tiểu tặc này cũng không tính là gì..
Bạch Mi Thần thét to một tiếng, Hoa Liễu Ma, Vạn Pháp Yêu Vương cùng với Ngũ Thông Ma Quân liền tự mình tản ra thành một vòng tròn lớn, vững vàng chiếm cứ bốn phía đông nam tây bắc, bao vây Trần Thất ở bên trong.
Trần Thất đối với việc mình bị bao vây hoàn toàn không thèm để ý, hắn và tứ đại yêu vương đã từng đánh nhau không dưới trăm trận, đã sớm khai phá hết cách dùng ảo diệu của Long Hổ Thiên Đan.


Bây giờ hắn đã tu Long Hổ Tổng Nhiếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp tới trình độ cảm ứng trời đất, chân khí hùng hậu của đạo thuật thượng cổ vượt xa đạo thuật đương thời, lại có được viên Long Hổ Hỗn Thiên Đan này trợ giúp, đã vững vàng chen thân vào tu vi tầng thứ tư cương khí.
Hai tầng cảnh giới ngưng sát, luyện cương mỗi tầng cũng phân làm chín đẳng cấp.

Dựa theo tâm pháp khác biệt của ngưng sát, luyện cương, làm theo từng bước, theo thứ tự mà lên.

Những đạo thuật thượng cổ mà Trần Thất học được cũng không có chia nhỏ như những cái này, bởi vì ở thời thượng cổ âm mạch địa sát không ít, cao thấp của ngưng sát chỉ xem bản thân của đạo pháp và tìm được phẩm chất âm mạch địa sát, tu vi của luyện cương càng trực tiếp do tu vi của ngưng sát mà định ra, căn bản không cần phân chia rườm rà như thế.

Nhưng thiên hạ bây giờ gần như đã không còn âm mạch địa sát, ngưng sát của các phái đều là tự tìm phương lược khác, sáng tạo ra pháp môn ngưng sát, cần phải tu từ căn bản nhất đi lên, cho nên mới chia nhỏ cấp độ.
Những thường thức cơ bản này Trần Thất nửa hiểu nửa không hiểu, chỉ là lúc nói chuyện phiếm từ chỗ La Phù lục nữ nghe ngóng ra được.

Đây là do không có sư phụ chỉ điểm, điểm bất lợi của tự mình tu hành là rất nhiều nghi vấn khó xử lý đều không có người chỉ điểm, cần phải tự mình mờ mịt tìm tòi.
Chẳng qua đối với hai tầng công phu ngưng sát và luyện cương, cho dù số tầng ngưng sát, luyện cương của mọi người giống nhau, cũng bởi vì phẩm chất của sát khí và ngưng khí mà có chỗ khác biệt.

Giống như tứ đại yêu vương tất cả đều là cương khí đỉnh phong tầng chín, nhưng tu vi của Bạch Mi Thần lại vững chắc hơn ba tên yêu vương còn lại, cho dù là Hoa Liễu Ma, Vạn Pháp Yêu Vương, Ngũ Thông Ma Quân cộng lại cũng không bằng hắn, đây cũng là do những pháp quyết ảo diệu mà Bạch Mi Thần tu luyện, ba tên yêu vương còn lại không thể sánh kịp.
Bốn đạo quyết lớn mà Trần Thất tu đều là đạo thuật thượng cổ, cho nên chân khí mạnh mẽ, không có bất cứ đạo pháp đương thời nào có thể sánh được.

Mặc dù hắn nhờ có sự trợ giúp của Long Hổ Hỗn Thiên Đan cũng chỉ có thể có được tu vi của cương khí tầng bốn, lại đã có thể đấu ngang tay với Vạn Pháp Yêu Vương, Ngũ Thông Ma Quân, tu vi của Hoa Liễu Ma vượt qua hai tên yêu vương này nên Trần Thất liền không phải là đối thủ, nhưng có thể quanh co một chút.
Bạch Mi Thần có đạo pháp cao thâm, pháp thuật sắc bén, Trần Thất cho dù có mượn sức của Long Hổ Hỗn Thiên Đan cũng không thể chống lại.


Nhưng hắn còn có một chiêu sát thủ khác chính là hai thanh phi kiếm Bích Cương, Bạch Hồng của Bạch Nhiêm Hóa, Lý Nguyên Công.

Hai thanh phi kiếm này đều là pháp khí lục giai, uy lực mạnh mẽ khác thường, Trần Thất mượn sự trợ giúp của Long Hổ Nhiếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp tế luyện lại, mặc dù chỉ phát huy hai ba phần uy lực nhưng cũng đủ để đấu mấy hiệp với Bạch Mi Thần, cộng thêm Trần Thất hoàn toàn luyện thành Hỏa Nha Biến Hóa, cho nên hắn cũng không sợ đối mặt với tứ đại yêu vương.

Cho dù hắn đánh không lại thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân rời đi, còn sợ cái quái gì chứ? Hơn nữa Trần Thất vốn xuất thân là đạo tặc, gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, nguy hiểm gì mà chưa gặp qua? Làm gì biết sợ là gì?
Trần Thất đối với bản lĩnh của bản thân và bản lĩnh của tứ đại yêu vương đều có mẫu sẵn, nhưng tứ đại yêu vương lại không hiểu biết bao nhiêu về bản lĩnh của Trần Thất, đến nỗi bọn họ cũng không biết Trần Thất đến cùng là tu hành bao nhiêu pháp thuật, mỗi lần đấu pháp với Trần Thất, tên tiểu tử này đều sẽ sử dụng những bản lĩnh không giống nhau.

Trần Thất là bởi vì kiểm nghiệm tu vi chính mình, nhưng lại làm cho tứ đại yêu vương dựa vào đó mà có nhiều điều kiêng kị.
Bạch Mi Thần thấy Trần Thất vẫn như mấy ngày trước vậy, cũng không sốt ruột biến thành hỏa nha bỏ trốn, không nhịn được âm thầm cười lạnh một tiếng, quát lớn:
- Ba vị huynh đệ, có thể thúc giục uy lực của Tứ Tượng Hỏa Long Trận rồi.
Bạch Mi Thần thét lên một tiếng, Hoa Liễu Ma, Vạn Pháp Yêu Vương, Ngũ Thông Ma Quân cùng nhau vận khởi yêu lực của bản thân, lập tức có bốn luồng ánh sáng cầu vồng riêng biệt từ bốn phía đông tây nam bắc, như có như không mà hội tụ lại.

Tứ Tượng Tỏa Long Trận này là lợi dụng nguyên khí của trời đất trấn áp trận pháp vô cùng lợi hại của đối thủ.

Chỉ cần triển khai trận pháp khóa mục tiêu lại, đối phương bất kể là chạy đi đâu cũng bị Tứ Tượng Tỏa Long khóa chặt, cả một thân đạo hạnh pháp lực đều không thể phát huy được ba thành.
Chỉ là bố trí Tứ Tượng Tỏa Long Trận này cực kỳ khó, cho dù là bốn yêu vương luyện thành cương khí, cộng thêm bốn người mỗi người đều có không ít thuộc hạ thì cũng đều tốn rất nhiều thời gian, lúc này mới bày ra đại trận này.
Trần Thất mắt thấy tứ đại yêu vương này không biết lại dùng mánh khóe gì mà nguyên khí trời đất trong phạm vi mấy trăm dặm bỗng nhiên thay đổi mạnh mẽ, nhất là nguyên khí mặt đất dao động càng mạnh mẽ hơn, nên không cầm được mà có chút giật mình.

Hắn cũng không biết chuyện mấy ngày này Bạch Mi Thần bố trí Tứ Tượng Tỏa Long Trận, nhưng do Trần Thất làm sơn tặc đã lâu, tất nhiên cũng có nhiều chỗ cẩn thận, hắn sợ Hỏa Nha Biến Hóa của bản thân bị tứ đại yêu vương nghĩ ra biện pháp khắc chế, cho nên từ sớm đã lén bố trí ba mươi sáu thẻ Tử ngọc giản ở xung quanh phủ thành Phúc Dương.
Bên trong ba mươi sáu thẻ Tử ngọc giản này tự biến thành vùng trời đất, đều có cửa ngõ thông nhau, Trần Thất chỉ cần nắm một thẻ liền có thể tùy ý di chuyển.


Bộ pháp khí này Trần Thất đã tế luyện rất lâu, so với lúc ở trong tay Ứng Ưng thì tế luyện nhiều hơn mười mấy tầng cấm chế, sử dụng cũng là muốn gì được nấy.

Hắn vì giữ lại một đường lui cho nên cũng chưa từng ở trước mặt tứ đại yêu vương sử dụng Tử ngọc giản, tên tiểu tặc này cũng biết cái gì tốt cái gì xấu, nếu như tứ đại yêu vương có thể ép ra con át chủ bài cuối cùng của hắn, làm cho hắn không thể không dùng tới Tử ngọc giản để bỏ trốn, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa khắc, chắc chắn sẽ phi độn ngàn dặm không bao giờ quay đầu lại.
Dù sao thì tứ đại yêu vương cũng không thể ở lại phủ thành Phúc Dương được bao lâu, hắn muốn quay lại báo thù cho phụ thân cũng rất dễ dàng.

Trần Thất bắt pháp quyết, hai thanh phi kiếm Bích Cương, Bạch Hồng mỗi thanh tự biến thành hai luồng kiếm quang màu xanh và màu trắng, vòng quanh người mấy chục vòng.

Phương pháp Trần Thất dùng để tế luyện hai thanh phi kiếm này rất là thô ráp, trước tiên hắn dùng Thái Thượng Hóa Long Quyết xóa bỏ dấu ấn cấm chế của hai thanh phi kiếm này, sau đó phong ấn một luồng chân khí của Long Hổ Tổng Nhiếp Thống Ngự Vạn Thú vào bên trong hai thanh phi kiếm, sử dụng như thế chỉ là miễn cưỡng không thể linh động bằng phi kiếm có được kiếm quyết chân truyền tế luyện.

Thật ra Trần Thất càng muốn dùng Thái Thượng Hóa Long quyết tế luyện hai thanh phi kiếm này, chỉ là Thái Thượng Hóa Long Quyết chưa đột phá tầng cảm ứng trời đất, uy lực của phi kiếm tế luyện ra được quá yếu, hắn mới không thể không từ bỏ.
Sau khi Trần Thất thả ra hai thanh phi kiếm hộ thân, Long Hổ Tổng Nhiếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp phóng ra toàn lực, nguyên khí trời đất trong phạm vi mấy trăm dặm đều nằm trong cảm ứng của hắn.

Sau khi Trần Thất đột phá cảnh giới cảm ứng thiên địa, chỉ bằng ý nghĩ của mình chỉ có thể cảm ứng sự thay đổi của nguyên khí trời đất trong phạm vi trăm dặm, nhưng là mượn sự trợ giúp của Long Hổ Hỗn Thiên Đan hắn có thể cảm ứng được trong phạm vi gấp bảy lần trở lên.
Trần Thất thả ra ý nghĩ của bản thân, lúc này mới phát giác nguyên khí trời đất trong phạm vi mấy trăm dặm đã hỗn loạn tới mức độ nào.

Vốn dĩ với tu vi của hắn có thể thao túng nguyên khí trời đất trong vòng sáu bảy trăm dặm để ngăn địch, nhưng bây giờ chỉ có nguyên khí trời đất trong phạm vi ba mươi dặm là còn nghe theo điều khiển của hắn, trong phạm vi năm mươi dặm liền phải tranh cướp một phen, trong vòng trăm dặm còn có thể có chút quấy nhiễu, nguyên khí xa hơn nữa liền căn bản không nghe theo suy nghĩ của hắn chỉ huy.
Thay đổi như thế đã vượt qua sự hiểu biết của Trần Thất, trong lòng hắn kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía tứ đại yêu vương đã tràn ngập sát ý trắng trợn.

Mặc dù Trần Thất biết dựa vào bản lĩnh thực sự của bản thân sẽ vẫn thua xa bất cứ ai trong tứ đại yêu vương, nhưng nếu hắn lật con át chủ bài cuối cùng ra, dựa vào sự ảo diệu di chuyển hư không của Tử ngọc giản, gi.ết ch.ết Vạn Pháp Yêu Vương và Ngũ Thông Ma Quân yếu nhất trong tứ đại yêu vương cũng không phải là không thể được.`.