Vẻ mặt của Lâm Niểu Niểu có hơi chút phức tạp.

Nàng nhìn Vạn Pháp Yêu Vương tức giận bừng bừng, trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn, em gái mình nếu không phải bị người ta g.ết ch.ết thì chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ đoạt vị trí yêu phi của nàng.

Vừa rồi nàng không tiếp tục giao đấu mà quay về, trừ nguyên nhân này thì cũng sợ Vạn Pháp Yêu Vương hoài nghi chính mình xuống tay g.iết ch.ết em gái.

Hai gã yêu binh đi theo nàng bị giết, hung thủ cũng bị nàng giết thì chính là không có đối chứng, một khi Vạn Pháp Yêu Vương hoài nghi, nàng ngay cả nửa câu giải thích cũng không có.
Lâm Niểu Niểu thậm chí còn cố ý nói rằng pháp lực của Trần Thất không đủ, cố ý để cho đám yêu tướng thứ nhất do Vạn Pháp Yêu Vương phái ra chịu thất bại mà trở về, từ đó tỏ ra không phải do nàng không trân trọng muội muội, không thay muội muội báo thù, mà là do kẻ địch thực sự quá mạnh mẽ, đến nàng cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể quay trở về báo tin.

Những tâm tư này nói ra thì cực kỳ phức tạp, đầu óc tầm thường căn bản là không nghĩ ra.

Nếu không cũng không thể phụng dưỡng kẻ buồn vui thất thường như Vạn Pháp Yêu Vương lâu như vậy, đã bị tên Yêu Vương này lúc giận dữ giế.t ch.ết từ lâu rồi.
Vạn Pháp Yêu Vương đã phái ra một tên yêu tướng đắc lực nhất dưới trướng của mình, thế nhưng trong lòng vẫn còn vài phần tức giận.

Hắn mơ ước sắc đẹp của em vợ mình đã không phải chuyện ngày một ngày hai, còn vất vả tìm đến vài loại linh đan luyện hóa yêu thân, hy vọng khi em vợ biến hóa thành người có thể xinh đẹp hơn một chút, lẳng lơ hơn một chút.

Chỉ chờ cô em vợ này biến hóa thành thân người thì bất kể nàng có thuận theo hay không hắn đều sẽ tự mình xuống tay.

Nhưng mà Vạn Pháp Yêu Vương không thể nào ngờ tới, hắn còn chưa kịp hành động thế mà đã có người giành trước một bước, sống sờ sờ gi.ết ch.ết mỹ nhân mãng xà.

Chuyện này bảo Vạn Pháp Yêu Vương không giận thế nào được?
“Lão tử vất vả chờ mười mấy năm đợi nàng biến hóa thành thân người, thế mà kết quả lại là hy vọng vô ích.

Sau khi mấy tên giặc này bị bắt trở về, ta nhất định phải khiến cho bọn hắn thật đau khổ, để cho bọn hắn biết danh hiệu Vạn Pháp của Vạn Pháp Yêu Vương ta không phải là nói giỡn.”

Vạn Pháp Yêu Vương chờ thật lâu cũng không thấy yêu tướng do mình phái ra trở về, không khỏi giận càng thêm giận, hét lớn:
- Xích Quỷ tiên phong đâu, mau đi xem bên kia thế nào rồi, sao tên khốn kia còn chưa mang kẻ địch trở về.
Từ dưới trướng của Vạn Pháp Yêu Vương hiện lên một con Xích quỷ, chắp tay đáp:
- Tiểu nhân lập tức đi tiếp ứng bọn họ, Đại vương chớ sốt ruột.
Xích Quỷ tiên phong dẫn dắt bầy yêu dưới trướng chạy về phía nhà gỗ bọn Trần Thất đang ở.

Đến lúc hắn chạy đến nơi thì vừa kịp nhìn đến Trần Thất dưới sự trợ giúp của Ứng Ưng phá tan trận pháp của tên yêu tướng sử dụng cương xoa kia.

Đầu tiên là năm đám hỏa diễm rơi xuống đốt năm tên yêu binh đến lăn qua lộn lại, liên thanh kêu thảm.

Lại có ba mươi sáu đạo ánh sáng màu tím phối hợp với ba con thanh long, trong khoảnh khắc liền cắn nuốt hai ba mươi tên yêu binh.
Tên yêu tướng dùng cương xoa kia cũng có bản lĩnh luyện khí tầng thứ tư Ngưng sát, thế nhưng mất đi sự che chở của đại trận nên sức lực chống đỡ thêm một khắc cũng không có.

Hắn bị một con rồng cuốn lấy, đang lúc muốn thi triển tay chân thì lại bị tám đạo kim quang bay ra từ trong cơ thể của con rồng lửa này trói lại chặt chẽ, không để cho hắn có chút mảy may phản kháng, liền sau đó nuốt xuống một ngụm, lúc gần chết có thể nói là vô cùng thê thảm.
Xích Quỷ tiên phong trái lại có vài phần mưu tính, thầm nghĩ: “Dưới trướng Đại vương nhà mình có mười mấy tên tiên phong, bản lĩnh cũng không kém nhau là mấy.

Thằng nhãi này bị người gi.ết ch.ết ta cũng chưa chắc có thể thủ thắng, vẫn là sai một tên yêu binh đi cầu viện Đại vương, nhân tiện báo tin luôn.”
Hắn lập tức gọi một tên thủ hạ lanh lợi đến, bảo hắn trở về bẩm báo tình hình bên này, còn mình lại chấn hưng tinh thần, đi lên đối địch với Trần Thất.

Hắn cảm thấy những người này đã chiến đấu một trận, pháp lực tất nhiên là phải tổn hao đôi chút, bản thân coi như là không thể thủ thắng thì chí ít cũng chống đỡ đến khi viện binh của Đại vương nhà mình đến cũng không thành vấn đề.
Xích Quỷ tiên phong sao có thể lường được pháp lực của kẻ địch đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, thần diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi?
Trần Thất vừa thu phục được năm con hỏa nha, cộng thêm năm mươi bảy con ban đầu, số hỏa nha do hắn thu phục cuối cùng cũng đột phá con số sáu mươi.

Đã có sáu mươi hai con nên tâm tình của hắn có thể nói là vô cùng sảng khoái.


Thái Thượng Hóa Long quyết nuốt mười mấy con tiểu yêu thì pháp lực lại có chút tăng trưởng, ngược lại đối với tên tiểu tặc này mà nói lại không có nhiều biến hóa, dù sao thì hắn đã tu luyện đến luyện khí nhập khiếu đỉnh phong, chân khí lại tăng thêm nhiều hơn nữa, chỉ cần không thể đột phá cảnh giới thì cũng chẳng có gì quá mức đáng mừng.
Khi hắn thu lại pháp thuật lại nhìn thấy một đội yêu binh chạy đến đây.

Trong đầu tên tiểu tặc này lại nảy lên rất nhiều suy nghĩ: “Xem ra việc ta đề nghị đến bên cạnh dòng suối nhỏ này tu luyện quả nhiên là một ý kiến hay.

Nếu như ở trong phủ Phúc Dương thì làm gì có nhiều yêu quái tre già măng mọc đi tìm chết như vậy? Hỏa Nha trận ta tu luyện chỉ cần có thêm mười con nữa là có thể gom đủ bảy mươi hai con Hỏa Nha, lấp đầy bảy mươi hai hỏa khiếu.

Có căn cơ bậc này thì nói không chừng chỉ cần dùng thêm chút công sức là có thể hoàn toàn thông thạo Hỏa Nha biến hóa...!Bọn chúng đến quả nhiên đúng lúc.”
Ứng Ưng cùng Trần Thất liên thủ, vừa rồi cũng đã giết bảy tám tên yêu binh, trong lòng sôi trào nhiệt huyết.

Vị Ứng đại thiếu này cũng là một kẻ hiếu chiến, vừa rồi thi triển thử thủ đoạn, chỉ cảm thấy ba mươi sáu cái Tử ngọc giản này uy lực khó lường, vừa nãy là dùng dao mổ trâu giết gà mà vẫn chưa nhìn ra được sâu cạn.

Bỗng nhiên lại có kẻ địch tới nộp mạng, hắn cũng có chút hưng phấn, không đợi Trần Thất động thủ Ứng Ưng đã thúc giục pháp quyết, trước tiên phóng ra ba mươi sáu cái Tử ngọc giản.
Ba mươi sáu cái Tử ngọc giản này có một loại diệu dụng khác, thật ra công dụng chủ yếu cũng không phải để dùng làm pháp khí.

Chỉ là ngay cả Trần Thất cũng không quá hiểu được ảo diệu của vật ấy chứ đừng nói đến Ứng Ưng.

Sau khi hắn tế luyện hai ba tầng cấm chế của Tử ngọc giản thì có thể tùy tâm vận dụng, cộng thêm mỗi lần ra tay lại có ba mươi sáu đạo cầu vồng màu tím thuần vô cùng lộng lẫy, vì vậy luôn không nhịn được dụ.c vọ.ng muốn ra tay.
Trần Thất thấy Ứng Ưng ra tay trước liền đè Chân Long Pháo xuống, tạm thời vận dụng tâm pháp Hỏa Nha Trận tế luyện thuần thục năm con hỏa nha mới bị thu phục này trước.

Năm con điểu yêu này cũng là thờ sai chủ, bị mầm móng chân hỏa của Trầm Thất xâm nhập vào cơ thể đốt cho thần hồn nát bấy, thân thể bị chân hỏa tế luyện, sau lúc mà Ứng Ưng cùng Xích Quỷ tiên phong giao thủ được mấy chiêu, chúng nó đã dần dần biến hóa thành hình thái Hỏa Nha.

Trần Thất chỉ nhẹ vẫy tay mấy cái, năm con hỏa nha mới biến hóa này liền cùng nhau bay lên hóa thành năm đám hỏa diễm rơi vào sau lưng hắn, biến mất không thấy tung tích.
Xích Quỷ tiên phong vỗ hai bàn tay liền có mười mấy đám hỏa diễm bay ra.


Pháp thuật hắn vận dụng tên là Ngũ Quỷ Âm Hỏa, thuộc tính vô cùng âm độc, đây chính là pháp thuật thiên phú của bản thân hắn.

Hơn mười đám Ngũ Quỷ Âm Hỏa này đang đấu đến không phân thắng bại với ba mươi sáu đạo cầu vồng thuần tím như kinh long uốn lượn kia của Ứng Ưng.

Xích Quỷ tiên phong bỗng nhiên thấy đạo thuật của thiếu niên đối diện tinh thông, kỳ diệu như vậy thì trong lòng cũng bị chấn động.

Không khỏi hơi hòa hoãn lại pháp thuật nơi đầu tay, trong lòng thầm nghĩ: “Bản lĩnh của thiếu niên sử dụng ba mươi sáu đạo cầu vồng thuần tím này không bằng ta, thế nhưng nếu như ta dùng hết toàn lực để đánh bại hắn, chỉ sợ kẻ có vóc dáng cao gầy, thoạt nhìn nhuệ khí vô song kia sẽ ra tay.

Hai bên giáp công chỉ sợ ta sẽ đi theo vết xe đổ của vị huynh đệ trước đó.

Hay là trì hoãn một chút để kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh của chủ công đến vậy.”
Xích Quỷ tiên phong trong lòng có tính toán, vì vậy cố ý đè thấp pháp thuật Ngũ Quỷ Âm Hỏa.

Trần Thất ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ: “Người này thế mà lâm trận lại chơi trò khôn vặt, muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ lát nữa còn có viện binh đến đây.

Chẳng qua ta cũng muốn tiêu hóa một chút thành quả của trận chiến ban nãy, năm con hỏa nha mới thu phục này cũng gần như có thể vận dụng một cách thuần thục rồi, đợi đến khi ta cũng đem Thái Thượng Hóa Long quyết vận chuyển luyện hóa thì có thể để cho hắn có thêm một thủ đoạn ngoan độc nữa rồi.”
Trần Thất vừa nãy nuốt hơn mười con yêu binh, trong đó còn có một tên yêu tướng có tu vi cao nhất, Thái Thượng Hóa Long quyết trong chốc lát cũng không thể luyện hóa được, cũng cần thời gian để chậm rãi tiêu hóa.

Tuy lúc này có thể động thủ, thế nhưng có thêm chút thời gian để thong dong tăng lên pháp lực thì đối với tên tiểu tặc này mà nói cũng là một chuyện tốt.

Tu vi của tên yêu tướng sử dụng cương xoa kia đã là luyện khí ngưng sát, Trần Thất còn chưa từng cắn nuốt kẻ địch nào có tu vi bậc này, luồng tinh khí này của hắn đều nhập vào trong luồng Chân Long Kình thứ ba mới sinh ra, lập tức thúc giục luồng Chân Long Kình này đến một điểm giới hạn nào đó.
Tu vi của Trần Thất cũng đã là đỉnh phong tầng thứ hai Luyện khí Nhập khiếu, pháp lực mà một luồng Chân Long Kình chứa đựng là có cực hạn, một khi pháp lực mà luồng Chân Long Kình này cắn nuốt đột phá cực hạn sẽ sinh ra biến hóa.

Luồng Chân Long Kình thứ ba này mới sinh ra chưa lâu, vốn vẫn phải trải qua một thời gian nữa mới có thể nuôi nấng nó đến mức thành thục.

Thế nhưng hiện tại số yêu binh mà Trần Thất cắn nuốt nhiều lắm, nhất là cảnh giới của tên yêu tướng kia còn cao hơn hắn hai bậc, vì vậy trong phút chốc đã vượt qua giới hạn chứa đựng của Chân Long Kình
Ứng Ưng cùng Xích Quỷ tiên phong chiến đấu với nhau vô cùng dữ dội, ở dưới tình huống một bên cố ý nương tay kéo dài thời gian, hai người thoạt nhìn giống như là không phân thắng bại.


Trần Thất đứng ở bên cạnh làm bộ làm dạng đang quan sát, thật ra mười phần tâm tư có đến chín phần đều dùng để vận chuyển Thái Thượng Hóa Long quyết.

Luồng Chân Long Kình thứ ba cấp tốc xoay tròn trong đan điền, dần dần có quang hoa năm màu nở rộ ra.
Trần Thất cũng không biết Chân Long Kình có thể sinh ra biến hóa gì, chỉ có thể một bên kiềm chế lại, một bên kiên nhẫn chờ đợi, chỉ thấy Chân Long Kình trong đan điền đang bao vây từng đoàn từng đoàn tinh khí của đám yêu binh yêu tướng mà vừa nãy cắn nuốt, mỗi lần nó chuyển động liền luyện hóa một phần, sau đó luồng Chân Long Kình này nở rộ ra quang hoa năm màu ngày càng cường thịnh.
Trần Thất thậm chí có thể cảm ứng được, một khi bản thân cắn nu.ốt tinh huyết yêu khí thì sau khi bị luyện hóa hết mức nhất định sẽ phân ra luồng Chân Long Kình thứ tư.

Chỉ là hắn cũng không thể nào đoán trước được pháp khí mà luồng Chân Long Kình thứ ba này diễn hóa ra sẽ là cái gì.

Trong ba trang sách vàng, Thái Thượng Hóa Long quyết thuộc loại thần bí nhất.

Sau khi sách vàng Hỏa Nha Trận bị Trần Thất luyện hóa, đạo quyết, pháp thuật của Hỏa Nha Trận liền chẳng còn bí mật gì nữa.

Thế nhưng trang sách vàng chứa Thái Thượng Hóa Long quyết kia thì bất kể Trần Thất dùng cách nào cũng không tế luyện được, chỉ có thể từng bước tu hành đạo pháp, đạt được một chút diệu dụng trong đó.
Trần Thất ở bên cạnh xem cuộc chiến mà không ra tay, Ứng Ưng dù sao cũng không quá hiểu biết Trần Thất, còn tưởng rằng Trần Thất cố ý rèn luyện năng lực chống đỡ của hắn.

Ứng Ưng cũng từng trải qua tôi luyện đạo tâm, lĩnh ngộ đối với đạo quyết cao hơn nhiều so với tu sĩ bình thường.

Dưới sự vận dụng của hắn, ba mươi sáu cái Tử ngọc giản này chẳng những càng ngày càng hiện ra nhiều uy lực, thậm chí còn khiến Ứng Ưng tiến thêm một bước tìm hiểu sự thần bí của món pháp khí này, bắt đầu luyện hóa tầng cấm chế tiếp theo.
Hứa Lý quan sát Ứng Ưng, cổ vũ cho huynh đệ tốt, hắn không cần ra tay, tâm tư lại tinh tế nên cũng cảm ứng được tình trạng hiện tại của Trần Thất có chút không ổn.

Hứa Lý thầm nghĩ: “Trong ba người chúng ta, ta còn chưa bước vào con đường tu hành, Ứng Ưng tuy là mở ra Tị thức, tế luyện Tử ngọc giản nhưng cũng chưa thể coi là cao thủ.

Thất thiếu chính là chiến lực quan trọng nhất trong số chúng ta, nếu hắn xảy ra chuyện gì chúng ta liền xong đời…”
Hứa Lý đang tự suy nghĩ, nếu xảy ra chuyện thì nên ứng phó như thế nào.

Bỗng nhiên trên người Trần Thất tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hòa, vô số đóa kỳ hoa năm màu thong thả nở rộ trong Phật quang.
Những kỳ hoa này được gọi là Ưu Đàm Ba La hoa, một trong tam bảo của Phật môn..