Trần Thất, Hứa Lý và Ứng Ưng cứ đứng ở trên đường như vậy, mỗi người đều tự hiện ra bộ dáng đăm chiêu, ngược lại cũng khiến cho người khác chú ý.
Một hòa thượng trung niên mặc áo bào màu vàng nhạt đi qua nơi đây, liếc mắt nhìn ba người một cái không khỏi có chút ngạc nhiên.

Nhưng mà hắn chỉ thoáng suy tư sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Ba người Trần Thất có tư chất xuất chúng, mặc dù làm hắn nảy ra mấy phần tâm tư, nhưng hoàng thượng nhớ lại vẫn có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn.

Hòa thượng mặc áo bào màu vàng nhạt đi qua phố lớn ngõ nhỏ, lúc này mới đi tới một ngôi miếu đổ nát, sau đó nhẹ nhàng niệm một tiếng a di đà phật, rồi thấp giọng nói: “Như Ý sư đệ, ngươi vội vàng gọi vi huynh tới đây là có chuyện gì sao?”
Hòa thường Như Ý một thân hồng bào thấy được sư huynh nhà mình thì không khỏi có chút cảm giác lệ nóng quanh mắt, hắn không dám giấu diếm Xá La, cõi lòng đầy áy náy nói:
- Xá La sư huynh, ta đánh mất Kim Cương Trạc mà huynh cho tiểu đệ mượn rồi.

Như Ý không dám giấu diếm, vì vậy mới gọi sư huynh tới.
Hòa thượng trung niên mang áo bào màu vàng nhạt nghe được pháp khí mà mình coi như sinh mạng đã bị đánh mất, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.

Cũng may tu vi của hắn thâm hậu, nhắm mặt lại chỉ trong chốc lát đã trấn định được tâm trạng, một lần nữa mở hai mắt ra thì đã là một mảng thanh minh, nói với hòa thượng Như Ý:
- Như Ý sư đệ, rốt cuộc ngươi làm sao mà lại đánh mất Kim Cương Trạc? Từ từ nói cho ta biết, mỗi một chi tiết cũng không được bỏ qua, để vi huynh đưa ra quyết định.
Những người có đạo hạnh giống như Hòa thượng Xá La, tuy còn chưa tu thành chính quả nhưng cũng đã thiền tâm thanh tịnh, cho dù là pháp khí tùy thân bị sư đệ đánh mất nhưng cũng có thể chỉ trong nửa khắc đã hồi phục tâm tình.
Hòa thượng Như Ý lập tức kể ra hắn đã phát hiện Kim Cương Tháp như thế nào, tế luyện pháp khí này ra sao, sau đó lại bị tòa tháp nhỏ này đoạt lấy Kim Cương Trạc hộ thân, nói hết một lần từ đầu tới đuôi.


Hòa thượng Xá La nghe xong liền trầm ngâm nói:
- Sư đệ, ngươi từng nhìn thấy chủ nhân của tòa tháp nhỏ đó hay chưa? Chỉ sợ là pháp khí này là vật đã có chủ, ngươi đây là đã đắc tội với người ta rồi.
Hòa thượng Như Ý cười khổ nói:
- Sư đệ chưa từng nhìn thấy chủ nhân của tòa tháp nhỏ này, chỉ thấy có hai luồng ánh sáng màu vàng hình con rồng giống như pháp lực của Phật môn, có lẽ pháp khí này thật sự rất thần kỳ nên mới có thể biến hóa như thế.
Hòa thượng Xá La lắc lắc đầu nói:
- Pháp khí là vật không có nguyên linh, nếu không có ai thao túng căn bản sẽ không thể biến hóa như thế, trừ phi đó là một loại pháp bảo…
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Hòa thượng Như Ý và Hòa thượng Xá La đều khiếp sợ, chẳng qua hai sư huynh đệ nhìn nhau, lại cười khổ nói:
- Trên đời này chỉ có vài món pháp bảo đều ở trong tay chưởng giáo của Tam phái Lục đạo, cho dù sư tôn của Kim Bát Tăng Vương chúng ta cũng không có, thì làm sao có vận khí tốt như vậy?
Mặc dù trong lòng hòa thượng Xá La đang lo lắng về pháp khí của mình, nhưng dù sao hắn cũng là cao tăng tu luyện cũng có thành tựu, vẫn chưa đến mức bị rối loạn.

Mấy năm trước hắn đã sớm mở được bốn thức mắt tai mũi miệng, chỉ thiếu thân thức vẫn chưa thể hoàn thiện.

Sau khi năm thức được mở ra thì chỉ cần đi lên một bước nữa là luyện thành ý thức, trong cơ thể của đệ tử Phật môn có thể liên kết với linh hồn người chết, có được chân thân kim cương của Phật môn thì sánh bằng hạng người tu luyện đan thành trong tiên đạo.
Hòa thượng Xá La chém chết các tạp niệm trong lòng trong nháy mắt, khẽ ngâm một tiếng a di đà phật, nói với Hòa thượng Như Ý:
- Chuyện này đã xảy ra rồi, sự đệ cũng không cần quá tự trách, đợi ta tìm được chỗ của tòa tiểu tháp nhỏ đó lại tính tiếp.

Đáng tiếc cho gần trăm năm khổ công của vi huynh…
Hòa thượng Xá La khẽ thở dài một tiếng, bỗng nhớ tới ba thiếu niên nhìn thấy vừa rồi, tuy Trần Thất dùng Ngũ quỷ phụ thể thay đổi tướng mạo của Hứa Lý và Ứng Ưng, nhưng thủ đoạn như vậy chỉ có thể qua mắt người phàm tục, làm sao có thể giấu nổi một cao tăng đã khai thông Nhãn thức như Hòa thượng Xá La? Hắn hơi chấn động, trong lòng bỗng thầm nghĩ: “Người ta nói có được thì phải có mất, lần này ta mất Kim Cương Trạc chưa chắc đây không phải là một thời cơ, ba đứa nhỏ kia đều là người khác thường, nếu có thể bước lên đại danh sư tôn nói không chừng có thể khôi phục nhất mạch của Phục Long ta.”
Nghĩ đến đây Hòa thượng Xá La liền dừng niệm phật.


Hắn thấy Hòa thượng Như Ý vẫn rất áy náy liền cười nhạt nói:
- Sư đệ không cần chấp nhất như vậy.

Nếu ngươi giữ cái chấp niệm này cả đời thì tu vi sẽ không dễ tịnh tiến, ngươi đã phiền muộn trong lòng như vậy thì thôi nghe vi huynh ở trong phủ Phúc Dương giải sầu chút, hóa duyên đi.
Hòa thượng Như Ý không biết trong bụng sư huynh bán thuốc dán gì, cũng không dám không tuân theo sư huynh, liền nghe theo Hòa thượng Xá La, một trước một sau rời khỏi tòa miếu đổ nát dùng để náu thân.

Hòa thượng Xá La pháp lực tinh thâm, pháp lực còn ở trên Chân Không Đạo Hầu Đông Thần, Hoàng Thạch Công, Hoàng Tình Sơn Quân đứng đầu Thái Hồ Bát Yêu, ngoài ra cũng không kém yêu tướng Liêu Tiễn thủ hạ của Phi Thiên đại thánh, đại yêu Trư Cửu Cương đã tu luyện Mậu Thổ Sát Khí đến tầng thứ chín.

Hắn đã tu thành thần thông, tỷ như đặc biệt nhiều hơn Hòa thượng Như Ý ba loại.

Hòa thượng Như Ý tinh thông mười ba loại Phật môn thần thông, Hòa thượng Xá La lại tu thành mười sáu Phật môn thần thông, trong các phái tiên đạo cũng rất có thanh danh.
Trần Thất, Hứa Lý và Ứng Ưng lúc này đã khôi phục lại vẻ hoạt bát, đang thương lượng nên đi đâu mua thực phẩm cần trong thời gian này.

Hứa Lý vỗ ngực cam đoan với Trần Thất bản thân có biết một cửa hàng chuyên bán lương khô, đồ ở đó chẳng những ngon hơn nữa còn có thể dự trữ rất lâu.

Tất nhiên là Trần Thất không có ý kiến, liền đi theo Hứa Lý đến cửa hàng đó mua đồ.

Đồng thời Trần Thất cũng đưa ra nhiệm vụ cho Ứng Ưng, bảo hắn dẫn theo Ngũ quỷ đi khuân vác chút gỗ để xây dựng phòng ốc.

Ứng Ứng và Trần Thất, Hứa Lý mới tách ra, đang đi về phía ngoài phủ Phúc Dương, khi hắn đang rẽ qua một con đường liền có hai hòa thượng mỉm cười chặn đường.

Hòa thượng Như Ý không nhận ra Ứng Ưng nhưng Ứng Ưng lại nhận ra hắn, biết là khổ chủ tìm tới cửa.

Ứng Ưng không khỏi bị dọa nhảy dựng, âm thầm kêu khổ: “Thất thiếu cũng thật là, sao lại thả hòa thượng này chạy trốn cơ chứ, bây giờ lại đến chặn đường mình, rõ ràng là tới tìm người, mặc dù mình đã tu thành Thiết Cốt Công tới tầng thứ tư nhưng cũng đâu phải là đối thủ của hắn ta? Huống chi đại hòa thượng này còn gọi người tới giúp đỡ, mình vẫn nên trà trộn đi qua thôi…”
Xá La chắp hai tay, mỉm cười niệm một tiếng a di đà phật sau đó nói:
- Vị tiểu thí chủ này, ta thấy ngươi thiên tư hơn người, căn cốt thần kỳ, không biết ngươi có bằng lòng gia nhập phật môn của ta, học hỏi chân lý Phật môn hay không?
Ứng Ưng cười khổ sở, dưới đáy lòng không khỏi mắng thầm hai đại hòa thượng không biết bao nhiêu lần.

Cũng may Xá La và Như Ý chưa tu luyện được Tha Tâm Thông thần thông, nếu không đã nhìn ra sơ hở rồi.

May mà bản lĩnh tùy cơ ứng biến của Ứng Ưng cũng không kém, vội cười gượng một tiếng, nói:
- Tất nhiên là rất có tình cảm với Phật môn, nếu có thể gia nhập vào phật môn, không lo ăn mặc, chỉ cần niệm kinh, không có phiền não, sống rất tiêu dao.

Nhưng không biết hai vị hòa thượng đây là vị tôn giả phật môn của môn hạ nào, vì sao lại nhìn trúng tiểu tử?
Xá La cũng không biết lai lịch thân phận của Ứng Ưng, hắn thấy lúc Ứng Ưng nói chuyện hai mắt xoay loạn, biết tiểu tử này chỉ sợ là chưa tin tưởng mình, lập tức vận pháp lực, liền có từng đóa hoa sen vàng từ trên người hiện lên vòng quanh thân, từng tia phật quang cực kỳ biến ảo.

Xá La vận dụng Kim Cương Tam Muội Pháp, Trần Thất tu thành tiểu thần thông này biến thành một tòa Kim Quang Bảo tháp, Hòa thượng Như Ý tu thành tiểu thần thông này ngưng tụ thành một cây Đại Lôi Âm Thần Phiên, Xá La cũng tu luyện phép này lại ngưng tụ thành một bông sen vàng hộ thân, ba người bọn họ đều lĩnh ngộ khác nhau.

Xá La cố ý thi triển thần thông muốn thuyết phục tiểu tử trước mắt này, cho nên cũng không khuyên mà chỉ niệm tụng kinh văn, liền có vô số tiếng niệm kinh trào vào trong đầu Ứng Ưng, giống như tiếng trống chiều chuông sớm, thiên long thiện xướng.

Hòa thượng Xá La đã tu thành Khẩu thức, một miệng chân ngôn pháp lực, ngay cả đá cứng cũng có thể bị hắn nói phải gật đầu, cường đạo cũng có thể bị hắn nói mà khóc rống nước mắt nước mũi chảy từng dòng, từ nay về sau ăn chay niệm phật, người thô lỗ cũng có thể bị hắn nói đến cam tâm tình nguyện bố thí.


Mặc dù Ứng Ưng tuy luyện thành đạo tâm sơ cảnh nhưng lại không có pháp lực, vừa may không lâu trước đây Trần Thất đã đưa “Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh” vào đầu hắn và Hứa Lý, giờ khắc này khi bị Hòa thượng Xá Lá rót kinh phật vào não, bỗng chốc có một cảm ngộ không rõ ràng.
Trần Thất đưa “Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh” vào trong thức hải của hắn, biến thành một quyển kinh văn phát ra phật quang vô tận.

Ứng Ưng gần như không cần suy tư, những kinh văn này giống như khắc rõ trong lòng hắn, đọc đi đọc lại vạn lần như không bao giờ có thể quên được.

Hòa thượng Xá La cực kỳ có lòng tin với miệng lưỡi lợi hại của mình, khi hắn niệm tụng kinh văn độc môn chân truyền Kim Bát Tăng Vương thì từng luồng thần thông pháp lực phật môn chính thông biến thành từng câu từng chữ chui vào trong lỗ tai, vào trong lòng, thức hải của Ứng Ưng, cuối cùng hóa thành một luồng Phật quang hợp nhất với “Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh” ở trong thức hải của hắn.
Lúc trước Trần Thất có được Thái Thượng Hóa Long quyết, đảo mắt đã tu luyện thành chân khí, căn cơ của Ứng Ưng lúc này so với Trần Thất lúc đó còn thâm hậu hơn, dù sao hắn không những đã tu luyện Thiết Cốt Công tới tầng thứ tư, mà còn mở ra đạo tâm sơ cảnh, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ tu sĩ.

Ngay lúc Ứng Ưng như có điều ngộ ra thì Tử ngọc giản ở trong lòng hắn cũng bị Phật quang trong thức hải lay động, bỗng nhiên biến thành ba mươi sáu cái cầu vồng màu tím, phát ra tiếng ngâm khẽ du dương, Ứng Ưng lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, cả người đều trào ra mồ hôi lạnh.
Ngay lúc này Ứng Ứng biết mình suýt nữa đã bị đại hòa thượng mặc áo bào màu vàng nhạt này tính kế, nhưng cùng lúc đó ở sâu trong lòng hắn cũng hiểu ra, vốn chưa bao giờ đặt chân vào lĩnh vực Phật môn nên đã mở ra một khe hở cho hắn.

Trong lòng Ứng Ưng có chút xúc động kỳ diệu, mười ngón của đôi tay liền nở rộ như hoa sen biến thành chín trăm chín mươi chín loại thủ ấn, cuối cùng hóa phức tạp thành đơn giản, quy thành chín loại, hai tay chắp ở trước ngực.
“Đại Tiểu Chư Thiên Ấn Pháp.”
Trên mặt hòa thượng Xá La và hòa thượng Như Ý có chút thay đổi.

Hòa thượng Xá La chảy nư.ớc mắt cực kỳ thành kính, dừng niệm tụng kinh văn, thì thào không biết bao nhiêu tiếng a di đà phật, lúc này mới hướng về phía Ứng Ưng thi lễ, không nói một lời mà quay đầu bước đi.
Mặc dù Ứng Ưng đã tìm hiểu một loại Phật môn thần thông, nhưng bởi vì mới có lĩnh ngộ, còn không biết công dụng của loại thần thông này.

Hắn thấy Hòa thượng Xá La và Hòa thượng Như Ý đã đi xa thì thu lại pháp ấn, xì một tiếng khinh miệt, mắng thầm: “May mà Thất thiếu đánh vào thức hải mình quyển kinh văn đó, bằng không lần này mình đã bị hai hòa thượng này mê hoặc rồi, nói không chừng hiện tại đã biến thành kẻ đầu trọc, đời này cũng không có cơ hội cùng cô gái nào tạo ra một đoạn tình duyên có một không hai.

Ứng Ưng ta mới bỏ đi được cái mũ xanh, vậy mà suýt nữa bị hai hòa thượng này tính kế, đời này không thể lây dính nữ sắc, mấy tên Phật môn trọc đầu này người nào cũng thật độc ác.”