Tu vi Thái Thượng Hóa Long quyết được củng cố, trong lòng Trần Thất thật sự rất vui mừng, Thiên Hoàng Kim Kinh đã trở thành pháp khí nhất giai, chẳng những làm cho tu vi Thái Thượng Hóa Long quyết tăng vọt, mà còn giúp cho Trần Thất gần như có thể chạm tới mép ải cảm ứng thiên địa.

Hắn mở tay ra thu lại miếng Phù Tiền màu tím, miếng Lạc Bảo Kim Tiền do “Thiên Hoàng Kim Kinh” tụ ra chỉ có một tác dụng đó chính là cướp đoạt dấu ấn cấm chế trong những pháp khí khác, có điều lúc này “Thiên Hoàng Kim Kinh” cũng chỉ mới là pháp khí nhất giai, chỉ có chín tầng cấm chế, Phù Tiền được nó tụ ra chẳng qua là thai tiền cấp một, chỉ có thể cướp đoạt dấu ấn cấm chế của những pháp khí chỉ có chín tầng cấm chế trở xuống.

Mặc dù uy lực không tính là quá cao nhưng ra tay bất ngờ nên có rất nhiều tác dụng thần kỳ.
Trần Thất thu “Thiên Hoàng Kim Kinh” lại, miếng Phù Tiền màu tím kia cũng một lần nữa rơi vào trong quyển kinh thư này.
Hứa Lý và Ứng Ưng nhìn đến mức trợn mắt há mồm, trước sự uy phong lẫm liệt của Trần Thất, trong lòng họ cực kỳ hâm mộ và kính trọng.

Hứa Lý kỳ lạ kêu lên một tiếng nói:
- Thất Thiếu quả thực không tồi, đại hòa thượng kia còn tưởng chiếm được tiện nghi, không ngờ lại bị Thất thiếu đùa giỡn, chẳng những tổn hại rất nhiều công lực, đã thế còn đánh mất một kiện pháp khí.
Mặc dù Trần Thất đã tế luyện “Thiên Hoàng Kim Kinh” đến tầng cấm chế thứ chín, trong lòng cực kỳ vui mừng nhưng cũng không đắc ý vênh váo, nói với Hứa Lý:
- Trong thiên hạ đệ tử Phật môn thật sự rất ít, người có pháp lực thần thông thực sự lại càng ít hơn.

Hòa thượng này tinh thông hơn mười loại thần thông của Phật môn, chỉ sợ là đệ tử của vị cao tăng nào đó, lai lịch xuất thân không tầm thường.

Tuy chúng ta không sợ nhưng cũng không nên coi thường hắn.
Hứa Lý và Ứng Ưng nghe Trần Thất khuyên nhủ, vẻ mặt cả hai đều trở nên nghiêm túc, nói:
- Thất thiếu nói rất phải, gần đây chúng ta liên tục gặp được kỳ ngộ nên không khỏi có chút đắc ý vênh váo, ngày sau còn phải nhờ Thất thiếu chỉ điểm nhiều hơn.
Trần Thất có chút xúc động, vừa rồi hắn không có ý giáo huấn hai người, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.


Nhưng Hứa Lý và Ứng Ưng có thể lập tức đề tỉnh bản thân, có thể thấy được công lao của “Đạo cảnh” trong rèn luyện đạo tâm, quả nhiên không giống với bình thường mà khiến tâm tính trí tuệ của người ta đều trở nên thông suốt.
Trần Thất gật đầu một cái, trong lòng lại hơi suy nghĩ, nói:
- Quyển kinh văn “Đạo cảnh” này thực sự rất thần kỳ, tâm tính, tính cách, chí hướng, kinh nghiệm của mỗi người đều không giống nhau, cho nên pháp môn tôi luyện tứ cảnh đạo tâm cũng không giống nhau.

Bởi vì ta xuất thân từ sơn tặc nên đạo cảnh liền phát triển theo hướng giết hại vô biên, bắt ta tìm hiểu bản thân từ trong giết chóc, mặc dù ta đã đánh chế con sói xanh ba đầu đại biểu biến hóa cực hạn của đạo cảnh đó, nhưng vẫn không thể ngộ ra sơ cảnh của đạo tâm, xem ra chỉ có thể từ từ chầm chậm ngộ ra.
Nếu Trần Thất chưa khai thông Nhãn thức Phật môn và Nhĩ thức, cũng chưa từng luyện thành Lưu Hỏa Kim Đồng kiếm trong Hỏa Nha trận thì không thể nhìn thấu ảo cảnh trong Tử ngọc giản.

Đối với hắn mà nói, trong trận giết chóc vô biên kia kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ mạnh mẽ đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, bản thân Trần Thất ở trong trận giết chóc đó rèn luyện đạo tâm của mình, cuối cùng cũng nhìn thấu điểm bí ẩn của đạo tâm sơ cảnh.

Chẳng qua tôi luyện như vậy thì không biết cần bao nhiêu thời gian, thậm chí lúc Trần Thất u mê không tỉnh, ảo cảnh này chắc chắn sẽ thực sự g.iết ch.ết hắn, đây chính là môn pháp không thành công thì sẽ chết.
Có thể là do hết lần này đến lần khác Trần Thất nhìn thấu ảo cảnh bên trong Tử ngọc giản, vì vậy những ảo cảnh này liền sinh ra “kẻ địch”, những thứ này không thể mượn sức ảo cảnh để trở nên mạnh mẽ không giới hạn.

Trần Thất dễ dàng giết đến ải cuối cùng, tuy hắn cũng nhờ trận giết chóc này mới nhìn thấy được bản tâm của mình, nhớ lại mẫu thân không rõ mặt mũi mà hắn mong mỏi đã được hắn chôn vào chỗ sâu nhất trong lòng.

Đạo tâm cũng có vài phần tinh khiết trong sáng được mài giũa, nhưng chung quy lại cũng không thể so sánh với con đường sinh tử đó, giống như thực sự tôi luyện.
Cũng may Trần Thất đã lĩnh ngộ được đạo lý đạo tâm cũng là bản tâm, chỉ cần sau này tiếp tục tìm hiểu thì chắc chắn sẽ có một ngày mở ra được đạo tâm sơ cảnh.
Trần Thất bỗng nhiên nổi lòng hiếu kỳ, nói với Hứa Lý và Ứng Ưng:
- Lần trước hai người các ngươi tiến vào trong ảo cảnh của Tử ngọc giản thì nhìn thấy cái gì? Cũng có vô số mãnh thú nguy hiểm, yêu ma thượng cổ tấn công các ngươi sao?
Hứa Lý lắc đầu, cười khổ:
- Nói ra không chừng Thất Thiếu sẽ cảm thấy buồn cười, sau khi ta đi vào thì có một lão già bắt đầu dạy ta những điều trong Bách Gia kinh thư, nếu ta học tập chậm chạp một chút thì sẽ bị hắn treo lên đánh, cái gì mà đầu treo xà nhà, chùy đâm cổ, gậy trúc rang thịt, nước hạt tiêu rót ngược vào lỗ mũi, chọc lét bàn chân, thủ đoạn ác độc không có cái nào không có.


Đến khi ta học thuộc làu làu những loại kinh thư hắn dạy ta thì lại có một ông lão già hơn dạy ta lịch sử địa lý, tính toán thiên văn, còn nhiều mấy cái tào lao khác nữa.

Đến khi ta học hết mấy thứ này lại có một người già hơn nữa… Cứ như vậy, ta cũng không biết mình đã đọc sách mấy trăm năm, hay mấy ngàn năm, cuối cùng có một ngày nọ tự dưng thông suốt rõ ràng, cảm giác bản thân đã trở thành đại nho trong thiên hạ, văn chương đầy mình, có một không hai trên đời, lúc này mới tỉnh lại như vừa trải qua một giấc mơ, bị đưa ra ngoài Tử ngọc giản.

Nhưng con mẹ nó tức nhất vẫn là sau khi ta đi ra, ngay lập tức không nhớ được lúc ở trong Tử ngọc giản mình đã học cái gì, tất cả những cực khổ trải qua, đâm đầu vào học đều trở nên uổng phí.
Trần Thất nghe mà ngạc nhiên, sau đó không nhịn được lắc đầu cười, hắn thấy Hứa Lý phong thái nhẹ nhàng, có khí chất nho nhã, nhìn thế nào cũng là một đại tài tử học vấn có thể chất đầy năm cái xe, văn chương gấm vóc.

Nhưng lúc nói chuyện phiếm với hắn lại không cảm thấy Hứa Lý cái gì mà xuất khẩu thành thơ, nên luôn cảm thấy kỳ quái.

Nghe Hứa Lý nói xong lời này, Trần Thất mới hiểu ra, thì ra là lúc hắn tôi luyện đạo tâm đã từng chịu tra tấn như vậy.
Lúc Trần Thất quay đầu nhìn Ứng Ưng, thiếu niên có làn da ngăm đen này không cần Trần Thất mở miệng hỏi đã tự nói:
- Ta với Hứa Lý khác nhau, sau khi ta tiến vào trong Tử ngọc giản thì phát hiện mình là con trai trưởng của một thế gia võ tướng, võ công cao minh nổi danh, mấy ngàn năm cũng không ngã.

Sau khi sinh ra liền có phụ thân giám sát nghiêm khắc, phải trở thành một đại tướng quân chinh phạt tứ phương, chẳng những phải khổ luyện các loại võ nghệ từ nhỏ mà còn phải học tập binh thư sách lược, không biết bao nhiêu là khổ cực.

Tuổi còn nhỏ đã bị đưa ra chiến trường, nhiều lần thập tử nhất sinh, cho rằng đời đến đấy là xong rồi.

Biết bao nhiêu khó khăn chờ ta ngoài trăm trận sa trường, trở thành Thống soái vô địch, cuối cùng ỷ vào binh quyền trong tay gi.ết ch.ết tên hoàng đế ngu muội kia, hưng binh tạo phản, sau đó cũng ngồi lên ghế rồng được chút, nếm thử cảm giác làm người cô đơn, nhưng vào lúc này lại giật mình tỉnh lại, cái gì cũng không còn nữa.


Cũng không nhớ võ nghệ, binh pháp từng học, cả bản lĩnh trăm trận trăm thắng cũng không nhớ nữa.
Trần Thất nghe xong gật đầu liên tục, cũng kể cho hai người nghe tình huống mà mình gặp phải, Hứa Lý và Ứng Ưng nghe xong ôm bụng cười to.

Hứa Lý nói:
- Ta là thánh nhân nho môn trong thiên hạ, Ứng Ưng là làm đại tướng quân soán quyền đoạt vị, còn Thất thiếu ngươi nghe cứ như là đại ma đầu hoành hành thiên hạ, thích gì làm nấy?
Trần Thất không khỏi sờ sờ cái mũi, cười khổ nói:
- Cứ như… Vốn là như vậy mà.
Trong ánh mắt Hứa Lý bỗng nhiên lộ ra sự chân thành, nói với Trần Thất:
- Mọi người đều là huynh đệ, ta chắc chắn sẽ không ngồi một chỗ nhìn ngươi trở thành đại ma đầu gây họa cho thiên hạ, nếu ngươi thật sự muốn trở thành loại người đó thì cho dù có phải liều mạng ta nhất định cũng sẽ ngăn cản ngươi, đưa ngươi trở về làm người lương thiện.
Ứng Ưng lại lắc đầu, nói:
- Chớ có nghe Hứa Lý nói, nếu Thất thiếu trở thành đại ma đầu thì ta sẽ làm trợ thủ của ngươi.

Bất kể người trong thiên hạ gây khó dễ cho ngươi như thế nào ta nhất định vẫn sẽ đứng bên cạnh ngươi.
Hứa Lý với Ứng Ưng liếc nhìn nhau, mỗi người một hướng quay đầu đi, bình thường Trần Thất thấy hai người bọn họ đều là tâm đầu ý hợp, còn tưởng bọn họ vĩnh viễn sẽ không lúc nào trái ý nhau.

Bỗng nhiên thấy hai người họ không giống nhau, lúc này mới hơi ngạc chấn động hiểu ra, là do Hứa Lý và Ứng Ưng cố ý, bởi vì bọn họ biết mỗi người đều chọn con đường khác nhau cho mình, chỉ sợ sau này một khi quan niệm xung đột đến cực hạn thì sẽ phát triển thành cục diện không thể tránh né.

Cho nên hai người mới cố ý nhường nhịn nhau những chuyện nhỏ, lời của một người nói liền trở thành lời của hai người, một lời cũng không phản đối.
Trần Thất đưa tay vỗ bả vai của Hứa Lý và Ứng Ưng, cũng cười nói:
- Con đường chúng ta chọn khác nhau, tương lai chắc chắn cũng sẽ khác.

Nếu Hứa thiếu ngăn cản ta làm chuyện xấu gì thì nhất định lúc đó ta sẽ nhượng bộ lui binh, không xung đột với ngươi.

Nếu Ứng thiếu muốn làm chuyện gì thì chỉ cần hô một tiếng, Trần Thất ta tất nhiên sẽ đến, không cần biết là giết người hay phóng hỏa, bởi vì chuyện mà Ứng thiếu ngươi muốn làm chắc chắn là có lý do chính đáng.


Nếu hai người các ngươi có xung đột gì thì cứ yên tâm, tất cả đã có ta, chúng ta một đời một kiếp này cũng chỉ có thể làm bằng hữu, sẽ không làm kẻ địch.
Những lời này của Trần Thất chẳng những nói ra lựa chọn của mình, mà còn bày tỏ lòng tin tưởng vô cùng to lớn của mình.

Mặc dù Hứa Lý và Ứng Ưng đều có thiên tư hơn người, cũng gặp được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng Trần Thất vẫn tin tưởng thành tựu tương lai của mình nhất định sẽ vượt qua hai người bọn họ, có thể áp chế khả năng xung đột của ba người bọn họ đến tình trạng có thể hóa giải.
Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là Trần Thất tôi luyện đạo tâm, trong đó có một việc mấu chốt nhất đó là lý tưởng hào hùng không sợ không ngại, tung hoành thiên địa.

Mặc dù đạo tâm của Trần Thất còn chưa rèn luyện được tinh khiết, nhưng ít nhất ở trong cảm nhận của hắn tự tin tràn đầy đã được bồi dưỡng.

Cái này chẳng những là tính cách mà Trần Thất đã ấn giấu rất lâu trước đây, mà còn là trong hai loại đạo thuật thượng cổ Hỏa Nha trận và Thái Thượng Hóa Long quyết có chứa ý chí mạnh mẽ của người đã sáng tạo ra nó, đã khắc vào trong hai loại đạo thuật thượng cổ này.
Sau khi được Trần Thất động viên, Hứa Lý và Ứng Ưng đều âm thầm buông lỏng thở ra một hơi dài, từ sau khi hai người có được Tử ngọc giản thì đều tự mình tôi luyện đạo tâm, sau khi bước vào đệ nhất cảnh trong đạo tâm tứ cảnh mới phát hiện tính cách của hai người căn bản là khác nhau.

Hai người bọn họ đều là người thông minh, lo lắng sau này bởi vì suy nghĩ khác nhau dẫn đến xung đột không thể hóa giải.

Đồng thời hai người cũng rất quý trọng tình cảm hiện tại, thực sự không muốn sau này sẽ xảy ra xung đột không thể tránh khỏi đó.

Chỉ là Hứa Lý và Ứng Ưng mặc dù có được đạo tâm sơ cảnh, một viên đạo tâm tinh xảo đặc sắc, tinh khiết trong suốt, nhưng vẫn chưa đạt tới tình trạng cứng rắn như sắt, không bị ngoại vật dao động, bản thân họ cũng nhìn không thấu loại cửa ải khó khăn này.
Sau khi được Trần Thất cam đoan, hai người đều tin tưởng khả năng của Trần Thất, có Trần Thất ở giữa chính là nói mặc kệ ngày sau Hứa Lý và Ứng Ưng có xung đột gì, sẽ luôn có người đến hòa giải, áp chế hai người.

Đến tận phút giây này địa vị của Trần Thất ở trong cảm nhận của Hứa Lý và Ứng Ưng mới trở nên tương đương với người còn lại.

Mặc dù Trần Thất là bằng hữu mà bọn họ đều tán thành, nhưng chắc chắn không thể bằng Hứa Lý trong lòng Ứng Ưng, Ứng Ưng trong lòng Hứa Lý, hiện tại giờ khắc này, Trần Thất mới coi như chiếm cứ một địa vị không khác người kia trong lòng hai thiếu niên, không phân biệt được cao thấp..