Hai người đứng cách vài bước yên lặng nhìn nhau. Tối nay ở quảng trường Trác Duyệt không đông người, mọi người đều đến siêu thị ở tầng hầm, ở đó đang có khuyến mại vì vậy mấy tiệm đồ uống đều khá yên tĩnh. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, hơn nữa khí thế cũng rất mạnh mẽ.

Quý Thính như đoán ra được điều gì nhưng không hỏi, nhìn anh vài giây khẽ giọng hỏi, “Uống cà phê không?”

Gân tay Đàm Vũ Trình vẫn nổi lên, anh nhướng mày, “Uống chứ.”

Quý Thính cười mỉm.

Bảo vệ của Trác Duyệt nghi hoặc đi tới, nhìn qua, “Này, ở đây không được đỗ xe, anh gì kia phiền lái xe ra chỗ khác…”

Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn qua gật đầu với bảo vệ, mở cửa xe ngồi vào. Bảo vệ đứng ở cạnh ghế lái phụ nhìn chiếc xe mắt không dám tin, “Đây không phải là xe hiệu sao? Gầm xe lên được sao, không bị kẹt chứ?”

Đàm Vũ Trình cầm vô lăng, lùi xe về phía sau. Quý Thính nhìn anh rời đi mắt mang theo ý cười, quay người đi vào tiệm.

Dưới ánh nhìn của nhân viên bảo vệ, chiếc xe màu đen khói lùi khỏi chỗ đỗ, rồi rời đi.

Quý Thính bước chân vào tiệm. Tiểu Chu đang bưng cà phê đặt xuống trước mặt Long Không, nói chuyện giới thiệu về sản phẩm mới, Long Không nghiêm túc lắng nghe. Tiểu Uyển đứng ở sau quầy vẫy tay với Quý Thính, ý bảo cô mau qua có vài đơn đang đợi. Quý Thính đi qua, “Trương Dương đâu?”

“Ở trong ạ, hết bánh mất rồi.”

Quý Thính nhìn chiếc biển nhỏ ghi chữ “Đang bận” sáng đèn lên, cô thu lại ánh mắt cúi đầu làm đơn cho khách.

Trong lúc bận rộn Đàm Vũ Trình cầm điện thoại đi vào, Quý Thính và anh nhìn nhau.

Giọng anh rất trầm, “Americano đá.”

Quý Thính ừm một tiếng.

Tiểu Uyển thấy anh ồ một tiếng khẽ huých cánh tay Quý Thính, Quý Thính mặc kệ cô bé. Đàm Vũ Trình đi về phía bàn cạnh cửa sổ, Tiểu Chu thấy anh tới thì nhường chỗ. Long Không bất ngờ sau đó cười chào, “Anh Trình.”

Đàm Vũ Trình đặt điện thoại xuống, ngồi xuống chỗ đối diện, “Từ Nhữ nói công ty bọn cậu sắp tới vòng gọi vốn tiếp theo rồi.”

Hôm nay Long Không khá thất vọng, vào tiệm cà phê thấy Tiểu Chu nhiệt tình anh cũng bớt ngại hơn rất nhiều, đang dần lấy lại tinh thần. Tưởng rằng Đàm Vũ Trình đi vào sẽ trêu chọc không ngờ lại nói sang chủ đề khác, anh trả lời, “Đúng vậy, dạo này tính tình cậu ấy nóng nảy lắm, mấy công ty định đầu tư mỗi ngày đều muốn đạp cửa.”

“Còn cậu ta thì trốn rồi, không muốn gặp ai.”

Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, “Phó Hằng chuẩn bị đầu tư, cậu nói với Từ Nhữ một tiếng, chú ý đến công ty này.”

“Phó Hằng?” Long Không giật mình, một giây sau lập tức phản ứng lại, “Phó Lâm Viễn à? Anh của Phó Diên?”

Đàm Vũ Trình ừm một tiếng, quay đầu nhìn Quý Thính, “Lấy máy tính bảng qua cho anh.”

Quý Thính đang nhìn đơn đặt hàng, nghe thấy vậy ngẩng đầu ừm một tiếng, lau tay rồi lấy máy tính bảng ra đưa đến. Đàm Vũ Trình nhận lấy. Hình nền là ảnh của Quý Thính, cô mặc sơ mi cùng váy trắng đứng dưới ánh mặt trời tóc xoăn xõa xuống vai, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười, vô cùng rạng rỡ. Đàm Vũ Trình nhìn ảnh cô một lát rồi mới mở app lên.

Long Không nhìn qua cũng hoàn toàn thoát ra được sự ngại ngùng sau sự kiện tỏ tình, cùng Đàm Vũ Trình thảo luận về vòng gọi vốn tiếp theo. Sau khi tốt nghiệp Long Không đã vào công ty của Từ Nhữ, ban đầu quả thực khá ‘nát’, thuê một văn phòng cũ, cả Từ Nhữ nữa có tổng cộng năm người. Mấy người đàn ông ở trong văn phòng ấy, quyết định làm ra một trò chơi nổi tiếng. Long Không làm một trong những nhân vật chủ chốt. Ban đầu họ nắm giữ cổ phần, nhưng sau đó có bên ngoài đầu tư vào cổ phần cũng ít đi. Đàm Vũ Trình nhắc Long Không lần này có thể mua thêm cổ phiếu. Một trong những nhân vật chủ chốt có ý định sẽ bán cổ phần trong lần gọi vốn lần này, lúc này Long Không có thể mua. Phó Hằng nhập cuộc, tương lai của công ty khá sáng lạn. Đây là một quyết định sáng suốt. Hai người đàn ông trò chuyện nghiêm túc.

Tiểu Chu ghé sát Quý Thính, “Vẫn là anh Đàm Vũ Trình biết cách xử lý tình huống.”

Quý Thính không đáp. Nhưng vô ý nhìn thấy màn hình điện thoại của Tiểu Chu có tin nhắn của Trần Phi gửi đến, Quý Thính nhướng mày nhìn Tiểu Chu, “Trần Phi gửi tin nhắn cho em.”

Tiểu Chu ngây người, lập tức cầm điện thoại lên cười gượng, “Ôi, không phải là định đặt cà phê đấy chứ.”

Cô bé mở máy tuỳ ý đọc, lại tắt máy.

Quý Thính nhìn điện thoại cô bé, Tiểu Chu nhìn cô ho khan một tiếng rồi quay người gói đồ cho khách. Quý Thính thấy bộ dạng chột dạ của cô ấy lập tức hiểu ra, Đàm Vũ Trình xuất hiện ở đây không phải là trùng hợp, mà có người đã lén thông báo.

Nhưng nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện, bầu không khí vẫn hòa hợp. Mấy năm nay thỉnh thoảng Đàm Vũ Trình và Long Không cũng sẽ ngồi trong tiệm nói chuyện như vậy, có lúc Trần Phi cũng có mặt, hoặc Từ Nhữ xuất hiện, bạn bè gặp nhau bầu không khí rất ôn hoà. Thấy Long Không như vậy Quý Thính thở phào một tiếng. Long Không là người tốt, cô không muốn làm anh tổn thương nhưng cũng không thể đồng ý được. Khoảng thời gian này cô không chủ động tìm Long Không tưởng rằng có lẽ anh đã quên chuyện kia, hoặc có lẽ hiểu được giữa hai người chỉ có tình bạn, mãi tối nay khi anh ấy xuất hiện cô có hơi hoảng.

Nhưng nên từ chối, thì vẫn phải mở miệng nói trực tiếp. Đặc biệt là với mối quan hệ giữa cô và Đàm Vũ Trình như bây giờ.

Tối muộn.

Quý Thính nhìn những cánh hoa hồng trong phòng nghỉ, Long Không ở bên ngoài gọi cô, Quý Thính đứng dậy mở cửa nhìn ra.

Đàm Vũ Trình đang đút tay vào túi quần, đứng cạnh Long Không. Long Không cười hỏi cô, “Có muốn cùng ăn đêm không?”

Quý Thính nhìn Long Không cười, cô cũng cười, “Hôm nay không được rồi tôi vẫn chưa xong việc, hai người đi đi.”

Long Không nhìn tay cô có dính chút bụi, gật đầu, “Được, vậy cậu đóng tiệm xong cũng về nghỉ sớm.”

Quý Thính cười gật đầu.

Đàm Vũ Trình nhìn cô, “Anh để máy tính bảng trên quầy rồi.”

Quý Thính ừm một tiếng.

Hai người đàn ông xoay người rời đi.

Quý Thính quay lại phòng nghỉ. Tiểu Uyển đã dọn dẹp xong, Quý Thính cầm những cánh hoa, nhờ Tiểu Uyển đóng tiệm sau đó gửi ít tiền để họ đi ăn đêm. Còn cô thì lên lầu về nhà.

Cô khoanh chân ngồi xử lý chỗ hoa. Trước kia túi thơm mà Tiếu Hi treo trong xe là do Quý Thính làm, thỉnh thoảng cô sẽ làm mấy đồ thủ công như vậy.

Lúc này ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến.

Đàm: Em ra lấy đồ ăn.

Quý Thính giật mình, chuông cửa vang lên, tay vẫn còn dính nước ép từ cánh hồng đứng dậy đi ra mở cửa, bên ngoài là nhân viên giao đồ ăn đến. Quý Thính nhận lấy đóng cửa lại, để đồ ăn lên bàn. Cô khoanh chân ngồi lên thảm nhìn túi đồ ăn. Nhớ đến cảm xúc lạnh lẽo rồi chuyển sang ấm áp của anh tối nay, chắc chắn gầm xe của anh bị quẹt vào bậc, nhưng anh không nói. Quý Thính dựa lưng vào sô pha mở túi đồ ăn ra, là cháo của bếp tư nhân.

Hôm nay cô từ chối Long Không là vì anh. Phần lớn nguyên nhân là do cô không có cảm giác gì với Long Không, cũng không muốn dây dưa không rõ với bạn tốt lần thứ hai. Nhưng còn một phần nhỏ nữa, không hẳn là không phải vì anh. Quý Thính dựa về phía sau, nhìn ánh đèn cùng trần nhà.

Giữa anh và cô có thể bắt đầu được đúng không. Có gì mà không được chứ. Mặc dù đã nghĩ quá nhiều điều, nhưng đời người phải học cách dũng cảm, cũng có thể luôn dũng cảm.

Điện thoại rung lên, Quý Thính cầm lên xem.

Đàm: Tối mai cùng ăn cơm nhé.

Quý Thính khựng lại, trả lời anh: Được.

Lúc này cô phát hiện màu sơn móng tay đã bong ra hết rồi, không đẹp như trước nữa.



Chiều hôm sau, Quý Thính giao tiệm lại cho Trương Dương lên lầu tìm Lỗ Tinh Dao. Lỗ Tinh Dao đeo kính đang khử khuẩn cho bàn ghế, thấy cô đến cười chào, “Khách quý.”

Quý Thính cười nói: “Đến tìm cô sơn lại móng tay.”

“Được, cô ngồi đi, tôi làm cho vị khách này rồi qua làm cho cô.”

Quý Thính ừm một tiếng ngồi xuống. Tiệm của Lỗ Tinh Dao rất nhỏ, vài chiếc ghế cùng bàn xếp cạnh nhau nhưng phong cách khá đặc biệt, chiếc bản đồ sao cô ấy thường dùng được đặt ở cạnh máy thu ngân. Quý Thính lấy điện thoại ra nghịch, đợi khoảng năm phút Lỗ Tinh Dao đã rửa tay đi đến trước mặt cô.

Quý Thính cất điện thoại đi để tay lên, Lỗ Tinh Dao nhìn tay cô cười một tiếng, “Cảm giác dạo này tinh thần không tồi, tôi xem chỉ tay cho cô nhé?”

Quý Thính cười đáp, “Không cần đâu, cô sơn lại móng tay cho tôi là được.”

“Ồ, cô muốn sơn màu gì?”

“Hồng nhạt.”

“Ok.”

Lỗ Tinh Dao vừa làm móng vừa nói, “Hồng nhạt đại diện cho hoa đào…”

Quý Thính cười cười, không đáp.



Cùng lúc đó.

Tại toà nhà mua sắm các loại hàng hiệu, Đàm Vũ Trình đi vào một cửa hàng tìm nhân viên. Anh lấy điện thoại ra mở một mẫu đưa cho nhân viên, nhân viên nhìn rồi nói, “Mẫu này là bản giới hạn, cần phải mua thêm những món đồ khác, không biết có được không ạ?”

Đàm Vũ Trình nhìn qua, “Được.”

Nhân viên lập tức nở nụ cười tươi dẫn anh đi lựa đồ.

Rất nhanh sau đó Đàm Vũ Trình quẹt thẻ thanh toán rồi ra về, xách vài chiếc túi ra xe. Chiếc xe tối qua đã được đem đi sửa, gầm xe quẹt vào bậc thềm. Chiếc xe màu đen đi đến tòa nhà Trác Duyệt.

Đàm Vũ Trình không xách theo quà, đi về phía [Hoàng Hôn]. Tiểu Chu thấy anh lập tức nói, “Chị Thính đang ở tiệm nail trên lầu làm móng.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày.

Tiểu Uyển lại nói, “Tiệm nail có nhiều trai đẹp lắm ạ.”’

Đàm Vũ Trình liếc Tiểu Uyển một cái. Tiểu Uyển cười hì hì, Tiểu Chu cũng cười. Đàm Vũ Trình nheo mắt khẽ hừ một tiếng. 

Đi lên lầu, tầng hai có không ít văn phòng, nhưng tiệm nail cũng rất nổi bật, tên là “Tiệm nail Tinh Dao.” Đàm Vũ Trình đi lại gần thấy Quý Thính đang ngồi đó, tóc cô hơi xoăn, hôm nay cô mặc váy hở vai màu nâu nhạt khoác một chiếc áo mỏng màu đen bên ngoài. Đàm Vũ Trình thấy vậy nên không đi vào, đứng ở lan can bên ngoài bấm điện thoại.

Lỗ Tinh Dao sơn lớp cuối cùng cho Quý Thính. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, theo phản xạ nhìn sang Quý Thính, “Người đàn ông ở phía sau đến tìm cô sao?”

Quý Thính quay đầu nhìn qua lập tức thấy Đàm Vũ Trình, vành tai cô nóng lên, quay lại ừm một tiếng.

Lỗ Tinh Dao thu lại ánh mắt, tiếp tục làm nốt, “Anh ấy là con đường khó nhất của cô sao?”

Quý Thính giật mình hỏi, “Như thế nào được tính là khó?”

“Mất rất nhiều thời gian.” Lỗ Tinh Dao cười nói.

Quả thực khá lâu, Quý Thính không đáp.

Rất nhanh móng được làm khô, màu hồng nhạt rất đẹp. Quý Thính chuẩn bị trả tiền nhưng Đàm Vũ Trình đã bước vào, quét mã thanh toán. Lỗ Tinh Dao thấy vậy, cười nói giá tiền cho anh. Đàm Vũ Trình thanh toán xong nhìn sang Quý Thính, cô cầm áo khoác đi về phía anh.

Đàm Vũ Trình nhìn bộ đồ của cô yết hầu khẽ động, cùng cô đi ra ngoài. Đúng lúc ra cửa thấy một hình đường chỉ tay trên đó, Đàm Vũ Trình nhìn qua. Quý Thính thấy vậy nhớ ra chỉ tay của anh nói, “Bà chủ tiệm xem chỉ tay rất nổi tiếng.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, bấm nút thang máy, “Vậy sao?”

Quý Thính gật đầu.

Thang máy đi xuống, đến hầm đỗ xe.

Đi đến cạnh xe anh, Đàm Vũ Trình mở ghế lái phụ, Quý Thính đứng trước anh ngẫm nghĩ rồi nói, “Trước đây tôi có từng xem chỉ tay của anh.”

Đàm Vũ Trình rũ mắt nhìn cô, nhớ ra anh hỏi, “Em xem ra được gì?”

Lúc đó cô chỉ nói có nhiều đào hoa, nhưng lúc này khi thấy ánh mắt cô hiển nhiên không chỉ có vậy.

Cô ra hiệu, “Anh đưa tay ra.”

Đàm Vũ Trình buông cửa xe mở tay ra.

Hôm nay Quý Thính rất xinh đẹp, trên người có hương nước hoa nhàn nhạt. Cô cúi đầu nhìn chỉ tay của Đàm Vũ Trình, nhìn đường tình duyên khẽ đứt rồi nối lại ngẩng đầu nói, “Đường tình duyên này của anh có đứt đoạn, sau đó lại nối lại.”

Đàm Vũ Trình nhìn vào mắt cô, lại nhìn vào lòng bàn tay chỗ đứt đoạn cô chỉ. Đàm Vũ Trình đã hiểu ra ý cô là gì, nhìn vào mắt cô, “Vậy thì sao? Lúc đó em cho rằng là anh với Thư Tiêu?”

Quý Thính ừm một tiếng.

Đàm Vũ Trình khẽ hừ, hỏi ngược lại, “Tại sao không phải là anh và em?”

Quý Thính giật mình.

Đàm Vũ Trình chỉ vào đường chỉ tay, “Chỗ đứt đoạn là ở giữa, nếu tính theo độ tuổi thì chắc ở khoảng 28, hơn nữa đoạn nối lại cũng rất gần đây không phải chính là anh và em hay sao?”

Anh nhướng mi. Quý Thính ngây người đây là cách tính toán vô lý gì vậy, nhưng lại có hút mê hoặc.

Đàm Vũ Trình khẽ sát lại gần, “Vì vậy chúng ta sẽ quay lại đúng không em? Bắt đầu với một thân phận mới đúng không?”

“Quý Thính.”

Anh gọi cô một tiếng.