Cơn buồn ngủ của Quý Thính cũng dần tan đi, giữ lấy tay anh theo phản xạ. Tay anh cũng không tiếp tục động nữa vẫn để ở đó, nhưng cánh tay còn lại chống lên anh hôn lên cổ cô, bởi anh cũng có chút buồn ngủ nên công kích khá yếu. Quý Thính khẽ đẩy anh, cơ thể nóng bỏng, anh hôn lên cổ trước rồi dần men xuống dưới.
Giọng Quý Thính mềm nhũn, “Đàm Vũ Trình.”
“Ừm?” Anh vùi đầu hôn cổ cô, hỏi ngược lại. Quý Thính ngẩng đầu hít sâu cố gắng thoát khỏi d*c vọng bị khơi dậy. Hơi thở hai người phảng phất mùi hương của nhau, Quý Thính luôn chỉ dùng một loại sữa tắm, Đàm Vũ Trình cũng vậy, bọn họ quá quen thuộc mùi hương của nhau. Mùi hương ấy lúc này lại giống như một liều thuốc k1ch thích.
Đàm Vũ Trình m út mạnh cánh môi cô, hỏi lại, “Gọi gì anh?”
Tính ra thì Quý Thính khá ít khi gọi tên anh như vậy. Quý Thính nắm lấy bắp tay anh đẩy ra nhưng đối phương không hề động đậy, môi bị hôn mạnh đầu lưỡi anh tiến vào cuốn lấy lưỡi cô, dẫn dắt trêu chọc. Quý Thính dùng sức nắm chặt tay anh hơn. Cảm giác bị hôn đến mơ hồ khiến nhu cầu cơ thể càng mãnh liệt hơn, muốn nhưng vẫn từ chối.
Đèn đầu giường bên cạnh chiếu ánh sáng vàng lên cơ thể hai người. Ngoài cửa sổ vẫn còn tiếng mưa mờ mờ, che đi những âm thanh vụn vặt trong phòng, anh vùi đầu vào cơ thể cô. Hai tay chống xuống giường cơ bắp hiện lên rõ rệt, nụ hôn rất mạnh mẽ, bàn tay lướt khắp người cô. Làn da trắng nõn lúc này nóng vô cùng.
Anh không đem gì theo tất nhiên sẽ không làm đến bước cuối cùng, chỉ là hôn môi khá lâu. Khoé mắt Quý Thính ửng đỏ nắm lấy cổ tay anh, anh cười bên tai cô thấp giọng nói, “Anh không chuẩn bị, nhưng vẫn có thể làm em thoải mái hơn chút.”
Quý Thính mở mắt nhìn anh.
Tóc cô rũ xuống vai, vào giây phút ấy trông vô cùng xinh đẹp. Trong đầu Đàm Vũ Trình hiện lên một câu nói, khi cả mặt s1nh lý cũng thích một cô gái, vậy thì xong thật rồi.
Anh vuốt tóc cô lại phủ môi lên đôi môi ấy, Quý Thính nắm lấy cánh tay anh khẽ cào, bị anh hôn đến mềm nhũn. Nhiệt độ căn phòng nóng lên, điện thoại bên gối lúc này rung lên báo có người gọi đến, là điện thoại của Quý Thính, nhưng bị Đàm Vũ Trình vô tình làm rơi xuống đất.
Hai người đều không nhìn thấy, nhưng Quý Thính cảm nhận được điện thoại rung nhân lúc anh hơi rời đi, khẽ trách, “Điện thoại.”
Đàm Vũ Trình lại một lần nữa từ cổ cô men xuống dưới, ngửi mùi hương trên cơ thể thấp giọng nói, “Hỏng rồi ngày mai mua cho em cái mới…”
Điện thoại dưới đất không cẩn thận đã nhấc máy. Hai chữ Thư Tiêu hiện lên trên màn hình. Cô ấy nghe thấy giọng mềm mại khiến người ta mê mẩn của Quý Thính. Cũng nghe thấy tiếng người đàn ông giọng vô cùng cuốn hút, nghe thấy âm thanh ấy Thư Tiêu muốn cúp máy, nhưng giọng người đàn ông lại khiến cô do dự một lát, song đối phương không lên tiếng nữa. Đợi một lát cô ấy im lặng cúp máy.
Không biết dây dưa đến mấy giờ, quần áo Quý Thính vô cùng lộn xộn, vùi vào lòng anh ngủ. Đàm Vũ Trình ở bên cạnh ôm cô vào lòng, cũng chìm vào giấc ngủ.
Mà ngoài kia, mưa vẫn đang rơi.
Mãi cho đến sáng hôm sau, nước mưa lăn ngoài cửa sổ, bên ngoài khắp nơi đều ướt. Quý Thính vẫn đang ngủ.
Đàm Vũ Trình xuống giường, lúc cô ngủ say thích vùi đầu vào gối, quần áo hỗn loạn nhưng lộ da trắng cùng những dấu vết mờ mờ, tư thế ngủ thoải mái không chút phòng bị. Yết hầu Đàm Vũ Trình khẽ cuộn, giúp cô dém chăn rồi đi dép ra ngoài.
Sáng sớm Trần Phi đã gọi đến hỏi tiến độ công việc hôm qua.
Đàm Vũ Trình vừa nghe máy vừa vào phòng tắm, “Vẫn chưa xử lý.”
Trần Phi kinh ngạc, “Hả? Vậy phải làm sao đây, chỉ còn nốt phần đó, tối qua anh mệt lắm sao? Ngủ quên à?”
Đàm Vũ Trình lại đi ra ngoài, cầm máy tính bảng của Quý Thính mở app đặt đồ ăn gọi một phần đồ ăn sáng, dùng tài khoản của anh thanh toán. Sau đó trả lời Trần Phi, “Tối qua không ở nhà.”
Trần Phi bất ngờ, chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là ở nhà chị Thính sao? Sau đó bỏ cả công việc luôn rồi?
Đàm Vũ Trình thanh toán xong, trả lời Trần Phi, “Lát nữa tôi về công ty giải quyết nốt.”
Trần Phi hoàn hồn, “Ok Ok.” Không dám hỏi nhiều liền cúp máy.
Quý Thính lật người chăn cũng rơi xuống, cô như nghe thấy có người ở bên ngoài gọi điện thoại. Từ giấc mơ tỉnh dậy, theo phản xạ chống người lên mới phát hiện quần áo ngủ không còn ngay ngắn, cổ áo trễ xuống vai. Cô đưa tay che mặt, nghĩ đến khung cảnh tối qua lòng thầm mắng người đàn ông bên ngoài một trận. Nói anh nhân lúc người ta sơ hở mà tấn công. Nhưng sau đó lại nhận ra căn bản không thể trách anh được, cô nhắm mắt lại rồi mở ra, chỉ có thể là do bản thân bị sắc đẹp mê hoặc.
Sửa sang lại quần áo, xuống giường nhìn thấy điện thoại rơi ở góc tủ đầu giường khom lưng nhặt lên, lập tức nhìn thấy cuộc gọi tối qua, là Thư Tiêu hơn nữa đã nhấc máy.
Cô ngây ra nhìn thời gian cuộc gọi, khoảng 50 giây. Nhớ tối qua khi điện thoại rơi xuống có rung, chắc là lúc đó cô không cẩn thận nhấn vào nút nghe rồi?
50 giây. Thời gian rất ngắn, Thư Tiêu thấy cô không đáp nên cúp máy rồi?
Quý Thính cầm điện thoại ngẫm nghĩ, chắc cô ấy không nghe thấy gì đâu nhỉ. Quý Thính không muốn nghĩ nhiều nên không nghĩ nữa.
Cô búi tóc lên mở cửa ra ngoài. Đàm Vũ Trình đang ngồi trên sô pha, nghiêm túc bấm điện thoại, trên bàn là đồ ăn sáng vừa được giao đến, anh quay sang nhìn cô.
“Em đánh răng rửa mặt trước đi.”
Quý Thính nhìn anh một giây, quay người đi vào phòng tắm, bộ dáng giống như đang hờn dỗi trách tội anh. Đàm Vũ Trình nhướng mày nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, khoé môi cong lên, đưa tay mở hộp đồ ăn sáng ra.
Quý Thính đánh răng rửa mặt rất nhanh, đi ra uống một ly nước ấm trước. Đàm Vũ Trình đưa đồ ăn sáng đến, Quý Thính nhận lấy. Anh nhìn hộp của cô bên trong có trứng, cô không thích ăn bánh cuốn có trứng, vì vậy đưa tay gắp qua đổi cho cô. Quý Thính chuẩn bị ăn thì thấy vậy, trứng bị gắp đi, cô cúi đầu ăn.
Đàm Vũ Trình vừa ăn vừa trả lời tin nhắn công việc, ăn xong cho hộp vào túi xách đi, nhìn cô, “Anh đi đây.”
Quý Thính cầm ly nước lên uống, ừm một tiếng. Mắt nhìn anh đưa tay đóng cửa lại, anh mặc áo khoác đen, trên tay xách túi hộp đồ ăn sáng.
Cánh cửa đóng lại.
Đặt ly nước xuống đi vào phòng thay quần áo. Sau đó xuống lầu vào tiệm, hôm nay cô cần đến bên chi nhánh một chuyến. Mưa một trận cây cối bên đường đều được gột rửa sạch sẽ.
–
Sau khi đến Diên Tục.
Đàm Vũ Trình gửi email, anh thay sơ mi đen và tây trang, không thắt cà vạt. Trần Phi cho máy tính vào túi đợi anh ở bên ngoài. Một lát sau Đàm Vũ Trình đi ra, đưa túi cho Trần Phi. Bên cạnh còn có hai lập trình viên khác, họ cùng xuống lầu, ngồi xe của Đàm Vũ Trình đi đến Đại học Lê Thành.
Bảo vệ trường rất nhanh đã cho họ vào.
Chiếc xe màu đen dừng lại, mấy người xuống xe rồi đi về viện khoa học máy tính. Vào mấy phòng máy, hai vị giáo sư đi đến nói, “Cuối cùng cũng đến rồi.”
Đàm Vũ Trình cười nói, “Không đến muộn ạ? Giáo sư Trần.”
“Tuần trước tôi có gửi email cho Ôn Nam Tịch, cô ấy nói Phó tổng công ty sẽ đến? Cậu là Phó tổng sao?”
Đàm Vũ Trình cong môi đáp, “Một cái danh thôi ạ.”
“Tôi biết cậu, Đàm Vũ Trình, không phải một cái danh đâu, đi thôi.”
Đàm Vũ Trình gật đầu đi cùng hai vị giáo sư, đồng thời cũng có vài sinh viên nghiên cứu. Giáo sư Trần có đề án về mô hình thành phố, đề án ấy liên quan đến lừa đảo qua mạng, có vài điểm đến giờ vẫn còn lỗ hổng cần sự trợ giúp kỹ thuật của Ôn Nam Tịch. Nhưng Ôn Nam Tịch vẫn đang trong giai đoạn nghỉ, Phó Diên nhờ anh đến thay cô.
Đàm Vũ Trình đứng cạnh giáo sư Trần, trên bục giảng có đặt máy tính của giáo sư. Giáo sư đẩy máy tính qua cho anh, Đàm Vũ Trình gật đầu rũ mi nhìn xuống, tay chạm lên touchpad. Mấy sinh viên nghiên cứu đứng ở bên cạnh nhìn.
Thư Tiêu nghe được tin tức này. Từ viện tài chính đi qua bên Khoa học máy tính, cô lại gần, đã thấy người đàn ông đứng trên bục giảng. Sau lần anh gửi tin nhắn nói [Cô khá phiền người khác] đã ba ngày rồi, từ hôm đó cô không dám gửi tin nhắn cho anh nữa, bởi câu nói kia của anh khá khó nghe. Cô ôm sách của khoa, mặc váy dài cùng áo khoác màu nhạt, gương mặt xinh đẹp nhưng có chút yếu ớt, nhìn người đàn ông đứng ở kia.
Tối qua có sấm cô nhớ đến mùa hè năm ấy. Mấy cô gái bị kẹt lại trong phòng học không về được, sau đó anh lấy ô tới, phía sau cũng có vài nam sinh khác, anh nói, “Đi thôi, có ô rồi.”
Vào khoảnh khắc ấy, anh giống như một vị cứu tinh vậy.
Tối qua nghĩ đến chuyện ấy, từ trong nỗi sợ hãi cô mò lấy điện thoại muốn gọi cho anh, nhưng nghĩ đến dòng tin nhắn kia lại chùn bước. Cuối cùng gọi cho Quý Thính. Nghe thấy hai tiếng nói mơ hồ ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông rất giống anh nhưng lại không giống lắm, bởi vì giọng anh sẽ không trầm thấp đến vậy.
Sinh viên trong phòng máy kinh ngạc ồ lên, mấy người đi lên trước từ phía sau Đàm Vũ Trình ngó lên.Hình ảnh ấy chen ngang mạch suy nghĩ của Thư Tiêu, cô trở về với thực tại. Mắt nhìn cổ tay anh lộ ra, bên trên hình như có vết cào.
Là mèo cào sao? Anh nuôi mèo? Anh thích mèo ư?
Thư Tiêu nghĩ ngợi lung tung.
Lúc này Đàm Vũ Trình ngẩng lên nói với một lập trình viên, “Ra xe lấy USB giúp tôi.”
Lập trình viên đặt máy tính xách tay xuống đi ra ngoài, lập tức đụng mặt Thư Tiêu.
Thư Tiêu rất xinh đẹp, lúc thấy cô anh ấy có hơi ngây ra. Sau đó sắc mặt thay đổi bụng đột nhiên đau, anh ấy che bụng, mang tai đỏ ửng. Thư Tiêu thấy như vậy, nhẹ giọng hỏi, “Anh cần đi lấy đồ đúng không? Có cần tôi giúp không?”
Lập trình viên nói không cần, nhưng ngẩng đầu thấy Trần Phi đứng cạnh xe nghe điện thoại, lập tức nói, “Phiền cô nói với cậu thanh niên bên kia một tiếng, cậu ấy có thể lấy.”
Anh không nhịn được rồi.
Thư Tiêu quay đầu lại nhìn Trần Phi, gật đầu, “Được.”
Nói xong cô nhanh chân đi qua bước về phía chiếc xe màu đen, lập trình viên thấy cô đi qua đó cũng yên tâm hơn, lập tức chạy về phía nhà vệ sinh.
Trần Phi dựa lưng vào xe nghe điện thoại.
Thư Tiêu đi lên, Trần Phi không quen cô thấy cô gái xinh đẹp cũng ngây người. Thư Tiêu lập tức nói cho cậu ấy về tình hình hiện tại, Trần Phi ôi một tiếng, mở cửa ra nói với cô ấy, “Ở hộp giữa hai ghế xe.”
Thư Tiêu gật đầu, khom lưng vào lấy. Nội thất trong xe đều là màu đậm, là xe của anh, có hương trầm nhàn nhạt. Lúc Thư Tiêu nhìn thấy USB cũng nhìn thấy một chiếc hộp giấy nhỏ trong đó. Là bao cao su.
Thư Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, một hồi sau mới bình tĩnh lại sắc mặt trắng bệch có chút sụp đổ, cô đứng lên. Trần Phi nhìn cô, “Thấy rồi chứ?”
Thư Tiêu gật đầu.
Trần Phi tưởng rằng cô là sinh viên nghiên cứu của viện, trông bộ dáng yếu đuối, “Vậy cô mang qua cho anh Đàm đi.”
Thư Tiêu xoay người quay lại phòng máy. Người kia đi vệ sinh xong lập tức quay lại hỏi đã lấy được USB chưa, Thư Tiêu hoảng hốt đưa qua. Anh ấy cầm USB đi vào phòng học đưa cho Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình đưa tay nhận lấy.
Ống tay áo bị thu lên có tận hai vết cào, hơn nữa không giống mèo cào lắm.
Thư Tiêu thất thần nhìn người đàn ông.
–
Sau năm mới, buổi tối ở chi nhánh mới đông người, ban ngày chỉ ít khách buổi chiều cũng tạm, buổi sáng gần như không có ai. Xung quanh cũng có tòa nhà văn phòng nhưng không nhiều đa phần là nhà ở, vì vậy người đến tiệm uống cà phê cũng ít. Ban đầu thời gian làm việc của chi nhánh với tiệm chính giống nhau, nhưng sau một thời gian hoạt động Quý Thính đã điều chỉnh lại. 11 giờ sáng mới mở cửa, còn buổi tối mở đến 11 giờ, buổi tối đến làm lương sẽ cao hơn, mọi người đều hài lòng.
Ở chi nhánh đến chiều Quý Thính mới về tiệm chính. Vừa vào cửa đã thấy có chuyển phát nhanh, cô mở ra xem. Là một chiếc điện thoại màu đen, mẫu mới nhất của hãng điện thoại cô đang dùng.
Tiểu Uyển nghó đầu nhìn qua cười, “Anh Đàm Vũ Trình mua cho chị ạ.”
Quý Thính chụp điện thoại gửi cho anh.
Quý Thính: Điện thoại của tôi vẫn dùng được.
Đàm: Vậy em cứ giữ lấy đi.
Quý Thính: Anh thừa tiền lắm à?
Đàm: Đủ cho em tiêu.
Quý Thính: …
Cô lười trả lời anh, cất điện thoại vào đóng hộp lại mang vào phòng nghỉ.
Lúc đi ra thấy Thư Tiêu tới với sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ươn ướt, cô ấy nhìn Quý Thính cười, “Tôi đến uống ly cà phê.”
Tiểu Chu ở quầy lau ly, thấy Thư Tiêu đến lập tức nhìn sang Quý Thính theo phản xạ. Sắc mặt Quý Thính rất tự nhiên đi qua hỏi, “Cậu muốn uống gì?”
Thư Tiêu nhìn Quý Thính, đáp, “Americano đá đi.”
Là loại Đàm Vũ Trình thích uống. Trước đó Thư Tiêu đều hay uống Capuchino nóng.
Quý Thính xắn tay áo đi vào pha cà phê, rất nhanh đã pha xong cô đưa ra. Thư Tiêu nhìn cổ tay cô nói, “Ngồi xuống nói chuyện nhé?”
Quý Thính nhìn cô ta, ngồi xuống đối diện.
Tối qua mưa xong, hôm nay trời nắng dần nhưng vẫn còn hơi ẩm. Thư Tiêu ngồi cạnh cửa sổ, nhưng sắc mặt không tốt. Quý Thính nhớ đến cuộc gọi tối qua không biết cô ấy có nghe thấy gì không.
Thư Tiêu nhấp một ngụm cà phê, mùi americano rất nồng khiến cô ta không quen. Uống xong đặt ly xuống nhìn Quý Thính, “Thính Thính, thời gian sẽ khiến nhiều thứ thay đổi, đúng không?”
Quý Thính dựa lưng vào ghế, nghe vậy nhìn cô ta, “Vì sao cậu lại hỏi vậy?”
Thư Tiêu nắm chặt ly nước. Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc hộp bao cao su trong xe anh. Cô ta nghĩ ra rất nhiều loại khả năng, duy nhất chưa từng nghĩ đến sẽ có người mới xuất hiện bên cạnh anh, cô ta còn nằm mơ họ sẽ gương vỡ lại lành.
Cô ta nhìn gương mặt xinh đẹp của Quý Thính muốn hỏi nhưng lại nhớ đến tối qua nghe thấy giọng nói mơ hồ ấy. Bên cạnh Quý Thính cũng có một người đàn ông. Giọng người đàn ông đó rất trầm, qua điện thoại không nghe rõ.
Thư Tiêu cúi đầu lẩm bẩm, “Rất nhiều thứ đã thay đổi rồi.”
Quý Thính nhìn bộ dáng yếu đuối của Thư Tiêu gương mặt trắng bệch, lẩm bẩm một mình, hiển nhiên đã xảy ra gì đó. Quý Thính xoay người lấy giấy để trước mặt cô ta.
Thư Tiêu nhìn khăn giấy ngẩng đầu lên lắc đầu cười nói, “Tôi không sao.”
Cô ta cười lên rất xinh đẹp nhưng cảm giác như đang vụn vỡ.