Quý Thính khựng lại, “Vâng.”

Cô nghĩ ngợi, “Có ảnh không ạ, cho con xem xem?”

“Có, con xem đi, kiểu này con thích không?” Khâu Đan lấy điện thoại ra, mở ảnh đưa cho Quý Thính xem. Lúc Quý Thính cầm máy lập tức bị đôi mắt của cô gái ấy thu hút, đôi mắt hai mí rất đen có một loại cảm giác khá quen thuộc, vài giây sau cô phản ứng lại, giống Thư Tiêu đôi mắt ấy khá giống Thư Tiêu.

Nhất thời cô cảm thấy hơi hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, trả lại điện thoại cho bà, Khâu Đan nhìn cô hỏi, “Thế nào? Liệu thằng bé có thích không?”

Quý Thính nghĩ một lát, “Chắc là có, có chút cơ hội.”

Khâu Đan cất điện thoại đi, “Vậy thì tốt, lần này Tiêu Hy có thể yên tâm được rồi.”

“Mẹ xuống xe đây, con quay lại tiệm cẩn thận chút nhé.”

Quý Thính cười: “Vâng ạ.”

Khâu Đan mở cửa xuống xe đi về phía siêu thị, qua vài phút lại đi ra gọi cô tối về nhà ăn cơm. Quý Thính vâng lời, sau đó khởi động xe rời đi.



Về đến tiệm.

Tiểu Uyển đang làm cà phê mang về cho khách, nhân viên giao hàng đang đợi bên cạnh, Quý Thính mặc tạp dề lên qua giúp, cô mặc váy và khoác áo blazer, rất xinh đẹp.

Vừa vào cửa mọi người đã nhìn cô thêm vài lần.

Tiểu Uyển làm xong ly cà phê cuối cùng, nhìn Quý Thính nói: “Chị Thính, chị xinh đẹp quá đi mất thôi, tối qua có phải đi hẹn hò rồi không?”

Quý Thính cầm khăn lau tay, nhìn cô ấy, “Tối qua tụ họp gia đình.”

“À, nhà chị với nhà anh Đàm Vũ Trình tụ họp nhỉ, vậy anh Đàm Vũ Trình có mặc đẹp không ạ?”

Quý Thính trợn mắt, “Không có.”

Tiểu Uyển lẩm bẩm, “Anh ấy mù rồi.”

Quý Thính cười cười không để ý đến cô ấy nữa, bộ đồ cô mặc không thích hợp làm việc, cô đi vào phòng nghỉ mặc đồng phục của quán vào, búi tóc rồi đeo khẩu trang lên. Váy màu xanh tôn lên làn da trắng của cô, buổi trưa vì không quá đói nên Quý Thính không gọi đồ ăn ngoài, Tiểu Uyển và mọi người vào trong ăn, Quý Thính làm cho mình một ly cà phê rồi ngồi xuống sô pha.

Lúc này tiệm không có người, khá yên lặng.

Quý Thính mở điện thoại nhìn app trên đó, lúc này có tin nhắn từ wechat gửi đến. Ảnh đại diện màu đen hiện lên.

Đàm: Đang ở đâu vậy.

Quý Thính: Ở tiệm.

Đàm: Ăn rồi à?

Quý Thính: Không đói lắm nên chỉ ăn chút bánh, anh thì sao?

Đàm: Tôi vừa ăn xong.

Đàm: Gọi video.

Vừa nói xong anh đã gọi tới Quý Thính không kịp chuẩn bị chỉ đành nhấn nút màu xanh, màn hình hiện lên. Chỗ anh ánh sáng rất tốt, anh đang ngồi trên chiếc sô pha màu vàng trong phòng khách nhỏ, trong phòng khá yên lặng phía sau là cửa sổ sát đất rèm cửa được kéo lại, anh xắn cổ tay áo sơ mi lên, cầm điện thoại nhìn vào màn hình.

Từ góc độ này, có thể nhìn thấy được yết hầu của anh.

Quý Thính đưa tay vuốt tóc theo phản xạ cũng nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Dì Tiêu và chú đâu?”

Đàm Vũ Trình rũ mi, “Đang ngủ trưa.”

“Ồ, hôm nay anh không đến công ty sao?”

Quý Thính vuốt tóc xong đặt tay lên bàn, có vài sợi tóc dài rơi xuống bên má, cô mặc đồng phục của quán áo trắng cùng váy chữ A màu xanh, anh vừa nhìn đã nhận ra.

Đàm Vũ Trình cong mi, “Nghỉ ngơi vài ngày.”

Quý Thính lại ồ một tiếng, lẩm bẩm, “Thích thật đấy.”

Đàm Vũ Trình nhìn cô, “Thích ở chỗ nào?”

Quý Thính nhìn anh, cách hai chiếc điện thoại nhìn nhau, “Nghỉ ngơi ở nhà không thích sao?”

Đàm Vũ Trình cong môi bóc chiếc kẹo m út bỏ vào miệng. Chỗ anh ánh mặt trời khá chói chiếu sáng cả phòng khách nhỏ, nhưng mặt trời đã quay dần về phía tây không giống như buổi sáng chiếu thẳng vào phòng bếp, anh ngậm kẹo m út nhìn vào điện thoại, “Em nói với dì Khâu là tôi sẽ thích cô gái kia?”

Quý Thính đang tận hưởng ánh sáng nhà anh đột nhiên nghe thấy hỏi vậy khựng lại, ngây người nhìn vào màn hình.

Đàm Vũ Trình chậm rãi ăn kẹo, tay nắm điện thoại cũng như đang liếc cô, “Em thì sao, cho tôi xem ảnh người đàn ông đó, tôi cũng giúp em tham mưu.”

Quý Thính mím môi, cánh tay nắm lấy bắp tay khẽ dùng lực.

“Để tôi xem xem.” Anh nhướng mi, lần này giống như đang nhìn thẳng cô.

Ngón tay Quý Thính cứng lại, “Như vậy thì xem thế nào, chúng ta đang gọi video.”

“Gửi tôi xem.” Anh nói.

Quý Thính cắn răng, mở wechat lên nhấn vào ô trò chuyện với Khâu Đan, tìm tấm ảnh kia gửi qua cho anh rồi quay lại cuộc gọi nhìn vào màn hình.

Đàm Vũ Trình mở tấm ảnh lên nhìn qua.

Gương mặt với nụ cười sáng lạn có cảm giác vô cùng tự tin, anh cắn kẹo m út uốn lưỡi cảm nhận vị ngọt, ngẩng đầu nhìn cô, “Người em từng thích trông cũng giống như anh ta?”

Quý Thính lại ngây người, nhìn vào người đàn ông trên màn hình, “Không phải.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, thu lại ánh mắt xoá tấm ảnh đó đi, giọng anh lười biếng, “Không thích hợp với em đâu, đừng đi gặp.”

Trái tim cô run lên, anh lại ngẩng đầu nhìn cô.

Môi Quý Thính khá đỏ, vốn cô đã tô son, son môi in lên vành ly nhưng đôi môi vẫn đỏ hồng, cô cài cả chiếc cúc trên cùng áo sơ mi, nhưng có vài lọn tóc rơi xuống bên má, cô cũng đang nhìn anh.

Hai người nhìn nhau.

Yết hầu Đàm Vũ Trình có hơi ngứa, anh cầm ly nước lên uống hỏi cô, “Không ăn trưa, em không đói sao?”

Quý Thính lắc đầu.

“Tiệm không bận à?”

“Buổi sáng nhiều đơn hàng qua app, giờ này lại không có ai.”

Vừa dứt lời ngoài cửa truyền đến tiếng ‘Hoan nghênh quý khách’, Quý Thính ngẩng đầu rồi đứng dậy theo phản xạ, vị khách ấy đi đến quầy đang xem menu. Quý Thính đặt điện thoại dựa lên ly cà phê, nhìn Đàm Vũ Trình nói, “Tôi làm đồ cho khách đã.”

Nói rồi cô đi về phía quầy đeo tạp dề lên, chào khách.

Thân hình cô mảnh khảnh, bộ đồng phục màu xanh làm nổi bật vóc dáng, có thể màu xanh lá không hợp với hầu hết phụ nữ nhưng vô cùng hợp với cô.

Vị khách gọi một ly latte và một phần tiramisu.

Quý Thính gọi món cho khách, lấy sữa tươi ra quầy cà phê pha chế, đứng đó cúi đầu làm việc. Đàm Vũ Trình lấy máy tính bảng qua trả lời tin nhắn, mắt lúc lúc lại nhìn người phụ nữ đang pha cà phê sau quầy, khách hàng gọi cô một tiếng cô quay lại nở nụ cười, dịu dàng xinh đẹp.

Làm xong cà phê và bánh ngọt cho khách, vừa lau tay xong hai ba nhân viên văn phòng đi vào bắt đầu gọi món. Quý Thính không có thời gian để ý đến điện thoại, cầm ly lên pha chế.

Làm xong Americano đá cho khách dọn dẹp đá rơi trên mặt bàn lấy khăn lau qua, chuông cửa lại vang lên cô ngẩng đầu, một nhân viên giao hàng đi vào.

Tay xách một phần đồ ăn, đối chiếu đơn xong hỏi cô, “Cô là Quý Thính đúng không?”

Quý Thính gật đầu.

“Đồ ăn của cô.” Sau khi nhân viên giao hàng xác nhận xong, đưa phần đồ ăn cho cô.

Quý Thính có chút nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, cô hỏi: “Ai đặt vậy?”

Nhân viên giao hàng trả lời, “Sao tôi biết được chứ.”

Nhân viên giao hàng rời đi, Quý Thính đặt phần đồ ăn lên bàn tay lật xem hoá đơn, bên trên có chữ Đàm, bên cạnh là dãy số điện thoại quen thuộc.

Trái tim cô run lên, nhìn về phía điện thoại trên bàn. Cuộc gọi đã tắt, màn hình hiện lên khung trò chuyện của hai người, hiển thị thời gian cuộc gọi khoảng hai mươi phút. 

Cô mở túi đồ ăn ra bên trong có một phần canh, là ở chỗ bếp riêng ở Trác Duyệt, thêm một phần rau súp lơ còn có cả đùi gà và salad hoa quả. Tất cả đều là những món cô thích, lúc này Quý Thính không ăn được thêm cơm nhưng những món này thì được. Cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh.

Quý Thính: Nhận được đồ ăn rồi.

Đàm: Ừm.

Quý Thính cong mi, cầm thìa lên uống canh.

Tiểu Uyển và mọi người từ phòng nghỉ đi ra, vươn vai, vừa ra đã hỏi Quý Thính, “Chị Thính, chị không ăn gì, có cần em giúp chị đặt chút…”

Tiểu Uyển nói được một nửa thì nhìn thấy đồ trên bàn, khựng lại.

Tiểu Chu cũng lau miệng đi ra, ôm vai Tiểu Uyển hai người cùng ngó đầu qua, Quý Thính ngẩng lên, “Chị đang ăn rồi.”

“Ôi chao, chị Thính, là Bếp riêng Vĩnh Hoà sao, nghe nói canh chỗ họ là tuyệt đỉnh luôn.” Tiểu Uyển lau nước miếng.

Quý Thính đáp, “Em lấy thêm bát, chị múc cho em.”

Tiểu Uyển nhìn Tiểu Chu lập tức lắc đầu, “Thôi ạ, chị ăn đi, chị cần chút dinh dưỡng.”

Quý Thính cười cười nhìn cô ấy, “Bây giờ em không ăn, lần sau không còn cơ hội nữa đâu.”

Tiểu Uyển lại nuốt nước miếng kiên quyết lắc đầu, Tiểu Chu khẽ chọc cô ấy ý bảo nhìn hoá đơn trên bàn, Tiểu Uyển ngó qua xem chớp mắt.

“Thì ra là anh Đàm Vũ Trình đặt cho chị, a, em bảo mà sao chị lại nỡ đặt chỗ này chứ.”

Quý Thính bất đắc dĩ, “Sao chị lại không nỡ.”

“Một bát canh hơn sáu trăm*…” Tiểu Uyển chớp mắt

*Hơn sáu trăm tệ.

Quý Thính không muốn để ý đến cô ấy nữa.

Tiểu Uyển cười hihi cùng Tiểu Chu đi xem đơn, Tiểu Uyển vừa cười vừa nói: “Anh Đàm Vũ Trình tốt với chị thật đó, vừa đẹp trai lại biết quan tâm người khác, một người đàn ông hoàn hảo.”

Tiểu Chu cười cười: “Đúng vậy, nhưng cũng chỉ có chị Thính mới nhận được sự quan tâm ấy.”

Quý Thính gắp súp lơ vành tai nóng lên, cúi đầu tập trung ăn.



Buổi tối bận xong Quý Thính về nhà ăn cơm tiện thể đem quà từ cốp xe lên nhà, Quý Lâm Đông chưa về chỉ có Khâu Đan ở nhà, hai mẹ con sắp xếp lại quà cáp.

Tiêu Hy mua cho Quý Thính hai chiếc túi đắt tiền, bà giấu trong đống quà, trong hai chiếc túi còn có bông tai và son.

Khâu Đan nhìn hai chiếc túi, “Dì Tiêu của con có mắt thẩm mỹ thật đấy.”

Quý Thính đặt hai chiếc túi xuống, “Con có nhiều túi lắm rồi, phải nói với dì một tiếng.”

“Con có nói bà ấy cứ mua, sắp tới công ty chuẩn bị đưa ra thị trường (IPO) bà ấy khá bận, lần này Đàm Huy qua đây xem tình hình công ty cũng chỉ thiếu bước cuối cùng nữa thôi.”

Quý Thính vâng một tiếng.

Khâu Đan nói: “Cô gái kia nếu Vũ Trình cảm thấy thích hợp thì dì Tiêu con sẽ sắp xếp cho cô ấy đến công ty con ở Lê Thành làm, giúp hai đứa gần nhau hơn.”

Quý Thính cầm ly lên uống một ngụm nước ngọt, lại vâng một tiếng.

Khâu Đan ngồi ở phía đối diện, nhìn cô, “Con hỏi qua Vũ Trình chưa, cảm thấy cô gái đó thế nào?”

Quý Thính lắc đầu, “Con chưa ạ.”

Khâu Đan thấy như vậy cũng biết cô có hỏi cũng không biết, bà bất lực, “Thôi vậy, kệ thằng bé, lo cho con trước đi.”

Quý Thính nhìn Khâu Đan, “Không phải con đã nói rồi sao, để con suy nghĩ thêm.”

Khâu Đan: “Được con cứ từ từ suy nghĩ, không sao, dù sao sắp tới con trai chủ nhà cũng sẽ ở lại Lê Thành, còn nhiều cơ hội.”

Quý Thính thở phào một tiếng.

Khâu Đan tiếp tục thu dọn đồ, quả thật rất nhiều tủ nhà họ sắp hết chỗ để rồi. Bà vừa cất vừa nói, “Chắc mấy ngày gần đây Vũ Trình cũng qua chỗ chú Đàm con làm, chú Đàm của con vẫn còn trẻ tạm thời vẫn chưa cần giao cho Vũ Trình, nhưng cũng sẽ chuẩn bị trước cho thằng bé tiếp xúc dần.”

“Nhưng mẹ thấy Vũ Trình giỏi vậy làm gì chắc cũng dễ.”

Khâu Đan vẫn luôn đánh giá cao năng lực của Đàm Vũ Trình, nói đến đây động tác của bà dừng lại, trong lòng nghĩ tiếc là sống hơi buông thả không nắm bắt được, về chuyện tình cảm chắc chắn con gái sẽ chịu thiệt. Tìm chồng vẫn nên tìm người hiền lành thì hơn.

Quý Thính làm nước ép cho Quý Lâm Đông, không lên tiếng, thỉnh thoảng bê đồ giúp mẹ.

Mùa đông năm nay đến khá muộn, cuối tháng 12 mà không ít người vẫn mặc áo cộc, Trương Dương và học viên cũng vậy, còn Quý Thính mặc áo dài tay cùng quần dài, thỉnh thoảng cũng mặc váy dài.

Cuối tháng cũng bận chi nhánh cũng sắp xong, đang khử mùi, một ngày 24 tiếng đều thông gió, tiệm ở khu đường Văn Hoá đã lắp đặt xong.

Thùng tròn sơn màu ở giữa rất đẹp, buổi tối bật đèn lên sẽ thu lại vào một chỗ.

Tiệm của Quý Thính cách đó không xa ngồi ở cửa đã có thể nhìn thấy được, mấy tiệm xung quanh đã bày bàn dài, đặt lên đó bàn đánh nhạc của DJ chuẩn bị đón năm mới. Hàng quán ở đường Văn Hoá rất phong phú, phong cách độc đáo các trào lưu giới trẻ, các tiệm cà phê, đồ ngọt, bếp riêng, đồ tây, trang sức, hiệu sách, trà sữa, máy ảnh đầy rẫy, vô cùng đầy đủ.

Tiệm cà phê của Quý Thính ở ngay đầu đường vô cùng bắt mắt, diện tích của tiệm không lớn nhưng phần vỉa hè trước tiệm khá rộng, vì để mở bán đầu năm cũng như đón khách dịp lễ Quý Thính đặt một mô hình mặt trời bày ở phía trước, bên cạnh có không ít bàn ghế và một chiếc ô che rất lớn. Lúc không mưa sẽ thu lại đặt sau mặt trời. Chỗ vỉa hè này cần phải thuê riêng không nằm trong phạm vi thuê của tiệm, nhưng Quý Thính vẫn quyết định bỏ tiền thêm ra.

Lúc khu Văn Hóa đang xây dựng đã bắt đầu quảng cáo tuyên truyền, các mạng xã hội đăng bài, thêm những người chủ trẻ tuổi cùng chia sẻ giúp nhau bây giờ đã có độ nổi tiếng nhất định, lúc xây dựng đã có không ít người đến check in, giờ đây dòng người vô cùng đông đúc cùng đợi đến đêm ngày 31 tháng 12. Khu Văn Hoá đã bắt đầu hạn chế một số loại xe qua lại.

Quý Thính dẫn theo Tiểu Uyển và Trương Dương đi qua chi nhánh. Chi nhánh có tuyển thêm một quản lý mới, quản lý và Trương Dương là bạn thân hai người chuyện gì cũng nói với nhau, có vài học sinh ở đại học Lê Thành cũng đến đây làm thêm.

Màn đêm buông xuống, Long Không đón Vu Hy, Phong Dĩnh Dĩnh cũng tới, cùng Mộng Gia một trước một sau vào tiệm. Vu Hy mang theo rất nhiều đồ ăn và quà cho Quý Thính, Quý Thính cười nhận lấy. Long Không cũng mang một con gấu bông rất lớn đến, bên trên có ghi chữ Buôn may bán đắt.

Quý Thính cười nhận quà, “Mời ngồi, gọi chút gì đó uống đi.”

Vu Hy cười gọi đồ, Mộng Gia tháo kính râm xuống nhìn vào menu, quan hệ giữa Quý Thính và Phong Dĩnh Dĩnh cũng bình thường không thân như Vu Hy, cô ta và Mộng Gia không ưa nhau lắm cũng ít khi đến tiệm của Quý Thính, lúc này vẫn có hơi câu nệ mà nhìn trái nhìn phải.

Vu Hy gọi xong đưa cho Mộng Gia, Mộng Gia gọi xong đưa cho Long Không, Long Không gọi xong rồi hỏi Phong Dĩnh Dĩnh, cô ta gọi một ly cappuccino.

Bên ngoài cửa tiệm rất náo nhiệt, bàn ghế đã chật hết.

Đầu đường có không ít người đi vào, Quý Thính dựa vào quầy lấy điện thoại ra bấm vào một ảnh đại diện.

Quý Thính: Anh đâu rồi?

Đàm: Đến rồi.