Quý Thính ngồi ở mép giường, cầm điện thoại di động. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Thư Tiêu chính thức công khai mối quan hệ mới, sau buổi tối gặp nhau ở quán bar từ đó hai người vẫn chưa liên lạc, Quý Thính cũng không biết tình hình bên anh bây giờ thế nào.

Nhưng Long Không cũng coi như đã chứng kiến ​​quá khứ của Đàm Vũ Trình và Thư Tiêu, cậu ta lo lắng hơn so với người khác cũng là chuyện bình thường.

Quý Thính mím môi dưới, nói: “Lát nữa tôi sẽ liên lạc với cậu ấy.”

“Hẳn là cậu ta đang ở công ty, cậu và cậu ta tương đối thân thiết, cậu đi qua  xem xem. Vốn dĩ tôi định đi tìm cậu ta nhưng tuần này tôi đang đi công tác, thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ cậu.”

“Được, tôi sẽ qua đó.”

“Điều đáng tin cậy nhất là những gì chúng ta lắng nghe được.”

Quý Thính cười một tiếng, đi ra khỏi phòng: “Người trẻ tuổi đáng thương.”

“Khi nào tôi về sẽ mời cậu một bữa.”

“Đợi cậu về rồi tính tiếp.”

“Được.”

8:30 sáng, Quý Thính đi một chuyến đến “Hoàng hôn” để mang bữa sáng cho Trương Dương và những người khác, sau khi vài người ăn sáng xong, Quý Thính bảo Tiểu Uyển làm sáu ly cà phê rồi lái xe đến tòa nhà Thời đại. Dưới ánh nắng mặt trời, cô đã đến đây rất nhiều lần từ lúc Diên Tục mở rộng văn phòng từ tầng ba lên tầng bốn, sau đó lại mua tòa nhà văn phòng ở tầng trên đều là cô làm cà phê đến chúc mừng.

Quý Thính xách theo sáu ly cà phê đi vào Diên Tục.

Lễ tân biết Quý Thính nên để cô vào ngay, rẽ vào một góc cua đi đến văn phòng của Đàm Vũ Trình, không có ai ở đây kể cả Trần Phi và những người khác cũng không. Cô hơi sửng sốt quay lại hỏi một lập trình viên.

Lập trình viên chỉ vào phòng họp trong cùng: “Họ đang có cuộc họp.”

Quý Thính nói cảm ơn, đặt cà phê lên bàn của nhóm Trần Phi, sau đó đi vào hướng phía trong dẫn đến phòng họp, vì ở bên trong nên cửa không đóng cô đứng ở cửa sau nhìn vào.

Bốn người đang họp trong phòng, Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi trắng, quần dài, tựa người vào bàn, dùng đầu ngón tay trượt con chuột trước mặt, nói chuyện với mọi người từ lông mày trông có chút mệt mỏi. Vẻ lưu manh bất cần lúc này tất cả đều biến thành sự lạnh lùng.

Trần Phi và những người khác cũng vậy, mọi người đang ngồi đầu ngón tay xoay bút, trước mặt ai cũng có một chiếc máy tính.

Quý Thính nhìn họ. Tình cờ Đàm Vũ Trình ngước mắt lên thấy cô đang đứng đó nhìn vào. Ánh mắt họ chạm nhau.

Quý Thính sửng sốt một giây ngay sau đó giơ tay lắc lắc ly cà phê, Đàm Vũ Trình gật đầu thu hồi tầm mắt tiếp tục thảo luận với nhóm người Trần Phi. Quý Thính không rời đi ngay mà tựa lưng vào cửa sau nhìn, lắng nghe mặc dù cô nghe không hiểu.

Trần Phi và những người khác cũng phát hiện Quý Thính đến sôi nổi chào cô, Quý Thính mỉm cười.

Khoảng mười phút sau, Trần Phi và những người khác rời khỏi phòng họp trước chào Quý Thính, Quý Thính ra hiệu rằng cà phê của họ đã được đặt trên bàn, họ nhanh như chớp bước ra ngoài.

Đàm Vũ Trình là người cuối cùng, anh xách theo máy tính đi ra thản nhiên dựa vào tường: “Sao lại đến đây?”

Áo sơ mi của anh hơi lộn xộn, giọng điệu cà lơ phất phơ.

Quý Thính mở cà phê đưa cho anh, hỏi: “Hai ngày nay cậu đều ở công ty à?”

Đàm Vũ Trình nhận lấy mở nắp uống một ngụm, ngước mắt nhìn cô: “Ừ.”

Quý Thính dựa vào cửa, khoanh tay cười nói: “Trông có vẻ không được ngủ đủ.”

Đàm Vũ Trình uống cà phê, ánh sáng ở chỗ này khá yếu, nhìn cô, “Tôi đã thức liên tục hai đêm để sửa bug.”

Quý Thính biết.

Bug là một thuật ngữ lập trình.

“Thế còn ban ngày thì sao? Cậu cũng không ngủ à?”

Đàm Vũ Trình ừ một tiếng đứng thẳng lên, nói với cô: “Tạm thời cậu đừng đi vội.”

Quý Thính chớp chớp mắt.

Đàm Vũ Trình đi ngang qua cô, từ trong bóng tối bước ra đẩy cửa vào văn phòng đặt máy tính xuống, hai lập trình viên gõ cửa đi theo anh vào trong, anh xắn tay áo lên xem thông tin được hai lập trình viên kia truyền đạt. Trong văn phòng có một cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, anh nhìn tài liệu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn khớp xương rõ ràng. Vẫn nhìn ra được sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của anh có lẽ là do thức đêm. Nhưng dù thế này trông anh vẫn rất nổi bật giữa đám đông.

Quý Thính không nhúc nhích.

Ở công ty nhìn anh bận rộn, đã gần mười giờ rưỡi Đàm Vũ Trình mới mở cửa bước ra khỏi văn phòng, anh liếc nhìn cô một cái Quý Thính không nói chuyện với Ôn Nam Tịch nữa mà đi theo Đàm Vũ Trình, anh giơ tay lên xoa xoa cổ cúi đầu ném chìa khóa xe cho cô, “Tôi ngủ một giấc, cậu lái xe.”

Quý Thính nhận lấy, nói được.

Sau khi lên chiếc xe màu đen của mình, Đàm Vũ Trình thắt dây an toàn ở ghế phụ, điều chỉnh ghế rồi ngả người ra sau. Quý Thính khởi động xe lái về phía tiểu khu của anh.

Mùi hương trong xe là mùi gỗ mun dịu nhẹ. Mùi hương này đôi khi giống mùi thuốc lá anh hút, nội thất trong xe cũng rất đơn giản, sạch sẽ, màu sắc tông lạnh, nhìn đã biết không phải xe phụ nữ lái. Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Quý Thính xoay vô lăng.

Rất nhanh.

Đỗ xe trong hầm để xe.

Đàm Vũ Trình cũng tỉnh.

Quý Thính quay đầu nhìn anh: “Còn buồn ngủ à?”

“Ừm.”

Anh mở cửa, bước ra khỏi xe.

Quý Thính nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, cô hỏi: “Có muốn ăn gì không?”

Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn cô: “Tôi làm à?”

Quý Thính nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch cùng vẻ mệt mỏi của anh, nhún vai: “Tôi sẽ làm.”

Đàm Vũ Trình ừ một tiếng.

Hai người cùng lên lầu đi vào nhà anh, căn phòng tối tăm, căn nhà ba phòng ngủ và hai phòng khách đều mang gam màu lạnh, ghế sô pha cũng là màu đen, sau khi Đàm Vũ Trình vào nhà liền cởi cúc cổ áo lười biếng quăng mình xuống ghế sô pha.

Quý Thính đi vào bếp mở tủ lạnh xem còn gì.

“Quý Thính.” Giọng người đàn ông truyền đến từ phòng khách, Quý Thính hơi khựng lại rồi đi về phía cửa bếp. Đàm Vũ Trình đang nằm trên ghế sô pha, hai tay đặt lên trán không mở mắt: “Nấu cháo.”

Quý Thính nhìn bóng hình cao lớn, nói: “Được.”

Cô quay lại bếp lấy đùi gà và nấm trong tủ lạnh ra, sợ để lâu quá còn cẩn thận xem hạn sử dụng, hình như gần đây dì Tiêu đã đặt đồ ăn trên mạng cho anh, khả năng nấu nướng của anh bình thường trừ khi thực sự cần thiết nếu không sẽ không đụng tay, chắc đùi gà này mua để dự phòng.

Nấu cháo gà nấm rất dễ nhưng tốn chút thời gian. Đợi cho đến khi chín Quý Thính bước ra ngoài, gọi anh.

Anh đã ngủ say đôi chân dài buông thõng bên ngoài ghế sô pha, cổ áo mở ra, xương quai xanh và yết hầu lộ ra ngoài. Quý Thính lau đi những giọt nước trên tay rồi ngồi xuống mép ghế sô pha.

Hô hấp đều đều, tóc che mắt, sống mũi cao thẳng.

Quý Thính cũng không vội đánh thức anh dậy, cháo đang hâm nóng trong nồi, cô hơi ngây ngốc mà nhìn anh, lúc này liếc mắt nhìn thấy tầng dưới cùng của tủ cạnh sô pha có hơi hé mở. Chỉ cần dịch chiếc đèn trên tủ sô pha qua là thấy bên trong có một chiếc vòng tay khắc hình lá nhỏ bằng gỗ tử đàn.

Quý Thính nhìn thật kỹ rồi lại nhìn Đàm Vũ Trình. Anh đang ngủ say nhưng dưới mắt lại có quầng thâm, rõ ràng là rất mệt mỏi. Trong lòng Quý Thính có chút đau lòng. Khi một người phụ nữ bắt đầu cảm thấy đau lòng vì một người đàn ông thì đó chính là khởi đầu của tai họa.

Có gió từ ban công thổi vào cửa sổ bật mở, Quý Thính đứng dậy đi đóng cửa ở ban công, khi cô quay lại điện thoại di động trên bàn reo inh ỏi Đàm Vũ Trình bị đánh thức, anh đặt đôi chân dài xuống sô pha ngồi dậy cầm lấy cúi đầu nhìn điện thoại. Quý Thính đi tới nhìn anh: “Cậu tỉnh rồi à? Vậy ăn cháo đi.”

Đàm Vũ Trình đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi theo cô vào trong, cô lấy bát và đũa.

Đàm Vũ Trình đưa tay cầm nồi cháo lên bệ bếp, nhìn nhìn rồi nói: “Cậu nấu đùi gà?”

Quý Thính bưng bát theo anh ra ngoài ngồi vào bàn ăn, cô đưa bát cho anh: “Tủ lạnh nhà cậu chỉ có thế này thôi, không thể nấu sao?”

“Có thể.”

Múc một bát Đàm Vũ Trình ăn trước, chắc hẳn anh đã rất đói bụng nên cũng không sợ bỏng. Quý Thính ngồi đối diện chậm rãi ăn.

“Hai ngày nay cậu chưa ăn gì phải không?”

Đàm Vũ Trình ăn xong mấy bát mới tựa lưng vào ghế nói: “Hôm qua tôi ăn một phần cơm.”

Quý Thính nhai miếng gà, ồ một tiếng: “Trông như chết đói vậy.”

Đàm Vũ Trình: “Gần như thế.”

“Lần sau nhớ phải ăn cơm.”

“Ừm.”

Hiếm khi thấy anh đáp lời ngoan ngoãn vậy.

Quý Thính cầm thìa lên múc từng miếng cháo, cô ăn chậm rãi. Đàm Vũ Trình đã xong nhìn cô ăn.



Ăn xong cháo, Đàm Vũ Trình cầm bát đ ĩa vào bếp cho vào máy rửa bát.

Quý Thính ăn cháo xong thì có hơi nóng đi tới sô pha ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh điều hòa trong phòng khách. Đàm Vũ Trình nhấn nút rửa chén, lấy khăn giấy lau khô tay trước khi bước ra ngoài.

Quý Thính đặt điều khiển từ xa xuống, nhìn anh rồi hỏi: “Có muốn chợp mắt thêm một lát không? Hôm nay cậu không cần phải đến công ty nữa đúng không?”

Đàm Vũ Trình ném chiếc khăn giấy vào thùng rác, bóc một viên kẹo cà phê cho vào miệng sau đó lấy một viên khác ném cho Quý Thính, Quý Thính nhận lấy mở ra cắn một miếng. Đàm Vũ Trình cầm di động ngồi xuống cạnh cô, nói: “Chơi Magepunk Vandal một lúc đi.”

Quý Thính ừ một tiếng, bấm mở trò chơi.

Chớp mắt một cái đã hai ngày nay anh không lên mạng cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, lần trước sau khi Quý Thính vượt qua mấy cấp độ khoảng cách đã rất gần với anh, Đàm Vũ Trình đặt tay lên lưng ghế sô pha, “Tôi làm nhiệm vụ, cậu vượt cấp độ.”

Quý Thính gật đầu, tựa lưng vào ghế và điều khiển nhân vật.

Anh ngồi như vậy người cao che mất ánh sáng trên đầu cô hai người ở rất gần nhau, đầu ngón tay thon dài lướt trên màn hình, Quý Thính bấm điện thoại đang suy nghĩ vài vấn đề.

“Hai ngày nay cậu đều ở công ty sao?”

“Ừ.” Anh thản nhiên trả lời.

Quý Thính suy nghĩ một chút: “Vậy cậu không tắm đúng không?”

Đàm Vũ Trình hơi dừng đầu ngón tay lại nhìn cô, Quý Thính chạm mắt anh chớp chớp mắt, Đàm Vũ Trình nhìn cô nói: “Ngửi thấy hả?”

Quý Thính dừng một chút, sau đó cúi người lại gần ngửi thử mép cổ áo anh.

Mùi thuốc lá và gỗ mun thoang thoảng bay lên, yết hầu của Đàm Vũ Trình di chuyển, giọng điệu nghiền ngẫm: “Thật sự ngửi được sao?”

Quý Thính dịch sang một chút, nhìn anh nhún vai nói: “Tò mò, Long Không nói đã gửi tin nhắn cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời…”

“Trả lời rồi, nhưng tôi không để ý lắm.”

“Ồ.”

Sau đó Quý Thính vào ván thực hiện nhiệm vụ của mình, hai người cuối cùng lại ở trên cùng một bản đồ thành lập một đội và đi xuống, trong khoảng thời gian này tài khoản của Mộng Gia đã lên mạng, Đàm Vũ Trình giơ tay ấn tắt chế độ hoạt động hành động này khiến Quý Thính nhìn anh, trước khi Mộng Gia công khai theo đuổi hình như anh cũng không tránh né Mộng Gia nhiều như vậy.

Mộng Gia phá vỡ mối quan hệ bạn bè, đổi lấy sự tránh né và từ chối của anh liệu có đáng không?

Quý Thính thu hồi tầm mắt thở dài một hơi, tiếp tục điều khiển nhân vật nhưng lại có chút thất thần. Giống như một điềm báo trước về những gì có thể xảy ra.



Buổi chiều quay lại cửa hàng.

Quý Thính gọi Long Không, mùi cà phê thơm phức, cô ngồi trong góc phơi nắng nói: “Cậu ấy thức nguyên hai đêm, mệt quá nên không trả lời hết tin nhắn của cậu.”

Long Không thở phào một hơi, “Nói cho cậu biết, tôi biết cậu ta rất bận, nhưng không ngờ lại bận như vậy.”

“Vậy còn có gì nữa không?” Long Không lại hỏi, Quý Thính đặt ly cà phê xuống, mím môi dưới nghĩ đến chiếc ngăn kéo hé mở lúc đó cô thì thầm: “Vòng tay hình lá nhỏ bằng gỗ tử đàn là…”

“Bọn họ mỗi người một cái”

Quý Thính lại cầm cà phê lên: “Hẳn là cậu ấy đã lấy ra xem?”

“Cậu đã nhìn thấy nó?”

“Ngăn kéo hé mở.”

Long Không thở dài: “Tôi biết mà, cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.”



Thuyền đã vượt muôn trùng núi non

Nó quả thật có liên quan đến Thư Tiêu.

Đáng tiếc phía sau muôn trùng núi non không có người.

Quý Thính nhìn người qua đường bên ngoài cửa sổ, có chút ngây ngốc.