“Sau khi Quách Võ bị bắt vào ngục thì Quách Gia đã có hành động,điều này cũng nằm trong sự suy đoán của Nguỵ Phong.

Tên Quách Bá căn bản không phải là người có thể làm được mấy chuyện như thế này,theo như điều tra của Nguỵ Phong thì tên Quách Bá này tuy bóc lột người dân nhưng hắn là 1 tên ngu ai căn bản không biết làm chuyện gì nên hồn.

Còn tên Quách Phù Sinh-người nhà hắn thì nổi tiếng lương thiện,làm việc với nhiều thương hội lớn nhỏ ở Đại Minh.

Để có thể giết người thì tên Quách Bá và Quách Võ này tuy có liên quan nhưng vẫn không đủ thực lực để ra tay ngược lại Quách Phù Sinh lại có động cơ gây án.

Người nhà của nạn nhân từng có tranh chấp với người của Quách Phù Sinh khi hắn cố gắng mua mẩu ruộng của họ.

Con gái của gia đình này thì ngược lại,cô ta rất tôn sùng Quách Phù Sinh đến nỗi mà cãi lại cha mẹ.

Theo như những chi tiết này thì người dễ gây án nhất là Quách Phù Sinh còn những người khác chỉ là con cờ trong tay hắn ta.

Không cần hắn giữ chức huyện lệnh,quyền hành nằm sẵn trong tay hắn.

Đêm đó đúng như dự đoán của Nguỵ Phong,sát thủ do Quách Gia thuê tới đã giết vào ngục.


Tuy bọn chúng võ công cao cường nhưng đối mặt với thị vệ Đông Xưởng thì vẫn có phần kém hơn.

Rất nhanh đám sát thủ bị thị vệ bắt giữ lại hết,Nguỵ Phong cũng đi từ bên trong ngục ra.

Đám sát thủ này vì không muốn tiết lộ mà có ý định tự sát.

Nguỵ Phong đã lường trước được việc này mà cho người nhét khăn vào mồm của bọn chúng,đồng thời hắn còn đưa người nhà nạn nhân tới.

-Vị thúc thúc này,nếu ngươi muốn con gái ngươi được chết trong sự minh bạch thì nên nói ra sự thật đi.

Người này sau khi Nguỵ Phong nói vậy thì liền nói ra sự thật.

Hoá ra ông ta bị người của Quách Phù Sinh uy hiếp.

Sau khi giết người tên Quách Phù Sinh chỉ còn cách cuối cùng là bắt lấy vợ và người con trai tuổi còn nhỏ của lão ta.

-Nguỵ Phong khi nắm được chứng cứ và nhân chứng thì liền tới Quách Gia bắt người.

Quách Phù Sinh cho người đánh chống lại nhưng không được bao lâu liền bị bắt lại.

Nguỵ Phong cho người trả hỏi thì vụ việc mới được làm rõ.

Tên Quách Phù Sinh vì muốn mẩu ruộng của nhà nạn nhân mà muốn mua lại nhưng với giá thấp nên không được chấp thuận.

Hắn rất bực tức nên đã chú ý tới nạn nhân,vì để không dính vào chuyện này mà hắn quyết định cho cháu của hắn là Quách Võ đi tiếp cận cô ta.

Bản tính đam mê háo sắc đã làm cho hắn nảy sinh ý định xấu với cô ta,sau khi nhắm chuẩn thời cơ hắn đã cưỡng hiếp cô ấy ở bên suối.

Quách Phù Sinh sau khi biết chuyện tới thì liền động thủ giết chết nạn nhân.

Hắn cho người phi tang mọi chứng cứ còn mình thì quay về sắp xếp.

Người nhà nạn nhân biết chắc được chuyện này là do Quách Gia làm mà báo tới quan huyện nhưng tên Quách Bá nghe lời Quách Phù Sinh chỉ điều tra qua rồi trình lên trên.


Quách Phù Sinh liền cho người tới uy hiếp nhà nạn nhân nên mới có chuyện không điều tra được chuyện gì.

Nguỵ Phong liền định tội cho bọn chúng,Quách Phù Sinh giết người,làm nhiều hành vi trái với luật Đại Mình nên bị chém đầu.

Quách Bá 1 người mang áo quan nhưng không làm tròn chức trách,bóc lột người dân nên bị tước áo quan đày tới biên ải.

Quách Võ có hành vi cưỡng hiếp dân lành nên bị phạt 100 gậy đồng thời đày tới biên ải xây dựng thành trì trong 10 năm.

Sau khi Nguỵ Phong ban tội cho bọn chúng thì Quách Phù Sinh không những không biết sợ hay hối cải mà cười lớn rồi nói 1 câu.

-Chuyện mà ta làm đều có liên quan tới các thương hội lớn thậm chí là quan lớn.

Sao ta có thể chết trong tay ngươi được.

-Chết tới nơi rồi còn ngông cuồng.

Nguỵ Phong liền lấy bảo kiếm mà Chu Đế ban cho mà hành quyết Quách Phù Sinh tại chỗ.

Thấy bảo kiếm như thấy Chu Đế.

Sau khi anh em Quách Gia nhận hình phạt thì Nguỵ Phong liền lấy toàn bộ tài sản Quách Gia đem đi quyên góp cho người nghèo nhưng hắn vẫn đưa cho những người vợ và con của Quách Bá,Quách Phù Sinh và Quách Võ mỗi người 1 phần của cải để tiếp tục sống.


-Vụ án đã giải quyết xong,ta sẽ ghi công ngươi 1 phần rồi báo lại cho Chu Đế.

-Đa tạ đại nhân nâng đỡ.

Nói xong Nguỵ Phong liền dẫn thị vệ Đông Xưởng rời đi tới nơi mà Triệu Vân Mộng đang đóng quân.

Ở nơi Triệu Vân Mộng cũng không dễ dàng gì,hải tặc đã lên bờ quấy phá.

Cô ta phải đem quân đi trấn áp bọn chúng ngày đêm.

Trường Tôn bị bọn chúng đánh phá,cướp người cướp của không việc gì là không làm.

Triệu Vân Mộng tuy đánh tan đuổi bọn chúng ra khỏi đất liền nhưng vẫn còn những nơi khác bị quấy nhiễu.

Tri phủ tuy đã phải quân ra giúp đỡ nhưng vẫn chỉ cho có lệ chứ không hề có tác dụng gì vì vậy mà Triệu Vân Mộng rất tức giận,cô nhiêu lần tới phủ muốn gặp nhưng tên tri phủ đều lấy những lý do chính đáng mà từ chối.