‘’Biên ải phía Bắc rộng lớn,nơi mà quân đội thường xuyên túc trực ngày đêm,người dân lẻ đây hầu như không có ai là khấm khá cả.

Họ rất nghèo ,nghèo đến nỗi nằm la liệt dù đã có những chính sách mà triều đình đưa ra để cứu tế nhưng hầu như ai cũng biết người dân sẽ chẳng có được chút lợi lộc nào từ những tên tham quan.

Nguỵ Phong dẫn người đi 1 vòng các nơi lớn của biến ải,thành trì lớn nhất lẻ đây là Vô Ưu Quận.

Quận thành lớn nhất phía Bắc, ở đây có hàng ngàn quân trấn thủ bảo vệ bách tính.

Nguỵ Phong cho người hỏi 1 bà lão bán đồ bên đường.

-Bà lão,bà có biết quận thành này hiện giờ có ai là quận chủ không ?
-Haizz, cậu là người phương khác sao ? Quận chủ ở đây tất nhiên là Bạc Liễu đại nhân rồi.

Tên thị vệ ngây người 1 lúc rồi cảm tạ rời đi Thoòng báo cho Nguỵ Phong.

-Đại nhân quận chủ của Vô Ưu Quận là Bạc Liễu nhưng theo ghi chép quan viên trong cả quốc thì phải là Mục Kiều mới đúng.

-Ta biết,mau cho người đi điều tra quanh quận thành cho ta,xem tên này rốt cuộc là ai mà dám tự ta lấy chức vị của quan viên đồng thời điều tra xem ai là thủ quân của quận này.


-Rõ.

Vụ án mất tích xảy ra liên tục 1 cách li kì đến cả Quận chủ Vô Ưu Quận cũng đã bị đánh tráo chứng tỏ trong số các quan tước ở liên quan trực tiếp và 1 số người đã liên quan gián tiếp dẫn tới vụ việc không được bẩm báo lên triều đình.

Nguỵ Phong cho người phân tán khắp Vô Ưu Quận, điều động 1 số lượng lớn thị vệ canh trừng phủ quận chủ.

Vì để tránh bị nghi ngờ điều tra,Nguỵ Phong đích thân tới phủ quận chủ làm khách vì nơi đây chắc hẳn đã biết tin có người đến điều tra án,nên rất khó làm trong âm thầm.

-Người là ai ?
-Ta là Nguỵ Phong Tổng đốc sứ được cử tới đây điều tra án.

-Thì ra là Nguỵ đại nhân mời ngài vào.

Nguỵ Phong đi vào trong phủ quận chủ,nơi đây thanh bình lãnh đạm không giống với sự xa hoa chở các phủ khác.

Nguỵ Phong được người hầu ở phủ quận chủ tiếp đãi nồng hậu, trên mặt ai cũng tỏ ra vẻ vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau,Bạc Liễu chính thức xuất hiện, hắn mặc 1 bộ thường phục cũ không có gì mới mẻ hay đắt đỏ cả.

-Bái kiến Nguỵ đại nhân.

-Bạc Quận Chủ không cần đa lễ mà ta nhớ rằng,quận chủ của phủ này là người khác mà ngươi lấy ghế quận chủ này từ đâu vậy.

-Nguỵ đại nhân có chút thẳng thắn nhưng ta đã được triều đình bổ nhiệm làm quận chủ Vô Ưu Quận há có thể sai.

-Chắc có thể là do ta có chút nhầm lẫn.

Nguỵ Phong trong lòng biết rõ hành động lần này của mình đã đánh rắn động cỏ nhưng có thể phân rõ ranh giới giữa hắn và Bạc Liễu là có thể hiểu.

Nguỵ Phong được đưa tới phong dành cho khách nơi đây có chút xa hoa nhưng không so được với các phủ khác được.

Các thị vệ của Nguỵ Phong lung sục toàn bộ quận thành để tìm ra các đầu mối quan trong bộ máy màn tộc đang ăn sâu vào quận thành này.


-Ngươi đã liên lạc được cho Man Di chưa ?
-Bẩm đại nhân vẫn chưa ạ.

-Khốn kiếp,quân triều đình đã tới đến cửa rồi mà hắn vẫn chưa có động tĩnh gì chẳng phải người thiệt là ta hay sao.

-Đại nhân bớt giận.

-Ngươi mau đi bảo thủ quân đếm quân đi lục soát khắp thành tránh cho mấy tên thị vệ của Đông Xưởng tìm được gì đó.

-Vâng.

Ở bên này người của Lạc Vân cuối cùng cũng tới Vô Ưu Quận nhưng đã được cải trang thành thương nhân dễ dàng xâm nhập vào các đoàn người nhỏ và các quán rượu.

Lạc Vân cho người báo tin với Nguỵ Phong về những tin tức các quận thành kế bên.

Quả nhiên hầu như các quận thành đều có sự xuất hiện của Man Tộc không những thế bọn chúng còn đang nắm quyền kiếm soát toàn bộ quận thành.

Trước tình hình này Nguỵ Phong âm thầm cho người báo tin về triều đình phái quân đến chi viện đồng thời báo cho Nguyên Soái Trấn Thủ phía Bắc-Tả Luyện để hắn đề phòng cảnh giác cao hơn.

Người của Man Tộc đang âm thầm xây dựng quân đội dưới lòng đất đào tạo ra 1 đội quân nội ứng ngoại hợp tiến đánh phá vỡ biến cảnh phía bắc.

Nguỵ Phong trong những ngày này để che mắt Bạc Liễu mà tiến hành điều tra như bình thường.


Hắn chọn những nơi gần Man Tộc nhất mà không bị Bạc Liễu cảnh giác mà điều tra.

Khu vực phía đông Vô Ưu Quận chính là nơi đó,nơi mà chỉ gồm những người nghèo sinh sống không nơi nương tựa.

Triều đình cử ra Võ Kim tướng quân lĩnh 2 vạn binh mã ngày đêm tiến đến biên cảnh phía Bắc quét sạch Man Tộc.

-Kế hoạch hiện nay thế nào ?
-Bâm tộc trưởng quân đội chúng ta rèn luyện trong Vô Ưu Quận đã đạt tới 1 vạn rồi a.

-Tốt lắm tiếp tục cho quân lên đó đẩy mạnh rèn luyện,ngày này tháng sau sẽ san bằng phía Bắc của Đại Minh.

-Rõ.

Nguỵ Phong lần này mang tới đây cùng với thị vệ của Lạc Vân chỉ có vỏn vẹn vài trăm người rất khó để bảo vệ bách tính nên quân lính chưa đến kịp.

’’