“Càng gần tới biên cương thì Nguỵ Phong càng thấy cảnh tượng khốc liệt ở nơi này,Những nơi bị quân Mông Cổ xâm phạm đều bị tàn phá nặng nề,người dân mất đi nhà cửa,lương thực tích trữ của mất khiến cho dân tị nạn không có đủ ăn,phải đi về phía Kinh Thành cầu cứu.

Nguỵ Phong đốc thúc quân lính nhanh chóng tiến tới biên cương.

Sau vài ngày tiếp theo thì nhánh quân của Nguỵ Phong đã hợp quân với đại quân tổng lực.

Ở nơi này,hiện tại do Lục Thần Dật chỉ huy.

Nguỵ Phong được Lục Thần Dật gọi tới để bàn bạc chiến sách.

Nói là bàn bạc chiến sách nhưng thực chất Nguỵ Phong biết hắn muốn ra oai phủ đầu.

Nguỵ Phong sau khi sắp xếp đại quân xong thì liền tới bái kiến Lục Thần Dật.

Vì hắn đang là nguyên soái thống lĩnh nên cho dù Nguỵ Phong có tước vị trên người thì hắn cũng không hề nể mặt.

Sau khi Nguỵ Phong vào bên trong lều trại của Lục Thần Dật thì rất bất ngờ.

Bên trong doanh trại vậy mà Lục Thần Dật dám đưa kĩ nữ tới mua vui,ca múa liền hồi.


Nguỵ Phong thấy thế thì rất tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói.

-Lục tướng quân.

Lục Thần Dật thấy Nguỵ Phong thì liền cho tất cả những người bên trong lều trại của hắn ra,chỉ cần hắn và Nguỵ Phong.

-Nguỵ tướng quân.

Không biết ngài mang binh tới đây có thể giúp ta được việc gì ?
Nguỵ Phong nghe thấy vậy thì liền biết hắn đang nói móc mình nên hắn đáp lại rất đanh thép.

-Bẩm tướng quân,ta mang binh tới đây là muốn góp 1 phần sức lực giúp đại quân ta trấn áp quân địch,giành được thắng lợi.

Lục Thần Dật nghe thấy vậy thì cười lớn,rồi nói.

-Chỉ là vài tên Mông Cổ không nghe lời mà thôi.

Chỉ cần vài ngày là có thể giải quyết hết bọn chúng.

Nguỵ Phong nhìn thấy hắn tự cao tự đại như vậy thì có chút lo lắng.

Hắn cố gắng nói thêm vài câu.

-Tướng quân không nên khinh địch,Lương Thiên Kinh tướng quân trước giờ luôn thắng thế nhưng lại thất bại trước bọn chúng.

Vân nguyên soái,sức khỏe hơn người vậy mà lại bị ốm ngay khi ra chiến trường.

Ngài thấy có điều kì lạ ?
Lục Thần Dật vẫn vẻ mặt tự cao tự đại ấy mà nói.

-Lương Thiên Kinh cho dù có đánh đâu thắng đó đi chăng nữa thì cũng có trận bại.

Vân nguyên soái thì đã già rồi,khí hậu biên cương không hợp với ông ấy nên bị bệnh là chuyện dĩ nhiên.

-Vậy tướng quân ngài nắm chắc phất phần thắng mà có thể ra quyết định hùng hồn như vậy.

-Ta có trong tay chục vạn binh mã,ta luôn còn chưa già cũng hiểu ra quân Mông Cổ.


Nên sao không thể thắng.

Nguỵ Phong nghe những lời như vậy thì cũng không biết nói gì thêm,nếu lần này Lục Thần Dật bại trận thì tất sẽ hiểu ra việc mình khinh địch đang sợ đến nhường nào.

Lục Thần Dật này tuy tự cao nhưng chiến lược thì rất chu toàn,hắn phái Nguỵ Phong tới La Miểu Thành trấn giữ,đây là thành trì khá lớn,với số quân của Nguỵ Phong vừa hay phù hợp để trấn thủ.

Chỉ cần Nguỵ Phong trấn giữ nơi này tốt thì quân Mông sẽ khó công mà bị đại quân đánh chặn lại.

La Miểu Thành là 1 trong các nơi có bàn đạp để xông vào Đại Minh,chỉ cần Mông Cổ chiếm giữ nơi này thì liền có thể tiến vào tấn công những nơi khác của Đại Minh 1 cách dễ dàng.

Vì vậy mà nhiệm vụ của Nguỵ Phong rất quan trọng,tuy đại quân ở phía cách đó không xa nhưng chưa chắc có thể thuận lợi tới giúp đỡ,chỉ có thể dựa vào mình mới có thể thủ giữ thành được.

Sau khi tới La Miểu Thành,Nguỵ Phong liền cho quân chia thành 4 nhóm trấn thủ 4 cửa thành.

Mỗi cửa thành sẽ có một vị tướng quân và 5 vị phó tướng lãnh hàng ngàn binh mã.

Vài ngày sau,các bộ lạc ở Mông Cổ đã bắt đầu có hành động,có bọn chúng tập hợp rất hàng vạn binh lính chuẩn bị tấn công La Miểu Thành.

Sau khi biết tin,Nguỵ Phong liền tập hợp các tướng quân lại bàn bạc.

-Lần này,các bộ lạc tập hợp lại cũng cả vạn binh mã,liệu húng ta có thể thủ được hay không ?
-Bẩm đại nhân,trong tay ta có hàng ngàn binh thiện chiến cộng với tường của La Miểu Thành rất kiên cố,chuyện thủ thành là điều dễ dàng.

Một vị tướng quân khác nghe thấy vậy thì nói xem vào.


-Một vạn binh đó,ta nghĩ toàn bộ chỉ là muốn dò xét thôi.

Nếu bọn chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh chỉ có thể điều động vài vạn binh chứ không thể nào với ngần ấy binh mà muốn đánh chiếm thành được.

-Đúng vậy,La Miểu Thành là vị trí quan trọng,bọn chúng muốn lấy được phải nghĩ kế sách và binh lược chu toàn.

Nếu cố dùng 1 vạn binh để đánh thì chúng ta có thể dễ dàng phản công lại.

Nguỵ Phpng suy nghĩ 1 hồi rồi nói.

-Ý kiến của các vị rất đúng nhưng cho dù là dò xét chúng ta vẫn phải coi như là 1 trận chiến thực sự mà đánh.

Phải làm cho bọn chúng biết đây không phải miếng mồi ngon mà bọn chúng có thể dễ dàng ăn được.

Nguỵ Phong nói xong thì liền cho mọi người quay về để chuẩn bị.

Nguỵ Phong phái người thu thập những khối đá lớn,hắn còn viết thư cho Lục Thần Dật nhỏ ý muốn 1 lượng dầu lớn.

”.