Không khí trong cả viện như đọng lại, tay Khương Trĩ Y vịn khoá hộp như cứng lại ở nơi đó, ngơ ngẩn một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần lại, gian nan lặp lại một lần lời Bảo Gia nói: "Tây La đưa thư thỉnh cầu liên hôn với Đại Diệp, người muốn cầu thú —— là ta?"
Vĩnh Ân Hầu mới đưa một chân vượt qua ngạch cửa, vốn là tới xem hôn phục của cháu ngoại gái, vừa nghe liền như sét đánh giữa trời quang, đỡ lấy khung cửa một phen: "Cái gì?!"
Bên tai Khương Trĩ Y như có tiếng ầm ầm vang lên, ngơ ngác nhìn cữu cữu mình.
Sau một lúc lâu qua đi, Vĩnh Ân Hầu lẩm bẩm nói: "......!Sao có thể? Có phải lầm người hay không?"
Bảo Gia nhìn nhìn Khương Trĩ Y, lại quay đầu lại nhìn nhìn Vĩnh Ân Hầu: "Tin tức do lão tứ truyền đến, sẽ không có lầm."
Vĩnh Ân Hầu ấn ngực thở mấy ngụm, tức đến phát run mà nâng ngón tay lên: "Y Y của chúng ta đã sớm đính hôn, bọn họ đây là cầu thân hay là cướp tân nhân?! Tây La bên kia gần đây không phải vẫn luôn quấy rầy biên cảnh Hà Tây hay sao? Sao lại có thứ mặt lớn như cái thau vậy, một bên đánh cướp bá tánh chúng ta, một bên cướp tân nhân?"
Đúng vậy, theo Khương Trĩ Y biết, trước đây khi Đại Diệp nội loạn, Tây La nhân cơ hội đó quấy rầy biên quan, Mục Tân Hồng còn truyền tin tới nói cùng Nguyên Sách chuyện này, Nguyên Sách cũng là vì như vậy, mà sau khi bình định phản loạn càng phải nhanh chóng suất quân về Hà Tây tọa trấn.
Vĩnh Ân Hầu: "Chẳng lẽ là bị ngoại sinh nữ tế của ta đánh đến tức quá, liền tới mơ ước cháu ngoại gái ta để trả thù?"
"Hầu gia khoan hẵng gấp, ngồi xuống chậm rãi nói." Bảo Gia đưa mắt ra hiệu cho Khương Trĩ Y, ý bảo cho người không liên quan lui ra trước.
Khương Trĩ Y cho người hầu ra ngoài, rồi mời cậu cùng Bảo Gia a tỷ vào ngồi, bảo Kinh Chập bưng nước trà tới, nỗ lực trấn định xuống, hỏi: "Tứ điện hạ còn nói thêm gì nữa không?"
Bảo Gia gật đầu: "Chiếu theo ý tứ lão tứ, việc này tuyệt nhiên không phải đơn giản là trả thù như vậy.

Lão vương Tây La tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây dần dần chia chính vụ cho hai nhi tử, đại vương tử thân Trung Nguyên, cố ý giao hảo cùng Đại Diệp ta, nhị vương tử lại là phái chủ chiến, từ sau khi vương hậu Tây La bệnh chết, vẫn luôn xúi giục lão vương cùng Đại Diệp ta khai chiến."
"Khoảng thời gian trước, Đại Diệp ta nội loạn, nhị vương tử thừa dịp này, sai người quấy rầy biên cảnh Hà Tây, thử mấy lần, lại phát hiện Hà Tây có Huyền Sách Quân ở đó, căn bản lay động không được, hơn nữa lão vương một phen tuổi cũng không còn ý tứ chiến đấu gì, đại vương tử lại chủ hòa, nhị vương tử cũng khó nhất ý cô hành."
"Cho nên nhị vương tử nghĩ ra một kế, làm bộ tán thành chủ hòa, kiến nghị lão vương lại cùng Đại Diệp liên hôn, cố ý hướng chỉ tên Trĩ Y cho lão vương.

Tây La bọn họ vốn không có chuyện tam thư lục lễ, hôn tục lag trước đính hôn, sau thành thân, không chịu trói buộc bởi nhân luân lễ tiết, có lẽ lão vương nghe nói dung mạo Trĩ Y nghiêng nước nghiêng thành, liền đồng ý đưa thư cầu thú thử một lần......!Chỉ là có thể lão vương ham mê nữ sắc nên hoa mắt ù tai, nhưng nhị vương tử thì rất tỉnh táo, sở dĩ chỉ tên Trĩ Y, đúng là bởi vì Trĩ Y là vị hôn thê của Thẩm Nguyên Sách, mượn chuyện này......"
Khương Trĩ Y trong nháy mắt thấy tim mình lạnh lẽo: "Mượn chuyện này châm ngòi quan hệ giữa Hà Tây cùng triều đình......"
Hoặc là nói chính xác hơn, là muốn châm ngòi quan hệ của Nguyên Sách cùng thiên tử.
Cho nên việc này không có gì là trùng hợp, người mà Tây La chọn cầu thú, vốn chắc chắn phải là nàng.
Bảo Gia nhíu mày gật đầu: "Lão tứ cảm thấy, kỳ thật chuyện hoà thân này có thành hay không, nhị vương tử căn bản không sao cả, mấu chốt ở chỗ sau khi bọn họ cầu thú Trĩ Y xong, thì là Đại Diệp chúng ta đánh cờ với nhau.


Nếu phụ hoàng ta đáp ứng hòa thân, Thẩm Nguyên Sách sẽ đối đãi phụ hoàng ta thế nào? Nhưng nếu Thẩm Nguyên Sách không đáp ứng nhường việc hôn nhân, phụ hoàng ta sẽ đối đãi Thẩm Nguyên Sách như thế nào? Cho nên dù như thế, cây kim này đều sẽ chui vào đáy lòng phụ hoàng ta cùng Thẩm Nguyên Sách.

Cho dù ly gián không thành, phụ hoàng ta cùng Thẩm Nguyên Sách đồng tâm, quyết định khai chiến với Tây La, vậy thì thật đúng ý nhị vương tử.

Bất luận cái kết quả gì, đối với người đưa ra đề nghị hòa thân là nhị vương tử mà nói, như thế nào cũng thắng!"
Đôi tay Khương Trĩ Y đang nắm chặt khẽ run lên.
"Bọn họ dùng kế, bọn họ đánh cờ, sao phải đem giá y của Y Y chúng ta nướng lên lửa sao? Y Y chúng ta đã trêu chọc ai chứ?!" Vĩnh Ân Hầu đập bàn một cái, mặt tức đến đỏ bừng, thở phì phò một trận, quay đầu hỏi, "Công chúa có biết trước mắt trong cung đang có cách đối phó nào hay không? Nếu tứ điện hạ đã nhìn thấu quỷ kế của người Tây La, cũng sẽ khuyên bảo Thánh Thượng chớ nên trúng kế đúng không?"
"Nghe nói tin tức vừa đến hôm qua, hôm nay phụ hoàng ta triệu tập trọng thần thương nghị, lão tứ biết được liền nhờ ta báo cái tin cho Trĩ Y trước, trong hai ngày sắp tới, phụ hoàng ta có thể tuyên triệu Trĩ Y vào cung bất cứ lúc nào."
Bảo Gia báo tin cho Khương Trĩ Y xong, bảo nàng tạm thời đừng nghĩ đến tình huống xấu nhất, nói bản thân mình sẽ nghĩ cách tiến cung nghe ngóng tin tức, rồi vội vàng rời hầu phủ.
Trong phòng, Khương Trĩ Y cùng Vĩnh Ân Hầu mặt đối mặt ngồi thật lâu, mãi mà không lên tiếng.
Khi hai cậu cháu ngẩng đầu đối mắt nhau, đều nhìn ra được từ đáy mắt đối phương cùng một tin tức ——
Vĩnh Ân Hầu: "Cho nên lời Trương đạo trưởng nói là thật......"
Khương Trĩ Y: "Cữu cữu, Trương đạo trưởng lúc ấy......"
"Trương đạo trưởng lúc ấy nói với cữu cữu là mệnh ta sẽ phải đi hòa thân sao, nguyên văn lời nói lúc ấy là như thế nào?" Khương Trĩ Y hỏi.
"Nói cái gì ——" Vĩnh Ân Hầu nhíu chặt mày, xoa thái dương hồi tưởng lại, "Cái gì mag túc thế luân hồi, từ nhân sinh quả, nói kiếp này con được cái cơ duyên gì đó, nắm lấy được thì không cần đi hòa thân......"
"Túc thế? Kiếp này?" Khương Trĩ Y chần chờ mặc niệm mấy từ đó, "Cơ duyên, cơ duyên......"
Cơ duyên đó chẳng lẽ là chỉ cuốn thoại bản kia, chỉ chuyện nàng bị đụng đầu đến hồ đồ? Nhưng nàng đã nắm chắc được cơ duyên, vì sao vẫn không thể thay đổi vận mệnh?
Nếu Trương đạo trưởng phê mệnh, bảo nàng có phận đi hòa thân là không phải nói bậy, vậy phải chăng hắn có cách phá cục?
Dù sao, mặc kệ có tin tức hòa thân hay không, hôm nay nàng đều phải đi Thái Thanh Quan hỏi chuyện thoại bản ——.


||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||
Khương Trĩ Y nhìn Kinh Chập hất hất cằm, ý bảo nàng ta đi lấy thoại bản trong hộp ra, đứng dậy nói: "Cậu, con đi Thái Thanh Quan một chuyến."
Hoàng hôn, Khương Trĩ Y lại lần nữa bước vào tòa đạo quan này.
Kinh Chập nói với đệ tử trong quan rằng muốn xin gặp Trương đạo trưởng, đệ tử rất mau lẹ dẫn đường, đưa các nàng vào một gian tĩnh thất.
Trong tĩnh thất, Trương đạo trưởng tuổi chừng 30, một thân áo đạo bào, lưng thẳng, hai chân khoanh lại, nhắm mắt ngồi sau án thư, trên án thư dài trước mặt có bày một cái tráp hơi bẹp.
"Nữ phúc chủ, thỉnh." Trương đạo trưởng nghe thấy tiếng bước chân, khẽ nhếch mắt, duỗi tay mời về phía trước.
Khương Trĩ Y đi lên phía trước, ngồi quỳ trên đệm hương bồ xuống đối diện hắn, ánh mắt quét về phía xung quanh mình.
"Trong tĩnh thất chỉ có một mình bần đạo, nữ phúc chủ an tâm."
Khương Trĩ Y với tay ra phía sau, lấy từ trong tay Kinh Chập quyển 《 Y Y truyện 》đã mang tới, đặt trên án thư, nhẹ nhàng đẩy về hướng đối diện: "Ta khổ công tìm đạo trưởng mấy tháng, hôm nay liền đi thẳng vào vấn đề, thỉnh đạo trưởng giải thích nghi hoặc giúp ta —— lời trong này ta nghĩ không phải là đạo trưởng viết, nhưng đạo trưởng làm vậy có mục đích gì, sao lại biết trước được quyển thoại bản này là viết lại vận mệnh của ta?"
Trương đạo trưởng cúi đầu nhìn, lắc đầu: "Quyển này thật không phải là bần đạo viết, bần đạo cũng không có khả năng biết trước vận mệnh."
"Người có thể biết trước vận mệnh chính là tôn sư của bần đạo, Kiến Vi thiên sư, lời này là do vi tôn sư viết."
Cái vị thiên sư Kiến Vi này, năm đó tiên đoán song sinh tử họa quốc, hại cả đời Nguyên Sách, hiện giờ vì sao lại đi trêu chọc......
"Cho nên......!Vị giả dạng thành giang hồ đạo sĩ, nhắc nhở ta tiến đến lễ tạ thần, kỳ thật chính là Kiến Vi thiên sư?"
"Đúng vậy." Trương đạo trưởng gật đầu, "Bần đạo cũng không biết vì sao tôn sư lại viết xuống thoại bản như vậy, cũng không biết tình hình cụ thể và nội dung tỉ mỉ trong thoại bản, chỉ được tôn sư gửi gắm, làm ba sự kiện."
"Chuyện gì?"
"Thứ nhất, nếu nữ phúc chủ tiến đến dò hỏi làm như thế nào phá giải âm thuật, lấy vật dương sát mà giải đáp.

Thứ hai, nếu người trong nhà nữ phúc chủ tiến đến muốn tính toán nhân duyên cho nữ phúc chủ, lấy chuyện mệnh hòa thân ra đáp.

Thứ ba, nếu có một ngày nữ phúc chủ tiến đến hỏi thăm chuyện thoại bản, liền giao cái tráp này cho nữ phúc chủ." Trương đạo trưởng đẩy cái tráp trước mặt lên phía trước.

Khương Trĩ Y rũ mắt nhìn hộp gỗ tầm thường kia không chớp mắt: "Cho nên trước đây đạo trưởng ra ngoài vân du, là bởi vì phê ta mệnh hoà thân, lo sợ sẽ có người truy cứu, hiện giờ ngài trở về, là bởi vì trước đó vài ngày ta tới cửa bái phỏng, đoán được ta không phải thật sự sám hối với đạo tổ, mà là tiến đến hỏi thăm chuyện thoại bản?"
"Đúng vậy, nữ phúc chủ khổ công tìm quyển hạ thoại bản, kết cục có lẽ ở ngay trong cái tráp này, bần đạo cẩn tuân sư mệnh, vẫn chưa mở ra xem, thỉnh nữ phúc chủ cũng thận trọng xem ở nơi không người." Trương đạo trưởng dứt lời, đứng dậy chắp hai tay lại, cúi đầu rời khỏi tĩnh thất.
Khương Trĩ Y nhìn hộp gỗ trước mặt, một hồi lâu không có động tác.
Trước khi bị đụng đầu, nàng đã từng đi đến tiệm sách tìm kiếm quyển hạ của thoại bản này, lại không có kết quả, sau này nàng khôi phục ký ức, Nguyên Sách lại phái thân tín đi khắp nơi điều tra, vẫn không có chút thu hoạch nào.
Hiện giờ đáp án liền ở ngay trước mắt, đạo trưởng nói, đây là kết cục của nàng cùng Nguyên Sách, nàng lại bỗng nhiên không dám xem.
Hoá ra khi sớm biết được vận mệnh lại đáng sợ đến như thế, lại là chuyện làm người co rúm sợ hãi đến vậy.
Kiến Vi thiên sư đã đoán trúng từng bước đi của bọn họ, đến tột cùng ông ấy muốn nói cho nàng kết cục như thế nào chứ?
Khương Trĩ Y lặng im một lúc lâu, chậm rãi vươn tay ra, nhắm mắt, mở cái hộp ra.
Một phong thư không có có ghi là gửi cho ai liền rơi vào mắt, Khương Trĩ Y chậm rãi mở xi ra, lấy giấy viết thư, hít sâu một hơi mở ra.
Khi dòng chữ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, đôi tay đang cầm giấy liền nhịn không được run rẩy lên ——
"Năm Hưng Võ thứ mười ba, Đế lấy tội ngỗ nghịch, triệu Thẩm thị ở Hà Tây nhập kinh, Thẩm thị- Thẩm Nguyên Sách cử binh tạo phản, suất quân về hướng Đông, đến một đường phục thi ngàn dặm, máu chảy thành sông, quân tiên phong thẳng hướng Trường An.
Binh đến dưới thành, Đế đưa Vĩnh Doanh quận chúa lên thành lâu, uy hiếp lệnh phản quân đầu hàng, Thẩm thị Thẩm Nguyên Sách đứng dưới thành tước vũ khí bỏ ngựa, chịu vạn tiễn xuyên tâm.
Vĩnh Doanh quận chúa được miễn tội chết, sau cuộc chiến, tạm nhốt trong thâm cung.
Phản loạn được bình, nhưng Tây La nhân cơ hội mà tấn công, cùng năm, toàn bộ Hà Tây rơi vào tay giặc, Đại Diệp một lần nữa phong vũ phiêu diêu, mấy lần gặp tai ương suýt lật úp, may mắn có tứ hoàng tử ngăn cơn sóng dữ, cứu quốc gia khỏi nguy nan tồn vong.
Sau đó tứ hoàng tử đăng cơ vi đế, lập niên hiệu "Vĩnh Ninh", trả Vĩnh Doanh quận chúa ra khỏi cung, khôi phục thành người tự do.
Vĩnh Doanh quận chúa sau khi ra khỏi cung lại cùng tỳ nữ bên người, tự giam mình trong Thái Thanh Quan ở ngoại thành Trường An, không còn qua lại với nhân thế.
Từ đây, quá khứ của quận chúa cùng thiếu niên chiến thần Hà Tây năm xưa, chỉ còn là tin đồn trên phố.
Tương truyền năm Hưng Võ thứ mười ba, đế hạ lệnh kê biên tài sản Thẩm phủ, từng có người nhặt được một miếng ngọc bội có chữ "Y" trong thư phòng Đông viện, có người suy đoán, quận chúa cùng Thẩm thị Nguyên Sách niên thiếu yêu nhau, thời trẻ liền đã tư định chung thân, biểu hiện bất hoà của hai người ở bên ngoài, hoàn toàn là để che giấu tai mắt người.
Lời đồn trên phố càng ngày càng thêm lan rộng, đầu đường cuối ngõ, trong khoảng thời gian ngắn, thoại bản phong nguyệt đầy trời.
Lúc ta vân du về, vừa lúc thấy thoại bản thịnh hành trên phố, thấy có người còn đến đạo quan, nhờ quận chúa chứng thực lời đồn là thật hay giả.

Quận chúa lắc đầu cười, đáp rằng: Bất quá chỉ là vọng tưởng của thế nhân.
Tuy Quận chúa đáp lại như thế, nhưng cũng tò mò trên phố viết về hai người như thế nào, đáng tiếc quãng thời gian bị giam trong cung thất đã làm hai mắt nàng mất đi khả năng nhìn, liền lệnh cho tỳ nữ tìm thoại bản tới, ngồi bên đọc cho nàng nghe.
Quận chúa ẩn cư Thái Thanh Quan, không còn hắn bên cạnh, từ đây chỉ có thể lấy việc nghe thoại bản làm vui, lệnh cho tỳ nữ ngày qua ngày đọc đi đọc lại.


Dần dà, ngay cả đệ tử trong quan cũng có thể đọc thuộc làu làu quyển thoại bản này, quận chúa cũng xem như sự giả thành thật, mỗi khi nghe đều sẽ nhoẻn miệng cười.
Chỉ là quận chúa đối với các đệ tử trong quan thì hiền lành dễ thân, duy chỉ mỗi ta thì căm ghét vô cùng, chưa từng đôi câu vài lời với ta.

Ta không biết nguyên do, nhiều năm qua, trước sau đều hoang mang khó hiểu.
Cho đến năm Vĩnh Ninh thứ bảy, ta cảm thấy đại nạn sắp buông xuống, dầu hết đèn tắt, cuối cùng cũng đợi được đến ngày quận chúa giá lâm đ ến trước giường ta, nguyện giải nghi hoặc nhiều năm của ta.
Nghe quận chúa từ từ kể ra, ta mới lĩnh ngộ, hoá ra Thẩm thị phu nhân năm đó sở sinh là song sinh tử, vì ta tiên đoán song sinh tử họa quốc, Thẩm thị trưởng tử ở lại kinh, con thứ bị bí mật đưa về Hà Tây.

Năm Hưng Võ thứ mười một, Thẩm thị trưởng tử chết trận sa trường, mùa Đông cùng năm, người từ Hà Tây chiến thắng trở về đã là bào đệ sinh đôi của hắn.
Đáng tiếc, quận chúa cũng là khi con thứ Thẩm thị bỏ vũ khí đầu hàng, binh bại thân diệt mới biết được chân tướng, hết thảy cũng đã muộn.
Ta niên thiếu khinh cuồng, tự cho mình đã khám phá được thiên cơ, nắm trong tay vận mệnh cả một quốc gia, vì quân phân ưu, vì thiên hạ giải nạn, không nghĩ tới bản thân mình cũng là người trong vận mệnh, nguyên nhân chính là do năm đó ta tiên đoán như vậy, nên Thẩm thị tài trí mới tâm sinh phản ý, trí núi sông rách nát, sinh linh đồ thán.
Ta lúc lâm chung vô cùng ân hận, biết vậy chẳng làm, chết cũng không thể nhắm mắt, chấp niệm quá nặng, được trời cao rũ lòng thương, khoảnh khắc gần chết, trong óc thoáng hiện phù quang lược ảnh, hư hư thực thực nhìn thấy cơ hội thay đổi vận mệnh.
Khi lại mở mắt ra, ta cả kinh rằng mình đã trọng sinh, trở về năm Hưng Võ thứ mười một, một tháng trước khi con thứ Thẩm thị chiến thắng trở về.
Ta vốn là người đã chết, nay được cơ hội làm lại một lần, nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa, nghịch thiên mà đi, viết lại sấm ngôn năm đó, chuộc lấy tội nghiệt sâu nặng của mình.
Ta hồi tưởng lại chuyện mà một khắc khi gần chết mới được biết, rồi ghi xuống nội dung thoại bản đã nghe, lại đem manh mối thân thế con thứ Thẩm thị cũng viết vào trong đó, bí mật đưa đến Vĩnh Ân Hầu phủ, hy vọng trở thành bánh răng xoay chuyển vận mệnh, làm cho Vĩnh Doanh quận chúa kiếp này sớm có cơ duyên cùng con thứ Thẩm thị hiểu nhau yêu nhau, sửa lại vận mệnh này.
Nguyện rằng năm Hưng Võ thứ mười ba, sẽ không còn trận chiến do ta mà nên, không còn núi sông rách nát, sinh linh đồ thán.
Khương Trĩ Y chấn động đến run run mi, lòng bàn tay lạnh lẽo mà nắm chặt giấy viết thư, dùng sức đến gần như co rút người lại.
Ánh mắt từ một hàng cuối cùng chậm rãi hướng lên phía trước, lại về tới hàng đầu tiên, nhìn chăm chú vào cái câu "Đế đưa Vĩnh Doanh quận chúa lên thành lâu, uy hiếp lệnh phản quân đầu hàng, Thẩm thị Thẩm Nguyên Sách đứng dưới thành tước vũ khí bỏ ngựa, chịu vạn tiễn xuyên tâm".
Trong lúc hoảng hốt, bên tai bỗng nhiên vang lên những lời mà cái đêm tháng tư, khi nàng bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, Nguyên Sách an ủi nói: "Ta dưới thân có chiến mã, trong tay có vũ khí, có khi nào mũi tên có thể làm ta bị thương chứ? Trừ phi ta bỏ vũ khí đầu hàng, đứng bất động tại chỗ, mới khớp được với cái cơn ác mộng vạn tiễn xuyên tâm của nàng, có hiểu chưa?"
Đúng vậy, đêm đó trong giấc mộng của nàng, hắn dưới thân có chiến mã, trong tay có vũ khí, sao có thể trốn không thoát được mũi tên từ phía trước bắn tới cơ chứ?
Đó bất quá là lòng nàng lo lắng, nên mí nằm thấy ác mộng lung tung mà thôi.
Nhưng mà, ở cái kết cục chân chính kia, trong tay hắn không có vũ khí.
Trong tay hắn......!không có vũ khí..