Khi Bạch Quân Nhiên biết được thiếu nữ dung mạo xinh đẹp trước mắt này chính người mười năm trước được đưa vào cửa, là cháu dâu được nuôi từ bé tên là Mặc Lan thì giật mình hồi lâu.

Mà càng làm cho hắn không thể ngờ được, tiểu nha đầu này khi còn ở khách điếm thì đã biết được hắn là vị hôn phu của nàng rồi.

Giúp Bạch lão thái quân châm trà, Mặc Lan hướng hắn khẽ mỉm cười, chỉ thấy đôi lông mày nàng cong cong, cái mũi nhỏ hơi hếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, ví như hoa xuân.

Một thân xiêm y màu xanh biếc càng khiến nàng trở nên xinh đẹp hơn.

Biết trước đó hai người đã gặp nhau, Bạch lão thái quân tỏ vẻ rất hiếu kì, nhấc chén trà cháu dâu mình pha lên, khẽ nhấp một ngụm nói: “Lan nhi, làm thế nào cháu biết được thân phận của tên tiểu tử này?”

Bạch Quân Nhiên liếc nhìn tổ mẫu một cái. Hiện tại dù trong tay hắn cầm Hổ phù binh mã, là Đại nguyên soái nhưng đứng trước mặt tổ mẫu lại trở thành một thằng nhóc địa vị không hơn không kém.

May mà trong phòng này chỉ có ba người bọn họ, nếu như chuyện này bị những tướng sĩ của hắn nghe thấy, thì còn đâu oai phong của một Đại nguyên soái như hắn nữa đây.

Phao hết một lượt trà, Mặc Lan tiến đến sau lưng Bạch lão thái quân, bóp vai cho bà, mà tầm mắt nhìn của nàng vừa lúc lại đúng hướng Bạch Quân Nhiên đang ngồi đối diện Bạch lão thái quân.

“Nguyên soái lần này hồi kinh, mặc dù hành sự kín đáo nhưng nếu muốn đoán ra thân phận của huynh ấy cũng không khó khăn cho lắm.”

Bạch Quân Nhiên đột nhiên cảm thấy dáng người nha đầu này chẳng những lung linh mà ngay cả thanh âm khi nói chuyện cũng như tiếng hoàng anh tuyệt mĩ rất dễ nghe.

Đáng tiếc, ngay từ nhỏ hắn đối với loại cô nương yểu điệu này không có cảm tình, luôn sợ hầu hạ không tốt khiến đối phương khóc còn là chuyện nhỏ, chẳng may làm gãy tay gãy chân thì đúng là khó xử.

Mặc Lan đang xoa bóp cho Bạch lão thái quân, cảm thấy biểu hiện của hắn có mấy phần khinh thường.

Nàng cũng không tức giận, dịu dàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Bạch Quân Nhiên nói: “Đầu tiên, mặc dù Nguyên soái không mặc khôi giáp nhưng chân lại đi ủng quân nhân.”

Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi giày đang đi, trên đó còn thêu Ngũ Trảo Kim Long*.

[Ngũ Trảo Kim Long*: rồng vàng năm móng.]


“Ở Bắc Kỳ ta, ngoại trừ hoàng tộc ra cũng chỉ có người thống lĩnh cao nhất trong quân đội mới có tư cách đi loại giày thêu hình rồng này, mặt khác...”

Nàng cười như không cười nhìn chằm chằm mặt đối phương: “Phàm là người mang binh đánh giặc, trên người đều có một cỗ khí phách, Nguyên soái mặc dù nói chuyện mực thước nhưng thần thái giữa hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ không giận mà nghiêm.”

Những lời nói này rõ ràng vô tình hay cố ý châm biếm người khác khiến cho người ta có phần tức giận nhưng lại không biết nổi giận vì chỗ nào.

Bạch lão thái quân nghe xong khẽ mỉm cười, cũng hướng về tôn tử nháy mắt mấy cái.

Bạch Quân Nhiên bị nàng nói vậy khiến cho dở khóc dở cười. Nha đầu này rõ ràng đang nhân cơ hội trả thù riêng đây mà.

“Thứ ba...” Không để ý tới ánh mắt trao đối của hai tổ tôn. Mặc Lan tiếp tục nói: “Trong từ đường của Bạch phủ chúng ta còn lưu lại bức hoạ khi còn trẻ của lão gia. Mặc dù Nguyên soái so với phụ thân uy nghi kém hơn mấy phần nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngũ quan vẫn có chỗ giống nhau.”

Cái miệng lưỡi lợi hại của nha đầu này thật đúng là, nói một câu tổn hại một câu.

Bất quá, đối với nàng chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể quan sát hắn kĩ như vậy khiến Bạch Quân Nhiên có vài phần khen ngợi.

Trong mười năm, hắn cũng thỉnh thoảng nhớ đến mình có một tiểu nương tử ở kinh thành.

Trải qua năm tháng đã thay đổi rất nhiều thứ. Hắn chẳng thể ngờ được, mười năm trước ngồi trong kiệu hoa còn là một đứa con nít vậy mà bây giờ đã trổ mã trở thành một tuyệt thế mỹ nhân rồi.

Không biết nàng còn nhớ hay không khi lần đầu tiên hắn vén lên khăn voăn đỏ, tự tay đưa cho nàng con cóc kia?

Trong lòng đột nhiên trở nên có chút phức tạp, nếu nói không để ý đến nàng thì đó là lời nói dối.

Nhưng hắn vẫn như trước, không cách nào đối với loại nữ tử yếu đuối này sinh ra bất kỳ hảo cảm nào.

Nữ nhân, cũng không nhất thiết là công cụ để có người nối dõi tông đường. (^^! thế anh định để mình tự sinh chắc)


Kiểu hắn thích chính là có thể cùng hắn sánh vai cưỡi ngựa, một nữ trung hào kiệt có thể cười nói lớn tiếng (=.=! thể loại anh lãng mạn gớm).

Nói cho cùng, mẫu thân không chịu nổi đả kích phụ thân chết trận trên sa trường cuối cùng uất ức quá mà chết, trở thành ám ảnh không thể xoá đi trong lòng hắn.

“Ha ha! Lan Nhi quả nhiên là một cô nương thông minh, không phụ thái quân nhiều năm yêu thương cháu.” Bạch lão thái quân cưng chiều nắm tay Mặc Lan, vỗ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay nàng: “Quân Nhiên kiếp này có thể lấy được cháu làm vợ, không biết kiếp trước đã tu được bao nhiêu phúc phận đây.”

Gò má Mặc Lan hơi đỏ lên, nhìn Bạch Quân Nhiên nhưng trong ánh mắt lại có vài phần tức giận cùng toan tính.

Bạch Quân Nhiên chỉ cảm thấy ngực mình cứng lại, hắn cũng không phải chưa gặp qua các cô nương xinh đẹp bao giờ nhưng rạng rỡ mỹ lệ như Mặc Lan thì chưa thấy ai.

Hai người không nói gì mà chỉ ‘mi lai nhan khứ ’* khiến trong mắt Bạch lão thái quân cảm thấy mập mờ vô cùng.

[Mi lai nhan khứ*: đầu mày cuối mắt = liếc mắt đưa tình.]


Trong lòng bà rất rõ ràng rất vui mừng nhưng bên ngoài vẫn không lộ vẻ gì khác thường: “Lan nhi, phu quân của cháu mười năm không về, ngày hôm nay lại đạp cửa vào nhà đối với chúng ta mà nói là một chuyện đáng vui, cháu mau phân phó cho quản gia chuẩn bị một bàn tiệc để Quân Nhiên tẩy trần.”

Mặc Lan bị hai tiếng ‘phu quân’ làm cho ngẩn người, nhưng rất nhanh liền hiểu ý của lão thái quân muốn mình ra ngoài để có điều muốn nói riêng với Bạch Quân Nhiên.

“Vậy Lan nhi xin phép ra ngoài chuẩn bị.”

Thấy nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi nội thất, Bạch lão thái quân phát hiện ánh mắt cháu trai mình vẫn dõi theo bóng dáng người vừa đi.

“Cái đồ tiểu tử chết bầm này, bây giờ có phải là thấy rất hối hận đúng không. Đem một giai nhân ở lại trong phủ, mười năm chẳng hề quan tâm đến lần nào, bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian tốt đẹp. Nếu không phải ban đầu cháu cứ dứt khoát như vậy thì không chừng giữa cháu và Lan nhi đã có hài tử chập chững biết đi rồi cũng nên.”

Từ từ thu lại tầm mắt, trong lòng Bạch Quân Nhiên đối với Mặc Lan có mấy phần tán thưởng nhưng không vì thế mà làm thay đổi cách nghĩ của hắn.

Nâng chén trà lên hớp một ngụm, hắn bất mãn nói: “Sao tổ mẫu lại nói như vậy? Mười năm nay, cháu mang binh đánh giặc, bảo vệ quốc gia so với nhi nữ tình trường thú vị hơn rất nhiều, về phần hai chữ hối hận cháu chưa hề nghĩ đến.”

“Hừ! Lan nhi là một cô nương tốt trong hàng vạn cô nương, là một người rất xinh đẹp, tài hoa cũng là đệ nhất, chẳng những tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ mà ngay cả gia nghiệp Bạch phủ lớn là thế mà còn quản lý rất nghiêm túc và có trật tự.”

Bạch Quân Nhiên cười hừ một tiếng: “Cầm kì thi hoạ tính là cái gì? Những thứ này đều là thú chơi tiêu khiển khi nhàm chán của các công tử, thiên kim quý tộc. Cháu là một Nguyên soái giết giặc, chỉ cần nghĩ tới làm sao hạn chế người thương vong, đánh thắng trong chiến tranh là quá đủ rồi.”

Hắn mặc dù sinh ra có dung mạo tuấn tú nhưng trong xương tuỷ của hắn từ đầu đến cuối chỉ có suy nghĩ của một người làm lính.

Đánh đàn, hát khúc, ngâm thơ, vẽ tranh theo ý hắn, những thứ đồ này chỉ biết làm tiêu tan (giảm, mất) ý chí con người.

“Tên tiểu tử chết bầm này thật đúng là không nhận được tí ưu điểm của cha mẹ di truyền, nhớ năm đó cha cháu mặc dù là xuất thân võ tướng nhưng trong đầu cũng hiểu nhiều kinh luân, chính vì thế mới hấp dẫn (thu hút) mẹ cháu - Đệ nhất tài nữ, gả vào nhà chúng ta.”

“Nhưng nhìn một chút cháu xem, thuở nhỏ bảo cháu luyện chữ thì cháu lại tự nhiên lấy bút về làm kiếm đùa giỡn, dạy cháu gảy đàn thì cháu lại đem dây đàn kéo đứt làm ám khí, Bạch gia ta thế nào mà lại sinh ra ra cái quái thai như cháu cơ chứ?”

“Hắc hắc, nói không chừng năm đó cháu là do cha mẹ nhặt về cũng nên.”

Bạch lão thái quân nghe xong lời này, nổi giận đến mức dùng quải trượng gõ lên sàn nhà: “Tên tiểu tử thối này, nói vớ vẩn gì thế?”

Bạch Quân Nhiên vội vàng tiến đến lấy lòng, liền bóp vai làm nũng với tổ mẫu: “Ai da! Tổ mẫu, cháu chỉ nói đùa một chút thôi mà, đừng nổi giận, đừng nổi giận, tôn tử của ngài ngày đêm chạy về kinh thành, nếu khiến ngài bị bệnh thêm không phải cháu chính là đồ bất hiếu sao.”

“Hừ! Đừng tưởng rằng cháu nói mấy câu dễ nghe này ta liền không tức giận, ta cho cháu biết, lần này cháu trở về, đừng mơ tưởng dễ dàng rời đi, về phần Hoàng Thượng ta sẽ tiến cung gặp mặt, Bạch gia ta một nhà trung liệt, Hoàng Thượng cũng sẽ không lám khó bà già này đâu.”

Bạch lão thái quân quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, Lan nhi cũng thành thân nhiều năm như vậy, vẫn một mực vì Bạch gia của chúng ta. Hôm nay, Lan nhi không còn là đứa bé của mười năm trước kia nữa, giờ đã trở thành một đại cô nương, nên làm, cũng đều có thể làm rồi.”

“Nên làm? Làm cái gì?”

“Ngươi tiểu tử hồ đồ này, còn dám giở trò giả vờ với ta?” Bạch lão thái quân lần nữa bị tôn tử làm cho tức giận: “Lần này cháu trở về Bạch gia, không thay Bạch gia sinh mấy hài tử thì đừng hòng ta tha cho cháu.”

“Tổ mẫu, ngài không nói đùa đấy chứ? Nhìn nha đầu kia chân tay lèo khèo, ta sơ ý một chút, ngộ nhỡ làm nàng bị gãy tay hay gãy chân, sẽ làm ảnh hưởng đến nửa đời sau của nàng thì sao?”

Lần này Bạch lão thái quân bị hắn làm tức khí vô cùng, bà đứng lên cầm quải trượng đánh người.

“Đừng đánh, đừng đánh, cháu nói tổ mẫu, cứ coi như sức khoẻ ngài còn cường tráng như năm nào, nhưng tôn tử của ngài dẫu sao cũng mới vừa về đến nhà, ngài đâu thể nói đánh liền đánh chứ.”

Bạch Quân Nhiên nhanh tay lẹ mắt trốn tránh khiến Bạch lão thái quân càng tức sôi người.

Hết lần này tới lần khác hắn thân thủ linh hoạt luồn lên nhảy xuống chính là không thể khiến bà đánh được, cuối cùng nhảy lên trên xà nhà.

Bạch lão thái quân tức giận nhưng không làm được gì, giơ quải trượng ngẩng đầu đối với tôn tử nói to: “Cho dù cánh tay có mảnh đi chăng nữa nhưng đâu phải bóp một cái liền có thể gãy ngay được, cái tên khốn nhà ngươi, mười năm trước lại cầm con cóc dọa cho tiểu cô nương người ta sợ mất hồn thế đã đủ thấy ghê tởm rồi.”

“Mười năm nay ngươi thân là chồng, chẳng những không có đến một lần làm tròn trách nhiệm của một người chồng, ngay cả mặt mũi cũng chẳng chịu xuất hiện. Nếu không phải Lan nhi tâm địa thiện lương, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi (thanh danh) của lão bà này không phải bị người bạc tình như ngươi làm mất hết hay sao.”

Mắng một hồi, lão thái gia cảm thấy khát nước, hớp một ngụm trà, tiếp tục chỉ vào tôn tử giận dữ mắng chửi: “Tóm lại, ta không cần biết lý do gì, nếu cháu không làm cho Lan nhi mang thai hài tử, cháu đừng mơ tưởng rời khỏi kinh thành một bước.”

Thấy đối phương mở miệng giống như muốn nói gì đó, Bạch lão thái quân lập tức cảnh cáo: “Cháu dám chạy trốn, ta sẽ lập tức treo cổ tự sát cho cháu xem.”

Bạch Quân Nhiên nghe xong liền thấy đau đầu nhức óc.

Xem ra mười năm nay hắn thật sự khiến tổ mẫu tức giận không ít, nhìn tình hình trước mắt này, tổ mẫu nói ra những lời cảnh cáo này là muốn ép hắn với tiểu nha đầu kia khai chi tán diệp* đến cùng đây.

[Khai chi tán diệp *: kiểu như con đàn cháu đống ý.]


Mặc dù hắn luôn luôn không thích những cô gái nhu mì (điềm đạm) ốm yếu nhưng chẳng biết tại sao trong đầu hắn luôn xuất hiện nụ cười của nha đầu kia mà trong lòng chẳng có chút chán ghét.

Hoặc có lẽ, theo nguyện vọng của tổ mẫu mà nói thì đây cũng không phải chuyện khó gì.

※*※*※*※*※

Rời nhà đi mười năm, thiếu gia rốt cục cũng trở về thăm nhà, đối với Bạch phủ mà nói đây chính là một chuyện vui đáng ăn mừng.

Lão thái quân cho triệu tập tất cả những người làm trong phủ đến bái kiến Bạch Quân Nhiên, để tránh cho việc những người làm thấy chủ tử nhà mình mà tưởng người ngoài thì sẽ trở thành trò cười mất.

Rất nhanh đến lúc chập tối, Bạch Quân Nhiên giới thiệu lần lượt mấy thuộc hạ đắc lực của mình với tổ mẫu.

Được gặp mặt Định Quốc phu nhân Bạch lão thái quân trong truyền thuyết, mấy tiểu bối hết sức ngưỡng mộ đều hỏi thăm bà.

Khi bọn hắn biết được người thiếu niên áo trắng hôm qua gặp trong khách điếm chính là nàng dâu của Nguyên soái thì ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ vô cùng.

Yến tiệc bắt đầu, thân là thiếu phu nhân của Bạch phủ, Mặc Lan xuất hiện trong một bộ váy ngắn màu xanh lục bích. Vì muốn thể hiện sự hiếu khách, nàng còn chủ động đàn lên một khúc đàn tranh, thái độ rất tự nhiên, thoải mái. Chưa kể, trong thực đơn buổi tiệc tối nay, tất cả các loại rượu đều do chính tay nàng tự mình chuẩn bị, những người hầu chỉ việc dọn lên và sắp xếp.

Ngay cả sau khi kết thúc buổi tiệc nàng cũng không rảnh một lúc nào, nàng lại phải thu xếp an bài cho toàn bộ thuộc hạ của Bạch Quân Nhiên ở phòng khách tốt nhất, những người hầu được sai đi hầu hạ cũng đều là những người tay chân lanh lẹ, làm việc nhanh gọn.

Một cô nương mới mười chín tuổi mà có thể đem gia nghiệp của Bạch gia quản lí nghiêm túc có trật tự khiến Tiêu Hà, Bạch Quân Nhiên cùng mấy tâm phúc khác đều nhìn nàng bằng cặp mắt khác trước, đồng thời cũng phải giơ ngón tay cái lên thán phục.

Ban đêm, hai vị tướng lĩnh Bạch Quân Nhiên cùng Tiêu Hà lặng yên không tiếng động nhảy lên mái nhà Bạch phủ, tìm được vị trí thoải mái, một người cầm lấy chai rượu bắt đầu đối ẩm.

“Nguyên soái, trong phủ của huynh đầu bếp tay nghề quả không tệ, món ăn đều tuyệt cả nhưng chỉ có điều, không khí có chút câu nệ (trang trọng) quá, không thể há miệng lớn ăn thịt, uống rượu, cũng không có ai cùng chúng ta tới giành gà tranh vịt, tự nhiên cảm thấy thức ăn đi vào miệng chẳng còn tư vị gì hết.”

Bạch Quân Nhiên gác chân này lên chân kia nằm ở trên nóc nhà, nhìn lên những chấm nhỏ trên bầu trời. Đừng nói Tiêu Hà không có thói quen dùng bữa như vậy, ngay cả hắn là chủ tử Bạch phủ đã quen kiểu sinh hoạt của quân đội cũng còn cảm thấy không thoải mái nữa là.

Không xa trong đình viện truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Mặc Lan, nàng đang phân phó công việc của ngày mai cho người làm.

Tiểu nha đầu này tuổi chưa phải lớn lắm nhưng nói chuyện mạch lạc rõ ràng, xử lý dứt khoát, nên thưởng sẽ thưởng, đáng phạt sẽ phạt. Mọi người trong phủ không khỏi đối với nàng tâm phục khẩu phục, ngay cả vừa rồi hai gia đinh làm sai việc, sau khi bị nàng khiển trách cũng hứa rằng lần sau sẽ không tái phạm.

“Nguyên soái, đại tẩu phu nhân thật đúng là không đơn giản, ngày hôm qua giả trang thành nam nhân hành hạ mấy tên thổ phỉ đến sống dở chết dở cũng đã khiến chúng ta hết sức bội phục rồi. Không nghĩ tới, tẩu ấy còn làm chủ một gia nghiệp lớn như vậy, xem ra mắt nhìn người của thái quân quả không bình thường.”

Nhìn theo ánh mắt của Tiêu Hà, Bạch Quân Nhiên vẫn chưa nói câu nào.

Ngửa đầu nốc cạn loại rượu mạnh, trong lòng không biết là đang thưởng thức rượu hay là đang thưởng thứ gì nữa. Tóm lại, trong bữa tiệc nhìn hình ảnh nàng bận rộn đi qua đi lại. Cho đến khi đi qua bên cạnh hắn, khuôn mặt nàng giống như tựa tiếu phi tiếu nghiêng mặt nhìn hắn, trong lòng hắn đã cảm thấy có chút gì không yên.

Vì sao ánh mắt luôn không tự chủ dõi theo nàng? Rõ ràng trông nàng nhu nhược, mảnh mai không phải loại mà hắn thích nhưng trong khoảng thời gian ngắn hết lần này đến lần khác nàng lại hấp dẫn ánh mắt của hắn.

“Nghe nói Thái quân lần này triệu huynh về là muốn huynh thực hiện sứ mạng.” Giọng nói Tiêu

Hà vang lên bên tai hắn: “Đệ nói này Nguyên soái, năm nay huynh đã hai mươi tư tuổi, những người ở tuổi huynh bây giờ không biết làm cha của bao nhiêu hài tử rồi.”

“Hừ! Ngươi có vẻ biết rất rõ thì phải.”

Tiêu Hà cười ngây ngô một lúc: “Đây chính là việc chính miệng thái quân nói cho đệ biết”.

“Bà là muốn ngươi trông chừng ta, không cho ta lén lút chạy trốn phải không.”

“Dù sao, hiện tại biên cảnh cũng đã yên ổn. Thái quân chỉ cần vào cung bẩm báo một tiếng với Hoàng Thượng, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ đồng ý với yêu cầu của người. Nguyên soái, không bằng nhân cơ hội này cùng tẩu phu nhân sinh mấy hài tử cũng không tệ.”

Hai người đang nói chuyện liền nghe thấy một tiếng nói quen thuộc truyền đến: “Thiếu phu nhân, ngày hôm qua tỷ ở trong khách sạn gặp qua huyền y công tử chính là thiếu gia, lúc ấy vì sao không cùng thiếu gia nhận nhau đây?”

Nhìn kỹ trong đình viện mọi người làm đều đã tản đi hết, người cùng Mặc Lan nói chuyện không phải ai khác chính là người đóng giả gã theo hầu Thanh nhi.

Mặc Lan thở dài, có một số việc nàng không biết phải nói thế nào. Hai chủ tớ đi cùng nhau ra ngoài thành để thu tô, không nghĩ tới trên đường trở về sẽ gặp lại vị hôn thu đi biền biệt mười năm.

Nếu nói lúc ấy, tâm tình nàng không xao động thì đó là lời nói dối.

Nhưng lại nghĩ đến, hắn chẳng hề quan tâm đến nàng, làm sao khiến nàng không khỏi sinh ra oán hận trong lòng đây.

“Không nghĩ tới thiếu gia chẳng những là Đại Nguyên soái anh dũng nhất, thiện chiến nhất của Bắc Kỳ mà ngay cả tướng mạo cũng tuấn tú như vậy. Hôm qua khi gặp ở khách điếm, nhìn thiếu gia một thân phong trần mệt mỏi nên không cẩn thận quan sát. Trong bữa tiệc tối nay, em rốt cuộc có thể nhìn rõ ràng bộ dạng của thiếu gia rồi.” Thanh nhi nói xong, vẻ mặt hưng phấn: “Cứ nghĩ rằng, người mang binh đánh giặc diện mạo trông thô lỗ, phóng khoáng, không nghĩ tới thiếu gia lại là người khác biệt hẳn.”

Nàng vào Bạch phủ chỉ mới năm năm, đối với nhân vật Bạch Quân Nhiên cho tới bây giờ chỉ được nghe kì danh,chưa nhìn thấy kì nhân.

Lúc này được thấy phong thái người này, trong lòng Thanh nhi không khỏi đối với Bạch Quân Nhiên có vài phẫn ngưỡng mộ.

Dù sao trong truyền thuyết, chỉ cần nghe đến Bắc Kỳ Bạch Quân Nhiên, quân địch đã sợ đến mất mật. Kể cả trong nước, chủ tử nhà mình cũng đã trở thành một huyền thoại, hỏi sao nàng lại không cảm thấy ngưỡng mộ cho được.

“Nhìn chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài.”

Trong lúc Thanh nhi khen ngợi Bạch Quân Nhiên hết lời thì Mặc Lan không kìm được bắt đầu lên tiếng trả đũa.

“Một người có được đánh giá là tôn kính hay không thì phải xem xét từ nhiều góc độ, người mà em coi thành thiên thần mà sùng bái cũng có rất nhiều khuyết điểm đấy.”

Trên mái nhá, Bạch Quân Nhiên biểu tình ngưng trọng mà Tiêu Hà thì cố hết sức nín cười.

“Người này rời nhà đi mười năm, mặc dù chiến công hiển hách nhưng lại quên mất trong nhà còn có tổ mẫu ngóng trông, tự nhiên đi liền mười năm không về, điều này rõ ràng hắn bất hiếu. Mặt khác, khi chúng ta ở trong khách sạn gặp phải người xấu, hắn không có lập tức ra tay trợ giúp mà còn tránh ở một bên xem náo nhiệt, điều này thể hiện nhân phẩm hắn không tốt.”

Tiêu Hà thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tẩu phu nhân bắt đầu tính nợ cũ đây, mà gương mặt tuấn tú của Nguyên soái bây giờ so với nhọ nồi còn khó coi hơn.

“Còn nữa..., mười năm trước hắn có ý nghĩ xấu cầm một con cóc đặt vào tay ta dọa ta bất tỉnh, điều này cho thấy lòng hắn bất chính.”

Tiêu Hà vui đến nỗi chân duỗi thẳng ra, Bạch Quân Nhiên nghe xong thì nhíu lông mày thầm nghĩ, nha đầu này cũng thật thích ghi hận, hắn cầm con cóc đến hù dọa nàng, nàng cư nhiên lại có thể nhớ kĩ trong mười năm.

“Điểm đặc biệt quan trọng nhất là...”

Nói tới đây, khuôn mặt Mặc Lan nhỏ nhắn mỉm cười ngửa đầu, cùng với Bạch Quân Nhiên đang cầm bầu rượu trong tay bốn mắt nhìn nhau.

“Một vị Đại Nguyên soái quang minh lỗi lạc lại đi nghe lén là một thói rất xấu đấy.”

Tiêu Hà cùng Bạch Quân Nhiên đều ngẩn ra. Hai người đang đắc ý nghe trộm cuộc đối thoại này thì không ngờ bị đối phương bắt được quả tang.

Tiêu Hà cảm thấy Tẩu phu nhân quả thật rất lợi hại, thừa dịp Nguyên soái còn đang thất thần, thi triển khinh công chạy như bay giống như chạy trốn.

Thanh nhi thấy thiếu gia đột nhiên xuất hiện lại nghĩ đến những lời mình vừa nói bị thiếu gia nghe thấy hết, khuôn mặt không khỏi ửng hồng.

Nhìn qua Mặc Lan, gương mặt vẫn ngạo nghễ như trước.

Vóc dáng nàng mặc dù chỉ đến vai của Bạch Quân Nhiên nhưng phong thái ung dung, khí chất trầm tĩnh khiến nàng hoàn toàn không hề thua kém đối phương.

“Nhìn thấy rồi chứ! Quả nhiên là thiếu gia nghe trộm.”

Thanh nhi xấu hổ cười cười, cũng không dám tiếp tục quấy nhiễu không gian của hai vị chủ tử liền xoay người rời đi.

Sân viện to như vậy giờ chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, những cơn gió về đêm này thường mang theo vài phần lành lạnh.

“Nàng làm sao biết được ta ở trên nóc nhà?” Hắn tự nhận công phu mình không tệ. Mặc dù phần lớn là không có che giấu khí nhưng cũng không tệ đến mức dễ dàng bị một tiểu nha đầu này phát hiện ra.

Mặc Lan điềm đạm cười nhẹ, chỉ chỉ cách đó không xa hồ nước, chỉ thấy toàn bộ căn nhà đều bị phản chiếu hiện lên tất cả trên mặt nước.

Trái tim Bạch Quân Nhiên giật thót một cái, có chút bội phục cô gái có sự quan sát nhạy bén này.

Dưới ánh trăng, màu da của nàng trông càng trắng (noãn, sáng) hơn, hai tròng mắt sáng trong không hề có một tia sợ hãi ngược lại mang theo vài phần khiêu khích.

Hắn đột nhiên cười lớn một tiếng, vươn tay, khẽ vén sợi tóc vương trên trán nàng: “Quả nhiên là người mà tổ mẫu chọn, ngay cả khí thế so với người khác cũng bất đồng, bất quá nàng chớ có quên...”

Hắn cúi thấp đầu xuống, đôi môi khêu gợi tiến sát đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Ta là tướng công của nàng, phu chính là chồng của thê tử. Nàng, cái tiểu nha đầu này, thời điểm có người ngoài ở đây cũng không chịu nể mặt ta một chút.”

“Mười năm trước khi chàng đem con cóc vứt vào tay ta, lúc đó sao lại không biết thương hương tiếc ngọc một chút?”

Từ đó chuyện cái con cóc xấu xí lại ghê tởm đó đã trở thành bóng ma trong lòng nàng xoá mãi không đi.

Thậm chí cứ mỗi lần nhìn thấy thứ gì đó giống con cóc, nàng đều không tự chủ được mà nổi da gà.

Tất cả đều do người này làm hại.

Mười năm trước nàng không có cơ hội trách cứ hắn. Hiện tại, hắn đã trở về, nàng rốt cuộc có thể đem mọi bất mãn trước đây đổ hết lên người hắn.

“Nàng đang bày tỏ thái độ bất mãn với ta sao?” Cười tà nói, hắn tiếp tục vuốt vuốt sợi tóc mềm mượt của nàng.

Cúi đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt mái tóc đen như mực, khuôn mặt đẹp như ngọc, đôi mắt khi liếc, lông mày nhíu lại khi cười đều toát lên một vẻg thuỳ mị, thướt tha khó mà nói thành lời.

Nàng giống như một đoá hoa lan mới chớm nở, mỹ mà không kiều, diễm mà không tục.*

[*nguyên văn hán việt bên trên, đẹp mà không yêu kiều, tươi mà không thô tục (


Mặc Lan bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú, cả người liền không được tự nhiên. Vốn muốn cùng hắn đấu khẩu một phen. Nhưng dưới ánh trăng sáng trong này, gió nhè nhẹ mơn trớn ống tay áo của hai người bay bồng bềnh (phất phới), sợi tóc vờn bay, trái tim lại bắt đầu sinh ra một cỗ run rẩy động tình.

Nàng né tránh cái nhìn lại bị hắn áp tay giữ lại, đôi con ngươi đen láy loé lên một tia ác ma giảo hoạt.

“Ta nói Lan nhi...” Hắn giương mặt cười như không cười, cực kì tà ác gọi tên thân mật của nàng, còn có mẫy phần đùa cợt: “Nàng có biết mục đích tổ mẫu lần này gọi ta về là gì không?”

Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, tuy có chút đau rát nhưng không có nghĩa là không thể chịu được.

“Bà nói chúng ta đã thành thân được mười năm, cũng nên sinh hài tử là vừa.”

Lời vừa dứt, tai Mặc Lan liền đỏ bừng.

“Chàng nói hươu nói vượn gì vậy?”

Lần đầu tiên thấy nàng bối rối, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thú vị không kiềm chế được lại muốn tiếp tục trêu chọc.

“Nào có nói bậy? Nấu nàng không tin, chúng ta có thể đi hỏi tổ mẫu lại lần nữa? Bà rất muốn nàng sinh cho ta một tiểu hài tử để thừa kế hương khói của Bạch gia.”

Nàng dù sao cũng là một cô nương từng trải, coi như đã được gả cho người ta làm vợ, nhưng trong mười năm nay, hai người căn bản là không có chung đụng, làm sao chịu nổi những lời ôn nhu trêu chọc của hắn.

Thấy hắn lộ vẻ mặt tà ác, nàng xoay người muốn tránh né lại bị hắn bá đạo giữ lại: “Ta thấy trăng tối nay không tệ, khí hậu dễ chịu, không bằng chúng ta liền đem chuyện đêm động phòng hoa chúc mười năm trước còn chưa làm bù lại đi, sớm sinh một tiểu hài tử, hoàn thành tâm nguyện của tổ mẫu...” Hắn liền cúi đầu giống như muốn hôn đôi môi anh đào của nàng.

Mặc Lan vừa tức vừa sợ, nàng cứ tưởng rằng vị hôn phu mười năm không về, ít nhiều không cùng mình tồn tại chút quan hệ, cho nên tin tưởng rằng hắn tất nhiên sẽ không muốn dính dáng gì tới nàng.

Không nghĩ tới người này mới trở về phủ, đã nói muốn động phòng hoa chúc.

Mặc dù hai người là vợ chồng danh chính ngôn thuận nhưng trải qua hơn mười năm xa cách, nàng thật ra có chút không biết đối mặt với vị hôn phu này như thế nào.

“Nàng tránh cái gì? Ta là phu quân của nàng, vào động phòng sinh hài tử đây chính là một chuyện thiên kinh địa nghĩa* cần phải làm...”

[Chuyện thiên kinh địa nghĩa*: loại chuyện bình thường không có gì phải ngạc nhiên.]


Nàng càng lúng túng Bạch Quân Nhiên lại càng muốn cười lớn.

Thấy nàng đưa tay tới eo lưng muốn gỡ ngón tay của hắn ra, hắn thông minh bắt lấy hai tay của nàng, trong ánh mắt loé lên một tia gian xảo, cười mà nói: “Thế nào? Muốn dùng chiêu lần trước đối phó với thổ phỉ để đối đãi với phu quân nàng hả?” Giơ lên một ngón tay trước mặt nàng lắc lắc: “Vậy là không được đâu, thê thử coi phu quân là trời, mà lại tự tiện đối với phu quân dùng phấn ngứa thật đáng đánh vào cái mông này.”

Nhìn thấy hai gò má của nàng bị mình trêu chọc mà đỏ ửng, hắn mừng rỡ vô cùng đồng thời trong lòng có một cỗ rung động làm hắn cúi người, bá đạo ngậm thật chặt đôi môi mềm mại của nàng.

Thật đáng tiếc, hương vị mặc dù rất tuyệt nhưng lại bị nàng không hề thương xót cắn một cái.

Bạch Quân Nhiên hơi chợt rụt lại, hé mắt cười nhìn nàng: “Không ngờ nàng còn là một cô nương rất cứng đầu đấy.”

Nói xong lại lần nữa hôn đi xuống, sau đó tiếp tục bị cắn.

“Đừng?”

Chau chau mày, nụ cười càng sâu hơn: “Nàng còn cắn ta một cái ta liền tiếp tục hôn xuống dưới một chút.”

Đôi mắt đáng thương giương to, nàng nhát gan nói: “Vậy ta sẽ không cắn nữa.”

Bạch Quân Nhiên bị bộ dáng của tiểu tức phụ này chọc cho cười, cười đến ngặt nghẽo, trong lòng lại càng thêm mềm lòng, cúi đầu ngậm chặt đôi môi mềm lại, không chút kiêng nể bắt đầu giày vò.

“Ngô... Chàng đã nói không cắn chàng sẽ không hôn, cái người này rõ ràng là thối vô lại.”

“Ha ha ha... Nếu nàng đã nói ta là vô lại vậy tối này ta liền làm một đại vô lại từ đầu tới cuối mới được.”

Hắn xoay người ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng, hướng căn phòng của hai người đi tới.

Ánh trăng chiếu sáng xuyên qua tấm rèm bằng lụa mỏng của cửa sổ, chiếc màn từ từ được hạ xuống. Lúc đầu còn có thể thân ảnh của hai người nhưng rất nhanh liền lưu luyến triền miên, hai người dính chặt lấy nhau, ôm lấy nhau ngã xuống giường.

Bên ngoài mọi âm thanh đều tịch mịch, chỉ có từng đợt gió thổi qua cửa sổ được khép hờ, mang theo hương vị thơm mát, ngọt ngấy nhẹ nhàng che lại cảnh xuân trong màn trướng.

Sáng sớm hôm sau, Mặc Lan mệt mỏi không còn tí sức lực từ từ tỉnh lại.

Hình ảnh đêm qua triền miên hiện rõ mồn một trước mắt, từng chi tiết trong đầu còn rất rõ ràng.

Mới biết mùi đời đã bị người phụ, trải qua chuyện lần này để lại trong lòng nàng một dư vị khó nói nên lời, khổ sở có mà ngọt ngào cũng có.

Có thể ở trong lòng của Bạch Quân Nhiên, sự tồn tại của nàng chỉ giống như một con số không vô giá trị nhưng đối với nàng mà nói, người nam nhân kia chính là chỗ dựa cả đời này của nàng.

Thuở nhỏ nàng không có cha, không có mẹ. Từ khi hiểu biết liền rõ mình không có một gia đình trọn vẹn.

Lão tướng quân một tay nuôi nàng lớn lên, đến năm tám tuổi do mắc bệnh nặng không lâu sau thì qua đời, trước khi lâm chung ông liền gửi gắm lại nàng cho lão thái quân.

Mặc dù mười năm nay người kia đối với nàng chẳng quan tâm nhưng trong lòng nàng vẫn để ý tới hắn, mỗi lần nghe được hắn ở trên chiến trường anh dũng giết giặc, nàng đều không nhẫn được vừa vui vừa an tâm.

Rốt cuộc đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ hắn rồi sao?

Ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng âm thanh của người luyện kiếm.

Hai gò má không khỏi đỏ lên, trong đó cũng mang theo vài phần tức giận.

Vừa nghĩ tới chính mình bị hắn ăn sạch sẽ vào bụng, trong lòng không thể giữ nổi trạng thái cân bằng.

Vốn nghĩ muốn gây chuyện làm khó hắn một phen, không nghĩ tới...

Thôi, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng là chồng nàng, sớm muộn gì nàng cũng trở thành người của hắn.

Đang muốn đứng dậy mặc quần áo, nàng thấy trên thân thể trắng mịn trần truồng của mình có vài chữ dùng bút lông viết.

“Bạch Quân Nhiên đến nơi này làm công sự, những người hầu không có nhiệm vụ không được phép tới gần. Nếu không, giết không tha.”


Thấy nét chữ rõ ràng xiêu xiêu vẹo vẹo viết trên người, nàng ngẩng đầu lên hướng về phía ngoài cửa sổ cao giọng hét to: “Bạch Quân Nhiên khốn khiếp, ta hận ngươi chết đi được!”