Dạo này Tokyo yên bình đến kì lạ, trước cơn bão trời thường lặng gió.
- Mọi thứ thế nào?_ Mikey ngồi trên chiếc thùng gỗ
- Đã xong, người trên đảo cũng đã sắp đặt xong, vũ khí mọi thứ đều ổn_ Sanzu báo cáo
- Cắt đầu con rắn đó_ Mikey lạnh giọng, ánh mắt sắc lẹm
Cả hai phía đều có sự chuẩn bị riêng. Nơi được chọn là một hòn đảo ở ngoài khơi xa, nơi sóng điện thoại không phủ tới, cũng không thể sử dụng bất kì thiết bị công nghệ nào. Nơi đó trước đây từng là căn cứ của quân đội, nay đã bị bỏ hoang. Cuộc chiến này, chính là săn người, xem ai sống sót đến ngày hôm sau. Mỗi bên đều có tính toán riêng của mình.
Trong một căn hầm tối tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên
- Lần thử nghiệm thứ 135, thành công
- Rất tốt_ Người đeo mặt nạ đứng quan sát thành phẩm_ Không ai có thể ngăn cản được nữa
Nara đến trước khu vui chơi của bệnh viện, những đứa trẻ bên trong đang chơi rất vui
- Chị Nara!_ Một cô bé nhìn thấy Nara thì vui vẻ chạy lại
- Umi hôm nay có ngoan không?_ Nara xoa đầu cô bé
- Hôm nay Umi rất ngoan_ Cô bé vui vẻ
- Vậy phải thưởng cho Umi mới được_ Nara lấy ra một quyển truyện tranh
- A, cảm ơn chị Nara_ Mắt cô bé sáng lên
- Chị có mua cả kẹo nữa, em vào chia cho mấy bạn nhé_ Nara đưa thêm cho cô bé rất nhiều kẹo. Umi nhận lấy rồi nhanh chân chạy vào với bạn
Nara ngồi ngoài hàng ghế nhìn những đứa trẻ chơi với nhau. Tụi nhỏ đều mang trong mình những căn bệnh khác nhau và đang điều trị tại bệnh viện này.
- Cô đến đó à?_ Một người đàn ông nhìn hơi gầy gò đi đến
- Vâng tôi mới đến, nhìn con bé đã tốt lên rất nhiều_ Nara đáp lại người đó
- Đều nhờ có cô cả, nếu không tôi không biết phải làm sao?_ Người đàn ông đó cuối đầu
- Guta anh đừng như vậy, tôi đã nói rồi mà_ Nara luống cuống đứng dậy
- Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào_ Guta
- Được rồi, anh có thể cảm ơn tôi bằng 1 lon trà chanh đấy_ Nara nói
- Tôi đi mua liền đây_ Guta nói rồi lập tức đi mua_ Của cô đây
- Cảm ơn anh_ Nara nhận lấy_ Umi là một cô bé mạnh mẽ
- Mỗi lần điều trị con bé đều rất đau đớn_ Gương mặt anh ấy hiện lên vẻ đau xót
- Tôi đã gặp bác sĩ, ông ấy nói chỉ cần 2 tháng điều trị nữa con bé sẽ khỏe hoàn toàn. Anh không cần lo lắng nữa đâu. À còn thứ này nữa_ Nara lấy ra một mẩu giấy
- Ơ cái này..._
- Khi con bé xuất viện, anh hãy bắt đầu công việc mới, đừng dính đến các sàn đấu nữa
- Cô đã giúp con bé được phẫu thuật, giờ còn tìm việc giúp tôi nữa, tôi phải làm gì để báo đáp cô đây_ Trên gương mặt người đàn ông ấy ánh lên hai hàng lệ
- Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi mới phải là người không biết làm sao để trả ơn anh_ Nara nói
- Cô đừng lo, tôi nhất định sẽ giúp cô hết sức có thể
- Cảm ơn anh, à con bé đang vẫy tay với anh kìa
Bên trong, cô bé nở nụ cười rạng rỡ.
- Quán lúc nào cũng đông hết nhỉ?_ Draken dựng xe trước tiệm mỳ
- Chị ấy nói là đang giảm giá 50%, nên hôm nay mọi người đến đông lắm_ Seido nói
- 50% luôn hả? Bộ có dịp gì sao?_ Inupee
- Chị Nara nói là vì có việc bận nên phải đóng cửa một thời gian_ Seido giải thích
- Mấy đứa đến rồi à? Giúp chị một tí được không? Hôm nay nhiều việc quá_ Nara ở trong bếp không ngơi tay, cũng phải thôi, hôm nay nhóm đông gấp đôi mọi ngày mà. Vậy là từ khách biến thành phục vụ trong vòng một nốt nhạc
- Hôm nay mấy đứa vất vả rồi_ Nara cười cười
- Ai đời đi mời người ta tới chơi cuối cùng bắt đi làm còng lưng không? Là chị âm mưu chứ giề?_ Seido đấm đấm cái lưng của mình
Cốp... Và tất nhiên là cậu được ăn hành miễn phí rồi
- Hô hô hô cưng mới nói gì chị nghe không rõ_ Nara cười vô cùng thánh thiện
- Không có gì đâu ạ_ Inupee nói
- Chời ơi mấy đứa này dễ thương ghê_ Nara che miệng cười, còn Seido thì ôm cục u trên đầu
- Mà đột nhiên sao chị lại nghỉ bán vậy?_ Draken hỏi
- Chị có vài việc phải giải quyết đó mà, chị sẽ về sớm thôi_ Nara phẩy tay_ Được rồi mấy đứa mau ăn đi, nguội hết đó
- Nhân tiện thì chị mới được chụp hình nè, đẹp lắm đó_ Nara vui vẻ lấy ra quyển tạp chí, lật đến trang ảnh
- Phụt.... Hahahah, đây mà là chị á, no way_ Seido vừa nhìn xong cười phá lên
Cốp...
- Có tin chị cho em nằm dưới 2m đất không?_ Gân xanh trên trán Nara nổi lên_ Chị đây vốn đẹp sẵn nhá_ Nara dí sát tấm hình hồ ly vào mặt Seido
- Nhìn đúng là rất cuốn hút_ Inupee trầm trồ
- Đẹp đúng không? Chắc chị phải đi phóng to rồi treo lên quá_ Nara tự đắc
- Nhìn kĩ thì cũng được_ Seido nói
- À sau khi về lại thành phố mấy đứa giúp chị một việc được không?_ Nara nói
- Là việc gì vậy?_ Draken hỏi
- Chị muốn gởi đồ cho người quen đó mà_ Nara nói rồi lấy ra một chiếc hộp cùng với một tờ giấy ghi địa chỉ_ Hãy đem vật này đến nơi này giúp chị nhé, nhờ mấy đứa_ Nara nói rồi cúi đầu
- Ơ chỉ là đưa đồ thôi mà, chị không cần vậy đâu_ Inupee bối rối
- Nhất định phải đưa được vật này đến chủ của ngôi nhà đó nhé_ Nara nói, trong giọng nói chứa đầy sự nhờ vả. Nhất thời, cả 3 người kia đều không hiểu. Việc này có vẻ rất quan trọng
- Vâng tụi em nhất định sẽ đưa đến nơi, chị đừng lo_ Draken
- Cảm ơn các em
Ở trong căn biệt thự bằng gỗ với kiến trúc xưa, hai người đàn ông trung niên ngồi uống rượu với nhau
- Tính toán kĩ đến mức nào cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày này_ Taro
- Việc lần đó là quyệt định sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi. Không biết mọi việc tiếp theo sẽ ra sao?_ Kanji thở dài, có thể nhìn thấy rõ vẻ u sầu trên gương mặt của ông
- Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào người đó thôi_ Taro rót rượu cho hai người
Trở lại một chút...
Kanji nhấc máy gọi cho Nara
- Là tôi đây_ Kanji nói_ Mọi việc như thế nào rồi?
- Tôi vẫn đang theo dõi. Nhưng dường như Phạm Thiên đang nhận được sự giúp đỡ của một thành viên của Thanh Trừng_Nara ở bên kia trả lời
- Vậy sao?_ Kanji thở dài_ Mọi việc dường như phức tạp hơn chúng ta nghĩ
- Ông tính làm gì tiếp theo?_ Nara
- Việc lần này xảy ra là do lỗi của ta_ Kanji
- Chúng ta cần nghĩ xem cách nào là tốt nhất cho vấn đề hiện tại_ Nara
- Hai người nghĩ sao về việc đưa Zero kia quay về?_ Taro nói
- Ông muốn để hai Zero gặp nhau sao?_ Kanji
- Đúng vậy_ Taro
- E là việc này..._ Nara ngập ngừng
- Chuyện năm đó bắt nguồn từ hiềm khích giữa hai Zero, vậy thì hãy để hai Zero giải quyết với nhau_ Taro
- Nhóc nghĩ sao, Nara?_ Kanji
- Tôi vẫn đang chờ lệnh_ Nara
- Được rồi_ Kanji đưa ra quyết định của mình_ Nomura, đây là nhiệm vụ cuối cùng: Đưa Zero thật đến và mang người kia về cho tôi
- Rõ_ Bên kia đầu dây
- Thật ra, lần này là tôi nhờ cô. Hãy mang nó về_ Giọng Kanji dịu xuống
- Tôi nhất định sẽ mang cậu ấy về. Nhưng có thể tôi sẽ cần sự trợ giúp của hai người_ Nara
- Chúng ta sẽ làm hết sức, cô cũng bảo trọng_ Taro nói
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, Nara ngồi lặng lẽ nhìn lại một quyển sổ đã cũ
- Số 18 này, nếu như cậu không đến Suzaku thì cậu sẽ làm gì?_ Số 21 ngồi trên chiếc giường
- Tớ không biết_ Nara nói, cô chưa nghĩ đến việc đó_ Chắc tớ sẽ mở một tiệm mỳ
- Tiệm mỳ à? Vì sao vậy?_ Số 21 tò mò
- Vì tớ từng hứa sẽ mở một tiệm mỳ_ Nara nói, nhưng chắc điều đó chẳng bao giờ thành sự thật đâu. Vì hai người đó đã rời khỏi rồi
- Nghe cũng hay đó, một tiệm mỳ nới mọi người quây quần bên nhau và kể những câu chuyện cho nhau nghe_ Số 21 ngồi tưởng tượng_ Tớ làm phục vụ cho tiệm mỳ của cậu nhé?
- Hả? Được thôi_ Nara ngạc nhiên trước câu nói của số 21, không lẽ cậu ấy tưởng thật sao?
- Bốn người chúng ta mở một tiệm mỳ đi, làm việc cùng nhau. Tiệm mỳ của chúng ta sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Ôi trời tớ muốn làm ngay lúc này luôn_ Số 21 lăn qua lăn lại trên giường, cô có vẻ rất phấn khích
- Đừng mộng mơ nữa số 21, ngủ sớm đi mai chúng ta còn phải làm việc_ Nara lại giường lấy chăn trùm đầu số 21
- Nhưng mà sẽ rất vui đó_ Mắt số 21 long lanh
- Rồi rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau mở tiệm. Bây giờ thì ngủ thôi nào_ Nara tắt đèn
- Số 18 này
- Sao?
- Nếu như sau này cậu thật sự rời khỏi giới xã hội đen, hãy sống một cuộc sống tự do nhé_ Giọng số 21 hạ xuống
- Cậu đang nói gì vậy? Ngủ mau đi_ Rời khỏi ư, không đâu, ngoài nới này ra không còn nơi nào chứa chấp Nara nữa
- Từ trước đến giờ cậu đã luôn đứng bảo vệ người khác, nếu sau này có cơ hội hãy sống vì mình đi
- Là đội trưởng mình phải bảo vệ cho mọi người chứ. Với lại các cậu cũng đã bảo vệ cho mình mà
- Nhất định sau này cậu phải sống thật tốt, cho dù không có bọn mình
- Ôi trời tớ đánh cậu đó, không được nói chuyện như vậy. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, tớ không để mất các cậu đâu_ Nara quay qua ôm số 21
- Phải rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau...
Đó là cuộc trò chuyện trước ngày diễn ra nhiệm vụ tàn khốc đó
- Xem ra mình đã sống tự do quá lâu rồi_ Nara gấp quyển sổ lại
Tại một nơi khác, người đeo mặt nạ cũng đang âm thầm nhìn theo ánh trăng trên cao
- Đến lúc bắt đầu lại cuộc chiến của 7 năm trước rồi
Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng và hướng đến sàn đấu cuối cùng: Nơi quyết định ai sẽ là vị vua của thế giới ngầm Nhật Bản
Au: Cuối năm bận rộn quá hôm nay tôi mới đăng lên được. Năm mới chúc các tình yêu dồi dào sức khỏe, đặc biệt được nhiều tiền lì xì nhó :>
P/s: Đầu năm đăng một chương nhẹ nhàng thoiii