Những ngày tiếp theo, Nara luôn tới bệnh viện đều đặn, cho dù thái độ của bà Maeko không hề có dấu hiệu nào là tốt hơn. Các y tá trong bệnh viện cũng khá lo lắng, họ nói với chú Jiro rằng không nên dể tình trạng này tiếp tục, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả bệnh nhân và Nara. Chú Jiro chỉ im lặng không nói gì.
- Cháu vẫn ổn chứ?_ Chú Jiro bước đến bên Nara, trên tay cô bây giờ toàn là vết thương
- Không có gì đâu ạ. Tuy nhiên cứ như thế này không phải là cách_ Nara đáp
- Thật sự không thể sao?_ Chú Jiro trông vô cùng buồn rầu
- Tạm thời cháu sẽ không đến đây vài ngày, cuối tuần sau cháu sẽ đến. Khi đó có lẽ tâm trạng bà ấy sẽ tốt hơn_ Nara tiếp lời
- Chú... Thật sự xin lỗi_ Chú Jiro cúi mặt
- Chú cũng hãy giũ gìn sức khỏe đi ạ, mùa thu đến rất dễ bị bệnh đấy. Cháu xin phép về trước_ Sau khi xử lí xong mấy vết xước trên cơ thể, Nara chào tạm biệt chú Jiro rồi ra về. Phải về chuẩn bị để mai còn mở quán, tiệm mỳ đã nghỉ 3 ngày rồi
- Na..Nara_ Bác Fuji bất ngờ khi nhìn thấy Nara với chi chit vết thương trên tay
- Bác giúp cháu làm phần này nhé_ Nara vui vẻ
- Mấy ngày qua cháu làm gì mà để bị thương vậy hả?_ Bác Fuji lo lắng trách móc, tay không ngừng xem xét vết thương
- Hơ hơ, cháu đi không cẩn thận bị ngã ấy mà, toàn là mấy vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng lo đâu_ Nara cười trừ
- Con bé này tính lừa ai vậy? Té xe mà như này à?_ Bác Fuji tức giân nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng
- Hehe, không có gì thật đâu mà, chúng ta mau chuẩn bị thôi, sắp tới giờ mở cửa rồi_ Nara nói
Vừa mới mở cửa, khách vào quán rất đông, đều là khách quen thôi. Có vẻ như mọi người đều rất nhớ hương vị của tiệm mỳ này
- Này bà chị có biết tôi phải chờ mấy hôm rồi không?_ Tên nhóc hôm trước quấy rối giờ đang ngồi trong quán ăn mỳ ngon lành
- Tên nhóc kia, có phải cưng quên cách xưng hô rồi phải không?_ Nara cười vô cùng "hiền hậu"
- Chị xinh đẹp, em nhớ mỳ của chị chết mất_ Tội thằng nhỏ, bị Nara dọa cho sợ run người
- Hôm nay chị sẽ thêm mỳ cho em_ Nara cười tươi
- Cảm ơn bà... À không, chị xinh đẹp_ Tên nhóc đã rút kinh nghiệm từ lần trước
- Mấy hôm nay cô đi đâu vậy Nara?_ Những người khách không ngừng hòi
- Tôi có việc bận ấy mà, xin lỗi mọi người nhiều nha. Để xin lỗi tôi sẽ tặng thêm cho mỗi bàn 1 đĩa đồ ăn kèm nhá_ Nara trả lời
- Được đó hahaha_ Trong quán tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện của thực khách
- Tuần tới cũng có thể tôi sẽ nghỉ vài bữa, mong mọi người thông cảm nha_ Nara thông báo_ Tôi sẽ đền bù cho mọi người sau nha
- Phải đền bù nhiều nhiều vào đó
- Chị phải giảm giá 50% cho tụi em đấy_ Tụi nhỏ không ngừng reo hò
- Được rồi được rồi_ Nhìn không khí trong quán như vậy, phiền muộn của Nara cũng vơi đi không ít.
Trời mùa thu về đêm khá lạnh, vì vậy cũng ít người ra đường hẳn. Trong quán của Nara lát đát vài vị khách đang nhâm nhi ly rượu cùng với mồi nhậu
- Kính chào quý khách_ Nara niềm nở tiếp đón vị khách mới vào quán. Người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ là 1 nhân viên văn phòng, anh ta bước vào với gương mặt thất thiểu không còn sức sống
- Cho tôi một tô mỳ_ Anh ta gọi món
- Có liền đây_ Nara đáp, rất nhanh, 1 tô mỳ nóng hổi đã được bưng lên. Nhưng người đàn ông này không ăn liền, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tô mỳ rồi lại thở dài, cứ như vậy cho đến khi tô mỳ đã nguội lạnh
- Quý khách, cậu không thích tô mỳ này à? Tôi đi đổi tô khác cho cậu nhé_ Bác Fuji hỏi
- Không phải đâu, mỳ rất ngon_ Anh ấy lắc đầu
- Vậy sao cậu lại không ăn?_ Bác Fuji
- Tôi...Tôi chỉ..._ Anh ta ngập ngừng, ngay lúc đó, 1 tô mỳ khác nóng hổi đã được đặt ngay trước mặt
- Chủ quán, không cần vậy đâu, tôi không...._ Người đàn ông không ngừng xua tay
- Anh mau ăn đi, trời lạnh thế này làm 1 tô mỳ nóng hổi thì còn gì bằng. Hãy ăn đi, sau đó kể tôi nghe câu chuyện của anh_ Nara kéo chiếc ghế ngồi trước mặt anh ta
- Câu chuyện của tôi?_ Anh ta trầm ngâm, sau đó vô thức bắt đầu ăn mỳ
- Ng..Ngon quá_ Người đàn ông thốt lên sau đũa mỳ đầu tiên
- Rất ngon đúng không? Anh mau ăn đi kẻo nguội_ Nara hối thúc.
- Cảm ơn vì bữa ăn_ Sau 5ph, anh ta chính thức xử đẹp tô mỳ
- Trông cậu có vẻ tốt hơn lúc nãy rồi_ Bác Fuji dọn dẹp chén đũa
- Cảm ơn bác ạ_ Anh ta nói
- Được rồi, vậy hãy kể cho tôi nghe đi nào_ Nara chống cằm
- Chuyện này có hơi...._ Người đàn ông lưỡng lự
- Chàng trai trẻ, cậu đang gặp khó khăn gì đúng không? Đừng lo lắng, hãy nói với chúng tôi_ Bác trai trung niên đang uống rượu gần đó tiến lại ngồi chung
- Đừng ngại, hãy nói ra đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó_ Bàn bên cạnh cũng lại ngồi chung luôn
- Mọi người...._ Anh bất ngờ
- Chà kì lạ thật nhỉ? Mấy người chúng ta sao tự dưng lại ngồi đây hết thế này_ Bác Chiko
- Tất nhiên là để giúp chàng trai trẻ này giải quyết phiền muộn rồi_ Anh Hatake thỏa mái khoác vai
- Đôi khi tâm sự với những người không quen biết sẽ giúp tâm trạng của anh tốt hơn đây_ Nara