Góc nhờ vả: E hèm chả là tôi có tham gia một cuộc thi nhỏ nhỏ í mà, nên nếu mọi người rảnh có thể bỏ ra 3ph vào react bài của tôi được không :> Ai rảnh thì có thể share công khai kèm hastag #SOB, #Tetlanhat, #NhatlaTet, #XYT2022
https://www.facebook.com/doanhoikhoanganhang/photos/a.2450138448451686/2450125505119647
Ai rồi cũng thành nô lệ đrl thôi :")) Yêu mn rất nhiều
Nara vẫn thường xuyên lui tới các sàn đấu trong thành phố. Nhưng các sàn đấu đã có sự thay đổi. Phạm Thiên và Thiên Xà đã tách nhau ra tổ chức độc lập, các sàn đấu cũng diễn ra nhiều hơn, số lượng người tham gia đông hơn, và quan trọng nhất, vô cùng tàn bạo. Ngay cả sàn đấu lẻ ở ngoại ô thành phố, không một trận đấu nào mà không có thương vong. Có vẻ hai bên đều vô cùng cật lực gia tăng sức mạnh của mình.
Trong đợt này, rất nhiêu người có triển vọng đã xuất hiện. Sanzu ngồi trên ghế, quan sát trận đấu đang diễn ra. Tên ở trên sàn đấu khá gầy, nhưng tốc độ di chuyển và sự dẻo dai của hắn thật không nên xem thường:
- Tên đó là ai?_ Sanzu
- Guta, một kẻ được tuyển vào từ một sàn đấu ở tỉnh lẻ, hắn được biết đến với tốc độ kết thúc trận đấu. Tuy nhiên những sàn đấu hắn tham gia đều rất nhỏ và tỷ lệ cá cược không cao_ Tên đàn em trả lời_ Lai lịch của hắn cũng không rõ ràng lắm. Người đàn ông trên sàn đấu kết thúc trận đấu bằng một cú đá vô cùng đẹp. Kĩ thuật của hắn không phải dạng vừa. Những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt khắc khổ
- Hắn là một người đáng để bồi dưỡng đấy. Đưa hắn vào đội hình_ Sanzu ra lệnh
Sau trận đấu, người đàn ông Guta đó đã bí mật đi gặp một người.
Ở các sàn đấu của Thiên Xà, đích thân Zero đến để theo dõi. Đứng ở một góc khuất theo dõi, toàn bộ hành động của Zero đều bị Nara thu vào mắt, trong lòng cô ngập tràn suy nghĩ.
Zero ở phía dưới, bỗng nhiên có cảm giác kì lạ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở một điểm. Một đám người điên cuồng cổ vũ, hắn nhìn vào điểm đó, nhưng lại không biết mình đang nhìn ai, nhưng hắn biết, kẻ đó cũng đang nhìn lại hắn, không hề có ý định né tránh.
- Có chuyện gì sao?_ Một tên đứng bên
- Không_ Zero trả lời rồi tiếp tục quan sát trận đấu
Nara ở trên khán đài, cô đã biết Zero là ai rồi...
- Kanji, tôi đã xác định được Zero_ Nara nói qua điện thoại
- ....
- Tôi đang thu xếp, nhưng ông cũng nên chuẩn bị đi, mặc dù ông đã rời khỏi giới giang hồ đã lâu
- ....
- Nếu không phải là chuyện quá khẩn cấp, tôi sẽ không ra dấu hiệu đâu
- ....
Cuộc trò chuyện kết thúc. Lần này rất có thể là một mất một còn...
Sau khi đồng ý với Kanji, Nara được đưa đi huấn luyện, bởi vì một kẻ phục vụ cho thủ lĩnh không thể bất tài được. Lúc này, cô đã đến đây được 1 năm
- Con nhỏ đó thật sự rất có tài năng_ Taro nói_ Mặc dù là những bài tập dành cho người trưởng thành nhưng sức chịu đựng của nó rất tốt
- Nó luyện tập như thế nào?_ Kanji hỏi
- Từ sáng sớm đến tối muộn, không hề nghỉ ngơi_ Người phụ trách nói_ Nhưng khả năng phối hợp thi...
- Tệ thật_ Kanji đột nhiên thở dài
- Sao vậy?
- Nhìn nó chả khác gì một con robot được lên dây cót sẵn vậy_ Kanji nói_ Và tôi rất ghét điều đó
- Con bé có vẻ bị ảnh hưởng, nhưng năng lực của nó rất có ích cho chúng ta
- Tôi không cần một cái xác vô hồn_ Kanji đứng dậy
- Đã luyện tập như thế nào rồi?_ Kanji hỏi Nara
- Tôi luyện tập rất chăm chỉ_ Nara trả lời_ Khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc?
- Ta sẽ bắt đầu giao việc khi cảm thấy nhóc đạt yêu cầu_ Kanji
- Yêu cầu là gì?
- Hãy tự tìm nó, khi đã có đáp án thì lúc đó nhóc mới đủ tư cách trở thành trợ thủ của ta_ Kanji_ Để con bé tham gia một đội nào đó và đưa chúng đi
- Vâng
Từ lúc được Suzaku thu nhận, Nara luôn cố gắng luyện tập. Nhưng cô không hề nói chuyện với ai cả, đó là lí do vì sao điểm nhóm của cô luôn thấp.
- Nhóm nào muốn cô bé này về đội?_ Người huấn luyện nói. Nhưng không hề nhận được phản hồi, cũng phải, đội nào có mặt Nara đều bị tụt lại, không ai thích cô về đội của mình cả
- Em sẽ làm một mình_ Nara nói với người huấn luyện
- Không được, em phải vào một đội, không em sẽ bị đào thải. Đó là lệnh_ Người huấn luyện từ chối Nara
- Để cậu ấy vào đội của tụi em đi_ Bỗng nhiên một cánh tay đưa lên, chủ nhân của cánh tay đó là một cô gái tóc nâu. Trông cô ấy khá là vui vẻ mặc dù một bên mắt của cô ấy đã bị mù
- Được, vậy em sẽ vào đội của số 21_ Người huấn luyện nói
- Hế lu cậu, cậu số bao nhiêu vậy?_ Cô gái đó vui vẻ đến nắm tay Nara
- 18..._ Nara trả lời. Ở trai huấn luyện, mọi người không được khai tên ra mà chỉ nói số hiệu
- Tớ là số 21, cậu trai trẻ đằng kia, cái cậu mà đang nghịch thuốc súng ấy, là số 5. Và người này, tên đang ngủ kia số 53_ Cô gái đó giới thiệu
- À ờ_ Nara chỉ ậm ờ cho qua chuyện_ Cậu không sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến cả đội sao?
- Điều đó quan trọng lắm sao?_ Cô gái quay lại hỏi Nara. Nara chợt nhìn thấy bóng dáng của Akane trong đôi mắt của số 21. Mà chính Nara cũng không biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong đời cô.
- Thông tin mà tên Ryuki đưa cho chúng ta rất chính xác_ Kakuchou nhìn chiếc vali đen trên bàn
- Mấy con chuột thì sao rồi?_ Rindou
- Nhận được vé chăm sóc đặc biệt từ Sanzu rồi. Nhưng sau đó bọn chúng đã cắn lưỡi tự sát_ Mochi
- Vậy là không moi được thông tin gì à?_ Ran ngồi dựa ra đằng sau
- Nhưng thứ trong vali này là gì?_ Mochi chiếc vali ra, bên trong có 3 ống chứa dung dịch màu tím
- Đưa nó cho bên phòng nghiên cứu đi_ Takeomi phẩy tay
Reng...Reng... Tiếng chuông điện thoại vang lên
- Alo_ Kakuchou là người nhấc máy
- Thấy món quà của tôi như thế nào?_ Người bên kia cười
- Ryuki
- Vậy mọi người đã cân nhắc về lời đề nghị của tôi chưa?
- Chúng ta gặp nhau đi_ Kakuchou nói
- Vậy cuối tuần này nhé, tôi sẽ đến chỗ các anh_ Ryuki nói rồi cúp máy
- Cuối tuần này cậu ta sẽ đến_ Kakuchou thông báo lại với những người có mặt trong phòng
- Nếu thỏa thuận này thành công thì bên chúng ta cũng không có hại gì
- Nhưng cứ nên đề phòng tên đó đi_ Sanzu ra lệnh
- Đó là tất cả những gì tôi muốn nói_ Ryuki mở lon nước ngọt trên bàn_ Về chiếc côn nhị khúc của Zero, năm đó dường như Zero đã đưa cho người nào đó ở Suzaku giữ. Tôi không biết làm cách nào mà tên giả mạo kia có nó
- Cậu có vẻ hiểu rõ về Zero?_ Takeomi
- Tất nhiên rồi_ Ryuki đáp
- Bên phòng phân tích đã có báo cáo chưa?_ Ran
- Nó là một loại thuốc phức tạp, phân tích ban đầu cho thấy nó có chứa thành phần gây hưng phấn_ Kokonoi lướt laptop
- Hưng phấn à?_ Ryuki nhíu mày
- Sao vậy?
- Làm tôi nhớ đến một chuyện, nhưng chắc không phải đâu_ Cậu ta cười_ Vậy giờ tôi đi đây, thỏa thuận được kí kết_ Ryuki rời khỏi, Akame đưa cậu ấy ra ngoài
- Sao bà chị Akiko đó lại có người em gái điềm tĩnh như cô nhỉ?_ Ryuki cười đùa
- Chúng ta chỉ nên nói chuyện công việc_ Akame lạnh lùng đáp
- Tên của cô là Akame?
- Đúng vậy
- Cô nên cười nhiều hơn đi, cô cứ như vậy thì mau già lắm. Nhân tiện bà chị đó chết chưa?
- Vẫn còn sống
- Ồ vậy sao?_ Ryuki làm vẻ mặt ngạc nhiên
- Ryuki, lý do anh đưa ra thỏa thuận này là gì?_Akame hỏi
- Một câu hỏi hay đấy. Lý do à?_ Ryuki đột nhiên trở nên nghiêm túc_ Để bảo vệ những gì người đó để lại
Akame nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
- Vậy tôi về nhé, lần sau rảnh tôi sẽ mời cô uống cà phê. Dù sao sắp tới chúng ta cũng gặp nhau thường xuyên mà_ Ryuki làm dấu tạm biệt rồi biến mất trên đường phố