Ting...Ting... Tiếng điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại của Rindou.
Nara nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình: Ni-chan
- Alo, em đang ở đâu? Mau trở về gặp anh_ Người bên kia đầu dây có vẻ rất căng thẳng
- ......
- Em có đang nghe em nói không đấy Rindou? Em ở đâu? Anh sẽ đến đó_ Ran không nghe được câu trả lời thì càng căng thẳng hơn
- Đừng lo, nó đang ở đây_ Giọng nói bên kia khiến Ran sững người
- Chị... Sao chị lại nghe máy?_ Phải một lúc sau Ran mới bình tĩnh lại
- Thằng bé đang ở chỗ chị_ Nara đáp lại
- Sao nó lại đến đó? Chị mau đưa máy cho Rindou đi_ Ran hạ giọng
- Nó ngủ rồi, bao giờ tỉnh dậy chị sẽ nói lại_ Nara_ Còn việc gì nữa không?
- Chúng ta gặp nhau đi, tôi sẽ đến chỗ chị
- Được
Ran cúp máy. Không ngờ rằng Rindou lại đến chỗ Nara, phải giải quyết việc này nhanh chóng, nếu không không chỉ tính mạng của Nara bị nguy hiểm mà cả hai anh em họ cũng khó tránh khỏi.
- Đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?_ Ran nói với một tên thuộc hạ
- Đã xong mọi thủ tục, có thể khởi hành ngay ngày mai
- Tốt
Từng cơn gió nhẹ nhàng của buổi sớm lướt qua làn da cùng ánh nắng ấm áp làm cảm hứng thưởng trà của Nara nổi lên. Cô chuẩn bị một bình trà thật ngon, , hy vọng rằng lần này cô uống trà không làm cửa tiệm của Nara sập luôn. Nara thở dài, cảnh tượng hãi hùng lần trước không ngừng hiện lên
- Trà ngon_ Gạt bỏ hết suy nghĩ qua một bên, Nara nhấp ngụm trà
Nara nhìn ra xa. Cô có dự cảm không lành.
Vừa tỉnh dậy, thứ chào đón Rindou là cơn đau đầu. Hôm qua cậu mệt quá thiếp đi thì phải, sau đó.... Hình như có người đã ở bên cạnh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bước xuống lầu thì bắt gặp Nara đang vô cùng nhàn nhã uống trà
- Tỉnh rồi à? Tôi đi lấy bữa sáng cho cậu_ Rindou cũng gật gù không có ý kiến gì. Rất nhanh, Nara trở ra với tô cháo nóng hổi trên tay. Nhìn vào tô cháo, Rindou nhận ra gì đó
- Lần trước là chị sao?
- Lần trước? Lần trước nào?_ Nara lơ đi câu hỏi của Rindou. Cậu cũng không nói gì thêm nữa
- Ăn uống tốt như vậy thì chắc là khỏe rồi_ Nara gật gù nhìn tô cháo sạch bóng_ Khỏe như vậy thì cho đi làm việc được rồi
- Làm việc?!_ Câu nói làm Rindou đứng hình mất 5s, ai dám sai cậu đi làm việc chứ
- Tất nhiên rồi. Không lẽ cậu định ăn không ngồi rồi nhà tôi à?_ Mặt Nara kiểu -.-
- Không, tôi không làm_ Rindou đập bàn đứng dậy
- Có làm thì mới có ăn_ Nara quăng cho cậu đôi bao tay, cái tạp dề với cây chổi_ Qua bên nhà kho dọn dẹp đi, nhớ dọn cho sạch, sau đó qua bên đây lau chùi bàn ghế
- Gì?_ Mặt Rindou đen xì lại
- Làm nhanh lên không cậu không có cơm trưa ăn đâu. Với lại tí nữa có xe chở hàng tới, giúp tôi chuyển hàng xuống. Thế nhá_ Nara tuôn một tràng rồi bước vào bếp làm việc của mình. Còn bên Rindou, tức thì tức nhưng vẫn phải ngậm ngùi đeo tạp dề vào rồi đi dọn dẹp thôi. Ai bảo cậu đang ăn nhờ ở đậu cơ chứ. Giới xã hội đen mà nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này thì có nước cậu tàn sát hết bọn chúng để bịt miệng quá.
- Ủa Nara mới tuyển người làm mới hả?_ Bác tài hay chở hàng đến nhìn Rindou
- Vâng cháu mới thuê được đó_ Nara cũng không khách khí vỗ vai Rindou cái Bốp
- Cao to khỏe mạnh. Trông được đấy_ Hai người cười vui vẻ bàn chuyện, trong khi Rindou phải đi bê mấy cái thùng bự chà bá lửa
Đến chiều tối, Rindou đã được mặc một chiếc tạp dề khác và với nhiệm vụ mới: làm phục vụ. Dân xã hội đen giờ phải khúm núm hỏi khách ăn gì, Rindou muốn cầm đại liên tiễn hết đám khách này đi quá. Nhưng luồng sát khí đằng sau không cho phép cậu làm điều đó.
Nhìn Rindou chạy đi phục vụ trông hài vãi, và Nara thì vô cùng thích thú ngồi nhìn. Nhưng tiếng động cơ xe phía xa thu hút sự chú ý của cô
- Làm cho tốt đấy_ Nara nối rồi bỏ ra ngoài. Bên ngoài đã có người đợi sẵn
- Hôm nay vẫn mở cửa sao?_ Ran rít điếu thuốc
- Chuyện làm ăn mà
- Rindou đâu?
- Đang làm việc ở trong
- Làm việc?_ Ran khó hiểu
- Đúng vậy_ Nara nhún vai
- Cầm lấy_ Ran đưa cho Nara một phong bì
- Cái gì đây?_ Nara cầm lấy
- Vé máy bay. Chị đi khỏi Nhật Bản trong đêm nay đi_ Ran nói
- Vì sao?_ Nara nhìn tấm vé máy bay
- Đi đi, trước khi bọn họ phát hiện ra chị, tôi không đảm bảo được chuyện gì đâu_ Ran tựa người vào chiếc xe hơi
- Cậu đang lo lắng cho tôi sao?_ Nara phe phẩy tấm vé máy bay trên tay
- Tùy chị nghĩ_ Ran quay người, định vào trong gặp Rindou
- Tôi không đi đâu_ Câu trả lời của Nara khiến Ran đứng lại
- Đừng lo, chị sẽ không phải trải qua cuộc sống khổ cực đâu. Tôi đã lo liệu ổn thỏa, chị chỉ việc đi thôi
- Tôi là ai?_ Giọng của Nara đột nhiên hạ xuống_ Đó là câu cậu từng hỏi tôi, vậy bây giờ cậu nói xem, tôi là ai?
- ....._ Ran nhất thời không thể trả lời được câu hỏi của Nara
- Chị đừng cố chấp, đây là tất cả những gì tôi làm được cho chị. Hãy đi đi
- Cậu không cần lo_ Nara xé tấm vé_ Tôi vào gọi Rindou ra cho cậu
- Tôi biết chị để tâm chuyện năm xưa, nhưng lần này nếu không đi chị sẽ chết thật đó
- Tôi với cậu có quan hệ gì sao?_ Nara nói. Ran hoàn toàn bất động_ Con đường mà hai người đã lựa chọn, cứ tiếp tục bước đi đi, tôi sẽ không can thiệp.
- Rindou sẽ ra liền thôi_ Nara bước vào trong quán
- Rindou, cởi tạp dề ra đi. Có người tìm bên ngoài_ Nara bước vào quán
Rindou tò mò, không biết ai lại đến.
- Anh hai?_ Vừa nhìn, Rindou đã nhận ra Ran_ Sao anh biết em ở đây?
- Xin lỗi Rindou, vì anh đã không thể thẳng thắn với em
- Không sao đâu anh hai
- Anh đã đặt váy máy bay
- Cho ai?_ Rindou thắc mắc
- Cho chị ta. Nhưng chị ta lại không chịu rời khỏi Nhật Bản. Sanzu đã để ý rồi, nếu chị ta không đi....
- Trở về trước đã, sau đó chúng ta sẽ tìm cách sau_ Rindou nói_ Nhưng có một điều em vẫn không hiểu, nếu Nara thật ở đây, vậy người nằm dưới mộ....
- Đó là điều anh khó hiểu, năm đó rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao chị ta còn sống? Và ai là người đã xử lí vụ việc năm đó? Nhưng giờ chúng ta cần phải nhanh chóng trở về, nếu không Sanzu sẽ nghi ngờ
Tiếng động cơ xe ngày một xa dần. Nara dừng công việc lại. Gặp lại Ran và Rindou, đó là điều luôn hiện trong giấc mơ của Nara, cô đã luôn chờ ngày này, chờ ngày hai tên nhóc gọi cô một tiếng "Onee-san". Nhưng có vẻ ngày đó còn xa lắm. Mọi chuyện quá phức tạp. Hai người đó hiện đang ở trong băng đảng tàn ác nhất Nhật Bản, bản thân cô cũng đang mang trên mình nhiệm vụ nguy hiểm. Mà cho dù cô có sống sót qua lần này đi chăng nữa, con đường hai đứa chọn vốn dĩ không thể quay đầu, mà cô hiện tại cũng chỉ là một bà chủ tiệm mỳ, ba người cơ bản không thể có mối quan hệ mật thiết được. Có lẽ được gặp lại hai đứa là điều xa xỉ nhất trong cuộc đời của Nara rồi.
- Hôm nay tôi giảm giá một nửa cho mọi người nhé_ Nara cười vui vè thông báo