Theo như thông tin trên tờ danh thiếp Nara lấy được hôm trước, sàn đấu lần này được tổ chức ở một căn hầm trong một tòa nhà ở trung tâm thành phố. 12h sẽ bắt đầu, sớm hơn sàn đầu mà cô từng đến. Rất may là đúng vào ngày tiệm mỳ nghỉ nên có có thời gian để đến. Ở cổng ra vào có khá nhiều tên canh gác, người đến phải trả một số tiền để được vào bên trong và tất cả mọi thiết bị thu phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh đều phải được để ngoài. Có thể nói, sự kiểm tra ở đây gắt gao hơn nhiều.

Bên trong đúng là làm cho người ta choáng ngợp, các loại hình hút chích, ma túy được người ở đây sử dụng công khai, có cả dịch vụ "vui vẻ". Hạng người đến xem cũng vô cùng đa dạng, có nhiều tên vừa nhìn đã biết vô cùng giàu có, cũng có không ít băng nhóm tụ tập ở đây. Tiếng la hét, mùi thuốc lá, tiếng cười hòa trộn với nhau, không khí vô cùng hỗn độn. Cũng lâu lắm rồi, Nara không nhìn thấy cảnh tượng này. Kéo mũ áo thấp xuống, cô bắt đầu quan sát. Ở nơi này cũng có kha khá người có hình xăm con rắn, chắc là người của Thiên Xà, nhưng linh tính nói cho cô biết rằng bọn họ chỉ là tay sai, những kẻ máu mặt không hề có ở đây. Cả Phạm Thiên cũng vậy, ở đây đa phần là các băng đảng nhỏ hơn đến xem thôi. Tuy nhiên, sàn đấu ở đây vô cùng khốc liệt. Trên sàn đấu, 2 tên to con không ngừng lao vào đấm nhau đến chảy máu đầu, bọn họ cố gắng hết sức mình để hạ gục đối phương, sử dụng mọi thứ có trên sàn đấu để đánh với nhau, đến khi nào người kia gục xuống. À không, đến khi người kia không còn thở nữa mới dừng lại. Trên khán đài, người xem không ngừng cổ vũ, dường như cách thức càng tàn bạo, bọn họ càng thích. Nhìn cái thân thể không còn nguyên vẹn kia bị lôi ra ngoài, Nara cũng chỉ thở dài. Biết làm sao được, cho dù là thời đại nào, cách thức tổ chức những sàn đấu như vậy vẫn luôn tồn tại, như một điều hiển nhiên trong cái thế giới này.

Dường như những tên máu mặt sẽ không xuất hiện ở sàn đấu này. Vậy phải chờ đến Đấu trường lớn nhất diễn ra vào tháng sau rồi. Nara cần tìm hiểu về việc này càng sớm càng tốt, phải tìm được Washi. Tuy nhiên, giờ cho đến lúc đó việc duy nhất Nara có thể làm là chờ đợi thôi. Cô có linh cảm lần này sẽ phức tạp hơn nhiều. Bởi vì quyền lực trong mấy năm qua đã thay đổi, Nara phải cân nhắc giải quyết việc này một cách im lặng nhất. Bởi vì bây giờ cô còn phải tiếp tục mở quán mỳ nữa...

11h30... Nara đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa quán. Hôm nay có vẻ chả có ai ăn đêm cả

Rầm...Rầm... Tiếng ồn từ trên lầu vọng xuống

- Nè mấy đứa đi ngủ đi nghe không?_ Nara nói vọng lên, hôm nay mấy đứa nhóc trong khu ngủ lại nhà cô một hôm

- Là Higo đấy chị_ Masao nhanh nhảu

- Hai cậu ấy nữa_ Higo phản bác

- Nhanh đi đánh răng rồi ngủ đi_ Nara nói, đúng là trẻ con.

Cô cũng đã thu dọn gần xong rồi, hôm nay có vẻ nên đóng của sớm thôi. Tuy nhiên, trước cửa đã xuất hiện một vị khách. Người này chầm chậm bước vào quán, không gây ra tiếng động nào.

Cạch.... Tiếng súng đã mở chốt bảo vệ

Nara cảm nhận được khí lạnh từ kim loại ngay phía sau đầu mình nhưng cô vẫn không dừng động tác tay lại

- Quý khách muốn dùng mỳ không?_ Nara tiếp tục công việc của mình. Cũng may là cô chỉ mới thu dọn bàn ghế còn khu vực bếp vẫn chưa thu dọn

- Đừng nói nhiều_ Người phía sau gằn giọng

- Thật là..._ Nara cầm lấy chiếc muôi đặt trên giá, không nhanh không chậm quay người lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện vô cùng tự tin, điều này làm hắn bị bất ngờ

Vút...Vút...Cốp..... Tiếng kim loại gõ mạnh vào khớp ở cổ tay. Lợi dụng lúc người đối diện bị phân tâm, Nara nhanh chóng lấy chiếc muôi gõ lên tay người kia, khẩu súng trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.

Rindou ngồi trên xe chỉ đạo bọn tay sai ngắn không cho ai đến tiệm mỳ này. Tay cầm khẩu súng đã lắp đầy đạn tiến vào trong quán mỳ. Lần này cho dù phải hay không phải, cô ta cũng phải chết. Trong lòng Rindou đã quyết, sát khí tỏa ra từ người cậu khiến bọn đàn em không nhịn được mà run sợ. Bước vào trong quán, chị ta có vẻ không nhận thức được có người đang tiến lại gần

Cạch... Rindou tháo chốt, nhắm thẳng vào đầu

- Quý khách muốn dùng mỳ không?_ Người phía trước dường như không nhận ra điều gì, hoặc là biết nhưng lại tỏ ra không biết

- Đừng nói nhiều_ Rindou lạnh lùng, tay chuẩn bị bóp còi súng. Bỗng nhiên người phía trước quay người lại nhìn thẳng vào cậu không do dự. Trong giây phút đó, dường như mọi suy nghĩ của cậu đều bị người kia nhìn thấy hết vậy.

Vút...Vút...Cốp.... Chị ta dùng chiếc muôi trong tay đánh mạnh vào cố tay Rindou, sự đau đớn khiến Rindou phải buông khẩu súng trong tay ra. Rindou tức giận, không ai có thể dùng thứ đó đánh cậu như vậy cả, không một ai. Rindou ngẩng mặt tính lấy lại khẩu súng, tuy nhiên....

Nara chỉ thẳng chiếc muôi vào mặt Rindou như một lời cảnh cáo, gương mặt cô lúc này vô cùng nghiêm túc

- Cất thứ đó và tôi sẽ làm cho cậu một bát mỳ. Ngoan ngoãn ngồi im đi_ Nara nghiêm nghị. Như một phản xạ, Rindou từ tức giận bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Chính cậu cũng không hiểu vì sao

- Tốt_ Nara hài lòng nhìn Rindou rồi quay lưng chuẩn bị mỳ, động tác vô cùng thuần thục. Rindou ngồi đằng sau, có vẻ như cậu đã tìm được đáp án rồi

- Chúc ngon miệng_ Nara đặt tô mỳ trước mặt Rindou. Những sợi mỳ được cắt một cách hoàn hảo cùng với nước dùng đậm đà. Nhìn vào tô mỳ, trong đầu Rindou chằng chịt những suy nghĩ

- Aaaaa, CHỊ NARAAAA_ Trên lầu truyền xuống tiếng hét thất thanh

- Sao vậy?_ Nara gọi lên

Bịch...Bịch...Bịch.... Tiếng bước chân chạy xuống cầu thang

- Chị..Chị Nara... C..Có..._ Higo thở không ra hơi

- Được rồi từ từ nói_ Nara vuốt lưng Higo

- Có con rết huhu_ Masao sợ tới mức bật khóc

- Nó bự lắm chị Nara huhu_ Momo cũng bị dọa đến phát khóc

- Rồi rồi được rồi, để chị lên xem, chắc là mấy cơn mưa gần đây nên lũ rết sinh sôi. Ở yên đây nhé_ Nara trấn an lũ nhỏ rồi bước lên gác

- Chị cẩn thận, nó to lắm_ Momo

- Úi chào anh_ Higo nhận ra trong quán có khách

- Hic xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của anh_ Momo xin lỗi

- Không sao_ Rindou trả lời qua loa, cậu không thích trẻ con. Mỳ cũng đã ăn xong rồi, nên về thôi

- Anh có muốn ăn tráng miệng không?_ Masao nhút nhát hỏi

- Không cần đâu_ Rindou đặt tờ tiền trên bàn rồi đứng dậy

- Có pudding ngon lắm, em lấy cho anh ăn nhé_ Momo nhanh nhảu chạy đến tủ lạnh

- Pudding?_ Nghe thấy từ này Rindou dừng chân lại

- Vâng, chỉ có pudding thôi. Nhưng mà ngon lắm, chị Nara lúc nào cũng mua loại ngon nhất hết. Đây coi như là quà xin lỗi của tụi em_ Momo đưa hộp pudding cho Rindou

- Chị Nara luôn mua pudding để trong tủ, chị ấy nói tụi em có thể ăn tùy thích_ Higo nói thêm. Rindou nhìn chiếc pudding nhỏ trên tay

- Rồi rồi chị vứt nó đi rồi, cũng kiểm tra xung quan hết rồi, không còn con nào đâu. Mấy đứa lên đó đi, chị sẽ lên liền thôi_ Nara từ trên lầu bước xuống, Rindou vội giấu chiếc pudding đi

- Tôi về đây_ Rindou đi khỏi

- Nếu muốn ăn mỳ hãy tới đây_ Nara nói_ Cả anh cậu nữa

Rindou không hề đáp lại, nhưng cả hai người cũng đã có câu trả lời của riêng mình

- Anh hai, anh đang ở đâu?

- Bao giờ anh về?

- Khi nào về em có chuyện cần nói

Kết thúc cuộc trò chuyện với anh trai, Rindou quay sang dặn dò:

- Điều tra lại tư liệu tất cả các vụ tai nạn và vụ án ở khu vực Roppongi 14 năm trước

- Vâng, nhưng sao lại..._ Tên đàn em tò mò

- Ai cho mày quyền thắc mắc?_ Rindou lạnh lùng, tên đó cũng biết thân phận mà ngậm mồm mình lại

- Tch... Thật là


Au: Helu tôi đã quay lại rồi đây, như đã hứa thì tuần này tôi sẽ bù đắp cho mọi người nhá, 2 chương mới cho 1 lần ra truyện :v Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con iu của tôi