- Mưa à?_ Nara nhìn ra ngoài
- Cơn mưa này lâu quá_ Bác Fuji
- Hơi khác lạ_ Nara đang dọn bàn mà khách vừa ăn xong, ngay lúc này có 2 vị khách bước vào
- Xin mời ngồi_ Bác Fuji dẫn họ đến bàn ăn
- Hình như lần nào anh đến trời cũng mưa nhỉ? Anh là người đàn ông gọi mưa à?_ Nara lười biếng nở nụ cười
- Cho chúng tôi 2 tô mỳ_ Takeomi gọi
- Có liền đây_ Nara quay vào chế biến, 5ph sau đã có mỳ
- Chúc quý khách ngon miệng_ Bác Fuji
- Hiếm khi thấy mày rãnh rỗi đến tận đây ăn mỳ_ Kakuchou nhìn vào tô mỳ trước mặt
- Do tao rảnh rỗi. Mau ăn đi_ Takeomi trả lời qua loa
- Ăn ở một nơi như thế này chả giống với mày gì hết_ Kakuchou gắp một đũa mì
- Im lặng và ăn đi_ Takeomi nói
- Không tệ_ Kakuchou bình phẩm
- Higo thằng nhóc kia, bao giờ mới chịu về hả?_ Nara chống nạnh nhìn tên nhỏ đang nằm xem hoạt hình
- Em không về đâu, tối nay em sẽ ở đây_ Higo vừa ăn snack vừa nói
- Ai cho mà ở. Đứng dậy rồi theo bác Fuji về đi_ Nara nổi đóa
- Không em không về_ Higo vùng vẫy
- Nhóc muốn ăn thập bát chưởng đúng không? Mau về đi ba mẹ chờ_ Nara
- Không, em mới nói với họ là bỏ nhà đi rồi. Giờ mà về mất mặt lắm_ Higo
- Cái thằng nhóc này..._ Nara mệt mỏi với cái lý do của Higo
- Này em trai_ Kakuchou bỗng nói
- Anh gọi em hả?_ Higo ngơ ngác
- Mau về nhà với ba mẹ đi, bỏ nhà đi không tốt đâu_ Kakuchou
- Nhưng mà em lỡ mạnh miệng nói như vậy rồi_ Higo_ Em chỉ định dọa họ một tí thôi
- Hãy về đi, em không biết được khi nào ba mẹ rời xa em đâu_ Kakuchou nói, hình ảnh vụ tai nạn năm nào lại hiện lên_ Làm ba mẹ buồn không phải là đứa bé ngoan đâu_ Kakuchou xoa đầu
- Em..Em biết rồi. Vậy giờ em sẽ về_ Higo do dự một tí rồi nói_ Em là em bé ngoan mà
- Được rồi Higo, lại đây về với bác nào_ Bác Higo bước ra cửa
- Tạm biệt anh, tạm biệt chú, tạm biệt bà cô chơi pháo_ Higo nói, cuối câu còn không quên chọc tức Nara
- Tên nhóc này không đánh không dược_ Nara nghiến răng
- Chơi pháo?
- Chứ không lẽ tôi nói là có mấy người tới trước quán rồi bùm bùm chíu chíu á? Tôi không muốn bị dính vào mấy vụ đó đâu_ Nara nói_ Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, thằng nhóc đó hay bướng bỉnh vậy lắm
- Không có gì_ Kakuchou
- Tính tiền giúp chúng tôi, cả phần hôm trước nữa_ Takeomi
- Chờ tôi một lát, đây là hóa đơn_ Nara ghi chép rồi đưa tờ giấy cho Takeomi_ À em trai, cậu tên gì?
- Là Kakuchou
- Tiền đây_ Takeomi rút ví ra
- Cảm ơn anh_ Nara cười tươi nhận tiền
- Vết sẹo trên tay cô lớn nhỉ?_ Takemi chú ý đến vết sạo dài trên tay phải Nara
- À cái này hả, là tai nạn nghề nghiệp thôi_ Nara nhìn lên cánh tay
- Nhưng mà chủ quán này, cô cứ gọi tôi là em trai..._ Kakuchou lạnh giọng
- Ara, chắc cậu không thích bị gọi như vậy rồi? Cho tôi xin lỗi nhé_ Nara che miệng_ Nhân tiện cho cậu không thắc mắc thì tôi đã 30 tuổi, khá là già rồi
- 3..30 tuổi_ Kakuchou hơi ngạc nhiên
- Tôi đã là bà cô rồi, buồn ghê_ Nara vờ chấm nước mắt
- Cô tên gì? Cô đã biết tên chúng tôi thì cũng nên cho chúng tôi biết tên của cô chứ nhỉ?_ Takeomi lại châm điếu thuốc
- Ngại quá tôi lại quên rồi, tôi lên là Nara_ Cô nói
Phạm Thiên họp băng. Địa điểm là một nhà kho cũ trong khu vực quản lí, trước đây nơi này là căn cứ chính tuy nhiên sau này đã trở thành nơi chứa đồ của bọn họ. Chủ đề cuộc họp tất nhiên là xung đột với tập đoàn A, hay nói cách khác là băng đảng Thiên Xà.
- Chúng ta có nên đi đồ sát bọn chúng ngay không?_ Rindou gác chân lên ghế
- Bây giờ vẫn chưa được, hiện tại mục đích của bọn họ vẫn chưa rõ ràng. Làm lớn chuyện sẽ gây thiệt cho chúng ta_ Mochi
- Gần đây giao dịch của chúng ta thường xuyên bị phá đã gây tổn thất không ít_ Kokonoi nhìn vào hồ sơ nói
- Bọn chúng chắc chắn là đã nhúng tay vào rồi, tuy nhiên...._ Kakuchou liếc nhìn qua mấy tên vừa bị tra tấn nằm la liệt dưới sàn
- Có vẻ như lần này chúng không hành động một mình, dường như các băng nhóm khác cũng đang dần liên kết với nhau chống lại chúng ta_ Takeomi
- Ưc.._ Sanzu nuốt mấy viên thuốc_ Vậy cũng tốt, chúng ta giết bọn chúng luôn một thể. Một cuộc càn quét những kẻ nào dám chống đối Phạm Thiên_ Sanzu cười man rợ
- Càn quét? Ý định không tồi, nên cho bọn tôm tép đó biết ai là chủ_ Ran
- Cũng đừng nên chủ quan quá, đã có một vài nguồn thông tin rằng bọn họ đang cố liên lạc với những băng yakuza trước thời chúng ta_ Mochi
- Yakuza? Bọn họ chỉ là mấy ông già hết thời thôi, tao chả quan tâm lắm_ Rindou
- Mikey thấy thế nào?_ Sanzu quay qua hỏi thủ lĩnh
- Ai chống đối cứ giết sạch_ Mikey lạnh giọng
- Rindou sao mày lại chụp hình một bà cô già vậy? Không lẽ hôm nay mày đổi khẩu vị? Cũng mặn quá rồi_ Sanzu liếc nhìn thấy mấy tấm hình vươn vã trên bàn
- Im đi Sanzu, đó chỉ là bà cô giúp tao đợt trước thôi, tao cần chắc chắn rà bà già đó không hó hé gì với cảnh sát_ Rindou vứt mấy tấm hình đi
- Người này...._ Kakuchou cầm 1 tấm hình lên
- Mày biết bà ta sao?_ Ran hỏi
- Chẳng phải là người ở tiệm mỳ lần trước sao?_ Kakuchou nói
- Tiệm mỳ?_ Kokonoi thắc mắc_ Sao tụi bây lại tới tiệm mỳ làm gì?
- Là tao nổi hứng đi_ Takeomi
- Cái chỗ chúng ta đụng độ với Thiên Xà?_ Ran hỏi lại, anh chau mày
- Đúng vậy, bà ta là người làm ở tiệm mỳ đó_ Kakuchou đặt tấm ảnh xuống
- Tụi bây có việc gì sao?_ Sanzu
- Không, chỉ là hơi kì lạ_ Ran ngẫm nghĩ_ Có thể việc Rindou bị thương và tiệm mỳ đó có liên quan gì đó, tao không chắc
- Có manh mối gì sao?_ Mochi
- Nếu suy nghĩ lại đúng là nơi đó có chút kì quặc_ Kakuchou nhớ lại_ Chỗ đó cũng nằm trong vùng tranh chấp, chúng ta không nên loại bỏ bất cứ trường hợp nào. Hãy cử người theo dõi quán mỳ đó_ Kakuchou ra lệnh
- Hôm nay đến đây thôi, nhân tiện mau kêu người dọn dẹp mớ rác này đi_ Takeomi chỉ về phía mấy cái xác không còn đủ tứ chi
- Được rồi_ Sanzu thờ ơ
Leng keng.... Lúc dọn dẹp mấy cái xác, bọn đàn em vô tình đụng trúng đồ đac trong nhà kho, một sợi dây làm bằng sắt là gỉ hoàn toàn rơi xuống đất, trên bề mặt vẫn còn dính máu khô
- Cái gì đây?_ Một tên cầm lên
- Chắc chỉ là đồ của mấy tên bị giết ở đây thôi, vứt vào một xó nào đó đi_ Tên kia nói. Sợi dây rất nhanh đã bị vứt vào góc tối, một phần bị vỡ ra do gỉ sắt
- Anh hai, từ nãy đến giờ anh đang suy nghĩ gì vậy?_ Rindou nói với người bên cạnh
- Không có gì đâu Rindou_ Ran thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Dường như từ lúc họp bang xong anh có vẻ không tập trung_ Rindou nói
- Vậy sao?
- Anh hai này, gần đây em đã mơ_ Rindou nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đầy ánh đèn điện
- Mơ? Em đã mơ thấy gì?_ Ran cười, anh xem lời nói của em trai như một lời nói đùa
- Em không chắc, hình như em mơ thấy chúng ta trước lúc cai quản Roppo..._ Rin dou còn chưa nói hết câu đã bị Ran cắt ngang
- Rindou, em có nhớ chúng ta đã hứa gì không?_ Ran nghiêm túc
- Tất nhiên rồi anh hai, em vẫn luôn nhớ. Cho dù bây giờ có lặp lại, em vẫn sẽ quyết định như lần đó thôi_ Rindou thẳng thắn
- Đừng bao giờ nhìn lại Rindou, nó sẽ giết chết em đấy_ Ran hạ giọng
- Em biết mà_ Rindou trả lời.
Mặc dù dặn dò em trai mình như thế, nhưng Ran lại không thể ngừng suy nghĩ. Giống như khi anh đang cố lờ nó đi thì nó lại hiện ra ngày một rõ, đó là một ngày rất lâu rồi....
Au: E hèm theo như tưởng tượng của tui thì chị gái Nara sẽ trông gần giống như hình trên. Nhân tiện thì mấy chương tiếp theo độ dài ngắn sẽ chênh lệch nhau khá nhiều vì khả năng viết hạn hẹp của toy. Mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, đạt trên 3k view là ngoài mong đợi của tui rồi hmuhmu