Màn đêm buông xuống không một ngôi sao, những tán mây như những chiếc màn dày nặng nề trôi trên bầu trời. Đung đưa chân xuống dưới nước, cơn mưa phùn hắt vào làm cả người lạnh cóng. Selena ảo não nhìn về khoảng không phía xa

-Chắc sáng mai xin lên đường về nước luôn- cô thở dài nằm ườn lên bàn. Rót chén trà cho ấm bụng, sau đó tiếng gõ cửa nhẹ tênh làm cô chú ý

-Quốc vương cho gọi công nương- là một tì nữ nhanh nhẹn, dáng trông hơi gù, mặt còn chùm kín bằng khăn, làn da ngăm cháy xém gợi nhắc tới những người đi biển

Selena khịt mũi nghi hoặc, mùi dầu thơm phát ra từ cô gái này làm cô bận tâm suy nghĩ. Chậm chạp đi theo, Selena nheo mắt cố phát giác ra mình đã ngửi thấy mùi này ở chỗ nào

Dãy hành lang tối om không một ngọn đuốc, Selena chỉ có thể nhìn theo ngọn nến của cô gái dẫn đường mà đi về phía trước.


-Đường này hình như không đúng lắm, tôi nghĩ là phải đi tới dãy hành lang bên cạnh mới phải- Selena khó hiểu, kéo tay cô gái lại. Mùi hương nồng hơn sộc lên mũi làm cô ho lù sụ, cô gái tháo khăn chùm đầu đứng thẳng người dậy. Thân hình to lớn làm Selena giật mình. Rõ ràng là một cậu trai trẻ. Trong khoảnh khắc đó, Selena cảm giác mình nhìn thấy hai người

-Đi chết đi- thanh gươm được rút ra nhắm thẳng vào Selena, nó bóng loáng như một cái gương phẳng phản chiếu những hình ảnh. Một người khác nữa đang cố tiếp cận cô từ phía sau

Selena hoảng hốt lùi lại, vừa rồi ra khỏi phòng cô chẳng cầm theo gì để hộ thân hết. Mùi dầu thơm vẫn tiếp tục lan tỏa, nồng hơn, đậm hơn như đang muốn gợi nhớ Selena về một ai đó

-Các người là ai?- cô đưa tay lên bịt mũi, cảm nhận sự nguy hiểm đang rình rập ngày một gần hơn


-Anh em tao đã chết trên con tàu định mệnh ngày hôm đấy, chính là mày! Tao đã rất khó khăn để tìm ra tung tích của mày. Khá lắm Priam, hóa ra mày chỉ là một con nhóc bé tí- những lưỡi dao sắc bén đâm tới, Selena có chút khó nhọc né tránh. Tên còn lại bám trụ tay cô ra sau, đầy gấp rút và giận dữ

Selena suy nghĩ về câu nói đó, cô nhận ra điều họ muốn cô nhớ lại. Nỗi vướng bận của cô, sự áy náy, tất cả

-Tộc người Athioa, hóa ra là vậy- nụ cười có chút thay đổi, Selena dừng mọi động tác lại, đứng tại chỗ nhắm mắt chờ đợi

Cô được thả ra ngay sau đó và đẩy mạnh vào tường, hơi co mình Selena đưa tay lên ôm đầu

Tiếng bước chân gấp rút chạy ầm ầm vang vọng một góc. Cả hành lang bừng sáng bởi những ngọn đuốc cùng tiếng kim loại va chạm liên hồi. Selena vẫn không mở mắt. Tưởng chừng thời gian đã dừng lại. Cô đang chờ đợi, chờ đợi cái chết đến với mình


Một luồn suy nghĩ chạy dọc qua đầu Selena. Chuyện cô là nữ mới bắt đầu được lan truyền đi từ chiều. Từ duyên hải Ege nơi tộc người Athioa sinh sống đến đây ít nhất cũng phải một tuần đi đường biển và sẽ mất cả ngày đấy là nếu tính luôn cả chuyện họ đã trực chờ sẵn để chuẩn bị cướp tiếp một chiếc thuyền nào đó trong địa phận Minoa. Hắn ta gọi cô là con nhóc. Lẽ nào là ngộ nhận là người Athioa để khơi mào hiềm khích

-Phập- một chất lỏng nóng hổi bắn lên mặt, Selena giật mình mở mắt. Người tấn công cô vừa rồi nằm vật trên đất, cây kiếm đã đâm sâu vào vùng bụng hắn, anh ta nhìn về một khoảng xa, có lẽ là nơi tên còn lại bỏ trốn, hắn thều thào nhìn Selena bằng ánh mắt đầy oán hận

Cô hốt hoảng, lấy tay ấn chặt vào vết đâm, cố gắng để kìm máu chảy ồ ạt ra ngoài. Tên cướp đẩy tay cô, khuôn mặt mãn nguyện vài phần như đạt được mục đích. Hắn cười nhìn Selena đầy khiêu khích. Miệng hắn trào ra một bụm máu tràn xuống cổ, Selena gấp rút tìm cách ngăn lại. Phổi đã bị đâm cho sưng phù, có lẽ là không còn chút khả năng nào
-Xin lỗi... là tại tôi... lẽ ra ngày hôm đó... hức... tôi không phải muốn họ chết... chỉ là... hức...- lời nói đã không còn mạch lạc, Selena nấc lên từng cơn. Cảm giác áy náy ngập tràn, dù rằng cô đang rất nghi hoặc về chuyện người này có phải người tộc Athioa hay không. Cổ họng cô đắng nghét, mùi chua của dịch tiêu hóa làm Selena sa sẩm mặt mày

-Mày... trúng độc rồi...haha- nói rồi tên cướp lả đi khi một nhát kiếm nữa được Minosu đâm vào

Selena lúc này như bừng tỉnh, cô nhớ ra gì đó sau đó vội thều thào

-Minosu, nguy hiểm...- Selena mất đi sự tỉnh táo của chính mình, chìm vào không gian màu đen đầy tịch mịch

Cả người cô lạnh toát, mồ hôi lạnh tuôn liên tục trên mặt. Một chốc Selena sẽ lại ngồi bật dậy nôn khan, những dòng nước đắng tràn vào cổ họng, một chút cô cũng không cảm nhận được hương vị gì
- - - - - 

-Điều tra gốc gác của đám cướp ngay cho ta- Minosu giận dữ dùng trượng đập xuống sàn ầm ầm. Thân hình nhỏ bé nhưng khí chất bức người làm cả hoàng cung nháo nhào trong đêm

Anh đăm chiêu suy nghĩ. Cả một dãy hành lang ấy thế mà không có một bóng lính nào. Nếu không phải vì sự nghi hoặc bỗng chốc nổi dậy, Selena nhất định đã chết dưới đường kiếm đó

Nắm tay siết chặt lại vài phần, bước chân Minosu nhanh chóng tới phòng của Selena

-Priam, à không công nương Selena sao rồi- Minosu ngồi xuống cạnh giường nhìn dáng vẻ đầy tiều tụy của Selena, có chút đau lòng siết chặt nắm đấm

-Bây giờ tất cả những gì có thể làm chính là cầm hơi cho công nương. Loại độc này suất xứ ở Hi Lạp, nó làm thương tổn nội tạng từ bên trong, có lẽ công nương đã hít phải một lượng lớn cho nên...- đại phu không dám nói tiếp, sợ hãi lắc đầu
-Cho nên thế nào?- Minosu trở nên sốt ruột, có chút lo sợ về sự rụt rè của vị đại phu

-Hai ngày, trong vòng hai ngày nếu không có thuốc giải e là...

-Hassan... cho tìm Hassan... anh ta là... là lái buôn... nay mai sẽ tới Minoa...- ánh mắt Selena nặng trĩu, khoảnh khắc đó cô đã buông xuôi tất cả nhưng khi nghĩ tới ba mẹ vẫn đang đợi cô ở thế giới thực, Selena không cho phép bản thân được làm điều đó, cô phải quay về

Ôm bụng, Selena lại bắt đầu nôn khan

Minosu bỏ ra ngoài nhanh chóng, ra lệnh cho người túc trực ở các bến cảng lớn nhỏ trong hoàng cung chờ đợi

An ninh của Minoa được thắt chặt hơn bao giờ hết. Tin tức Minosu khỏi bệnh đã được lan truyền từ sớm, sứ giả của các quốc gia đang lũ lượt tràn về Minoa như những tên mật thám danh dự được mở cửa cho phép tràn vào tìm hiểu tình hình. Tất cả đều hoàn hảo cho một cuộc chiến. Bất kì tin tức xấu nào đều là cơ hội tốt cho một cuộc tấn công bất ngờ. Minosu ra lệnh phong tỏa tin tức. Tất cả mọi cuộc điều tra đều diễn ra bí mật trong vòng hai ngày
Căn phòng trở nên im lặng trong khoảnh khắc. Một thân hình to lớn làm tối đi ánh sáng của mặt trăng le lói ngoài kia. Atorat xuất hiện, chậm rãi đứng ở đầu giường nhìn Selena

Một dòng nước chảy xuống, miệng Selena cảm nhận được vị ngọt, bụng không còn quá nôn nao mà thoải mái chìm vào giấc ngủ

Một cành hoa li lại được đặt ở cạnh giường theo thói quen nhất định

-Hoàn hảo cho một kế hoạch- ngọn đuốc trong phòng tắt rúm và tiếng ùm của thân hình to lớn lao thẳng xuống biển

- - - - - -

Selena mở bừng mắt ngồi bật dậy vào trưa ngày hôm sau, cô đau đớn ôm bụng vì cơn quặn thắt. Tì nữ chăm sóc cô bị hù cho giật mình làm chậu nước rơi xoảng xuống đất. Selena bấu giường đứng dậy tìm đến mở cửa phòng

Đám Unasu nghe thấy tiếng động chạy vào đã thấy Selena xuất hiện lù lù ở trước mặt họ
-Công nương...

-Tránh đường cho tôi- Selena đẩy tay Unasu. Mặt cô xanh xao lúc này đã trở nên đỏ ửng vì gắng gượng. Một dòng suy nghĩ ngập tràn trong đầu làm Selena không thể nào tiếp tục tĩnh dưỡng ở trên giường. Cái mùi hương đó cô đã từng ngửi thấy. Chính là vào trưa ngày hôm đó, một tì nữ đã cho dầu thơm này vào đỉnh trong phòng Minosu. Căn cứ vào độ héo của những bông hoa li trong phòng, Selena nhắm chừng mình đã ngủ quá hai ngày. 

-Mùi đó không lí nào lại biến mất như vậy được- Selena mở tung cánh cửa, khó nhọc đến vị trí cái đỉnh mở nắp. Than đã tàn và hóa tro từ lâu. Cô ôm bụng vì đau sau đó ngồi thở đầy mệt nhọc

-Về phòng thôi công nương, cô không khỏe- Ruka định kéo Selena dậy nhưng cô giật mạnh tay anh

-Ra ngoài hết đi, gọi đại phu đến đây cho tôi, nếu Minosu quay về tuyệt đối không cho anh ta bước vào đây- Selena gằn giọng ra lệnh, chính mình kiếm một cây gậy chống lên đứng dậy tìm kiếm
Đại phu đến rất nhanh, chính ông cũng bị làm cho ngỡ ngàng vì sự bình phục của Selena

-Công nương, cô tỉnh từ bao giờ vậy. Thuốc giải vẫn đang được quốc vương cử người cật lực tìm kiếm, làm thế nào mà...

-Tối hôm đó tôi thấy lưỡi mình ngọt lịm, nếu không phải ông giải độc cho tôi thì ai?- ánh mắt Selena đầy nghi vấn, rất nhiều tình huống đang phát sinh theo chiều hướng cô không thể hiểu được

-Bỏ qua chuyện đó đi, chất độc đó tồn tại dưới dạng hương, ngày hôm đó tôi đã ngửi thấy nó ở trong phòng này. Nhất định có người đang âm mưu ám sát quốc vương. Có cách nào để hương thơm phát tán nhanh không?

-Dùng lửa, chỉ cần đốt lửa lên, dầu thơm sẽ tự động bốc hơi và lan tỏa

-Vậy tại sao quốc vương vẫn chưa bị gì? Tôi không hiểu?

Cánh cửa bật mở ở phía sau lưng Selena, Minosu bước vào, phong thái điềm đạm, sắc mặt vẫn rất hồng hào, chỉ có quầng thâm ngay mắt là rất rõ ràng, dấu hiệu của những người thiếu ngủ
-Lúc tìm được cô, ta cũng cảm giác mùi hương đó rất quen cho nên đã cho đại phu về phòng tìm thử. Tên cướp còn lại ta cũng đã bắt được. Hiện đang chịu tra tấn ở dưới hầm ngục- Minosu bước từng bước một vào phòng. Vừa nghe Selena tỉnh dậy anh liền vội vã bỏ cuộc thiết triều quay về ngay

Selena đắn đo sau đó khom người hỏi Minosu

-Anh có cảm thấy âm mưu ám sát này rất lộ liễu không?- cô thở phì phò, liên tục đưa tay lên vuốt ngực

-Chỗ nào?- ánh mắt Minosu nheo lại, hai ngày nay anh đã phải làm việc rất cẩn thận. Những kết quả thu được rất rời rạc và không ăn khớp với nhau ở điểm nào

-Có hai điểm rất đáng để quan tâm. Thứ nhất, hành lang ngày hôm đó không có một viên lính nào, kể cả một ngọn đuốc cũng không được thắp sáng lên, tại sao?. Thứ hai, có hai cách để trả lời câu hỏi trên như sau. Là một âm mưu đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, nếu đến từ nội bộ thì cũng rất có cơ sở, hành lang đó trống vắng một cách lạ thường nên chỉ có thể là có lệnh từ một viên quan có chức, điều đó cho thấy là có âm mưu tạo phản. Còn giả thiết còn lại, đã có giã tâm đầu độc anh nhưng lại để tôi nhiễm độc trước, tại sao bọn chúng biết tôi đã từng đi trên con tàu bị cướp nọ, chắc chắn rằng tôi chính là người trên con thuyền đó, tại sao chúng lại dễ dàng đột nhập và dắt mũi tôi ngay trong hoàng cung Minoa, theo dõi từ trước, chờ đợi tôi leo lên con thuyền đó và tổ chức một vụ cướp ngay trên vùng biển thuộc quyền kiểm sát của Minoa, nói thật tâm thì kẻ này đang cố tình tạo một mối nguy hại mới. Lợi dụng việc tôi gây chiến trên con tàu nọ, châm ngòi bùng nổ một cuộc chiến tranh giữa Minoa và Ai Cập. Từ hai giả thuyết trên gộp lại chỉ có một mục đích. Đầu độc tôi chết, sau đó sẽ phát hiện trong phòng anh cũng có mùi dầu thơm, mọi chuyện sẽ được dàn xếp rằng tôi đã đầu độc anh, sau đó tự tử vì hối hận. Và từ đây một cuộc chiến sẽ nổ ra. Vấn đề là nếu đến từ nội bộ thì đó là ai? Còn nếu đến từ bên ngoài thì đó là ai? Ai sẽ được lợi nhất khi cuộc chiến giữa Ai Cập và Minoa bùng nổ?- Selena giường như phát điên trước cái giả thiết kinh khủng mà cô vừa trình bày, mặt cô đỏ gay vì cơn đau
Minosu kinh ngạc đến đứng không vững, ngồi thụp xuống ghế vì quan điểm của Selena, nét mặt anh nghiêm lại, phất tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Minosu và Selena

-Mọi chuyện có thể không nghiêm trọng như vậy- Minosu có chút băn khoăn, ái ngại nhìn Selena

-Những gì tôi nói với anh chỉ là giả thiết thôi, muốn chứng thực ta phải tìm cách mà tính toán kĩ càng. Giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả... có chút hơi... mệt- ánh mắt không còn tiêu cự, Selena gục xuống trên bàn

- - - - - - -

- Độc đã được giải nhưng cơ thể vẫn chưa đào thải hết chất độc ra ngoài, vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng và chăm sóc cẩn thận- Hassan ngay vừa khi đặt chân đến bến cảng đã được lính dẫn ngay vào hoàng cung xem xét bệnh tình cho Selena. Nói đúng hơn thì anh bị giải đi như tội phạm bị bắt
Kê một đơn thuốc đưa cho đại phu, Hassan nhẹ nhàng kê gối giúp Selena ngồi dậy

-Lúc ở bến cảng anh đã gặp Izumin chưa? Hoàng tử xứ Hittite ấy- Selena cất tiếng hỏi bằng chất giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy

Hassan dù rằng rất kinh ngạc vì sao Selena biết chuyện nhưng cũng rất nhanh chóng gật đầu

-Giúp tôi một chuyện được không? Chuyển lời nhắn của tôi đến Izumin, anh cầm theo cái vòng này làm kỉ vật. Nói anh ta giúp tôi điều tra về con thuyền trở lụa bị cướp cách đây gần ba tuần. Điều tra xong hẵng vào cung mừng quốc vương Minosu khỏe lại- nói rồi Selena gỡ chiếc vòng dúi vào tay Hassan. Hai người họ lại tiếp tục trao đổi gì đó rất lâu khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Minosu lúc này nghi hoặc đã bắt đầu thắc mắc vì sự hiện diện quá lâu của Hassan, bước chân có phần mạnh hơn đi tới
-Có chuyện gì ta không thể biết à?

Hassan có chút chột dạ, liếc mắt nhìn Selena cầu cứu

-Tôi thèm đồ ăn Ai Cập nên muốn nhờ vả anh ấy một chút, chúng tôi từng gặp trước đây nên quốc vương có thể yên tâm tin tưởng- Selena cười nhẹ, ra hiệu cho Hassan ra ngoài. Chuyện này nhờ Ruka làm cũng được nhưng rất mạo hiểm. Nếu có sai sót gì nhất định sẽ ảnh hưởng đến Ai Cập

-Cô có suy nghĩ gì về chuyện lần trước không?- Minosu rất nhanh chóng dẹp tan sự vướng bận vừa rồi, trực tiếp đi vào vấn đề anh đang quan ngại hơn

-Chờ đợi thôi, tôi đang đợi thời cơ đến- ánh mắt Selena vài phần thâm trầm nhìn ra mặt biển đang vỗ sóng rì rào, cuộc sống sẽ luôn bình yên trước một cơn bão tố. Cốt truyện đã thay đổi, nên tương lai không dám nói trước điều gì. Chuẩn bị vững vàng về mặt tâm lí là yếu tố quan trọng nhất cần có vào lúc này
-Ta sẽ rất vui lòng nếu cô cùng ta đến thần điện tham gia nghi lễ tế thần linh- Minosu cảm nhận rõ nét căng thẳng trên khuôn mặt Selena, miệng bất giác lại thốt ra một lời mời

-Được, tôi nằm một chỗ cũng chán lắm rồi

- - - - - - 

Phía sau thần điện là căn cứ quân sự trọng yếu của Minoa, lực lượng hải quân đều đang tập trung ở đây, một lực lượng nòng cốt, bất khả xâm phạm. Selena thoáng qua vài suy nghĩ về cách Minoa sử dụng quân đội này. Nếu như diễn biến vẫn như trong truyện thì Minoa sẽ cùng với Ai Cập tấn công Hittite ờ thành Troia. Nhưng Carol không ở đây, vậy sự thống trị của Hittite ở thành Troia sẽ như thế nào. Đăm chiêu rất lâu, Selena thấy khói bụi trắng xóa làm mắt cô cay xè. Cô ôm bụng ho lụ khụ. Nói mới nhớ thì núi lửa đang phun bụi, mùi tro cùng lưu huỳnh thoang thoảng thấy rõ. Dấu hiệu của một cuộc phun trào rất rõ ràng, vậy mà Minoa lại coi đây là một điềm may, không thể hiểu nổi
-Cả một nền văn minh sẽ bị nhấn chìm bởi núi lửa. Minoa sẽ biến mất hoàn toàn trên bản đồ, tất cả những gì còn sót lại là vài văn bản khắc trên đá và trong tư liệu của một số quốc gia lân cận- lời nói gần như bật ra vô thức. Ruka và Unasu vì sợ bị người Minoa nghe thấy nên đưa tay lên miệng ra hiệu cho Selena nói nhỏ lại. Lúc này cô mới ý thức được lời nói của mình liền nhanh chóng gật đầu im lặng

Con thuyền đi ngang qua một mỏm đá lớn. Tướng quân Yukutat đứng bên con mắt phải của pho tượng đúc trên đá cầm đuốc vẫy tay ra hiệu. Ánh mắt Selena đầy kinh ngạc, buông lời cảm thán

-Tuyệt tác là đây chứ đâu, thần biển Ponseidon thần thoại- cô há hốc mồm nhìn, xung quanh bức tượng đá là màn sương mù dày đặc tạo nên sự huyền ảo. Bức tượng nằm ở vị trí này vừa huyền bí lại đầy uy nghiêm
Minosu vì dị ứng môi trường nên thần sắc có chút suy giảm lấy khăn che miệng. Cũng phải bụi khá nhiều, cả mùi lưu huỳnh cũng thế nữa

Con thuyền đi thêm một lúc nữa cũng đã cập bến trước cửa thần điện. Hoàng thái hậu đã đứng sẵn chờ đợi từ lâu. Selena tiến vào, mùi hương trầm tỏa ra làm cô cảm thấy thư thái dễ chịu. Selena đi dạo một vòng chạm tay vào những bức tường đá chạm khắc bao thần thoại của Minoa. Cô không dấu được sự thích thú liền bước chân nhanh hơn muốn được đến nơi thờ phụng

Nghệ thuật điêu khắc ở Minoa rất đáng nể, các bức tượng được trạm trổ rất tinh xảo, đường nét của các vị thần đều thể hiện rõ tố chất và quyền uy. Giơ hai tay tạo hình máy ảnh, Selena muốn lưu giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp này trong đầu

Bức tượng thần Zeus sừng sững, tay cầm cây đinh ba đứng uy nghiêm một góc của thần điện
Hoàng thái hậu ra lệnh, nghi thức cúng tế thần linh chính thức bắt đầu

-Các anh sắp làm gì vậy?- Selena hỏi Minosu vì thấy một đám người bu quanh một cô gái đang nằm trên bàn đá

-Tế sống cô gái cho thần linh. Cô ta chính là tòng phạm của tên đầu độc cô hôm trước- nét mặt của Minosu rất bình thản, nói như việc đó là chuyện tất yếu phải xảy ra. Selena có chút gấp rút chạy lại ngăn cản

-Tôi tưởng là sẽ tế dê hay bò? Tại sao lại tế sống người?

-Cô ta đã bị kết án tử hình, sớm muộn cũng sẽ chết nên ta chọn cô ta làm tế phẩm cúng tế thần linh- Minosu chậm rãi giải thích nhưng Selena nghe chẳng lọt tai được câu nào

-Tôi không có ý định phỉ báng thần linh của quý quốc nhưng tước đi mạng sống của con người thì tôi nghĩ chẳng thần linh nào muốn làm đâu. Vì thần linh luôn thương yêu con người, họ không bao giờ muốn tín đồ của mình phải chết. Làm ơn thả người đi- nét mặt của Selena đầy thành khẩn. Cô đã quên béng đi mất cái chi tiết này. Mạng sống của cô gái này Selena vẫn muốn can thiệp giữ lại. Vì cô gϊếŧ anh em của họ, một cách gián tiếp. Cô muốn giải tỏa nỗi khúc mắc này. Rất nhanh chóng Selena chạy lại đỡ cô gái ngồi dậy trong con mắt phẫn nộ của các thần quan
Minosu rất vui vì thấy được điểm tốt này của Selena liền phất tay ra hiệu cho thần quan lùi lại giúp Selena

Những ánh mắt thán phục có, căm ghét có. Đơn giản vì nghi lễ tế thần linh không thể muốn hủy là hủy. Điều này làm trái lòng các bậc trưởng bối tư tưởng phong kiến ở Minoa rất nhiều. 

Riêng hoàng thái hậu, nét hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt đầy phúc hậu của bà

-Công nương là cô gái tốt

- - - - - - - - - -

Ngày lễ hội lớn ở Minoa bắt đầu. Selena thức dậy rất sớm nhìn bến cảng ở Minoa tấp nập tàu thuyền của các vị sứ giả. Lòng cô có chút lo lắng nhưng cũng xen vào đó vài nét vui mừng. Lễ hội kết thúc, hoàng cung Minoa không còn lí do nào để giữ chân cô lại. Vậy thì vấn đề mà cô quan ngại trước đó cũng sẽ bị bãi bỏ vì không còn ai có thể dùng cô làm mối nguy hại đe dọa Ai Cập
Selena được dẫn đến một hồ nước nóng tự nhiên để ngâm mình. Căn bản vì Việt Nam là một nước nhiệt đới nên rất ít khi cô được dẫn đi tắm ở những nơi thế này. Nhắm mắt hưởng thụ, Selena thấy khoan khoái cả người, cơn đau ngay bụng cũng không còn hành hạ cô. Tắm xong Selena về phòng, ngủ quên một mạch tới chiều

Cô khua nhẹ tay vì bị đánh thức.

-Thưa công nương, chuẩn bị một chút ta ra ngoài bến cảng ạ

Trang điểm nhẹ nhàng bằng chút phấn. Selena buộc gọn mái tóc ngắn cũn cỡn của mình bằng một chiếc trâm cài, những chiếc vòng bằng vàng được bày ra rất nhiều nhưng Selena chỉ đeo mỗi tay một chiếc để tránh bị nói là sơ sài. Chiếc đầm dài thêu hình những bông hoa sen được mặc vào làm nổi bật lên làn da trắng hồng của Selena. Trông cô rất đơn giản. Nét đẹp có phần mạnh mẽ nhưng vẫn xuất hiện phảng phất một chút dịu dàng. Đứng thẳng người dậy, Selena nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những con thuyền đang tấp nập cập bến
-Người kia quen nhỉ? Ruka, anh lại đây đi. Izumin phải không?

Ruka mừng ra mặt bật cười, gật đầu xác nhận

Bất giác Selena đưa tay lên môi mình đỏ mặt quay đi chỗ khác. Dù gì thì... cũng là nụ hôn đầu

Cô đi dạo ngoài bến cảng cùng Minosu tiếp đón các vị sứ giả, hàng người tấp nập mặc đủ trang phục đến từ nhiều đất nước làm Selena hiếu kì rất nhiều. Tuy nhiên chỉ đứng quan sát từ xa chứ không trực tiếp đón khách cùng Minosu

-Công nương về phòng chuẩn bị được rồi đó- Minosu cầm đến một chiếc vòng nạm đá quý đeo lên cho Selena- tấm lòng của ta, mong công nương không ngại

- - - - - - - 

Mặt trời đã lặn ở đường chân trời phía xa. Ánh sáng tự nhiên ban ngày đã được thay thế bằng những ngọn đuốc sáng rực. Toàn cảnh xôn xao, nhộn nhịp theo tiết tấu của lễ hội. Selena lúc này chần chừ ở cửa phòng không muốn tham dự
-Quốc vương đang đợi công nương đó- Unasu lên tiếng thúc giục

-Còn nhiều người chưa tới mà, tôi có quen biết ai đâu, vào đó làm bạn với mấy cây đuốc à!- nói thì nói là vậy nhưng thật ra thì Selena đang lo lắng thì đúng hơn. Hôm nay cô lấy danh nghĩa là công nương Ai Cập, vậy thì những kẻ thù từ trước của Carol sẽ nhìn cô mà lên kế hoạch báo thù, hồi nãy đứng nhìn, cô đã suy nghĩ tới rất nhiều tình huống rằng những con mắt hổ đói muốn xé xác cô đang đầy ngoài kia thì chắc chắn chẳng có gì hay ho rồi

-Cộc cộc, công nương Selena, cô ra đi, ta, Minosu đây- Minosu một thân vận quốc phục của quân vương nhẫn nại đứng gõ cửa. Nếu cô còn không ra thì chẳng khác nào không nể mặt quý quốc

Mở cửa, Selena có chút bẽn lẽn ra ngoài, vừa rồi có cung nữ đi vào thay cho cô một bộ trang phục khác, đúng là có thoải mái hơn thật nhưng nó hở... ngực. Có chút xấu hổ, Selena lấy khăn choàng bên ngoài, chậm rì đi theo Minosu
Minosu vào sảnh trước tiếp rượu sứ giả từ các nước bên ngoài. Selena vẫn ì ạch đi chậm rãi, nhưng ánh mắt thì phân tâm đi nhiều hướng quan sát tứ phương

-Ngoại giao rất tốt vào thời điểm này, các nước đang tụ họp về rất đông, mình có thể hỏi thăm tình hình giao thương từ đó mở rộng tầm nhìn- Tâm trạng đã có chút khá khẩm, Selena hít một hơi sâu định bụng sẽ bước vào bữa tiệc. Cô bước chân nhanh hơn, vô tình va vào người đằng trước cũng đang gấp rút đi lại

-Tôi xin lỗi, ngài có sao không- có chút hốt hoảng, Selena đứng dậy đưa tay ra đỡ, chỉ là lúc nhìn rõ khuôn mặt của người nọ nụ cười của cô liền trở nên cứng ngắc

Izumin giật phăng áo choàng của Selena làm cô có chút giật mình, anh mỉm cười nhìn cô, đứng dậy

-Có vẻ em gầy đi nhỉ? Ta nghe nói em bị trúng độc- tay Izumin chạm nhẹ lên má Selena làm cô giật mình
-Em? Ây khó nghe thế nào đó- Selena nhăn mặt lấy tay che trước ngực mình

-Về chuyện em nhờ ta, ta đã cho người đi điều tra thông tin từ bên ngoài- Izumin lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một miếng vải đưa cho Selena

-Kết quả thế nào?

-Không một ai biết gì về sự tồn tại của con thuyền đó, không một ghi chép nào nói về một vụ cướp hay một con thuyền hỏng hóc cập bến Minoa. Ta cũng đã tìm thử những nơi trao đổi lụa lớn trong thời gian này nhưng hầu như không thu được một tí tin tức nào cả. Tất cả những gì ta có là miếng lụa này

-Vô lí! Tôi ngồi trên con thuyền đó những một tuần! Tàu ma bốc hơi sao?- Selena vò loạn đầu mình, rõ ràng là có ai đó đang muốn che dấu con thuyền này, nó chính là mấu chốt, nhất định phải có mối liên hệ nào đó với những sự việc đã xảy ra

-Nhất định là người này phải rất có sức ảnh hưởng, phải là...
Izumin kéo tay đang vò loạn của Selena đặt lên ngực mình. Cô phân tâm vì hành động đầy bất ngờ của anh, lời định nói cũng nghẹn luôn ở họng

-Em đừng lún quá sâu vào những chuyện này, không tốt tí nào. Tĩnh dưỡng cho tốt. Lễ hội xong ta đưa em về Hittite- Izumin buông lời nhẹ tênh lấy áo choàng của mình khoác lên cho Selena, mùi hương bạc hà nhàn nhạt tạo chút cảm giác dễ chịu

-Đừng để bị cảm- nói rồi anh xoa đầu cô chỉnh lại những lọn tóc rối, cài lên đó một bông hoa sứ màu trắng

-Tôi không phải người Hittite, còn nữa xưng hô như vậy khó nghe lắm- mặt Selena đỏ bừng kéo tay Izumin xuống

-Hay em muốn ta gọi em là nàng?- Izumin nở nụ cười tinh nghịch. Thắng lợi lớn của Hittite ở Troia làm anh cao hứng, chỉ là trong những ngày chinh chiến đó lại nhớ tới vài câu nói của Selena mà bất giác nhớ nhung
-Hi Lạp cổ sử dụng một con ngựa gỗ để vào chiếm thành Troia, anh biết họ dùng cách nào không?- đêm đó Selena nằm ườn ra mặt bàn nhìn Izumin ghi thư trên bức phù điêu, cuộc sống trong doanh trại làm cô thấy chán nản

-Phá cổng thành xông vào- Izumin vẫn không dừng động tác của mình, thâm trầm trả lời Selena

Cô rót đến một chén trà sau đó nghiêm túc bắt Izumin ngừng viết

-Không, cuộc chiến diễn ra đã quá 10 năm. Có lẽ sốt ruột hay sao đó, họ làm một con ngựa rỗng bụng, cho lính vào ngồi ở trong đó. Con ngựa được đem đến như một món quà để đền bù cho bức tượng thần Athena mà họ đã phá hủy trước đó. Họ ngồi bên trong chờ đợi đến khi con ngựa được đẩy vào thành. Khi màn đêm buông xuống và quân lính Troia đã ăn mừng chiến thắng trong trận đấu trước đó. Quân Hi Lạp liền lén lút ra tín hiệu rồi xông ra mở cổng thành cho quân của mình tiến vào. Dù gì thì đây là thế giới truyện tranh, chắc không ảnh hưởng gì tới tương lai nên tôi mới nói
-Tại sao lại nói với ta điều này?- Izumin trau mày, tay còn dính tí đất sét lấy khăn lau đi ngồi đối diện nhìn Selena

-Gợi ý cho anh đó. Tương kế tựu kế, đột nhập vào thành rồi thì buộc họ đầu hàng liền luôn. Như vậy không ai phải hi sinh cả

Dòng hồi tưởng của Izumin kết thúc, nụ cười của anh có phần thêm nồng đậm hơn nhìn Selena

Selena rùng mình, ánh mắt nhìn Izumin có phần hơi sợ

-Ây sao hôm nay anh lạ vậy? Thôi bỏ đi- kéo cao áo choàng lên, Selena đi vào bữa tiệc. Hôm nay Izumin dịu dàng lạ thường làm cô phát hoảng luôn