Chương 57: Khát vọng (hơi H)

Author: Lakshmi

Cái nóng thường trực của Thebes khiến một người quen sống ở nơi có khí hậu luôn ôn hoà như Hattusa cảm thấy khó chịu, ngâm mình trong hồ nước mát khiến Izmir thở những hơi dài đầy thoả mãn. Hắn tựa đầu vào thành hồ, xoã mái tóc bạch kim tuyệt đẹp lên chân Isis, tận hưởng đôi tay mềm mại đang lùa vào làn tóc, tỉ mỉ gột rửa những bụi bẩn bên trên.

"Lần đầu tiên nàng gội đầu cho ta, chắc là lúc còn ở vương phủ cách đây sáu năm nhỉ?" Izmir mở mắt ra, để bóng hình kiều diễm của nàng ngập tràn trong con ngươi màu hổ phách.

Sư yêu chiều và tình cảm nồng thắm không thèm che giấu của hắn bao bọc lấy Isis như muốn giam cầm nàng vĩnh viễn bên trong. Isis nhấc vò nước bên cạnh, xối làn nước lên phần tóc đang cầm trên tay. 

Nàng cố tình tránh né ánh mắt của hắn, vì những điều này nàng đều nhớ hết, nhớ rất rõ là đằng khác. Lần đó nếu không phải nàng nhanh trí phá hỏng hứng thú của Izmir thì hắn đã chiếm đoạt nàng ngay trong phòng tắm rồi.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên nàng lại thấy buồn cười, dù lúc ấy nàng có cố gắng đến đâu thì không phải bây giờ Izmir cũng đã đạt được nguyện ước hay sao? Đến cả con cái cũng đã sinh cho hắn, những điều hắn từng đòi hỏi ở nàng đều đã được thực hiện.

"Trí nhớ của bệ hạ thật tốt, ta thì chẳng còn nhớ gì cả." Mái tóc đầy kiêu hãnh của Izmir chưa một lần bị cắt bỏ, càng lúc càng dài thêm trong sáu năm qua.

Nếu nam nhân Hittite cắt tóc, đó chính là dấu hiệu cho thấy hắn đã thất bại thảm hại trước đối thủ. Việc cắt tóc để ghi nhớ mối hận ấy mãi mãi, cũng như là một hình thức để nhận thua với kẻ thù.

Dù cho là vì nguyên nhân nào thì đó cũng là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với nam nhân Hittite.

Hắn luôn là kẻ chiến thắng, nhưng lại để thua trong tay một nữ nhân nhỏ bé như nàng.

Izmir thở dài trước thái độ lãng tránh của Isis, hắn vươn bàn tay bắt lấy một lọn tóc của nàng. Những sợi tóc óng ả được hắn cẩn thận xoắn nhẹ vào ngón trỏ rồi khẽ hôn lên đó. Mùi hương ngọt ngào dần dần lan toả khắp tâm trí hắn, kéo hắn về buổi đầu gặp gỡ với nàng ở ngoại ô kinh thành Hattusa.

Lúc ấy hắn không hề biết mình sẽ yêu nàng đến vậy, càng không thể biết tương lai của nàng và hắn đã bị sợi dây vận mệnh trói buộc với nhau thật chặt.

"Trong bốn năm tưởng nàng đã chết, mỗi giây mỗi phút chúng ta ở cạnh nhau đều được ta ghi nhớ kỹ lưỡng vào lòng. Dù nàng không trở lại và đến lúc ta bắt buộc phải chấp nhận một cô gái khác thay thế nàng ở cạnh ta, thì hình bóng của nàng vẫn sẽ vẹn nguyên trong ký ức của ta." Izmir vươn đôi tay ra ôm lấy vòng eo của Isis rồi kéo cả nàng xuống hồ.

"Bệ hạ! Ngài làm gì vậy?" Động tác đột ngột của hắn khiến Isis giật mình không kịp phản ứng, lúc nàng hồi thần thì cả cơ thể đã lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của Izmir.

Bờ ngực trần vạm vỡ kề ngay trước mặt, dù nước trong hồ rất mát nhưng không hiểu sao thân nhiệt của hắn vẫn rất cao, hay có lẽ là do nàng cảm thấy bầu không khí xung quanh mình bất chợt trở nên nóng bỏng. Isis không biết, càng không có thời gian để suy nghĩ, lúc này Izmir đang đỡ lấy cằm nàng bắt nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nếu lúc đó ta thành công chiếm được nàng, thì có lẽ nàng đã không có cơ hội rời khỏi ta. Đến tận giây phút này, ta vẫn luôn cảm thấy hối hận vì hành động 'nhân từ' đó của mình." Ngay bây giờ trong con ngươi xinh đẹp của nàng chỉ chứa đựng duy nhất một mình hắn, Izmir khẽ cười một tiếng rồi áp môi mình xuống hôn lên đuôi mắt mê hoặc kia.

"Bệ hạ... Đây là hoàng cung Ai Cập... Chàng không thể làm bừa..." Isis hốt hoảng lùi lại một bước, nhưng sau lưng nàng chính là thành hồ lạnh lẽo hoàn toàn không còn đường lui.

Nàng rời khỏi hắn một chút khiến tâm trạng của Izmir không vui, cánh tay dùng sức một chút đã kéo được Isis trở lại vị trí cũ: "Nàng có biết ta đã một năm bảy tháng lẻ mười ngày không chạm vào nàng rồi không? Chẳng lẽ nàng lại không thấy ta đáng thương hay sao?"

Izmir lại cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn say đắm lên môi của nàng. Trước đây hắn có thể lưu giữ ký ức về nàng một cách hoàn hảo, thì sau khi gặp lại nàng càng không thể quên bất kỳ khoảnh khắc nào ở cùng Isis. Ngay cả chính nàng cũng không ngờ rằng Izmir lại nhớ rõ đến vậy, trước khi nàng kịp nhẩm đểm để xem điều hắn nói có chính xác hay chăng thì đai lưng của nàng đã bị hắn giật đứt từ bao giờ.

"Bệ hạ... Ngài bình tĩnh một chút... Saul và Ravic sẽ thức dậy sớm thôi, ta cần phải trở về..." Isis nắm chặt vạt áo trước ngực khi bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong, Izmir sẽ chẳng vì lời nói của nàng mà dừng lại, nàng càng không muốn thì lại càng khơi dậy dục vọng trong hắn.

"Ta đã nhìn thấy cách Ari và Lita chăm sóc lũ trẻ, sẽ chẳng có ai tận tâm hầu hạ đám nhóc ấy hơn bọn họ đâu." Hắn hoàn toàn để ngoài tai những lời nói của nàng, chuyên tâm dùng môi lưỡi thăm dò phần ngực mềm mại đang quyến rũ đôi mắt của hắn.

Lúc nàng còn ở Hattusa dự lễ đăng quang, hắn chỉ chạm vào nàng hai lần vào đêm đăng quang và trưa ngày tiếp theo. Sau đó vì tôn trọng Isis mà hắn đã không bắt ép nàng thêm một lần nào nữa. Vừa khéo tin tức nàng mang thai đột ngột mà đến khiến Izmir càng nâng niu nàng như báu vật, chỉ dám ôm nàng vào lòng khẽ hôn lên vầng trán nhỏ bé của nàng. 

Hắn là một người đàn ông khoẻ mạnh với sinh lý bình thường thời kỳ sung mãn, vậy mà lại chấp nhận giữ mình trong sạch không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác ngoại trừ nàng. Ngay cả trong giấc mộng xuân thầm kín nhất, nhân vật chính được hắn yêu chiều vẫn luôn là Isis.

Một năm bảy tháng lẻ mười ngày, đó chính là khoảng thời gian chính xác nhất kể từ lần cuối cùng hắn và Isis ân ái.

Izmir ngẩng đầu lên từ bầu ngực đã dựng thẳng vì động tình, hắn dùng ánh mắt mềm mại nhất mà nhìn Isis, giọng điệu tủi thân hệt như đang cầu xin nàng: "Hôm nay ta đã đáng thương thế này, vậy mà nàng lại nhẫn tâm từ chối ta sao?"

Thân là Quốc vương một nước, lại đi cầu xin sự xót thương từ nàng, quả là đáng thương...

Isis nhìn sâu vào đôi mắt hắn một chút rồi khẽ thở dài, nàng vòng hai tay ra ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đang dang dở. Izmir đạt được mục đích của mình, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười đắc thắng rồi nhanh chóng chiếm thế thượng phong làm chủ cuộc hoan ái.

Hắn vòng tay ra sau đỡ lấy mông Isis rồi nhấc bổng cơ thể nàng lên, hành động đột ngột của hắn khiến Isis giật mình ôm chặt lấy cổ Izmir, hai chân tự động tách ra vòng qua hông hắn thật chặt để tránh té ngã.

"Ối!" Nàng hoảng hốt kêu lên, đôi mắt mở to kinh hoàng.

Hình như hắn luôn thích khiến nàng kinh hãi thì mới hài lòng, Isis kêu lên một tiếng thể hiện thái độ bất mãn của mình: "Bệ hạ, chàng trêu ta sao?" 

Hàng chân mày cau chặt của nàng nhanh chóng giãn ra dưới đôi môi của Izmir, hắn bật cười khe khẽ mà nuông chiều nàng: "Những lúc thế này đừng gọi ta là bệ hạ, hãy gọi tên thật của ta, Isis!"

Dù nàng đã sinh cho hắn hai đứa con nhưng cơ thể này vẫn ngọt ngào và tuyệt mỹ đến mức kỳ diệu khiến hắn lún sâu không có lối thoát, những cái mơn trớn vuốt ve nóng bỏng dần dà đốt lên ngọn lửa tình thiêu rụi Isis. Trong cơn đê mê của khoái cảm dâng trào, nàng nâng người lên vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong vòng tay của hắn khi Izmir giải phóng tinh hoa trong người nàng.

"Izmir!" Giọng điệu khàn đi vì lạc điệu nhưng rót vào tai Izmir lại quyến rũ mê người.

Môi hắn tìm đến môi nàng, hôn lên từng tấc da trên khuôn mặt kiều diễm: "Ta ở đây, vẫn luôn ở đây vì nàng!"

...

Cặp song sinh đã thức dậy từ lâu, ngoan ngoãn chơi đùa với Lita trong khi đợi phụ mẫu quay về. Vừa nhìn thấy Isis xuất hiện Ravic đã dang tay về phía nàng mà gọi: "Ma ma!"

Isis mỉm cười dịu dàng đón lấy đứa trẻ mũm mĩm vào lòng: "Các con dậy rồi à, có muốn ăn chút gì không nào?"

Nàng nâng thằng bé lên ngang tầm mắt, cọ đầu mũi vào cánh mũi nhỏ xinh của Ravic chọc nó bật cười khúc khích. Izmir ngồi bên cạnh nàng, nhanh tay tóm lấy Saul đang muốn nhào vào lòng mẹ: "Mẫu hậu con bận rồi, đến đây với ta nào!"

Hai cha con hắn mở to mắt nhìn nhau, kẻ lớn người bé chính là bản sao hoàn hảo của đối phương. Không biết trong cái đầu nhỏ ấy suy nghĩ thế nào, cuối cùng Saul quyết định thoả hiệp ôm lấy cổ Izmir rồi ngả đầu vào lòng, hừ hừ mấy tiếng không cam lòng: "Ư, a, nha nha..."

"Nhường em trai đi, con là đại huynh mà." Izmir hôn lên mái tóc của nó, khẽ vỗ lưng an ủi tâm tình non nớt của Saul.

Hai đứa nhóc này thật sự rất thích Isis, nếu chỉ đưa chúng về Hattusa mà không có nàng sẽ khiến chúng đau buồn lắm cho xem. Izmir thở dài một tiếng, ngay từ đầu đã không có suy nghĩ sẽ tách ba mẹ con các nàng ra rồi.

Hơn tất cả mọi thứ trên đời kể cả cặp song sinh, điều hắn khao khát chỉ có mỗi mình nàng.

Isis liếc mắt nhìn Saul âm thầm rên rỉ trong lòng Izmir thì khẽ nhướng mày, nhỏ giọng than thầm: "Mới gặp nhau được bao lâu cơ chứ? Thân thiết còn hơn cả ta!"

Dĩ nhiên là Izmir nghe rất rõ lời oán than ấy, nghiêng đầu hôn lên vầng trán xinh xắn của nàng: "Người phụ tử chúng ta yêu thương nhất, chỉ có mình nàng."

Biết hắn đang nịnh nọt nhưng Isis không kiềm được nhoẻn miệng cười, hôn lên má hai đứa trẻ một cách ngọt ngào: "Mẫu hậu cũng yêu các con nhất!"

Izmir nghe được lời nàng nói thì hờn dỗi cau mày: "Còn ta thì sao?"

Isis nhìn hắn bằng khoé mắt xinh đẹp, vươn tay ra điểm nhẹ lên ấn đường của hắn: "Còn chàng ấy à? Ta quên mất rồi."

Izmir khẽ hừ một tiếng hoà cùng tiếng cười trong trẻo của mẹ con Isis.