Chương 49: Cạm bẫy (1)

Author: Lakshmi

Lagash đến Thebes trước lễ đính hôn tận nửa tháng nhưng ngoại trừ lần gặp mặt vô tình trên phố thì hắn ta không thể tiếp cận được nàng. Lịch trình một ngày của Isis rất bận rộn, tờ mờ sáng đã đến thần điện cầu nguyện sau đó là tham dự buổi chầu ở chính điện.

Buổi chiều thì nghị sự riêng cùng với Tể tướng và Pharaoh, suốt cả ngày chìm đắm trong công việc hầu như không lúc nào ngơi tay. Tuy Lagash đã rất cố gắng túc trực bên ngoài thần điện và chính điện để gặp được Isis nhưng ngay cả đến cái bóng của nàng cũng không nhìn thấy huống chi là người thật.

Rình rập tạo cuộc gặp gỡ 'vô tình' không được, hắn bắt đầu chuyển sang kế hoạch khác. Lần này Lagash đã trực tiếp gửi lời mời đến cho Nữ hoàng, mong muốn có được một buổi hẹn với người đẹp.

Isis né hắn còn không kịp, nàng đâu có điên mà nhận lời gặp hắn. Lấy lý do công việc để từ chối thẳng thừng lời mời của Lagash, khiến hắn bị bẽ mặt một phen.

Đến lúc này thì Lagash đúng là đã cảm thấy có điều không ổn, dường như Nữ hoàng Ai Cập cố tình tránh hắn.

Hậu cung cấm người lạ đặt chân đến nên Lagash đâu thể tự ý xông thẳng vào chất vấn nàng nguyên nhân tại sao, chỉ có thể tìm đến chỗ Pharaoh và Tể tướng để dò hỏi tình hình. Mỗi lần hắn đến là Memphis và Hassan lại nhiệt tình mang rượu thịt ra mời mọc hắn, vừa đàm luận vừa uống rượu thâu đêm.

Sau những buổi đàm luận bất tận như thế, Omri thường xuyên phải dìu đỡ Quốc vương của mình trở về cung sứ giả trong tình trạng say khướt mà không khai thác được bất kỳ thông tin hữu ích nào về lệnh bà. Vài lần như thế Lagash cũng không còn đến làm phiền bọn họ nữa, quả thật Pharaoh Memphis rất nuông chiều chị gái nên cũng đã về một phe với nàng ấy.

Lagash không gấp gáp tìm cách gặp nàng nữa mà nhẫn nại chờ thời cơ, cuối cùng lễ đính hôn mọi người hằng mong chờ đã đến. Rương châu báu và những tặng phẩm dành cho Isis được lấy ra sau nhiều ngày bị bỏ xó nơi góc phòng, Lagash hài lòng mang đám lễ vật đến lễ đính hôn, hắn không tin lần này Isis còn có thể trốn được hắn.

Khi bầu trời dần đắm mình trong ánh sáng hoàng hôn, bao phủ lấy vạn vật bằng sắc đỏ tuyệt đẹp. Pharaoh Memphis và công chúa sông Nile mặc trên người y phục hoàng kim, được ánh tà dương rực rỡ chiếu sáng.

Nữ hoàng Isis nâng cao lư hương đang tỏa khói nghi ngút, đung đưa qua lại trước mặt đôi trẻ. Tư tế đứng bên cạnh dâng dầu thơm lên cho Isis, để nàng rảy lên người Memphis và Carol.

Cặp đôi cùng nhau dâng lời nguyện ước, thề sẽ ở bên nhau đến cuối đời trước mặt các vị thần. Isis trao cho Carol và Memphis hai chiếc vòng cổ bình an được tạo hình bọ hung bằng vàng, để hai người đeo cho nhau làm vật đính ước cho cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trong tương lai.

Các nghi lễ cuối cùng được hoàn tất, Isis mỉm cười dõng dạc tuyên bố: "Cầu xin các đấng tối cao hãy chứng giám cho lời thề của Pharaoh và công chúa sông Nile, để tình yêu của họ mãi mãi bền chặt như tình cảm son sắt của thần Amun đã dành cho vợ mình là nữ thần Amunet."

Triều thần hân hoan chúc tụng cho cuộc sống tương lai của đôi trẻ được hạnh phúc viên mãn, từ nay ngôi vị Hoàng phi đã có chủ chỉ cần hôn lễ chính thức được cử hành thì công chúa sông Nile có thể công khai danh phận Chính cung Vương hậu.

Đây là buổi lễ nội bộ nên người dân không được phép tụ họp cũng như được tận mắt chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình làm lễ, họ chỉ có thể đứng ở những nơi rất xa hướng lòng thành về thần điện. Mọi người đều hy vọng rằng lễ đính hôn sẽ làm mối liên kết giữa con gái nữ thần với Ai Cập ngày càng sâu sắc, để nàng mãi mãi ở lại mảnh đất này phù trợ con dân.

Không có sự xuất hiện của vị khách lạ nào khác ngoại trừ quốc chủ của Babylonia, trong khi quần thần đang vây quanh cặp đôi mới đính hôn thì mục tiêu của hắn đã được xác định. Lagash thình lình xuất hiện từ phía sau Isis, nhìn ngắm người con gái diễm lệ ấy bằng ánh mắt giảo hoạt: "Lệnh bà của ta, để gặp được nàng thật là khó khăn!"

Giọng nói mang theo ý cười của Lagash khiến Isis giật mình xoay hẳn người lại, khi nhận ra kẻ vừa lên tiếng chính là Lagash thì nàng đã vô thức lùi ra sau hai bước: "Quốc vương Lagash!"

Hắn muốn nâng tay nàng lên để dùng nụ hôn thay cho lời chào, nhưng hành động xa lánh của Isis đã làm Lagash chùn chân. Chiều cao giữa nàng và hắn chênh lệch khá lớn, vậy mà Isis còn cúi đầu khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm trong mắt nàng.

"Ha ha, ta chỉ muốn chào hỏi Nữ hoàng thật tử tế, có lẽ sự đường đột của ta đã làm nàng hoảng sợ rồi. Xin hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của ta." Lagash nhanh chóng lấy lại sự bình thản, đặt bàn tay phải lên ngực khom lưng trước mặt nàng.

Trong lòng Isis lúc này đang âm thầm tự trách, chẳng phải nàng đã hạ quyết tâm cư xử bình thường với Lagash rồi sao. Nàng hít một hơi thật nhẹ rồi nở nụ cười đúng chuẩn trên môi, hơi ngước đầu lên nhìn hắn: "Bệ hạ quá khách sáo rồi."

Lần này nàng đã chủ động vươn tay ra cho hắn, Lagash được như ý nguyện nên rất hài lòng. Hắn nâng bàn tay của nàng lên, khẽ đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay tinh xảo ấy: "Được gặp lệnh bà là niềm vinh hạnh của ta."

Một cảm giác ghê tởm dâng trào nơi cổ họng khiến Isis buồn nôn, nàng cố gắng giữ vững nét mặt nuốt cơn tởm lợm ấy ngược vào trong. Bên ngoài thì tỏ ra kính trọng nàng, nhưng bên trong lại xem nàng như con tốt thí mạng.

Từ phía bên kia sảnh chính, dường như Hassan cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã đưa mắt tìm nàng. Khi bắt gặp kẻ đứng đối diện Isis thì hắn nhận ra trực giác của mình đã không sai, Lagash chính là nguồn cơn của sự bất ổn.

Hắn vượt qua đám đông rồi tiến thẳng về phía các nàng, cùng lúc bắt gặp nụ hôn chào hỏi mà Lagash vừa đặt xuống tay Isis thì thoáng cau mày: "Lệnh bà, bệ hạ Lagash, chúng ta phải quay về hoàng cung thôi, bữa tiệc chúc mừng sẽ sớm được diễn ra." Một tay cầm quyền trượng hơi khom lưng cúi đầu trước Isis.

Sự xuất hiện đột ngột của Hassan đã thành công chặn họng những lời nói tiếp theo của Lagash, khiến hắn ta rất bực mình. Hắn không có ý định buông tay nàng ra mà đỡ lấy nàng cùng tiến về phía trước, coi nhẹ sự có mặt của Hassan: "Vậy chúng ta hãy cùng nhau tham dự bữa tiệc nhé, thưa lệnh bà kiều diễm."

Bàn tay nhỏ nhắn ấy trượt khỏi tay Lagash mà vươn về phía Hassan đang cúi mình, Isis mượn dịp ra hiệu cho Hassan đứng lên để thu tay về: "Xin Quốc vương cứ đi trước, ta và Tể tướng Hassan có chuyện cần bàn bạc."

"Mời bệ hạ!" Hassan đứng thẳng lưng, làm động tác mời với Lagash.

Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào cặp mắt giảo hoạt của Lagash không chút run sợ, hai người bọn họ nhìn nhau một lúc khiến Isis cũng phải bối rối. Họ đang làm gì vậy, chọn đúng thời điểm này để đấu mắt ư!

Trước khi nàng tìm ra cách để hoá giải tình hình thì Lagash đã bật cười sảng khoái, hơi khom lưng về phía nàng rồi từ biệt: "Không làm phiền lệnh bà và Tể tướng nói chuyện nữa, chúng ta sẽ gặp lại trong buổi tiệc sau."

"Vâng, nhất định rồi." Nụ cười công nghiệp lại một lần nữa nở trên môi Isis, muốn tiễn hắn đi thật nhanh.

Hassan đứng cạnh nàng nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Lagash mà âm thầm nghiến răng: "Nàng có nhìn thấy ánh mắt gã dành cho nàng không? Tràn ngập sự vui thích khi nhìn thấy một món đồ chơi tinh xảo."

Hai tay vòng qua người ôm chặt lấy cơ thể, Isis đang ngăn cơn tởm lợm đang dâng trào nơi cổ họng. Chỉ cần hắn chạm vào nàng là Isis đã cảm thấy ghê sợ, khiến nàng lập tức buồn nôn.

"Ta thấy, thấy rất rõ là đằng khác!" Hàng chân mày khổ sở cau lại, những ký ức tăm tối trong quá khứ lại một lần nữa ùa về.

Dường như Hassan đã nhận ra sự khác thường nơi Isis, hắn cúi đầu nhìn nàng: "Nàng sao vậy, không khoẻ ở đâu à?"

Isis lắc đầu rồi mở mắt ra, chạm nhẹ vào bàn tay Hassan đặt lên vai mình: "Chúng ta về cung thôi, không nên để mọi người phải đợi."

Trong lúc các nàng nói chuyện thì Memphis và Carol cũng như triều thần đã lục đục kéo nhau về hoàng cung chuẩn bị tham dự tiệc đính hôn được tổ chức vào buổi tối. Không còn mấy ai ở lại sảnh chính thần điện, Hassan và Isis là một trong số những người ít ỏi ấy.

Bàn tay nàng lạnh ngắt khiến Hassan không yên tâm, hắn lật tay bắt mạch cho nàng thì phát hiện nhịp tim của Isis bất ngờ tăng nhanh: "Có tôi ở đây, nàng không cần phải sợ Lagash." Hắn dịu dàng trấn an Isis, rồi đưa nàng trở về cung điện.

Quốc vương Lagash của xứ sở Babylonia hình như vừa trở thành mục tiêu mới trong lòng vị Tể tướng đáng sợ của Ai Cập.

...

Tiệc đính hôn ban đầu được dự định tổ chức đơn giản với sự tham gia của các thành viên hoàng tộc và một số triều thần thân cận cũng như vài vị đại tư tế. Mọi thứ đã bị thay đổi 180 độ vào phút cuối, khi quốc chủ Babylonia thông báo sẽ đến tham gia lễ đính hôn này.

Công tác chuẩn bị được mở rộng thêm gấp mấy lần so với bản kế hoạch cũ, cả triều đình và một số gia đình quý tộc cũng được mời tham dự. Trung tâm của bữa tiệc chính là Memphis và Carol ngồi cạnh nhau trên vương tọa, từ nay đó sẽ luôn là vị trí thuộc về cô bé.

Không khí bữa tiệc bắt đầu rộn ràng khi rượu thịt được dâng lên và các vũ nữ nhảy múa theo điệu nhạc sôi động, quần thần lần lượt tiến lên kính rượu Pharaoh và dâng tặng con gái nữ thần chút quà mọn. Vì đây không phải lễ thành hôn nên giá trị những món quà cũng không lớn, thường nghiêng về tấm lòng nhiều hơn.

Tuy cô bé biết chỉ là kế sách hoãn binh của chị em Isis, nhưng không hiểu sao trong lòng Carol vẫn thấy rất vui. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như mận chín, ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào Memphis ngồi bên cạnh.

Memphis một tay cầm ly rượu đáp lại lời chúc phúc của quần thần, một tay vỗ nhẹ lên tay Carol trấn an cô bé. Dù hắn không biết bản thân sẽ giữ được Carol ở lại đây bao lâu trước khi phải trả cô bé về với sông Nile hiền dịu, nhưng Memphis vẫn trân trọng những giây phút được ở bên cạnh cô bé.

Hắn... Đã thích người con gái nhỏ bé trong sáng này mất rồi!

Tình cảm mà đôi trẻ dành cho nhau khiến bà mẹ hai con là Isis thấy hơi ngượng ngùng, may mà nàng đã chủ động tách riêng khỏi bọn họ. Vị trí của nàng hơi chếch về bên phải Memphis, nằm ra ngoài khu vực đặt vương tọa.

Ban đầu Memphis rất phản đối về cách sắp xếp này, hắn cho rằng dù Carol có là Hoàng phi thì nàng vẫn nên được xếp ngang hàng với hắn. Lời hắn nói cũng không sai nhưng Isis đã lường trước được tình cảnh này trong buổi tiệc nên đã khuyên Memphis hãy chấp nhận sự sắp xếp này một lần.

Ai đính hôn thì phải ngồi ở trung tâm bữa tiệc chứ, nàng đâu có dâng lời thề ước với ai mà bắt nàng gộp chung với bọn họ!

Isis tránh được sự bối rối khi cặp tình nhân trẻ tuổi trao nhau những cử chỉ thân mật, nhưng chẳng né được cái âm hồn bất tán không tan là Lagash. Hắn đã tặng cho Carol một cuộn vải được dệt nhuộm đặc biệt, bên trên là mười hai công đức của các vị thần khi đã đánh bại bóng tối để bảo vệ Ai Cập khỏi lũ yêu ma được thêu bằng tay tinh tế.

Những đường nét sống động trên mỗi bức họa khiến Carol say mê đến nỗi không thể rời mắt, cô bé vui mừng nói lời cảm ơn: "Món quà này thật ý nghĩa, cảm ơn bệ hạ Lagash rất nhiều."

"Đây chỉ là chút lòng thành của ta để chúc mừng cho lễ đính hôn của hai vị. Tương lai khi Ai Cập và Babylonia đã trở thành đồng minh sát cánh bên nhau, lợi ích mà Babylonia mang đến cho Ai Cập sẽ còn lớn hơn tấm lòng này gấp trăm lần." Hắn ta là người khéo đưa đẩy, mượn chuyện tặng quà để khèo qua việc kết đồng minh.

Đúng như dự đoán của các nàng, việc đầu tiên Lagash làm khi đặt chân đến Thebes chính là ngỏ lời kết đồng minh với Ai Cập. Memphis không vội từ chối ngay mà bảo rằng cần phải thương thảo vấn đề này với triều thần và đã kéo dài thời gian trả lời đến tận hôm nay.

Pharaoh chưa đồng ý kết đồng minh thì Lagash sẽ không có cớ ngỏ lời cầu hôn với lệnh bà.

"Hôm nay là ngày vui của Ai Cập, ta không muốn nhắc đến công việc ngay lúc này. Quốc vương Lagash hãy cứ tận hưởng bữa tiệc thật thoải mái, còn việc kết đồng minh ta sẽ trả lời ngài vào sáng mai." Sáng mai khi Lagash không còn lý do gì để ở lại Ai Cập thì Memphis sẽ tống tiễn hắn trở về Babylon mà chẳng có một giao kèo nào được ký kết.

Lagash gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện rồi lui bước đi thẳng về phía Isis đang ngồi, biết ngay mà làm sao hắn ta chịu tha cho nàng được. Isis điều chỉnh lại tâm trạng, nâng chiếc quạt lông ngỗng lên che đi nửa khuôn mặt.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, không biết ta có được phép ngồi cạnh lệnh bà hay không?" Lagash cúi thấp đầu, dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng nàng.

Chiếc quạt lông ngỗng hơi phe phẩy một chút để lộ ra nụ cười diễm lệ phía sau, Isis khẽ gật đầu: "Xin bệ hạ cứ tự nhiên." Trước mặt mọi người nàng vẫn nên giữ thể diện cho hắn, nếu không sẽ có lời đồn cho rằng Ai Cập khinh thường Babylonia.

Có được sự đồng ý của người đẹp, Lagash nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng. Đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi Isis, những lời tán tỉnh ngọt ngào vang lên như rót mật ong ngọt ngào vào tai nàng.

"Ta thường nghe nói Nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp như tiên nữ giáng trần nhưng đến khi được gặp lệnh bà ta lại cảm thấy lời đó thật sai trái." Lagash nâng ly rượu lên uống một ngụm, say đắm thưởng thức vẻ đẹp của nàng.

Isis bật cười mấy tiếng, hắn đúng là rất thông thạo với mấy trò thả con săn sắt bắt con cá rô: "Đó chỉ là lời đồn thôi, người xứng với vẻ đẹp tiên nữ phải là công chúa sông Nile của chúng tôi mới đúng."

"Không đâu, thưa lệnh bà kiều diễm. Vẻ đẹp của nàng còn vượt xa mọi nhan sắc tầm thường dưới đất mà sánh ngang với các nữ thần hiển linh chốn trời cao. Dù con gái sông Nile đứng cạnh nàng cũng không thể khiến dung mạo diễm lệ này lu mờ." Lời nói trôi chảy không chút ngập ngừng, tán dương Isis lên tận mây xanh.

Miệng lưỡi Lagash thật ghê gớm, trình độ tán tỉnh phụ nữ cũng rất cao. Isis thầm thở dài một tiếng, kiếp đầu tiên nàng đã ngu ngốc bị mấy lời đường mật đó dụ dỗ đấy.

"Bệ hạ quá lời rồi, Isis tự biết bản thân tầm thường không xứng để được so với thần linh." Trước sau như một, giữ nguyên thái độ đúng mực với hắn.

Isis không hề dao động vì những lời khen ngợi không tiếc lời của hắn, điều này càng khiến Lagash thêm phần thích thú. Nàng ấy không giống hạng đàn bà nông cạn bình thường mà Lagash vẫn thường bắt gặp nhan nhãn ngoài kia.

Nếu lời khen đã không có tác dụng, vậy còn châu báu thì sao? Lagash rất tò mò muốn được thử xem.

"Mãi ngắm nàng làm ta quên mất, không chỉ có công chúa hoàng kim nhận quà mà nàng cũng có tặng phẩm đấy." Tùy tùng sau lưng hắn nhanh chóng dâng lên tấm đệm nhung có chứa chiếc vòng cổ được làm từ đá lapis lấp lánh.

Lagash đón lấy chiếc vòng, nâng lên trước mặt nàng với ánh mắt chờ đợi. Đôi mắt đen tuyền như bóng đêm huyền bí khẽ liếc nhìn một cái nhưng hoàn toàn không có chút cảm xúc khác thường nào xuất hiện bên trong nó.

"Đáng lẽ ngài nên tặng chiếc vòng kèm với cuộn vải cho con gái nữ thần thì sẽ phù hợp hơn." Lagash nghĩ gì khi cho nàng xem chiếc vòng lapis ấy, những thứ châu báu này trong cung của nàng còn ít sao.

Đó là chưa kể nàng không có hứng thú với vàng bạc hay đá quý, tất cả đều là vật ngoài thân. Có cũng được, không có chẳng sao!

"Lệnh bà nói đúng, chiếc vòng này không xứng với nàng." Lagash mỉm cười đặt chiếc vòng về vị trí cũ, phẩy tay ra hiệu cho tùy tùng mang nó đi.

Thật sự không uổng công hắn đã chờ mong đến ngày được gặp mặt mỹ nhân, người con gái này hoàn toàn phù hợp với hình tượng mẫu nghi trong lòng hắn. Có khí thế của bậc đế vương chi nữ, vừa có sự thông minh và nhanh nhạy của kẻ cầm quyền.

Hắn thay đổi cách nói chuyện không còn dùng những lời lẽ đầy mê hoặc để tấn công Isis nữa: "Nàng không cảm thấy sợ hãi ư?" Người thông minh, thì phải đánh vào chỗ thông minh của họ.

Isis bất ngờ xoay đầu nhìn hắn, Lagash lại đang giở trò gì nữa đây. Sao đột nhiên lại chuyển chủ đề và thay đổi giọng điệu nhanh chóng như thế.

Hình như sợ nàng không hiểu, hắn mượn việc nâng ly rượu để hất cằm về phía Carol đang được quần thần tâng bốc tán tụng: "Khi cô gái đó chính thức trở thành Hoàng phi, vị trí của nàng chắc sẽ còn xa vương tọa hơn cả lúc này đấy!"

Một nữ nhân dấn thân trong chính trị thì điều nàng ta sợ nhất chính là mất đi quyền lực mình đang nắm giữ. Nếu hắn có thể gieo hạt mầm đố kỵ trong lòng Nữ hoàng Ai Cập thì Lagash có đủ tự tin để chi phối được nàng.

"Xin thứ lỗi cho sự ngu muội của ta nhưng ta vẫn chưa hiểu ý ngài lắm." Qua cách hắn nói chuyện, Isis đoán có lẽ Lagash đang muốn chia rẽ nàng với Memphis và Carol.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau