Chương 40: Suy nghĩ đồng điệu

Author: Lakshmi

Tranh thủ khoảng thời gian Thái hậu bận rộn với hôn lễ của Mira, Quốc vương Hattusili II đã thành công tiễn chân các đoàn sứ giả vẫn đang lưu lại Hattusa bằng nhiều cách khác nhau. Những quốc gia cử công chúa làm đại điện đến lễ đăng quang thì tốc độ bị 'tiễn' về nước còn nhanh hơn tên bắn, thậm chí chưa kịp nói lời từ biệt với Thái hậu đã được hộ tống thẳng ra biên giới.

Đến khi Thái hậu được rãnh tay mà ngó ngàng đến hậu cung thì đã không nhìn thấy bóng dáng của mấy nàng công chúa đâu nữa. Người duy nhất được Quốc vương đích thân mời ở lại là Nữ hoàng Ai Cập, đồng thời cũng là người mà Thái hậu không thể đụng vào.

Ismir rất vui khi nhận được tin tức các đoàn sứ giả đều trở về nước an toàn, vậy là sẽ chẳng còn ai có thể chen ngang vào mối quan hệ giữa hắn và Isis. Mang theo tâm tình phấn khởi đó hắn lập tức trở về tẩm điện để kịp giờ ăn trưa với Isis, khó khăn lắm mới lừa được nàng ở lại nên hắn phải tranh thủ từng giây từng phút để ở bên nàng.

Cánh cửa bí mật vừa dịch chuyển thì Ismir đã không chờ được mà vội chen qua: "Isis, chúng ta cùng dùng bữa thôi!" Đáp lại lời hắn chỉ có căn phòng trống trãi, người con gái mà hắn khao khát được ôm vào lòng không có ở đây.

Trong khi Ismir thẫn thờ đứng giữa căn phòng của nàng thì Isis đang dạo chơi trên phố cùng với Lita và Hondo, nếu đã ở lại đây tận một tháng Isis cũng muốn ra ngoài thăm thú cho đỡ buồn. Lễ hội nuntarriyashas được tổ chức đan xen với các bữa tiệc mừng lễ đăng quang, bầu không khí rộn ràng sẽ kéo dài đến tận đầu mùa đông khiến nàng nhớ đến mấy cái hội hè náo nhiệt ở Ai Cập.

Đoàn rước tượng diễu hành qua phố kéo theo dòng người lũ lượt phía sau, ai ai cũng hân hoan nhảy múa tán tụng những công đức của các vị thần. Lita và Hondo phải vất vả lắm mới giữ được bản thân không bị cuốn theo đám đông trước mặt, bọn họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một phát hiện kinh hoàng đã làm họ thất kinh.

Lệnh bà Isis đã mất tích!

Thật ra nàng không cố tình đi lạc, ba người họ đã rất khó khăn để xoay sở thoát ra khỏi đoàn diễu hành. Chỉ một phút bất cẩn đã khiến Isis bị đám đông chen lấn kéo lên phía trước hoà chung với dòng người đang tiến về thần điện.

Dẫu biết lạc mất nàng sẽ khiến Lita và Hondo rất lo lắng, nhưng sức lực mình nàng không đủ để đi ngược lại đám đông. Isis đành buông xuôi để mặc cho bản thân bị đẩy đến thần điện, đợi mọi người tản ra bớt nàng sẽ trở lại tìm Lita.

Cuối cùng thì Isis đã nương vào một cây dâu mà lách được người vào một con hẻm nhỏ, tránh xa dòng người cuồn cuộn. Khi đang tìm cách trở lại con phố chính thì Isis lại lạc sang một khu nhà u tối nằm khuất sau những dãy nhà sang trọng.

Bầu không khí ảm đảm ở đây trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài kia, những căn nhà tồi tàn và rác thải vứt bừa trên phố. Những con người ở đây đều mang khuôn mặt nhếch nhác bẩn thỉu, dáng vẻ lầm lũi của bọn họ cộng thêm khung cảnh điêu tàn khiến Isis có cảm giác nơi đây như bị thần linh vứt bỏ.

Chiếc váy sạch sẽ và trang sức quý giá trên người nàng không phù hợp với khu phố tối tăm, những người nhìn thấy Isis đều lãng tránh ánh mắt của nàng. Isis đọc được sự sợ hãi thoáng qua trên gương mặt của họ, tựa như chỉ cần nhìn thẳng vào nàng sẽ khiến họ gặp phiền phức nào đó.

Mấy đứa trẻ lại không như những người lớn, dù hơi nhút nhát nhưng sự tò mò về thiếu nữ lạ mặt đã chiến thắng tất cả. Một bé gái bạo gan chạy đến chỗ Isis, vừa đưa tay lên muốn nắm lấy vạt áo nàng đã nhanh chóng hạ xuống, "Thưa cô, cô lạc đường sao?"

Giọng nói của con bé rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe ra sự run rẩy hoà lẫn bên trong, đứa trẻ không dám chạm vào nàng vì lo sợ bàn tay nhem nhuốc sẽ làm bẩn chiếc váy. Isis ngồi xổm xuống đất dùng vạt áo lau sạch bụi bẩn trên mặt đứa trẻ để lộ ra khuôn mặt kháu khỉnh lanh lợi.

"Con giúp ta được không?" Nàng mỉm cười dịu dàng trấn an đứa trẻ.

Chỉ một nụ cười đã chiếm được lòng tin của cô bé, nó nắm lấy tay Isis hào hứng dẫn nàng đi: "Vâng ạ." Mẹ cô bé đã dạy phải biết giúp đỡ người đang gặp khó khăn, nếu mẹ có ở đây nhất định cũng sẽ chỉ đường cho tiểu thư xinh đẹp này.

Đám nhóc thấy nàng thân thiện liền xúm nhau vây quanh nàng, mỗi tay dắt một đứa khiến Isis mệt bở hơi tai. Bọn chúng thật sự coi nàng như niềm vui mới, hỏi han đủ thứ chuyện trên đời.

May mắn là đám nhóc vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, nhiệt tình dẫn nàng trở về con phố chính. Trước khi rời đi bọn trẻ còn dặn dò nàng: "Tiểu thư phải cẩn thận, đừng đi lạc nữa nhé."

Nàng xoa đầu mấy đứa gần nhất rồi đặt vào tay chúng số bạc lẻ trên người nàng: "Nhớ là phải chia nhau đấy, không được tranh giành đâu."

"Vâng ạ, đa tạ tiểu thư." Đám trẻ reo hò cảm tạ nàng rồi vẫy tay tạm biệt lần cuối trước khi biến mất trong con hẻm nhỏ.

Isis mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của lũ trẻ nhưng vừa nhớ đến cảnh tượng tồi tàn khi nãy thì thoáng chạnh lòng. Kinh thành Hattusa nổi tiếng là nơi trù phú và giàu có, thế nhưng khuất sau những điều phù phiếm ấy vẫn còn tồn tại những khu ổ chuột này.

Liệu Ismir có biết đến những mảnh đời khó khăn ấy vẫn sống tạm bợ ở Hattusa hay không? Nàng có nên kể cho hắn nghe về cuộc gặp gỡ tình cờ với bọn họ hay là nên im lặng để bọn họ tự sinh tự diệt?

"Tiểu thư!" Tiếng kêu gấp gáp của Lita đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Isis, nàng vội vã xoay đầu lại hăng hái vẫy tay với bọn họ: "Ta ở đây!"

Hondo thở hồng hộc đứng sau lưng Lita, còn nàng ấy thì lo lắng nhìn Isis từ đầu đến chân: "Người không sao chứ?" Isis phì cười, nàng đặt tay lên vai Lita mô phỏng lại động tác hít thở, "Đừng gấp, hít một hơi thật sâu nào."

Không chỉ có Lita bị bắt hít thở kể cả Hondo cũng phải làm theo nàng, khi hai người họ đã bình tâm Isis mới dừng lại, "Ta không sao, chúng ta đến y quán một chuyến. Lão quản gia vẫn còn ở đó chứ?"

"Vẫn còn, con trai ông ấy cũng chính là người đứng đầu y quán bây giờ." Hondo đi bên trái nàng, lên tiếng trả lời.

"Vậy thì tốt, dùng người cũ vẫn đáng tin hơn." Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, từ ban đầu Isis đã nói sẽ không đến y quán để tránh gây chú ý. Việc thay đổi ý định của nàng khiến bọn họ tò mò hơi ngoái đầu nhìn sâu vào con hẻm nhỏ, chẳng lẽ vừa rồi Isis đã gặp chuyện gì ở đây chăng?

Lão quản gia nhanh chóng nhận ra bọn họ, ông ta vội vàng mời ba người vào bên trong để nói chuyện. Nhìn thấy Isis vẫn còn sống khiến lão quản gia rất kích động, người đàn ông già nua với khuôn mặt đẫm nước mắt liên tục tạ ơn thần linh: "Thật may mắn khi tiểu thư vẫn bình an."

Isis vươn tay đỡ ông ấy, hạ giọng xuống: "Owen, tiểu thư của ngươi không sống lại, hãy luôn nhớ điều đó."

Việc một người bị tuyên bố là đã chết và còn được khắc tên dưới chân tượng nữ thần Kamrusepa để thờ phụng không thể đột ngột sống lại và xuất hiện trước mặt mọi người được. Owen là người cẩn trọng và kín đáo, ông ta biết việc này rất hệ trọng không thể tiết lộ ra ngoài.

"Xin người hãy yên tâm, bí mật này sẽ theo tôi xuống tận đáy mồ sâu." Owen cung kính cúi đầu trước nàng, chỉ cần tiểu thư vẫn mạnh khoẻ thì những chuyện khác không còn quan trọng.

Qua lời kể của Owen, nàng đã biết được xuất thân của khu phố nô lệ nơi nàng vô tình tìm thấy. Cách đây tám mươi năm trước tại Hittite đã xảy ra một cuộc nội chiến khốc liệt, không ít vương tôn quý tộc đã bị liên lụy sau khi cuộc chiến kết thúc.

Đa phần những kẻ ủng hộ phe thua cuộc đều bị xử tử, tuy người nhà của họ giữ được mạng sống nhưng cũng bị giáng làm nô lệ. Những hậu duệ còn sống ấy đã tụ tập lại với nhau, xây dựng và sinh sống ở một góc khuất trong kinh thành.

Từ khi Ismir lên ngôi Thái tử, những khu phố ổ chuột trong thành Hattusa dần bị phá bỏ, cuộc sống của người dân và nô lệ xuất thân trong sạch đều được cải thiện một cách rõ rệt. Chỉ còn lại mỗi khu nhà ở phía bắc thần điện thứ ba là vẫn không thay đổi hiện trạng vì những tội lỗi tổ tiên phạm phải.

Thời gian đã trôi qua hơn tám mươi năm, nhưng con cháu của kẻ phản loạn khi xưa vẫn chưa thoát được cái bóng quá lớn trong quá khứ. Không ai dám giúp đỡ bọn họ cũng chẳng ai nghĩ đến việc kiến nghị Quốc vương xoá bỏ tội trạng cũ.

Đúng như suy nghĩ thoáng qua của nàng, nơi ấy đã bị thần linh vứt bỏ.

...

Isis mang theo tâm trạng nặng nề trở về cung điện khi trời đã sập tối, tắm rửa ăn uống qua loa đôi chút rồi trở về phòng. Những khuôn mặt ngây thơ của đám trẻ khiến trái tim nàng xao động, dù tổ tiên là kẻ phản loạn nhưng hình phạt đày đoạ suốt tám mươi năm là quá đủ rồi.

Thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử và luật lệ được tạo ra bởi những kẻ chiến thắng. Vừa sinh ra đã gánh trên đầu tội danh con cháu kẻ phản loạn, cả cuộc đời chẳng thể thay đổi thân phận nô lệ tội lỗi.

Rốt cuộc thì nàng nên làm gì để giúp đỡ những con người xấu số này đây, khi mà bản thân nàng không quyền can dự vào quốc sự nước khác. Nếu Ismir muốn xoá bỏ án tích, hắn đã làm điều đó trong cuộc cải cách bốn năm trước.

Owen đã nói rằng địa vị của bọn họ còn thấp hơn cả kẻ nghèo hèn nhất Hattusa, bất kỳ ai cũng có thể mặc sức chà đạp chém giết. Nàng thở dài đầy bất lực, đây không phải lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và quyền lực nàng nắm giữ không đủ để thay đổi chuyện gì.

"Sao lại buồn bã thế, chẳng lẽ nàng đi chơi không vui?" Ismir xuất hiện đằng sau lưng nàng, khom lưng để quan sát nàng cho rõ.

Nàng bất ngờ ngẩng đầu lên, có lẽ vì mãi suy nghĩ khiến nàng không để ý đến sự có mặt của hắn: "Bệ hạ?!?"

Ismir hôn mạnh lên trán nàng một cái tỏ ý trừng phạt rồi cuốn tà áo dài nằm nghiêng trên ghế vươn tay ôm lấy eo nàng: "Nếu lính canh không nhìn thấy Hondo đưa nàng ra phố, thì ta đã dẫn lính lật tung cả thành Hattusa để tìm nàng rồi."

Để trốn ra ngoài cũng đâu có dễ, Ismir đã bố trí lực lượng canh phòng cẩn mật xung quanh cung điện. Ai muốn ra vào đều phải có thẻ bài chuyên dụng, ngay cả một con muỗi cũng không lọt qua được.

Nên Isis đâu có ngốc đến mức tìm cách luồn lách quanh co, nàng đi bằng cửa chính cơ mà. Chẳng qua nàng từ chối lời đề nghị tháp tùng của binh sĩ Hittite, và cho họ bẩm báo với Quốc vương về chuyến xuất cung của nàng.

Từ đầu đến cuối hết sức công khai minh bạch, không hề có ý định giấu diếm Ismir!

"Chàng giận dỗi gì thế, chẳng lẽ ta không được phép đi dạo ư?" Isis trừng mắt với hắn, cố gắng gỡ cánh tay vắt ngang eo mình ra.

Nhưng Ismir đã siết chặt vòng tay kéo nàng ngã vào hắn, gục đầu lên vai nàng than thở: "Tình yêu của ta, không nhìn thấy nàng một khắc đã đủ khiến trái tim ta ngừng đập rồi."

Một ngón tay xinh xắn kề sát mũi hắn kiểm tra hơi thở, khi nhận thấy hô hấp của Ismir vẫn bình thường thì nàng lập tức trêu chọc: "Bệ hạ vẫn thở tốt, tim đã ngừng đập đâu?" Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, lồng ngực rắn chắc sau lưng chấn động vì trận cười.

"Làm ta lo lắng rồi còn đi trêu chọc ta, trên thế gian này chỉ có mình nàng thôi." Ismir đã ngưng cười, đôi mắt nhìn nàng tràn ngập sự nuông chiều, "Mau nói cho bệ hạ của nàng nghe, chuyện gì khiến nàng suy tư thế?"

Nàng im lặng một lúc rồi quyết định nói thật, giải pháp duy nhất của vấn đề chính là thuyết phục Ismir thay đổi chính sách hà khắc đang đè ép lên nô lệ chính trị. Isis sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nói ra cách nhìn nhận và suy nghĩ của bản thân về những nô lệ bị áp bức tàn khốc vì tội lỗi không phải do mình gây ra vào tám mươi năm trước.

Quốc vương Hattusili II đã dùng một thái độ nghiêm túc để lắng nghe câu chuyện của nàng, sự tán thưởng ngày càng in sâu trong mắt hắn. Từ bốn năm trước Ismir đã biết nàng là người phù hợp để cùng hắn cai trị Hittite, còn bây giờ quan điểm ấy vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Cách sử dụng từ ngữ cẩn trọng của Isis đã thể hiện nỗi lo sợ bị hắn hiểu lầm rằng nàng đang muốn can thiệp vào chính sự Hittite. Ngay cả biểu cảm khuôn mặt cũng rất căng thẳng, làm hắn cảm giác Isis thật sự coi trọng vấn đề này.

Sau khi nêu lên quan điểm của mình, Isis dừng lại đôi chút để quan sát thái độ của Ismir. Chính bản thân nàng cũng không dám chắc liệu mình có thành công khiến Ismir đổi ý hay không, trước giờ hắn đâu có chịu nghe lời nàng.

"Vì sao nàng lại lo nghĩ thay bọn chúng, đó đâu phải đồng bào của nàng?" Ismir bất chợt hỏi, hắn rất muốn biết suy nghĩ của nàng về vấn đề này.

Kiếp sống Iris Raman trong xã hội hiện đại đã thay đổi sâu sắc suy nghĩ của nàng, ở thời đại đó mỗi người đều bình đẳng bất kể tuổi tác, giới tính và mau da. Cha mẹ nàng đã nuôi dạy con gái trở thành một người lương thiện nhưng không mù quáng, nàng biết cảm thông với những người nên cảm thông và khinh ghét những kẻ đáng khinh ghét.

Để khi ông trời cho nàng cơ hội thứ ba sống lại tại kiếp người đầu tiên là công chúa Ai Cập Isis, sự tàn độc vô nhân tính của nàng đã theo quá khứ mà tan biến. Isis của bây giờ không thể làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh mà nàng biết mình có thể giúp đỡ trong khả năng cho phép.

"Chỉ cần không có gì trở ngại, ta vẫn muốn lên tiếng thay họ một lần." Isis rất kiên định trong câu trả lời, bất kể là người Ai Cập hay người Hittite đã là con người thì nên sống như một con người.

Quả thật hắn đã không yêu sai người, Ismir mỉm cười tựa đầu lên vai nàng: "Vì nàng đã mở lời, ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ soạn thảo luật mới." Câu trả lời của hắn khiến nàng sửng sốt, chẳng lẽ hắn đã có ý định này từ lâu.

Hoá ra Ismir đã bàn bạc rất nhiều lần với Osahar và các cận thận về vấn đề xoá bỏ tội danh cho nô lệ chính trị, tuy nhiên muốn làm được việc đó cần phải soạn ra một bộ luật đầy đủ với những điều lệ rõ ràng tránh tình trạng để cá lọt lưới. Những kẻ đáng trừng phạt sẽ tiếp tục chịu phạt, còn ai vô tội sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ.

"Vậy thì tốt quá!" Gánh nặng đè lên trái tim nàng cuối cùng đã được trút bỏ, nàng cảm thấy tư tưởng cai trị của Ismir rất đi trước thời đại hay phải nói là khó tìm thấy trong cổ đại phong kiến này.

Một vị vua anh minh hết lòng lo lắng cho dân chúng, nhất định sẽ xây dựng lên một vương triều vững mạnh.

Ánh mắt rực sáng của Isis khiến hắn cảm thấy trái tim loạn nhịp, có lẽ vì suy nghĩ cùng đồng điệu mới khiến nàng nhìn hắn với ánh mắt đặc biệt như thế. Ismir áp trán mình kề sát trán nàng, khẽ thì thầm bên tai Isis: "Nếu nàng còn nhìn ta bằng ánh mắt đó, thì đêm nay ta không dám đảm bảo chỉ ôm nàng ngủ thôi đâu."

"Lưu manh!" Vừa khen hắn được vài câu thì Ismir đã lộ rõ nguyên hình, Isis xoay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến hắn nữa. Một trận cười vui vẻ lại vang lên bên tai nàng, Ismir dùng cả hai tay để ôm lấy Isis: "Dáng vẻ tức giận của nàng, lúc nào cũng đáng yêu."

*

Ít nhất trong chuyện này Ismir đã giữ đúng lời hứa, vài ngày trước khi lễ thành hôn của Mira được tổ chức thì điều luật mới đã được ban hành. Nô lệ chính trị được hoàn toàn giải phóng khỏi tội lỗi của tổ tiên và trở thành những công dân bình thường được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi.

Owen đã thay mặt Isis giúp đỡ về mặt vật chất cho khu ổ chuột phía bắc thần điện thứ ba, không chỉ sửa sang lại nhà cửa mà còn tạo công ăn việc làm cho bọn họ. Những đứa trẻ được mặc quần áo mới, những người mẹ đáng thương không còn lo lắng nhà thiếu cái ăn.

Cuộc sống của bọn họ đã bước sang trang mới với niềm tin và hy vọng vào tương lai rạng ngời. Nhận được tin báo từ y quán khiến Isis cũng vui lây, khi thân phận được khôi phục sẽ chẳng có ai bị thần linh vứt bỏ nữa.

Thời gian nàng ở Hittite càng lâu thì tần suất gửi thư của Memphis càng nhiều, trong thư em trai đã thôi giận dỗi mà tập trung vào những chuyện xảy ra ở Ai Cập. Việc học hành của Carol tiến triển rất tốt, bây giờ cô bé đã học hết mặt chữ đủ tự tin theo chân Memphis tham dự các buổi thiết triều.

Sau vụ xung đột trực diện với Thái hậu Tiye, Tể tướng Imhotep có vẻ đã chịu im lặng một khoảng thời gian nhưng nàng biết ông ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý định loại trừ nàng đâu. Tin tức Hassan gửi đến nói rằng Imhotep đang gấp rút chọn rể hiền cho con gái độc nhất, ông ta đâu muốn gả viên ngọc quý trong lòng đến một nơi xa xôi như Hittite.

Lúc nhận được tin này Isis đã rất tức giận, ông ta lo nghĩ cho con gái nhưng tại sao không biết đặt tâm trạng đó lên người nàng một chút. Không cần dùng não cũng biết trên đời này chẳng có bậc cha mẹ nào yêu thương con gái thật lòng mà muốn gả con đi xa cả.

Tiếp theo là phụ mẫu nàng vẫn khoẻ mạnh, khí hậu gần biển mát mẻ ở Rosetta rất thích hợp để mẫu hậu tịnh dưỡng. Ngày nào phụ mẫu cũng đến thăm lăng mộ Vương hậu Khepri và báo với người về những tin tức mới nhất của nàng.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau