Chương 27: Bóng hình trong tim (H)

Author: Lakshmi

Cuối cùng nàng đã biết được đáp án mà mình mong chờ, thần linh thật sự đã ưu ái lựa chọn Carol. Lần này giữa nàng và cô ta không hề có mối thù đào mộ khiến Isis phải cất công báo thù, sức mạnh của bức phù điêu đã thay thế vai trò của nàng để đưa Carol đến Ai Cập.

Khi biết Carol đúng là con gái của thần dù Isis không muốn thừa nhận nhưng trái tim nàng lại nhói đau. Hoá ra cuộc đời nàng kiếp trước tựa như một trò đùa, trở thành tấm phông bạt hoàn hảo trợ giúp con gái sông Nile toả sáng.

Mọi đau khổ và thù hận đều do bản thân nàng chuốc lấy, khiến nàng trở nên cuồng si điên dại!

Sau những giây phút đáy lòng nổi lên bão tố, Isis bất chợt bình tĩnh đến lạ thường. Sự xuất hiện của Carol không chỉ khơi lại nổi đau trong quá khứ, mà còn thắp lên hy vọng vào tương lai.

Lịch sử 3000 năm sau đã không bỏ quên Isis, lời hứa giúp Memphis ngồi vững trên ngai vàng đã được nàng thực hiện. Ai Cập hiện đại không chỉ dành những lời ca tụng cho vương triều hoàng kim của Memphis và Carol, mà còn nhắc đến công sức Isis đã góp phần.

Nàng đã bảo Carol đừng nhắc đến chi tiết về tương lai vì Isis không muốn gò bó ép buộc bản thân vào một đường lối định sẵn. Isis chỉ cần biết những việc mình làm không hề vô ích, để nàng có thêm động lực tiến về phía trước.

Carol cũng lo sợ hiệu ứng cánh bướm nếu tiết lộ quá nhiều về lịch sử, cô bé đã nghe lời khuyên của Isis và hứa sẽ không tùy tiện kể cho ai nghe về chuyện trong tương lai. Cuộc nói chuyện cởi mở giữa hai người khiến cô bé dễ chịu, chỉ có một điều khiến cô phiền lòng là ngay cả Isis cũng không biết cách đưa cô về nhà.

"Sức mạnh của ta chính là năng lực tiên tri nhưng nó không thể chi phối thời gian để đưa cô về thế giới của mình." Isis quyết định giữ bí mật về sự huyền bí của sông Nile, có những điều khi đến lúc thích hợp tự cô bé sẽ tìm ra thôi.

Vẻ mặt của Carol dần chuyển sang thất vọng, cô đã nghĩ Isis sẽ là câu trả lời cho mọi nút thắt của mình. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, nỗi nhớ nhà khiến Carol bật khóc nức nở, "Em thật sự chỉ muốn về nhà thôi!"

Vì tương lai của Ai Cập và hạnh phúc của Memphis, nàng đành phải làm chuyện có lỗi với Carol một lần. Isis vươn tay xoa đầu cô bé, "Ngày nào cô còn ở lại Ai Cập, ta nhất định sẽ bảo vệ cô."

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, sự ngưỡng mộ của Carol đã chuyển sang lòng yêu mến. Nhìn thấy Isis đối xử dịu dàng với mình như thế, cô lại quên mất khoảng cách thân phận mà nhào vào lòng nàng, "Hu hu, chị ơi!"

Hành động thân thiết của Carol khiến Isis chưa quen lắm, tay chân nàng trở nên vụng về chẳng biết nên để đâu. Cô bé con kia thì cứ được đà trút bầu tâm sự, không hề quan tâm xem Isis có ngại ngùng hay không.

Nàng còn nhớ rất rõ Pharaoh Nefermaat chỉ có hai người con và nàng chưa bao giờ nói sẽ nhận Carol làm em gái. Vừa định sửa lại lời cô bé thì Isis nhớ ra mình cũng vừa lừa gạt Carol một chuyện, hình như số phận rất công bằng muốn nàng phải bù đắp cho Carol.

"Trước mặt người khác cô hãy gọi ta là lệnh bà, chỉ khi ở riêng mới được phép tùy ý." Isis khẽ thở dài một tiếng.

Lạc vào thế giới xa lạ rồi trải qua bao nhiêu điều kinh hoàng như thế nhưng Carol vẫn tìm được cho mình một vòng tay ấm áp khiến cô bé rất hạnh phúc. Đó là chưa kể người chị mới quen này vừa là thần tượng vừa là ân nhân cứu mạng của cô thì càng tuyệt, đợi đến khi trở về Cairo cô nhất định phải khoe với anh Ryan về cô chị xinh đẹp này.

"Vâng ạ!" Carol vui vẻ đồng ý, sẵn tiện chùi luôn khuôn mặt nhem nhuốc lên y phục của Isis.

Nhìn y phục bị Carol làm bẩn, Isis thoáng ngây người. Giờ nàng hối hận có còn kịp không, hình như hơi muộn rồi!

Việc tìm thấy con gái sông Nile đã được báo cho Memphis, em trai nàng vì hiếu kỳ mà chạy đến nhìn Carol một cái. Sau đó trong sự kinh ngạc của mọi người, hắn ta cầm lấy một lọn tóc của Carol rồi đưa vào miệng cắn thử...

"Hoá ra không phải vàng nguyên chất à?" Memphis thản nhiên xoay đầu hỏi nàng.

Isis đang hồi hộp đợi phản ứng của em trai khi lần đầu nhìn thấy Carol lại bị cú phản kèo bất ngờ này đánh gục, "Đệ... Đệ... Sao lại gặm tóc công chúa sông Nile thế hả? Phép tắc ngày thường ta dạy đệ đâu mất cả rồi?"

Nàng tức giận dùng cây quạt trong tay đập mấy cái người Memphis, thằng bé luôn được nàng dạy dỗ nghiêm khắc vào thời điểm quan trọng này lại khiến nàng mất mặt, thật đáng đánh!

Em trai nàng cũng đâu chịu đứng yên, hắn nhảy ra xa khỏi phạm vi cây quạt có thể vươn tới rồi mới nghiêng đầu nói với Carol: "Đừng nhìn hoàng tỷ của ta dịu dàng hiền thục, tỷ ấy có thể thuần phục được cả sư tử đấy!"

Một người say mê về lịch sử Ai Cập như Carol làm sao có thể bỏ qua cơ hội quý giá để thu thập tư liệu về Nữ hoàng Isis chứ. Đôi mắt xanh biếc lập tức sáng rực lên, "Vậy sao? Ngài có thể kể chi tiết được không?"

"Chà, phải kể từ đâu nhỉ? Vào mùa hè năm ngoái đi, hôm đó..." Memphis không hề giữ hình tượng lạnh lùng thường ngày, ngồi bệt dưới thảm trò chuyện với Carol.

Bầu không khí giữa hai người hoà hợp đến mức Isis cảm thấy mình như người thừa, nàng đánh mắt ra hiệu cho Ari tiếp quản nơi này còn bản thân thì lui ra trước. Có vẻ như sự quyến luyến giữa hai người họ vốn đã là định mệnh mà thần linh ban sẵn, chỉ cần Memphis và Carol gặp được nhau sẽ khiến sợi tơ hồng được nối lại.

...

Màn đêm nhanh chóng bao phủ toàn cõi Ai Cập, giấu đi vẻ lộng lẫy của kinh thành Thebes vào bóng tối. Những ngọn đuốc lần lượt được thắp sáng, khiến cả một góc trời cháy bùng lên.

Người dân Thebes lại đổ xô ra đường nhảy múa, hoà mình vào không khí lễ hội đêm trước đăng quang. Isis ngồi cạnh Ari trong những giây phút cuối ngày, đêm nay chẳng có cơn mộng mị nào đến quấy rầy nàng nữa.

"Lệnh bà, người thật sự muốn giữ lại cô gái sông Nile sao?" Ari chính là người đã gửi con chim ưng đi, bà rất đồng tình với Hassan trong cách xử lý cô gái tóc vàng.

"Nếu ta có ý muốn Carol chết, ta sẽ không để lời tiên tri lan truyền." Isis nhìn ngắm khung cảnh huyên náo bên dưới, mấy lễ hội ăn mừng này đã cả kéo dài suốt cả tuần.

Vẻ mặt Ari tràn ngập sự khổ sở, dù Carol có là con gái của thần thì đối với bà, Isis vẫn luôn là chủ nhân duy nhất. Bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng đều khiến bà muốn loại bỏ, "Nô tỳ không bao giờ muốn nhìn thấy người buồn bã."

"Bà yên tâm, không có nhiều người có thể làm tổn thương ta đâu." Isis mỉm cười chắc nịch.

Ngoại trừ những người nàng thật lòng yêu thương, còn kẻ khác thì đừng hòng khiến nàng khóc!

"Vâng ạ!" Nhìn thấy vẻ quyết đoán của nàng, Ari cũng tạm yên lòng.

Tiếng nhạc rộn ràng đằng xa vọng đến khiến Isis thích thú, "Ari, chúng ta đến đó xem nhé!" Nàng chỉ tay về góc trời rực sáng đó.

Lần này Isis chỉ đưa theo Ari, hai người phụ nữ mặc trang phục đơn giản, khoác lên mình những chiếc áo choàng đen dài. Nhờ vào việc biết rõ những trạm canh gác mà bọn họ đã lợi dụng bóng đêm để rời khỏi cung điện một cách lặng lẽ.

Nghe tiếng nhạc càng lúc càng gần khiến bước chân Isis thêm vội vã, "Nhanh lên nào Ari!" Sự phấn khởi trong giọng nói của nàng khiến Ari cũng vui lây.

Kinh thành Thebes vào buổi tối còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, đèn đuốc được thắp sáng và những đống lửa bốc cháy lên cao. Thức ăn và đồ uống dư thừa, đâu đâu cũng thấy người ta ôm vai bá cổ, chén chú chén anh. Những người phụ nữ và trẻ con thì quây quần bên đống lửa ca hát, nhảy múa và nấu nướng phục vụ bữa tiệc.

Khung cảnh mới sôi động và tràn ngập sức sống làm sao!

Vài người phụ nữ đã phát hiện ra dáng vẻ lạc lỏng của các nàng, bọn họ nhìn nhau một cái rồi mỉm cười chạy đến kéo tay Ari: "Sao lại đứng ở đây, mau nhập cuộc đi. Chẳng mấy khi chúng ta được vui vẻ thế này!"

Ari hơi sững sốt nhưng nhìn thấy Isis gật đầu thì cũng hùa theo, đám phụ nữ kéo hai người vào trung tâm lễ hội đặt những món ăn nóng hổi vào tay các nàng, "Mau ăn đi nhé để có sức nhảy múa với chúng tôi."

Bọn họ nồng nhiệt chào đón rồi lại vội vã hoà cùng đám đông rộn ràng, Isis nhìn xuống khay bánh đầy màu sắc liền nếm thử một chiếc. Vị nồng đặc trưng của gừng lan toả khắp khoang miệng của nàng, "Ari à, ta ăn phải bánh gừng rồi!"

Nàng nhăn nhó than vãn với Ari khiến bà nhũ mẫu phì cười đưa cho nàng một ly nước mát, "Thức ăn bên ngoài thường được nêm nếm đậm đà hơn trong cung." Bà chậm rãi giải thích với nàng.

Đầu bếp hoàng gia có xu hướng giảm thiểu các gia vị dùng trong nấu nướng để tránh trường hợp mùi vị thức ăn quá đậm sẽ che lấp mùi của thuốc độc. Đa phần mấy món ăn trong cung đều thanh đạm, lấy hương vị gốc làm chủ đạo để tôn vinh món ăn.

Isis gật đầu với bà rồi tiếp tục ăn thêm một chiếc bánh khác, lần này lại có vị sữa lạc đà, "Ngon thật đấy, nhưng tiếc là không thường thấy trong cung."

Nhón tay bốc một chiếc bánh cho vào miệng, Ari gật gù với nàng: "Tôi đã nắm đại khái nguyên liệu, về sau sẽ thử làm cho người ăn."

"Bà hứa rồi nhé!" Isis rất hài lòng với lời hứa của bà, nàng đặt khay bánh sang một bên để đắm mình vào tiếng nhạc vui tươi.

Mấy người phụ nữ kia đã trở lại, họ mang theo những cành hoa súng vừa hái còn đọng nước trên mặt, "Ái chà, chúng tôi chờ mãi chẳng thấy mẹ con cô đến. Nào cô bé mau cởi chiếc áo choàng này ra..."

"Ấy, khoan đã!" Ari cố gắng đẩy bọn họ ra xa Isis.

Nhưng họ có thèm để ý đến sự phản kháng của Isis và Ari đâu, đám người xúm lại nhanh tay kéo áo choàng của nàng xuống. Khi dung nhan kia lộ diện dưới ánh đuốc lập loè, mấy người phụ nữ liền sững sờ.

"Hoá ra con gái của chị lại đẹp như thế, thảo nào cô bé chẳng chịu tháo mũ trùm ra. Không sao đâu ở đây đều là người tốt, nếu có gã nào dám làm bậy thì đã có Xenia này lo." Có lẽ chủ buổi tiệc là người phụ nữ tên Xenia, bà rất hăng hái vỗ lên ngực đảm bảo.

Ari và Isis mắt to trừng mắt nhỏ, các nàng vẫn biết dân phong Ai Cập khá cởi mở, phụ nữ cũng có quyền bình đẳng như đàn ông. Nhưng không ngờ họ lại phóng khoáng đến vậy, sẵn sàng 'bảo kê' cho những người vừa mới quen.

"Thôi nào, mẹ con chị ngây ra đó làm gì!" Bà Xenia kéo các nàng đứng dậy, trao cho Isis những cành hoa rồi lách người qua đám đông đang nhảy múa, đẩy nàng vào chính giữa vòng tròn.

Sự xuất hiện đột ngột của Isis khiến vòng tròn khiêu vũ dừng lại, tiếng nhạc réo rắt cũng tạm thời ngưng theo. Những người phụ nữ và đám trẻ con đang nhảy múa quanh đống lửa đều kinh ngạc nhìn nàng.

"Cô bé, còn chờ gì nữa, mau nhảy đi." Bà Xenia, người đẩy nàng vào tình thế khó xử vội lên tiếng.

Đúng như bà đã đoán, mọi người đều ngẩn ngơ trước dung nhan kiều diễm kia. Cô bé lạ mặt chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của lễ hội đêm nay!

Đâm lao thì phải theo lao, khi Isis còn đang chần chừ thì tiếng đàn lia ngọt ngào đâu đó vọng đến. Nàng đổi tay cầm hoa, vươn chân phải tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp rồi gập người về phía trước chạm vào mũi chân.

Chiếc váy dài ôm sát cơ thể vẽ ra một bức tranh lộng lẫy đầy mê hoặc, cánh tay mềm mại lên xuống vung những cành hoa nhịp nhàng chuyển động. Như con chim non đang đập cánh từng bước một cẩn trọng rời khỏi tổ, đến khi đôi cánh đã đón được gió liền xoè rộng xải cánh trong không trung.

Tuy vũ đạo rất mềm mại nhưng lại tràn ngập hơi thở của sự cứng cáp, hớp hồn bao ánh mắt của những người đứng xem. Tiếng đàn lia thay đổi nhịp độ bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu, nàng cũng xoay tròn cơ thể để vạt váy tung bay.

Tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến Isis biến thành một cơn lốc nhỏ, nàng hạ mình chạm đất vươn những cành hoa súng lên cao. Tà váy theo chuyển động của nàng mà dừng lại xoè rộng trên mặt đất, trải thành một hình tròn hoàn hảo bao bọc lấy cơ thể đầy đặn của nàng.

"Hay! Hay lắm!"

"Thật là đẹp!"

Tiếng đàn lia dành riêng cho nàng vụt tắt nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay hoan hô ngất trời, bà Ari bị đẩy đến gần nàng, hai người được mấy người phụ nữ kéo vào vòng tròn khiêu vũ. Khi tiếng nhạc nhộn nhịp đã trở lại cũng là lúc Isis bị mấy bà mẹ có con trai đến tuổi kết hôn tấn công.

"Cô bé đã kết hôn chưa? Nhà tôi có thằng con trai đã đến tuổi, nếu không chê thì cô bé thử xem!"

"Bà này thật là, tôi mới là người đến trước. Nhà tôi có bốn đứa đều khoẻ mạnh, tháo vát, chúng đang ngồi bên kia kìa. Cô bé thấy thế nào?"

"Này, này, mấy bà tránh ra hết đi, chuyện này phải để tôi. Nhà tôi chẳng có gì ngoài điều kiện, giàu nhất con phố này đấy. Con trai tôi vẫn chưa lấy vợ, đấy, nó ở đằng kia. Cô bé thấy có đẹp trai không?"

Mấy người con trai của họ bị các bà mẹ mai mối thì đều nhìn nàng với gương mặt đỏ hồng ngại ngùng. "..." Người không có nhu cầu cưới gả là nàng liên tục câm nín.

Isis bị đám phụ nữ bao vây để thuyết phục nàng làm con dâu, dằn vặt một lúc cũng thấm mệt nhưng đám người vẫn không chịu từ bỏ. Có lẽ không nỡ nhìn thấy nàng khó xử thêm nên bà chủ tiệc Xenia đã kéo nàng ra từ giữa vòng vây chật ních.

"Cô bé đi lấy thêm bia giúp ta nhé, mấy gã đàn ông sắp hết bia để nốc rồi!" Bà Xenia đặt vào tay Isis một chiếc bình rỗng rồi nháy mắt với nàng.

"Vâng!" Isis hiểu ý bà ấy.

Để lại Ari trở thành nạn nhân tiếp theo bị săn đón, Isis mỉm cười chuồn êm đến chỗ đựng bia. Không uổng công nàng đã trốn khỏi cung để đến đây, bầu không khí lễ hội dân gian vẫn vui hơn trong cung rất nhiều.

Isis cẩn thận bưng vại bia đầy ắp trở lại buổi tiệc, trên đường đi vì quá mải mê suy nghĩ khiến nàng vô tình va phải ai đó. Vại bia chao một cái rồi sánh ra ngoài làm ướt phần áo trước ngực người ta, Isis hốt hoảng đặt vại bia xuống dùng vạt áo lau đi vết bia trên người đối phương.

"Xin lỗi anh, tôi vô ý quá!" Nàng luôn miệng xin lỗi nhưng không thấy đối phương trả lời thì ngẩng đầu lên.

Hắn ta dùng áo choàng che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra cặp mắt sắc bén, ánh mắt thảng thốt của hắn khiến nàng sững người. Đôi mắt màu nâu hổ phách tuyệt đẹp ấy sáng lên giữa trời đêm Ai Cập khiến những vì sao hôm nay phải lu mờ.

Dù có bốn năm nữa trôi qua thì Isis vẫn nhận ra hắn, người sở hữu đôi mắt còn đẹp hơn sao trên trời, Thái tử Hittite, Ismir!

Vì sao hắn lại ở đây, người đại diện cho Hittite là Mitamul kia mà? Chết tiệt, nàng đã quên mất sở thích cải trang của hắn, chắc Ismir đã bí mật trà trộn vào đoàn sứ giả của Hittite.

Bây giờ nên làm gì đây, tuyệt đối không thể để Ismir phát hiện ra thân phận của nàng. Nếu hắn biết Isis giả chết lừa hắn, thì kết cục của nàng sẽ rất thê thảm.

"Tôi thành thật xin lỗi, anh đợi chút nhé, tôi sẽ mang áo choàng mới cho anh." Isis quyết định giả vờ không biết hắn, nàng vội vàng xoay người nhấc vại bia lên rồi bỏ chạy về phía bữa tiệc.

Những tính toán của nàng lại không nhanh bằng tốc độ của Ismir, hắn vươn tay kéo mạnh nàng trở lại, "Iris, là nàng phải không?" Giọng nói của hắn thoáng run rẩy, như thể không dám tin vào sự thật.

Vại bia trong lòng nàng rơi xuống đất vỡ tan tanh, bia văng lên khiến vạt váy của nàng ướt đẫm, "Anh đang nói gì vậy? Tôi không phải Iris, tôi không biết anh!" Vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi ánh lên trong mắt nàng khiến Ismir cũng phải ngẩn người.

Nàng không nhận ra hắn sao? Hay là đây vốn không phải Iris của hắn?

Một suy nghĩ của táo bạo nảy ra trong đầu Ismir, hắn vội vàng dùng tay che miệng nàng rồi khống chế Isis, "Ta mới là người cần xin lỗi!" Cô gái kinh hoàng liên tục giãy giụa nhưng vẫn không địch lại được sức mạnh của hắn.

"Uhm... Uhm..." Isis bị bịt miệng vẫn cố kêu cứu.

Phần vai áo bị hắn kéo xuống để lộ ra vết sẹo do kiếm đâm để lại, dù vết thương đã mờ đi không ít nhưng Ismir vẫn nhận ra, "Iris à, thật sự là nàng!" Hắn siết chặt vòng tay ôm Isis như thể muốn khảm nàng vào cơ thể.

Khi Ismir xác định được người con gái trước mặt đúng là Iris mà hắn hằng mong nhớ, trái tim của hắn chợt loạn nhịp vì vui sướng. Iris của hắn vẫn như bốn năm về trước, chẳng qua nàng của bây giờ là một phiên bản trưởng thành hơn cô bé năm đó mà thôi.

Isis vòng tay sau đầu hắn rồi khẽ xoay chốt chiếc nhẫn trên tay để lộ ra