Chương 12: Hồi báo từ Patara

Author: Lakshmi

Chớp mắt một cái Isis đã ở lại phủ hoàng tử được hơn một tháng, trong khoảng thời gian này cũng có kha khá chuyện xảy ra. Việc đầu tiên cần nhắc đến chính là chuyện Hondo dùng thân phận anh trai của Isis đến cầu xin Ismir. Kết quả ra sao thì ai cũng đã biết, nhưng hành động của Hondo đã giảm bớt sự nghi ngờ của Ismir.

Dù vậy Ismir cũng coi như là còn chút lòng tốt, hắn cho phép Hondo và Isis được trao đổi thư từ với nhau. Lita rất vui khi thường xuyên nhận được tin tức từ nàng, nội dung của mỗi bức thư đều xoay quanh cuộc sống hằng ngày của nàng trong phủ.

Nàng đã biết bản thân và thương quán bị giám sát từ lâu, nàng không ngốc đến mức để lộ điều gì qua những bức thư gửi cho Lita. Dù Luca có cố gắng giải mã nội dung của các bức thư theo nhiều cách khác nhau, nhưng chúng chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa các cô gái.

Đầu tháng qua, hoàng tử Gidantash cũng trở về Hattusa sau cuộc chinh phạt Mittani. Dù giành được chiến thắng cuối cùng nhưng những tổn thất về binh sĩ cũng rất lớn. Nếu so sánh giữa hai cuộc chiến ở Amazon và Mittani thì chiến tranh với Mittani lại khiến Hittite lãng phí rất nhiều tài nguyên.

Gidantash không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ cần biết một điều duy nhất chính là hắn đã chiến thắng mà thôi. Trước mặt Quốc vương và các triều thần, Gidantash vênh mặt dè bỉu lối cầm quân một cách thông minh của Ismir là nhu nhược, không cứng rắn. Còn Ismir cũng đâu chịu thua, hắn đưa ra những con số biết nói để chứng minh tổn thất mà Gidantash đem đến Hittite.

Dù tình hình căng thẳng giữa hai người đã kéo dài suốt cả tháng, nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong phủ Nhị hoàng tử. Nhờ ai đó mà hoàng tử Ismir chẳng thể giữ nổi vẻ mặt cau có mỗi khi trở về nhà.

Isis cũng dần quen thuộc với những công việc trong phủ, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng tiến bộ. Bà Mugla rất hài lòng với sự thông minh của nàng, bà ấy dần giao thêm những việc quan trọng cho Isis làm.

Những chuyện có thể làm khó Isis chính là vào bếp và may vá, còn việc quản lý sổ sách lại là thế mạnh của nàng. Dường như bà cảm thấy Isis vẫn chưa đủ bận bịu, việc dạy chữ cho bọn trẻ người hầu trong phủ cũng đẩy cho nàng luôn.

Làm việc thì làm việc, Isis không quên mục đích ban đầu của nàng. Vì đỡ đần Mugla mấy sự vụ trong phủ mà Isis được phép đi lại khá thoải mái. Ngoại trừ kho báu vật và phòng làm việc của Ismir, những nơi khác nàng đều đã kiểm tra qua nhưng không phát hiện ra gì cả.

Điều này càng khiến Isis củng cố thêm suy luận trong lòng nàng!

Hai lần trong ngày bất kể Ismir có ở phủ hay không, Luca sẽ mang một khay thức ăn vào phòng làm việc. Isis đã mấy lần tranh việc rửa dọn chiếc khay đó, thỉnh thoảng lại phát hiện ra vết máu và rơm rạ dính dưới đáy khay.

Trong phòng làm việc có mật thất!

Đã tìm được nơi giam giữ Hulia, nhưng nàng vẫn không nghĩ ra cách để lẻn vào căn phòng đó. Trước cửa phòng luôn có quân lính canh giữ, không có lệnh của Ismir cho dù là bà Mugla cũng không được bước vào.

Isis xoa xoa huyệt thái dương nhức mỏi, đây cũng chính là việc khiến nàng phiền não gần đây. Nàng đẩy đám sổ sách sang một bên, nằm dài trên mặt bàn thở dài ngao ngán.

"Cô Iris, cô Iris, cô đang ngủ sao?" Mấy cái đầu nhỏ lấp ló bên cạnh cửa, hé đôi mắt tò mò nhìn nàng.

Nàng giật mình vươn người dậy, uể oải lắc đầu: "Không, tôi chỉ hơi mệt thôi."

Đám nhóc hầu ùa vào phòng, chúng chạy đến chỗ nàng ngồi. Đứa thì giữ tay, đứa thì nắm lấy đuôi tóc của nàng lắc lắc. Nếu nàng không kiên quyết từ chối, chắc đã bị bọn chúng kéo ra ngoài chơi rồi.

Isis mệt mỏi đỡ lấy trán, xua tay đuổi bọn chúng: "Các em mau về đi, nếu để nữ quan Mugla nhìn thấy sẽ bị tét mông đấy!"

Vừa nhắc đến Mugla đã khiến đám nhóc giật mình, một đứa nghiêng đầu nghi hoặc tự hỏi: "Này, hình như lúc nãy bà Mugla bảo tụi mình đến gọi cô Iris phải không?"

Mấy đứa kia ra vẻ suy nghĩ một lát rồi gật đầu phụ hoạ: "Đúng rồi, đúng rồi."

Isis bất lực nhìn đám nhóc hầu vừa lãng quên sự có mặt của nàng, vừa ngang nhiên thừa nhận chuyện chúng ham vui quên nhiệm vụ. Không thể chịu đựng được sự ồn ào của chúng nữa, Isis vươn tay lùa cả đám đi ra ngoài.

"Tôi biết rồi, chúng ta đi tìm nữ quan Mugla nào." Isis tay trái nắm một đứa, tay phải lôi một đứa rồi kéo đám nhóc đi.

Trước đây cuộc sống của những người trong phủ khá tẻ nhạt, từ ngày có sự xuất hiện của Isis đã phá vỡ sự yên bình đó. Dù nàng cư xử hơi lạnh lùng nhưng tính cách lại rất tốt, chưa bao giờ vì xuất thân mà khinh thường bọn họ. Isis thường xuyên giúp đỡ họ làm việc, thỉnh thoảng còn giúp họ tránh được cơn giận dữ của hoàng tử.

Đám người hầu rất thích nàng, nhất là mấy đứa nhóc còn đang học việc. Dù bà Mugla đối xử tử tế với chúng nhưng lại có phần quá nghiêm khắc. Chỉ có Isis là còn đủ kiên nhẫn để đáp lại những câu hỏi và nuông chiều chúng theo cách riêng.

Vì lẽ đó mà đám nhóc cực kỳ thích bám lấy Isis, chúng thường xuyên chạy đến tìm nàng vào giờ nghỉ. Suốt dọc đường đi tìm Mugla, đám trẻ rất hào hứng nói chuyện với nàng.

"Hôm nay ông Baron muốn xào ếch, ổng có dặn tụi em ra cái ao sau phủ bắt đấy!"

"Nhưng em lại thích ăn chim nướng, mấy con bồ câu béo múp hết rồi."

"Này, bồ câu là do anh Luca nuôi đó, không ăn được đâu."

"Nhưng nhiều như vậy, làm sao ăn hết được..."

...

Đến khi Isis tìm thấy bà Mugla thì đám nhóc đã nghĩ ra được món ăn thứ 99. Vừa nhìn thấy bóng dáng Mugla, đám trẻ lập tức buông nàng ra rồi xoay người chạy đi.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, tụi con đi bắt ếch đây!"

Mugla lắc đầu nhìn theo bóng lưng hoạt bát của lũ trẻ, rồi lại đưa mắt nhìn nàng: "Gây phiền hà cho cô rồi."

Isis cũng phì cười, chúng rất biết lựa người để làm phiền, thật không may nàng chẳng có chút uy quyền nào trước mặt đám nhóc ấy.

Bà Mugla vốn định ra chợ nhưng chợt nhớ chuyện Isis luôn ở trong phủ thì lại cho đám trẻ đến gọi nàng. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi phủ hoàng tử trong một tháng qua, Isis rất vui vẻ đồng ý.

Trước khi ra ngoài Mugla đã bảo nàng hãy khoác thêm áo trùm đầu, bà không muốn đám lưu manh trong chợ để ý đến nàng. Nàng cầm chiếc giỏ đan rồi theo bước Mugla đến phiên họp chợ lớn nhất ở Hattusa.

Isis hơi giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ hăng hái khác thường của Mugla hoà nhịp vào dòng người đông đúc. Bà là một tay trả giá sành sỏi, những tiểu thương trong chợ chẳng thể ăn thêm một đồng nào từ bà. Nhờ cái miệng bá đạo của Mugla, số đồ trên tay Isis càng lúc càng nhiều.

Mugla nhìn đống đồ trên tay Isis rồi ôm má thở dài: "Haizz, đáng lý ta không nên mua nhiều như thế!"

Trong đầu nàng lại nghĩ: "Đáng lẽ bà nên gọi thêm người đi cùng mới đúng."

Nhưng Mugla đã nghĩ ra cách đối phó với tình hình, bà ấy bảo nàng đợi trước cổng còn mình lại bước vào khu thuê người. Mugla định chọn vài kẻ nhanh nhẹn mang đồ về phủ hoàng tử trước, cũng như là đi cùng bà để phụ xách đồ.

Isis đặt đồ lên một cái bệ sạch rồi tạm nghỉ một lát, lâu lắm rồi nàng mới được thoải mái thế này. Dù biết rõ chỉ là trong chốc lát, nhưng vẫn còn tốt hơn là chịu đựng cái tính dở hơi của Ismir khi hắn trở về.

Dường như hắn đã tìm được niềm vui mới từ việc bắt nạt Isis, trong một ngày hắn không réo tên nàng thì không chịu nổi. Hết quét tước phòng ốc đến chuẩn bị thức ăn nhẹ, rồi giặt giũ y phục mền gối cũng phải bảo nàng làm.

Mỗi lần Ismir cho gọi, dù nàng có đang bận rộn chuyện khác thì bà Mugla vẫn gạt qua hết rồi ưu tiên cho mệnh lệnh của hắn hơn. Thành thử Isis chẳng bao giờ có thể trốn khỏi hắn, cho dù là cố gắng như thế nào.

Dạo gần đây hắn được mấy tay thương buôn ngoại quốc dâng tặng rất nhiều đồ quý, mấy thứ có giá trị đều được hắn chuyển cho Mitamul và Vương phi. Chỉ duy nhất một món được mang về phủ giao cho Isis chăm sóc, chú mèo Ba Tư lông trắng mắt đen.

Con mèo này rất quấn người, kể từ khi Ismir giao nó cho nàng, nó chẳng còn hứng thú với những kẻ khác nữa. Mỗi khi đến giờ ăn thì nó lại chạy đi tìm nàng, nó khó chịu sẽ muốn nàng chải lông, nó nóng nực lại muốn nàng tắm rửa, v.v...

Công việc của nàng vốn đã chồng chất nay lại vì chú mèo đó mà vất vả thêm, cái gì nó cũng bắt nàng làm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu ngủ với nàng. Trong phòng Ismir có đặt một chiếc ổ làm từ nhung mềm thượng hạng, đó trở thành nơi nghỉ ngơi yêu thích của chú mèo Ba Tư.

Nghĩ đến việc hôm nay nàng còn chưa chải lông cho nó, Isis lại thở dài ngao ngán. Khi nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì một ai đó khe khe gọi nàng.

"Tiểu thư!"

Isis đưa mắt tìm kiếm thì phát hiện Lita và Hondo đang núp sau quầy kẹo. Nàng chẳng quan tâm đến mớ đồ bên cạnh mà nhanh chân chạy về phía đó.

"Sao hai người lại ở đây? Hai người có biết..." Nàng chưa kịp nói xong đã bị Lita dọa sợ.

"Nô tỳ biết người bị theo dõi." Lita thì thầm vào tai nàng rồi chợt bật khóc nức nở.

Những giọt nước mắt liên tục tuôn rơi khiến Isis bối rối, nàng vươn tay lau chúng đi nhưng chẳng thể kịp với tốc độ chúng xuất hiện. Hondo ở bên cạnh cũng đau lòng nhìn nàng, anh vươn tay chạm vào gò má của nàng rồi vuốt ve vài cái.

"Em gầy đi rồi."

Isis biết bọn họ cố tình hành xử như vậy để kẻ theo dõi nàng nhìn thấy, chắc có chuyện gì đó quan trọng cần nói với nàng mới khiến họ mạo hiểm như thế.

Nàng ôm lấy Lita rồi vỗ nhẹ lên lưng nàng ấy: "Em sống rất tốt, mọi người đừng lo lắng!"

Lita vùi đầu vào lòng nàng rồi khẽ nói: "Lão đầu bếp Baron lén gặp thuộc hạ của Gidantash."

Tay nàng vẫn ra sức vỗ nhẹ lưng Lita, nàng hơi cúi đầu như đang an ủi: "Biết được chúng nói gì không?"

Lita lắc đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, "Thuộc hạ của hắn đưa cho Baron một lọ thuốc."

Nhớ đến chuyện mình căn dặn từ trước, Isis vội hỏi: "Đã liên lạc được với nữ vương Amazon chưa?" Nhận được cái gật đầu từ Hondo mới khiến nàng thoáng yên lòng.

"Em biết rồi, sau này hai người đừng làm như thế nữa. Nếu để điện hạ biết em lén gặp anh và Lita, ngài sẽ trách phạt em mất." Isis giả vờ đau lòng, nàng vuốt má Lita một cái rồi xoay người trở về chỗ cũ, vừa lúc ấy Mugla cũng đi ra ngoài cùng với những tên làm thuê.

*

"Ngươi nói Iris lén gặp người của thương quán ở chợ sao?" Luca nghe thuộc hạ báo cáo thì cau mày.

"Vâng, là anh trai và thị nữ của Iris." Tên kia nhớ lại dáng vẻ đau lòng của bọn họ, miêu tả lại đúng sự thật, "Họ chỉ nói được vài câu, có vẻ người anh trai rất lo lắng, còn cô thị nữ đó thì khóc suốt. Tôi nghe cô gái trách anh trai đã đến tìm mình sẽ khiến điện hạ trách phạt."

"Ta biết rồi, ngươi lui đi." Chân mày của Luca giãn ra.

Hắn thả con bồ câu về chuồng rồi cầm theo tin báo đến phòng làm việc, đây là thư được gửi đến từ Patara. Ismir ngồi sau thư án lắng nghe Luca thuật lại tin tức từ Patara lẫn câu chuyện sáng nay của Iris.

"Có chắc chắn không?" Ismir hỏi lại, chẳng lẽ hắn đã quá đa nghi rồi sao?

"Thần đã cho người xác minh ba lần, mọi chuyện Iris nói đều là sự thật." Luca khẳng định với hắn.

Gia đình Iris rất nổi tiếng ở Patara, cha của nàng là một thương nhân giàu lòng trắc ẩn chuyên làm việc thiện giúp đỡ những người khó khăn. Sau khi người vợ kết tóc qua đời, Sherwin đã một mình nuôi dạy hai đứa con khôn lớn.

Có lẽ vì chịu cú sốc quá lớn từ cái chết đột ngột của người vợ mà ông ta có phần bảo vệ con cái quá mức. Người ta rất hiếm khi nhìn thấy vị tiểu thư và công tử nhà đó bước ra phố, ngoại trừ đi đến thần điện để cúng tế cho người mẹ đã khuất.

Nghe nói vị tiểu thư ấy rất giống mẹ, là một thiếu nữ độ tuổi trăng rằm vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt nhất là đôi mắt và mái tóc đen tuyền như màn đêm vô tận, chỉ cần một lần trông thấy nàng thì không thể lãng quên.

Dạo gần đây ông Sherwin đã chọn được vị hôn phu cho nàng trong số những thuộc hạ mà ông ta tin tưởng, nhưng có vẻ tiểu thư không bằng lòng nên đã bỏ nhà ra đi. Người anh trai vì thương yêu em gái nên cũng đồng hành với nàng, hành động của hai người con khiến Sherwin lo lắng đến phát điên, ông ta treo thưởng rất nhiều tiền cho ai cung cấp tin tức về hai đứa con của mình.

Ismir suy tư một lát, vậy ra mục đích nàng làm bạn với Mira không phải để tiếp cận hắn mà chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng thương cảm. Việc nàng ngụy trang là để bảo vệ bản thân chứ không có ẩn ý gì khác.

Ngay từ ban đầu đã có những chi tiết bất hợp lý, nhưng Ismir rất đề cao bản thân, hắn không tin Isis không có hứng thú với hắn. Ismir thà tin rằng nàng đang tìm cách khiến hắn chú ý bằng sự thờ ơ của nàng, chứ không tin vào giả thuyết hắn đã quá đa nghi.

Bây giờ tin báo về lại khiến những suy nghĩ đó trở nên ấu trĩ, suốt một tháng qua Ismir liên tục trêu chọc Isis nhưng thái độ của nàng vẫn trước sau như một né hắn như tránh tà.

"Haizz, cô ấy thật sự không để ý đến ta sao?" Ismir thất vọng vuốt ngược tóc ra sau, hơi chán nản.

"Gọi Iris đến phòng ta." Ismir đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi phòng làm việc.

Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, cũng nên trả lại tự do cho nàng ấy!

Isis thấp thỏm đến phòng của Ismir, tuy không phải lần đầu nàng đến đây nhưng chẳng có lần nào khiến nàng yên lòng. Nàng lau bàn tay dính đầy bột mì vào dải lụa quanh hông rồi mới gõ cửa.

"Điện hạ, là tôi."

"Ừ!"

Khi Isis đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy chú mèo bướng bỉnh kia đang thoải mái nằm trên chân Ismir, dáng vẻ như tận hưởng những cái vuốt ve của hắn. Ismir không thèm liếc mắt nhìn nàng, thái độ của hắn khiến nàng hơi ngạc nhiên.

"Ta tha thứ cho cô, từ bây giờ cô sẽ được tư do." Ismir từ tốn nói, động tác gãi bụng mèo không hề bị gián đoạn.

Isis bất ngờ, sao hắn lại đột ngột thả nàng ra thế? Hay đây lại là trò mới gì của hắn nữa?

Hắn thấy nàng không đáp thì đưa mắt nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt không dám tin của nàng khiến Ismir chột dạ. Chẳng lẽ hắn là người không đáng tin cậy như thế sao?

Nếu để Isis nghe thấy tiếng lòng của hắn, chắc chắn nàng sẽ không do dự mà đáp rằng: "Không, điện hạ không đáng tin đâu!"

"Ta đã cho người đến Patara hỏi thăm, cha cô đang rất lo lắng." Ismir giả vờ ho vài tiếng.

Hoá ra hắn đã sai người đi xác minh câu chuyện của nàng, dù sao thì việc do thám đã có thu hoạch nhất định, Isis cũng không còn lý do để ở lại.

Nàng cúi đầu trước Ismir: "Tạ ơn điện hạ!"

Ismir phất tay ra hiệu cho nàng lui đi, nhìn thấy thái độ vui vẻ của nàng khi rời khỏi, không hiểu vì sao trong lòng hắn lại có một cảm giác không nỡ để nàng đi.