Chương 10: Hình phạt

Author: Lakshmi

"Hoàng tử!"

"Tiểu thư!"

Lita và Mira hét lên cùng một lúc, ánh mắt bọn họ thoáng qua nổi sợ hãi không thể thốt thành lời. Isis cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hắn, hai bàn tay nàng giữ chặt lấy tay cầm dao của Ismir.

"Hoàng tử, người đang làm gì vậy?" Isis khó nhọc hỏi nhưng tay hắn càng siết chặt hơn.

Bất chợt bàn tay đang giữ chặt cằm nàng di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay thô ráp chạm vào yết hầu của Isis: "Nếu ngươi không đứng yên, chiếc cổ nhỏ bé này sẽ gãy làm hai đấy!"

Từ ánh mắt sắc lạnh của hắn, Isis biết Ismir không nói đùa. Nàng thả lỏng đôi tay từ bỏ việc giãy giụa, chờ đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

"Ngoan lắm!" Ismir thích thú mỉm cười.

Ismir quan sát khuôn mặt nàng một cách tỉ mỉ, lưỡi dao bén lướt đi gọn gàng trên làn da. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều kinh ngạc khi thấy những miếng da nham nhở trượt xuống khỏi khuôn mặt Isis.

Mảnh da giả cuối cùng bị loại bỏ, Ismir khẽ gọi: "Mang khăn ướt lại đây."

Trong lúc nhất thời Savi không biết tìm đâu ra nước sạch, bà đành phải thấm ướt chiếc khăn bằng rượu rồi đưa nó cho Ismir. Hắn giao con dao cho bà rồi đón lấy chiếc khăn, hơi dùng sức lau khắp khuôn mặt Isis.

Ismir chỉ dừng tay khi dung nhan kiều diễm lộ ra dưới ánh mặt trời. Hắn thô bạo đẩy nàng xuống đất, thuận thế tháo luôn chiếc áo trùm đầu của nàng. Suối tóc dài đen bóng xoã tung sau lưng, bao lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.

"Như vầy mới đúng chứ!" Ismir hài lòng nhìn ngắm thành quả của mình.

Lita vội nhào đến chỗ Isis, vừa đỡ lấy nàng vừa lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Isis bị sặc hơi rượu từ chiếc khăn, nàng bám lấy Lita mà ho sặc sụa. Động tác lau mặt của Ismir không hề nhẹ nhàng, khiến đôi má của Isis ửng hồng.

Ngoại trừ Ismir và Lita những người còn lại đều sững sờ, ánh mắt của họ không thể rời khỏi người thiếu nữ kia. Đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm trên sa mạc, làn da trắng mịn tựa tuyết ngày đông. Bờ môi đỏ thắm như cánh hoa rực rỡ, dáng vẻ yếu ớt của nàng lúc này lại càng khiến vẻ đẹp diễm lệ kia thêm phần mong manh.

Trước khi mạng che mặt được tháo xuống, Mira đã biết về những vết sẹo trên mặt Isis. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, Mira cảm thấy vô cùng may mắn. Người sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp lại là kẻ có dung mạo bị tàn phá, vậy thì Isis sẽ chẳng còn chút uy hiếp nào với nàng.

Giờ đây khi chứng kiến dưới vẻ ngoài xấu xí nguỵ trang kia lại là nhan sắc lộng lẫy khuynh thành, đáy lòng Mira chợt nổi cơn sóng dữ. Ánh mắt thưởng thức của Ismir dành cho Isis, càng khiến cơn ghen tuông của Mira thêm trầm trọng.

"Cô... Ngươi có biết tội lừa gạt hoàng tộc sẽ bị trừng phạt thế nào không?" Giọng điệu của Mira rất lạnh lùng, không còn dịu dàng như ban đầu.

Isis vừa ổn định đã lập tức cúi đầu tạ tội, trán nàng áp xuống mặt cỏ che giấu đi biểu cảm thật. Lita bên cạnh cũng vội vàng làm theo, nghe xong lời nói của Mira thì tức giận nghiến răng, đáng lẽ chủ nhân của nàng không nên giúp đỡ cô ta.

"Tôi biết mình phạm tội khó tha, nhưng xin hãy nghe tôi giải thích." Isis chậm rãi đáp.

Mitamul cũng đã nhận ra sự bất thường của Mira, nhìn đối thủ cảm thấy bị uy hiếp khiến nàng ta vui vẻ. Dù kinh ngạc trước vẻ đẹp hiếm có của Isis, nhưng trong mắt Mitamul chỉ có vẻ tán thưởng. Vì nàng ta hiểu rõ một chuyện, dù Ismir có hứng thú với bất kỳ cô gái nào thì nàng ta vẫn là người em gái Ismir yêu thương nhất.

"Nói đi!" Ismir dùng chiếc khăn Savi đưa đến để lau sạch tay mình.

Isis hít một hơi thật sâu: "Tôi đến Hattusa vì chạy trốn cuộc hôn nhân do cha mình sắp đặt. Từ Patara đến Hattusa rất xa xôi, để bảo vệ bản thân nên tôi mới nguỵ trạng thành dáng vẻ xấu xí. Lúc đến được Hattusa tôi vẫn luôn duy trì khuôn mặt này vì không muốn ai nhận ra mình. Dù phạm tội nhưng tôi không hề có ý dối gạt các vị."

Lita quỳ bên cạnh cũng phụ hoạ theo: "Vâng, đúng là như thế. Việc tiểu thư ngụy trang là ý tưởng của nô tỳ, xin hãy trách phạt nô tỳ thay cho tiểu thư ạ."

"Im đi Lita, mọi chuyện là lỗi của tôi, trách phạt xin để mình tôi gánh chịu." Isis gắt lên với Lita.

Mira sẽ không bỏ qua cơ hội để tiêu diệt tình địch, nàng ta cau mày nói: "Cho dù các ngươi có lý do chính đáng, nhưng phạm tội vẫn là phạm tội. Người đâu, mau đưa bọn chúng đến chỗ cha ta."

Lita hốt hoảng bật dậy, nàng dùng cơ thể che chắn trước mặt Isis, vô cùng hối hận khi đã không đưa Hondo hay gia đinh theo. Trước khi những tên lính chạm tay được vào Lita hay Isis, thì Ismir đã lên tiếng.

"Khoan đã!"

Mira kinh ngạc liếc nhìn hắn, trên mặt treo nụ cười gượng gạo, nàng ta hỏi Ismir: "Thần làm thế không đúng sao?"

Mitamul mỉm cười thích thú, nàng ta nghiêng đầu nhìn Mira rồi trả lời thay anh trai: "Hình như công nương Mira hơi vội vàng nên quên mất, người có quyền quyết định cao nhất ở đây chính là hoàng huynh của ta chứ không phải công nương."

Nụ cười dần trở nên cứng ngắt, Mira im lặng thu mình lại. Đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt, nàng ta ném ánh mắt oán giận về phía Isis.

Từ đầu đến cuối Isis vẫn giữ nguyên tư thế quỳ rạp không động đậy, trong lòng nàng đang suy nghĩ các kế sách đối phó khả thi. Cho dù thật sự bị nhốt vào nhà giam, Hondo và Hassan nhất định sẽ nghĩ cách mua chuộc cai ngục để cứu các nàng. Lợi dụng việc vận chuyển hàng hoá ra vào thành, bọn họ sẽ trốn thoát khỏi Hattusa ngay trong đêm.

Nhưng mục đích của việc Ismir lật tẩy nàng không chỉ dừng lại ở mong muốn trừng phạt Isis. Hắn tựa đầu lên cánh tay, vừa xoa đầu Mitamul vừa hỏi: "Theo luật nên phạt thế nào đây Mitamul?"

Mitamul vui vẻ đáp: "Lừa dối hoàng tộc sẽ bị giáng làm nô lệ đày ra biên ải lao động khổ sai. Việc tiểu thư làm không đến lượt một nô tỳ xen vào, em nghĩ chỉ nên phạt kẻ chủ mưu thôi. Nhưng cô ta cũng không cố tình lừa gạt, nếu thật sự có mưu đồ thì dùng nhan sắc kia cũng đủ làm nên chuyện rồi."

Ismir gật đầu với em gái, xoay mặt về phía Isis đang quỳ: "Chà, hơi khó xử nhỉ!"

Mitamul nhận ra sự hứng thú của anh trai đối với thiếu nữ kỳ lạ, lại nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng tối sầm của Mira, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nàng: "Trong phủ hoàng huynh đang thiếu người hầu hạ, hãy để cô ta trở thành cung nữ phục vụ cho hoàng huynh."

"Không được, một kẻ lừa đảo không xứng để hầu hạ hoàng tử." Mira lên tiếng phản đối nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Ismir khiến nàng ta khựng lại.

Lời nói của em gái rất hợp ý Ismir, cho dù Mitamul đang muốn chọc tức Mira nhưng vẫn trong chừng mực. Hắn phất tay ra lệnh cho quân lính lui xuống, đứng dậy đi về phía Isis.

"Ngươi muốn trở thành cung nữ của ta hay là trở thành nô lệ của công nương Mira?"

Lita vẫn chắn trước người bảo vệ chủ nhân, nàng không hề có ý định lùi bước. Isis suy nghĩ giây lát rồi ngẩng đầu lên, qua bờ vai của Lita nàng bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của hắn.

Không phải nàng đang tìm cơ hội để thâm nhập phủ hoàng tử sao? May mắn rớt xuống đầu nàng mà không biết tận dụng thì thật uổng phí.

"Tạ ơn điện hạ đã khoan dung!" Isis lần nữa cúi đầu thật sát.

*

Trong phòng làm việc ở phủ hoàng tử, Ismir tựa lưng vào bàn đọc qua các bản báo cáo hôm nay. Luca làm xong những chuyện được giao thì lập tức quay lại bên cạnh Ismir.

"Điện hạ, thần đã gửi thư đến Patara để xác minh và phái người giám sát thương quán, sẽ sớm có kết quả thôi ạ." Luca bẩm báo.

Ismir gật đầu với hắn: "Còn cô gái?"

Nhắc đến thiếu nữ Iris kia, Luca vẫn còn nhớ rõ thời khắc tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp đó. Luca nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, hắn đáp lời chủ nhân: "Thần đã giao cô ấy cho nhũ mẫu Mugla."

"Hãy quan sát cô ta!" Trước khi Ismir vùi đầu vào công việc vẫn không quên hạ lệnh giám sát Isis.

Luca vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Người phụ nữ tên Mugla mặc trang phục nữ quan nheo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt của bà không có ác ý nhưng vẫn khiến Isis khó chịu. Có lẽ Mugla cũng trạc tuổi Ari, bà ta chính là nhũ mẫu của Ismir đồng thời cũng là người quản lý toàn bộ hạ nhân trong phủ.

"Ta không cần biết trước đây cô có thân phận gì, kể từ ngày hôm nay cô phải nhớ mình là cung nữ của hoàng tử Ismir. Hãy chăm chỉ làm việc và cẩn trọng lời nói, đừng làm những việc khiến điện hạ mất mặt. Cô đã nghe rõ chưa?" Mugla nghiêm túc nói với nàng.

Đây hoàn toàn là những lời nhắc nhở thông thường, Isis nghi hoặc vâng một tiếng. Nàng tưởng nhũ mẫu của hắn phải là một người đàn bà sắc sảo, nhưng trái ngược với suy nghĩ của nàng trông Mugla có vẻ rất nhân hậu.

"Được rồi, trước tiên phải thay đồ cho phù hợp đã, đi theo ta." Mugla liếc nhìn những trang sức quý giá Isis đang đeo, thoáng cau mày.

Người phụ nữ đưa Isis đến khu vực dành cho người hầu, bà ta lục lọi trong rương hồi lâu rồi lấy ra một bộ trang phục cung nữ đơn giản.

"Thay đồ đi, đây là trang phục cũ của ta, chắc sẽ vừa với cô. Cô sẽ ở chung với ta, trong phủ này chỉ có ta và cô là phụ nữ, tốt nhất là cô không nên ngủ riêng." Mugla vừa nói vừa đẩy Isis vào phòng của bà.

Căn phòng không lớn lắm được bài trí đơn giản và đầy đủ ánh sáng, vì được dọn dẹp thường xuyên nên căn phòng rất sạch sẽ gọn gàng. Mugla tháo dây buộc rồi buông một tấm rèm xuống để Isis có chỗ thay đồ.

Nàng nhanh chân đi qua rồi bắt đầu đổi trang phục, y phục của Hittite không rườm rà như của Ai Cập, một mình nàng vẫn có thể tự xoay sở. Đến khi nàng bước ra, Mugla ngây người nhìn Isis.

Chiếc váy dài làm từ vải dệt màu trắng ngà không họa tiết, thắt eo bằng một dải lụa màu xanh thêu hoa văn chìm. Dù trang phục không có gì đặc sắc, mặc trên người nàng lại thành thứ hàng hóa xa xỉ. Bà biết thiếu nữ này rất đẹp nhưng không ngờ mặc trang phục cung nữ vẫn khiến nàng ấy nổi bật như cũ.

Mugla trấn tĩnh rồi đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ: "Cất hết trang sức của cô vào đây đi."

Isis nhận lấy chiếc hộp rồi xoay người bỏ trang sức vào trong, trong lúc nàng bận rộn lại phát hiện Mugla đang chải tóc cho nàng: "Nữ quan Mugla!"

Bà nhẹ nhàng chải mượt mái tóc rồi thắt thành một con sam dài cho Isis, chất tóc bóng mượt trượt qua khẽ tay lưu lại hương thơm ngọt ngào. Mugla thở dài một tiếng, có lẽ cô gái trẻ này đến từ một gia đình quý tộc nào đó. Bà không biết Isis đã phạm tội gì lại khiến hoàng tử tức giận đến mức phạt nàng trở thành cung nữ, nhưng bà cảm thấy thương tiếc cho số phận của cô gái.

"Cuộc sống trong phủ không thể so với ở nhà, nhưng vẫn còn tốt hơn là lao động khổ sai. Điện hạ Ismir là một người bao dung, nếu cô siêng năng làm việc biết đâu chừng lại khiến hoàng tử nguôi giận mà tha thứ cho cô." Mugla cố định con sam bằng một sợi dây da, bà thở dài khuyên bảo Isis.

Isis hơi sững người, động tác của bà ta vô cùng nhẹ nhàng ngay cả lời nói cũng rất thật tâm. Bên cạnh gã hoàng tử xảo quyệt đó mà lại có một người thật thà như thế sao? Lời của Mugla khiến Isis nhớ đến chuyện Ismir đã từng đánh đập Carol vì cái chết của Mitamul mà rùng mình.

Nếu hắn mà có tấm lòng bao dung thì chắc Isis đã là thiên sứ!

"Tôi nhớ rồi, thưa nữ quan!" Isis tỏ vẻ hiểu chuyện.

Bà Mugla gật đầu hài lòng, bà giúp Isis thu xếp đồ đạc rồi dẫn nàng đến phòng bếp. Dù trong phủ có đầu bếp nhưng Mugla vẫn thường xuyên giám sát quá trình nấu nướng.

Tay đầu bếp già nhìn Mugla đi cùng một cô gái trẻ, sau một thoáng ngẩn người thì ông ta cũng sực tỉnh.

Lão bày ra vẻ mặt cợt nhã đùa giỡn với Isis: "Chà, là người mới đến sao? Cũng khá xinh đẹp đấy chứ, này cô gái, cô đã kết hôn chưa? Ta có một thằng cháu trạc tuổi cô đấy, nếu muốn thì để ta làm mai cho."

Mugla liếc mắt cảnh cáo lão ta, bà kéo Isis đến bên cạnh mình: "Baron, đừng làm phiền đến chúng ta."

Lão đầu bếp Baron nhún vai một cái rồi cắm đầu vào công việc của mình. Nhìn Mugla cũng không có vẻ tức giận, có lẽ mấy chuyện này thường hay xảy ra.

"Iris, cô biết nấu ăn không?" Mugla xoay sang hỏi Isis, nàng lắc đầu với bà.

Từ nhỏ đến lớn nàng làm gì có thời gian để học nấu nướng, với khối lượng công việc chồng chất trên vai thì nàng đã chủ động gạt bỏ mấy môn nữ công gia chánh do Vương hậu Tiye đích thân truyền dạy rồi. Mỗi lần bà ấy có ý định cầm tay chỉ việc là y như rằng Isis sẽ viện cớ để chạy trốn.

Mugla cũng đã đoán trước Isis không biết nấu ăn, nhưng bà lại không ngờ sức công phá của nàng lại mạnh như thế. Không cần tốn nhiều thời gian và công sức đã khiến phòng bếp trở thành một bãi chiến trường.

"Iris bỏ con dao đó xuống."

"Không được, đừng mở nắp ra, đồ ăn còn chưa chín."

"Này này đừng bỏ thêm dầu vào."

"Á, cháy rồi, nước đâu, nước đâu?!?"

...

Ismir tạm gác công việc sang một bên để thưởng thức buổi trưa, thức ăn đã được dọn sẵn ở chỗ ngồi đối diện với hồ nước lộ thiên. Trong hồ có trồng vài khóm hoa súng, dưới nước còn có đàn cá lượn quanh.

Hắn bước qua những bậc đá xây rời để đến được bờ bên kia, Ismir đảo mắt tìm kiếm một lượt. Cả cái phủ to như thế chỉ có mỗi Mugla và Isis là nữ, muốn không thấy nàng cũng rất khó.

Isis cầm trên tay một bình rượu lớn đứng lẫn trong đám người hầu, nàng cũng như bọn họ nửa quỳ nửa ngồi hành lễ với Ismir. Có vẻ như nàng thích ứng với hoàn cảnh nhanh hơn hắn tưởng.

"Vất vả cho bà rồi Mugla!" Ismir cởi áo choàng đưa cho Luca, nhấc chân bước lên bệ ngồi.

Mugla nhận được lời khen thì hết sức vui vẻ, bà nhanh nhẹn điều phối người hầu phục vụ bữa ăn. Bà ấy đã dành cả cuộc đời để chăm sóc Ismir, đối với bà không có điều gì quan trọng hơn sức khoẻ và tâm trạng của hoàng tử.

Isis đứng yên cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất nhưng lại có một số người không muốn nàng trở nên vô hình. Phải nói là cố tình nhắc đến nàng, không thấy nàng thì không chịu được.

"Iris thêm rượu." Ismir đưa ly rượu trống không về phía nàng.

Ở đây không chỉ có mỗi Isis cầm bình rượu nhưng hắn lại cố tình gọi nàng. Mugla thấy nàng bất động thì lên tiếng thúc giục: "Ngây người ra đó làm gì, mau rót rượu cho điện hạ đi."

Nàng tiến về phía hắn, quỳ nửa người cạnh cái bục rồi nâng cao bình rượu rót vào ly của Ismir. Khi ánh mắt Ismir chạm vào vết thương được băng bó trên tay nàng, hàng chân mày thoáng cau lại.

"Ngươi bị thương sao?"

Isis rót xong thì nhanh chóng lùi lại, khẽ đáp lời hắn: "Là do nô tỳ vụng về."

Nếu không có Mugla ở bên, có lẽ nàng đã bị thương nặng hơn rồi. Quả thật Isis không phù hợp với những nơi cần tính cẩn thận cao như phòng bếp.

"Cam chịu thật đấy! Nếu ta không biết xuất thân của người, có lẽ đã nhầm tưởng ngươi vốn là nô lệ." Ismir nhìn thoáng qua nàng, nâng ly rượu lên môi.

Nàng im lặng không đáp trả, Isis biết hắn đang dò xét nàng.