Bên này mọi người tâm thần không yên, bên kia Kazuha đã trên đường trở về Mĩ.

Đến khi cô ra khỏi cửa sân bay, bóng người cao lớn kia liền đập vào mắt nàng. Hơi liễm mâu thu đi tất cả cảm xúc, cô hơi nhướng mày, hỏi:

"Ra là Kisuke-kun. Alex không có tới sao?"

Người tên là Kisuke nhìn cô một chút, nói:

"Không. Cô ta nhờ tôi đến đưa em về."

"Ồ." Cô thấp giọng đáp, đôi mắt đỏ không chứa bao nhiêu cảm tình nhìn hắn ta.

Thiếu niên 18 tuổi với thân hình cao ráo chừng 1m9, mái tóc xám ngắn ngủi rũ xuống vướng trên mang tai. Đôi mắt đen thâm thuý, giống như cái gì cũng nhìn thấy, cho dù có chôn sâu tới đâu đi nữa.

Thật là, làm người khác chán ghét, tia kiêu ngạo kia.

"Kazuha." Kisuke Kotoru nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở dài nói: "Thật sự không thể tha thứ cho tôi sao? Chuyện năm đó chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, tôi chỉ là---"

"Đủ rồi." Cô bình tĩnh cắt đứt lời của hắn. Con ngươi đỏ rực bình tĩnh vô ba nhìn Kisuke, ẩn ẩn một sự ngạo mạn và duy ngã độc tôn, kiêu ngạo khiến người khác khó lòng nhúng chàm: "Đừng nói chuyện ngu xuẩn, đã qua thì qua luôn đi. Có gì đáng để nhắc lại. Tôi vẫn yêu bóng rổ, vẫn chơi bóng rổ. Chuyện kia chẳng làm tôi phải khổ sở. Chúng ta hẳn là ai cũng không nên nói nhiều."

"Tôi---"

Kisuke khổ sở ngước mắt, vừa định nói gì đã bị tầm mắt lạnh lùng của cô làm cho im bặt.

Phải rồi, cô bé năm đó cứ thích chạy theo gót chân hắn. Cô bé thích từ xa vụng trộm nhìn hắn, cô bé ngượng ngùng nhờ hắn dạy bóng rổ...

Đã biến mất. Kể từ ngày hắn làm ra chuyện đó.

Nếu như hắn sớm nhận ra tình cảm cuả mình dành cho Kazuha, ít nhất hiện tại...

【Anh Kotoru, nhất định phải cố lên!】

【Anh thật là giỏi!】Thiếu nữ hai mắt sáng ngời nhìn hắn, cười ngây ngô:【Chắc chắn giải Mùa Đông năm nay sẽ thuộc về anh!】

【----Sẽ cùng người nào thắng Giải Mùa Đông hẹn hò.】

A, là hắn.

Khi đó hắn trả lời thế nào?

【Kazuha, vẫn là đừng ở trước mặt tôi nhích tới nhích lui đi.】

【Đừng chơi bóng rổ nữa. Em không chơi được bóng rổ đâu.】

【Rổ bóng cao tận ba mét, nhưng Kazuha, em nhìn xem. Bản thân em chiều cao không đủ, thể lực cũng chẳng đáng nhìn. Vẫn là bỏ qua đi.】

Lúc đó hắn, ngạo mạn mà ngông cuồng, xem tình cảm cô gái dành cho hắn là đương nhiên:

【Lựa chọn hay không lựa chọn, tôi cũng không quan tâm. Người cùng tôi đứng bên cạnh hẳn là người tài giỏi mà không là người như em.】

A, thật buồn cười.

Đến khoảnh khắc cô gái vì hắn chắn cột bóng và thùng hàng, hắn vẫn cho rằng đó là đương nhiên.

Đúng rồi, đương nhiên...

Cho nên kể từ đó, hình bóng của hắn trong mắt thiếu nữ... Cũng đã mất đi rồi...

Hoá ra cô gái e thẹn kia lại là người lạnh lùng kiêu ngạo đến như thế.

Hoá ra từ trước tới nay hắn chưa từng hiểu rõ cô gái kia.

Hiểu rõ cũng muộn rồi, biết tình cảm của mình cũng muộn rồi.

Cô gái đó không thuộc về hắn.

Bóng rổ của cô đã cao hơn hắn, dù là có ưu thế về thân cao, hắn cũng không thể chiếm lấy một chút thượng phong.

Kazuha, tôi hối hận rồi... Cho tôi, kẻ ngu xuẩn Kisuke Kotoru này, một cơ hội được không?

Bóng lưng cô gái quạnh quẽ mà ngạo mạn đã trả lời hắn.

Không thể...sao...

****

Trở về Kazuka chạy vội đến sân bóng rổ, thở hào hển. Bỏ mặc người bạn mào đó hận ngứa răng, cô lại treo lên một nụ cười trên gương mặt.

Đúng rồi, dù bất công như thế nào đi nữa, bóng rổ vẫn là bóng rổ.

Cô yêu không phải thiếu niên kia, cô yêu bóng rổ của thiếu niên.

Nhưng đã không quan trọng.

Cô đã mạnh hơn người kia...

"Này, con nhỏ kia, tránh đường đi."

Thoát khỏi giọng suy nghĩ, cô thu hồi nụ cười, có chút suy nghĩ nhìn người cao to đứng trước mặt.

"Nếu tôi nói không?"

"Ha ha ha..."

Mấy người đi sau hắn ôm bụng cười nắc nẻ. Cô hơi cau mày, tròng mắt đỏ rực xuyên qua đám đông nhìn vào mắt kẻ đó, mang theo một áp lực khó diễn tả thành lời.

Tiếng cười im bặt, thanh âm ồn ào cũng ngừng hẳn. Kazuha làm như không thấy quay đầu, quả bóng trên tay "ba ba ba" đáp xuống mặt đất, lên lên xuống xuống.

Người ban nãy cười hứng thú, nhìn cô nói:

"Alice, đúng không?"

Thấy cô nghiêng đầu nhìn mình. Hắn ta cười rộ lên:

"Tôi nhìn chằm chằm cô đã lâu đấy. Cá cược đi. Nếu tôi thắng, cô là của tôi."

"Ồhhhhhh...."

Mọi người ồ lên, người của hắn tựa hồ cũng không thể tin được. Cô hơi cúi đầu, mái tóc bạch kim rơi xuống che đi biểu tình. Khi ngẩng đầu, vẻ mặt cô cùng hắn đại khái không có gì khác nhau: coi khinh, miệt thị và tự tin ngông cuồng.

"Nếu tôi thắng, đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"Được thôi." Hắn không sao cả nói, sau đó nhổ xuống bã cao su xuống đường, nói: "Nhớ kĩ, tôi tên Nash Gold Jr."